Chương 3: Rung Động Lần Nữa
Cô gái xinh đẹp đứng trước mặt nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt cong lên dịu dàng rồi cúi đầu chào Tiểu Miêu một cách lịch sự. Nụ cười ấy ấm áp đến mức làm cô gái tóc đỏ suýt nữa thì quên cả thở.
Ngay lúc Tiểu Miêu còn đang ngẩn ngơ, Xuân Dao từ đằng sau nhảy nhót ngó đầu vào, tươi cười rạng rỡ vẫy tay:
"Chị Miêu ơi! Em sang rồi nè!"
Chưa dừng lại ở đó, phía sau Xuân Dao còn có một cô gái nữa cũng tò mò ngó đầu qua khe cửa. Cô bạn bước tới, nở nụ cười tươi tắn rồi hào hứng lên tiếng chào cả phòng:
"Em chào các chị ạ!"
Sự xuất hiện bất ngờ của cả nhóm làm căn phòng karaoke vốn đã nóng nay lại càng náo nhiệt hơn.
Tiểu Miêu vội giật mình thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, nhanh chóng chớp mắt rồi mở rộng cửa hết cỡ để đón mọi người vào phòng.
Thấy hai cô bạn đi cùng mình có chút ngại ngùng, rụt rè trước sự nhiệt tình quá đỗi của hội đàn chị, Xuân Dao rất nhanh trí nhận ra bầu không khí ngại ngùng.
Cô em gái mỉm cười xua tay, lễ phép lên tiếng:
"À, em sang đây chào các chị tí thôi ạ! Thấy các chị đông vui quá mà hai bạn đi cùng em hơi ngại, nên chắc bọn em xin phép quay về phòng hát tiếp đây ạ."
An Kỳ với Châu Anh tiếc nuối "ồ" lên một tiếng dài, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ gật đầu để mấy cô em đỡ cảm thấy khó xử:
"Trời ơi nhanh vậy sao? Thôi được rồi, thế mấy đứa về phòng chơi vui vẻ nhé!"
Cả nhóm hào hứng vẫy tay tạm biệt nhau đầy hòa đồng và thân thiện.
Xuân Dao cùng hai cô bạn cúi chào rồi xoay người bước đi dọc theo hành lang lung linh ánh đèn neon.
Trong khi An Kỳ và Châu Anh đã quay trở lại phòng tiếp tục ngân nga theo giai điệu bài hát, Tiểu Miêu vẫn đứng tựa vào cánh cửa chưa chịu đóng.
Đôi mắt cô gái tóc đỏ dán chặt, đắm đuối nhìn theo bóng lưng dịu dàng ấy dần xa khuất.
Giọng hát ngọt ngào và những nét vẽ rực rỡ của đêm hè năm đó một lần nữa trỗi dậy, làm xáo trộn hoàn toàn nhịp đập nơi lồng ngực cô.
Tiểu Miêu quay trở lại ghế sofa, nhưng tâm trí cô lúc này đã hoàn toàn bay theo bóng hình vừa lướt qua.
Nhìn hai cô bạn đang mải mê phiêu theo điệu nhạc, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định không thể ngồi yên được nữa.
Cô đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai An Kỳ và Châu Anh rồi nói:
"Hai người hát tiếp nhé, tao tạt qua phòng Xuân Dao trêu lại cái rồi quay lại ngay!"
An Kỳ vẫy vẫy tay ra hiệu đồng ý, Châu Anh cũng gật đầu rạng rỡ rồi cả hai lại tiếp tục phiêu theo giai điệu bài hát trên màn hình.
Tiểu Miêu hít một hơi, mở cửa bước ra khỏi phòng. Bước chân cô dẫn lối đi dọc hành lang rực rỡ ánh đèn, dừng lại ngay trước cửa phòng karaoke của Xuân Dao.
Đứng trước cánh cửa khép kín, trái tim cô gái tóc đỏ bỗng đập "thình thịch, thình thịch" liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
* Ôi căng thẳng quá *
Tiểu Miêu đứng lại vài giây, nhắm mắt lấy một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa.
Cánh cửa từ từ hé mở, và người xuất hiện ngay đầu tiên là Xuân Dao. Cô em gái bất ngờ liền thốt lên:
"Ô, chị Tiểu Miêu!"
Ngay phía sau Xuân Dao, cô bạn có thân hình mũm mĩm với đôi má phúng phính trông vô cùng đáng yêu cũng ló đầu ra.
Nhìn thấy mái tóc màu đỏ rực rỡ đặc trưng, cô bé liền mỉm cười tươi tắn xua tay chào:
"A, là chị tóc đỏ vừa nãy này!"
Tiểu Miêu vừa gật đầu đáp lại vừa nhanh mắt ngó vào bên trong. Đảo mắt sang phía ghế sofa bên cạnh, trái tim cô dường như hẫng đi một nhịp.
Ngay trước mắt cô chính là cô gái với vẻ đẹp dịu dàng mà cô đã hằng mong ngóng suốt bấy lâu nay.
Tiểu Miêu hơi ngại ngùng, hai má ửng hồng nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chị... chị qua chào lại mấy đứa một tiếng nè."
Nghe vậy, Xuân Dao liền nheo mắt cười đầy tinh nghịch. Cô em nhanh nhẹn bước tới, khoác tay lên vai Tiểu Miêu rồi trêu chọc:
"Thế thì không được đâu nha! Chị đã mất công sang tận đây rồi thì phải hát cùng bọn em một bài đã, rồi bọn em mới 'tha' cho chị về phòng bên kia!"
Chưa để Tiểu Miêu kịp phản ứng, Xuân Dao đã nắm lấy tay cô kéo vào trong phòng, Tiểu Miêu được dẫn thẳng đến ghế sofa và ấn ngồi xuống—ngay sát bên cạnh cô gái bí ẩn ấy.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Tiểu Miêu bất giác nín thở, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng từ người đối diện càng làm trái tim cô gái tóc đỏ đập liên hồi.
Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng không để lộ nhịp tim đang đánh lô tô trong lồng ngực khi được ngồi sát rạt bên cạnh người mà cô vẫn luôn tìm kiếm.
Cô ngước lên nhìn Xuân Dao, hất nhẹ cằm hướng về phía hai cô gái, giọng điệu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể:
"Mấy đứa chưa giới thiệu nè, hai người bạn này của em là..."
Xuân Dao cười tươi rói:
"À, để em giới thiệu với chị, đây là hai đứa em của em!" Nói rồi, Xuân Dao chỉ tay về phía cô bé có dáng người mũm mĩm, đáng yêu lúc nãy, "Con bé má phúng phính này tên là Uyển Như, là em họ của em."
Uyển Như nghe gọi tên liền híp mắt cười,
ngoan ngoãn gật đầu chào Tiểu Miêu một lần nữa.
Tiếp đó, Xuân Dao hướng tay về phía người con
gái đang ngồi tĩnh lặng ngay sát bên cạnh Tiểu Miêu, giọng điệu có chút hào hứng:
"Còn người đang ngồi cạnh chị đây là Thiên Di. Di là bạn của Uyển Như, chơi chung nhóm với bọn em luôn đó."
Thiên Di gật đầu nhẹ mỉm cười đáp " Em chào chị.. "
Thiên Di...
Tiểu Miêu thầm nhẩm lại cái tên ấy trong đầu.
Hai chữ nghe sao mà nhẹ nhàng, êm ái, hoàn toàn ăn khớp với vẻ ngoài dịu dàng và khí chất nghệ sĩ của cô ấy trong đêm mùa hè năm đó.
Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến khóe môi của cô gái tóc đỏ vô thức cong lên, bao nhiêu nhung nhớ suốt thời gian qua dường như cuối cùng cũng tìm được.
Tiểu Miêu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nhìn cả hai rồi cất giọng đầy thân thiện:
"Rất vui được làm quen với hai đứa nhé!"
Đúng lúc đó, khúc nhạc dạo đầu của một bài hát vang lên khắp gian phòng.
Nhận ra ngay giai điệu quen thuộc, Xuân Dao mắt sáng rực, biết ngay đây là "bài tủ" của Thiên Di, không chần chừ, liền lao đến kéo tay Thiên Di đứng dậy khỏi ghế sofa, vừa nháy mắt lém lỉnh vừa hỏi:
"Sao nào Thiên Di? Em có ngại không nếu bây giờ hát bài này cho chị Tiểu Miêu nhà ta nghe?"
Khác hẳn với vẻ thẹn thùng khi nhìn thấy phòng bên kia livestream lúc nãy, Thiên Di lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều.
Cô gái nở một nụ cười rạng rỡ, cầm lấy chiếc micro rồi tinh nghịch đáp lại:
"Bây giờ thì phòng này chỉ có một mình chị Tiểu Miêu là khách thôi nên em hết ngại rồi nha! Giờ em sẽ quẩy hết mình cho các chị xem luôn!"
Lời tuyên bố đầy tự tin cùng nụ cười rạng rỡ của Thiên Di làm không khí trong phòng bỗng chốc bùng nổ.
Tiểu Miêu ngồi trên ghế sofa, mắt không rời khỏi bóng hình tràn đầy năng lượng ấy, tim lại thêm một lần loạn nhịp trước sự đáng yêu và cá tính đến bất ngờ.
Giai điệu nhẹ nhàng đáng yêu của bài hát " Và thế giới đã mất đi một người cô đơn " ngập tràn gian phòng.
Khi Thiên Di cất giọng, chất giọng trong trẻo, ngọt ngào của cô như bao phủ lấy không gian, ca lên một bản tình ca dịu ngọt và chan chứa cảm xúc.
Xuân Dao và Uyển Như đứng bên cạnh hào hứng
hát bè, nhún nhảy theo nhịp điệu để tiếp sức.
Sự kết hợp ăn ý ấy khiến bài hát trở nên sống
động hơn bao giờ hết.
Đứng ở trung tâm ánh đèn phòng karaoke, Thiên Di vừa hát vừa đưa mắt nhìn về phía hai người bạn đang bè cho mình, nở nụ cười rạng rỡ.
Tiểu Miêu ngồi ngẩn ngơ trên chiếc sofa, ánh mắt hoàn toàn bị hút chặt vào bóng hình tràn đầy năng lượng đang tỏa sáng dưới ánh đèn nhấp nháy.
Giọng hát của Thiên Di ngọt ngào như rót mật vào tai, từng nốt nhạc trong trẻo cứ thế len lỏi qua từng góc ngách não bộ, xoa dịu và làm tan chảy mọi khoảng thời gian mong ngóng, chờ đợi bấy lâu nay trong lòng cô gái tóc đỏ.
Ngay khi nốt nhạc cuối cùng khép lại, tiếng vỗ tay ròn rã vang lên. Xuân Dao lập tức quay sang nhìn Tiểu Miêu với vẻ mặt hớn hở, tự hào lên tiếng:
"Sao nào chị Miêu? Chị thấy thế nào? Em đã bảo rồi mà, Thiên Di hát hay cực kỳ đúng không?"
Tiểu Miêu giật mình bừng tỉnh khỏi cơn say mê, vội vã quay sang nhìn Xuân Dao rồi nở một nụ cười rạng rỡ để giấu đi sự ngập ngừng:
"Ừ, em ấy hát hay lắm luôn! Giọng ngọt dã man ấy!"
Nói rồi, cô quay sang nhìn thẳng vào Thiên Di, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng cùng một nụ cười chân thành.
Đón nhận lời khen cùng ánh mắt tràn ngập cảm xúc từ cô gái tóc đỏ, Thiên Di khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Cô hơi cúi đầu đầy e ấp, cất giọng ngọt ngào đáp lại:
"Em cảm ơn chị ạ!"
Thiên Di quay lại ngồi xuống chiếc ghế sofa, ngay sát bên cạnh Tiểu Miêu. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ người cô lại một lần nữa khiến trái tim cô gái tóc đỏ đập loạn nhịp.
Sau vài giây đắn đo, Tiểu Miêu lấy hết can đảm dồn nén bấy lâu, nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.
Cô rụt rè quay sang, chìa màn hình về phía Thiên Di, hai má rực hồng vì ngại ngùng nhưng ánh mắt vô cùng chân thành:
"Cho... cho chị xin phương thức liên lạc với em được không? À, tất nhiên là để lần sau nếu mà có kèo đi hát karaoke chị sẽ rủ riêng bốn đứa bọn mình thôi. Em thấy sao?"
Nhìn thấy chiếc điện thoại đưa ra đột ngột, Thiên Di bất ngờ ra mặt. Cô gái nhỏ bối rối, hai má rực đỏ, đôi tay luống cuống đan vào nhau.
Định ngập ngừng tìm lý do từ chối khéo vì ngại hoặc bảo tài khoản khó tìm, Thiên Di chưa kịp cất lời thì Uyển Như đã lanh chanh bước tới.
Với bản tính nhanh nhảu và đáng yêu, Uyển Như cười híp mắt, thản nhiên với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Tiểu Miêu:
"Ôi dào, chị cứ để em! Tài khoản của Di khó tìm lắm, để em gõ thẳng tên ID vào cho chị luôn cho nhanh!"
Nói rồi, Uyển Như thoăn thoắt bấm từng phím chữ trên màn hình trong sự ngỡ ngàng của Thiên Di và niềm vui sướng vỡ òa đang trỗi dậy trong lòng Tiểu Miêu.
Để xua tan sự bối rối của Thiên Di và giúp không khí tự nhiên hơn, Tiểu Miêu lập tức nhanh trí mỉm cười nói với Uyển Như:
"Uyển Như nè, tiện tay em bấm kết bạn luôn với tài khoản của em đi nha! Để lần sau có kèo gì chị rủ cả hội mình đi cho vui luôn."
"Dạ okie chị luôn! Mấy kèo ăn uống đi hát là em nhiệt tình lắm đó!" – Uyển Như vui vẻ đồng ý ngay lập lức.
Cô bé thoăn thoắt bấm vài thao tác để gửi lời mời kết bạn từ tài khoản của mình, sau đó trả lại điện thoại cho Tiểu Miêu.
Lúc này, Thiên Di ngồi bên cạnh vẫn còn hơi ngại ngùng, hai má ửng hồng vì sự chủ động của cô gái tóc đỏ.
Cô ngập ngừng lấy điện thoại của mình ra, lén nhìn Tiểu Miêu một cái rồi ngón tay ngoan ngoãn ấn vào nút "Chấp nhận" lời mời kết bạn vừa gửi tới.
Màn hình báo kết bạn thành công hiện lên, khép lại những tháng ngày tìm kiếm trong vô vọng của Tiểu Miêu, chính thức mở ra sợi dây kết nối đầu tiên giữa hai người.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc vui mừng ấy, cô chợt khựng lại khi nhớ ra hai cô bạn An Kỳ và Châu Anh vẫn đang đợi mình ở phòng bên kia.
Giật mình nhận ra bản thân đã "mất tích" quá lâu, Tiểu Miêu vội vã cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn ba đứa em, cất giọng đầy vui vẻ nhưng không giấu nổi sự giục giã:
"Chết rồi, chị mải vui quá quên mất hai bà bạn bên phòng kia đang chờ! Thôi chị về phòng bên đấy đây, ba đứa ở lại quẩy vui vẻ nha!"
"Dạ, chị sang với các chị đi ạ! Lần sau mình đi chơi tiếp nha chị!" – Xuân Dao cùng Uyển Như hào hứng vẫy tay chào lại.
Thiên Di cũng ngước lên, nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ gật đầu: " Em chào chị ạ "
Tiểu Miêu lưu luyến trao cho Thiên Di một ánh nhìn đầy ấm áp rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại.
Bước đi trên hành lang karaoke lung linh ánh đèn, trái tim cô gái tóc đỏ vẫn chưa ngừng đập liên hồi.
Trở lại phòng, thấy An Kỳ và Châu Anh vẫn đang say sưa thả hồn theo giai điệu trên màn hình, Tiểu Miêu không giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng trào.
Cô bật cười rạng rỡ, lập tức lao tới nhảy chồm lên ôm chặt lấy vai hai cô bạn thân.
Sự phấn khích bất ngờ của cô làm An Kỳ và Châu Anh giật mình quay sang, nhưng rồi cả ba nhanh chóng hòa cùng một nhịp.
Tâm trạng vui vẻ khiến Tiểu Miêu cầm ngay lấy chiếc micro, quẩy hết mình và cất giọng hát hò hăng hái hơn bao giờ hết.
Cả phòng karaoke lại bùng nổ trong tiếng cười,
tiếng nhạc và những màn trình diễn sôi động.
Ba cô gái cùng nhau
phiêu theo từng bài hát, tận hưởng trọn vẹn những phút giây vui vẻ bên nhau cho
đến đúng 11:00 đêm—thời điểm cả nhóm phải ngậm ngùi thu dọn đồ đạc để ra về,
khép lại một buổi tối tràn ngập những bất ngờ ngọt ngào
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.