Chương 1: Khởi Đầu
Giữa trưa hè oi ả, khu chợ ngự thú phía tây thành phố D vẫn tấp nập người qua lại như thường lệ.
Nắng tháng sáu đổ xuống mặt đường nóng hầm hập, hắt lên từng làn hơi nóng mờ ảo. Tiếng động cơ xe tải gầm rú, tiếng bánh xe nghiến trên nền đá, tiếng người mua kẻ bán mặc cả ồn ào, xen lẫn với đủ loại âm thanh kỳ lạ phát ra từ những con ngự thú đang bị nhốt trong lồng sắt hoặc được chủ nhân dắt theo bên cạnh. Có con chim lông đỏ đậu trên cột điện, thỉnh thoảng vỗ cánh phóng ra vài tia lửa nhỏ. Có con thằn lằn thân phủ vảy xanh đang cuộn mình ngủ dưới bóng râm. Cũng có những con côn trùng to bằng bàn tay người lớn, cánh rung lên phát ra tiếng vo ve chói tai.
Đây là thế giới mà ngự thú đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong đời sống con người.
Từ chiến đấu, vận chuyển, canh gác cho đến nông nghiệp, khai khoáng, thậm chí cả việc xây dựng và chữa bệnh, đâu đâu cũng có bóng dáng của ngự thú. Với người bình thường, chúng là trợ thủ đắc lực. Với những gia đình giàu có hoặc thế lực lớn, ngự thú còn là biểu tượng của địa vị và sức mạnh.
"Một, hai... lên!"
Một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi nghiến chặt răng, dùng hết sức lực nhấc thùng hàng cuối cùng lên thùng xe tải. Mồ hôi từ trán cậu chảy dọc xuống sống mũi, rồi rơi xuống nền đất nóng bỏng. Bộ đồng phục lao động màu xám đã bạc màu vì giặt nhiều lần, dính sát vào lưng, để lộ thân hình gầy nhưng rắn rỏi của cậu.
Thiếu niên đó tên là Dương Tiểu Minh.
Cậu làm công việc bốc xếp tại khu chợ ngự thú này đã gần hai tháng. Mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng sớm, khuân hàng, dỡ hàng, chuyển lồng, kiểm kê vật tư, việc gì nặng nhọc nhất đều đến tay cậu. Công việc vất vả, tiền công lại không nhiều, nhưng đối với Tiểu Minh, đây là cơ hội duy nhất để cậu tích góp đủ số tiền cần thiết trước khi năm học mới bắt đầu.
Ngay lúc Tiểu Minh vừa đặt thùng hàng xuống, một con chuột nhỏ toàn thân phủ lông vàng nhạt vụt chạy ngang qua chân cậu, trên bộ lông mềm mại ấy, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia điện yếu ớt, khiến nó trông vừa nhanh nhẹn vừa nguy hiểm.
Tiểu Minh chỉ vô thức liếc nhìn, ngay lập tức, trước mắt cậu hiện lên một hàng thông tin quen thuộc.
Thiểm Điện Thử
Cấp bậc: trưởng thành
Phẩm chất: Tinh Anh
Tiềm lực tối đa: Thống Lĩnh
Con đường tiến hóa: 421
Tiểu Minh không hề tỏ ra bất ngờ vì đối với cậu, cảnh tượng này đã quen thuộc từ rất nhiều năm trước. Ở phía không xa, một người đàn ông đang dắt theo một con sói cao gần bằng người trưởng thành chậm rãi tiến vào khu chợ. Thân hình con sói cường tráng, cơ bắp nổi rõ dưới lớp lông xanh xám, mỗi bước chân đều nhẹ mà chắc, như thể chỉ cần nó tăng tốc là có thể hóa thành một cơn gió lốc cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Ánh mắt Tiểu Minh lại lướt qua, một bảng thông tin khác hiện lên.
Tật Phong Lang
Cấp bậc: Khai linh
Phẩm chất: Siêu Phàm
Tiềm lực tối đa: Lãnh Chúa
Con đường tiến hóa: 35
Tiểu Minh khẽ thở ra một hơi. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã phát hiện mình sở hữu một năng lực kỳ lạ khi chỉ cần nhìn vào một ngự thú, cậu có thể nhìn thấy phẩm chất huyết mạch, tiềm lực trưởng thành, cùng số lượng con đường tiến hóa mà nó có thể đi.
Ban đầu, cậu từng cho rằng ai cũng có khả năng như vậy. Mãi đến khi lớn hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn, Tiểu Minh mới dần nhận ra đây là năng lực chỉ riêng cậu sở hữu.
Suốt nhiều năm qua, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát, ghi nhớ và đối chiếu. Giờ đây khi nhìn một con ngự thú, cậu không chỉ xem được thông tin bề ngoài, mà còn có thể dựa vào số lượng con đường tiến hóa để suy đoán mức độ tinh thuần của huyết mạch, sau vô số lần kiểm chứng, Tiểu Minh cuối cùng cũng rút ra được một quy luật rất rõ ràng.
Huyết mạch càng tinh thuần, con đường tiến hóa càng ít.
Những ngự thú có huyết mạch thuần khiết thường chỉ có vài chục, thậm chí chỉ vài con đường lột xác. Ngược lại, những ngự thú huyết mạch lai tạp lại có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con đường khác nhau.
Số lượng con đường càng nhiều, khả năng biến hóa càng lớn, nhưng đồng thời cũng càng khó lựa chọn, bởi vì không phải con đường nào cũng mạnh.
Có những con đường nhìn qua rất đẹp mắt, nhưng sau khi tiến hóa xong lại khiến ngự thú mất đi ưu thế vốn có. Cũng có những con đường tưởng như bình thường, nhưng nếu đi đúng hướng thì lại có thể mở ra tiềm lực vượt xa tưởng tượng.
Đối với người bình thường, đây là một canh bạc. Nhưng đối với Dương Tiểu Minh, đây là lợi thế lớn nhất mà ông trời ban cho cậu.
"Dương Tiểu Minh!"
Tiếng quát của quản đốc vang lên từ phía sau, kéo cậu trở về thực tại.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau chuyển nốt đống hàng phía sau!"
"Vâng!"
Tiểu Minh lập tức đáp lại, rồi quay người chạy về phía dãy thùng hàng còn chất cao như núi.
Quản đốc là một người đàn ông trung niên bụng phệ, tính tình nóng nảy nhưng không quá khắt khe với cậu. Có lẽ vì biết Tiểu Minh làm việc chăm chỉ, lại chưa từng lười biếng hay trốn việc, nên ông ta cũng không mắng quá nặng.
Tiểu Minh cúi người, hai tay ôm lấy một thùng hàng nặng trịch. Cánh tay cậu nổi gân, đầu gối hơi khuỵu xuống, nhưng vẫn cắn răng nhấc lên. Mùi gỗ mới, mùi da thuộc, mùi thức ăn khô dành cho ngự thú và cả mùi mồ hôi người lao động hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hương vị rất đặc trưng của khu chợ này.
Cậu đã quen với tất cả. Quen với tiếng quát tháo, quen với ánh mắt dò xét của khách hàng, quen với việc phải tranh thủ từng phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để uống một ngụm nước lạnh, và cũng quen với việc mỗi khi nhìn thấy những thiếu niên cùng tuổi được cha mẹ đưa đến chọn ngự thú, trong lòng lại âm thầm lặng đi một chút.
Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh nắng gay gắt ban trưa cuối cùng cũng dịu xuống, nhưng hơi nóng vẫn còn bám chặt trên mặt đất. Sau khi hoàn thành chuyến hàng cuối cùng, Tiểu Minh mới mệt mỏi ngồi xuống một góc nghỉ ngơi.
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc ví đã cũ, chiếc ví này là thứ cậu dùng từ năm ngoái đến giờ, mép da đã sờn, khóa kéo cũng hơi lỏng. Bên trong có rất nhiều tiền đồng, hơn ba trăm tám mươi đồng, đổi ra là ba đồng bạc và hơn 80 đồng.
Tiểu Minh nhìn số tiền ấy, trong lòng khẽ tính toán, chỉ cần hoàn thành ca làm hôm nay, tiền công sẽ được phát, đến lúc đó, cậu sẽ vừa đủ bốn đồng bạc.
Đối với nhiều người, bốn đồng bạc chẳng đáng là bao. Có khi chỉ đủ ăn một bữa ngon ở nhà hàng, hoặc mua vài món đồ lặt vặt không mấy quan trọng. Nhưng với Dương Tiểu Minh, đó là toàn bộ số tiền cậu đã vất vả tích góp suốt cả mùa hè.
Năm nay, cậu đã là học viên năm cuối của Học viện Ngự Thú số 4, theo quy định của học viện, trước khi năm học mới bắt đầu, mỗi học viên đều phải hoàn thành khế ước với ngự thú đầu tiên của mình.
Nếu không có ngự thú, đồng nghĩa với việc không đủ tư cách bước vào năm học cuối, đây không phải là chuyện có thể thương lượng.
Bạn học của cậu phần lớn đều đã chuẩn bị từ sớm, có người sinh ra trong gia đình giàu có, vừa đến tuổi đã được cha mẹ mua sẵn trứng ngự thú quý hiếm, có người xuất thân từ gia tộc ngự thú, từ nhỏ đã được trưởng bối dẫn vào hoang dã, tự tay chọn lấy một con ngự thú phù hợp, cũng có người may mắn hơn, được người thân trực tiếp tặng cho một con ngự thú có huyết mạch không thấp, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền bạc.
Chỉ có Tiểu Minh là ngoại lệ, cậu là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, không có cha mẹ, không có gia tộc, và hiển nhiên cũng chẳng có ai chuẩn bị ngự thú cho cậu từ trước.
Muốn có người bạn đồng hành đầu tiên, cậu chỉ có thể dựa vào chính đôi tay của mình. Những năm tháng ở cô nhi viện đã dạy cho Tiểu Minh một điều rất rõ ràng: nếu không tự mình nắm lấy cơ hội, thì sẽ chẳng ai đưa nó đến trước mặt cậu cả.
Cậu từng nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ cùng lứa được đón đi trong những bộ quần áo mới, được cha mẹ nắm tay, được cười nói vui vẻ về tương lai. Còn cậu, chỉ có thể đứng bên cửa sổ nhìn theo, rồi lặng lẽ quay lại làm việc của mình.
Nhưng Tiểu Minh chưa bao giờ oán trách, bởi vì cậu biết, than vãn không thể đổi lấy ngự thú mà chỉ có tiền và nỗ lực mới có thể giúp cậu bước qua cánh cửa này. Tiểu Minh cất ví tiền đi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng ngự thú đang dần lên đèn ở phía xa.
Những chiếc đèn treo trước cửa hàng lần lượt sáng lên, ánh vàng ấm áp hắt ra ngoài, chiếu lên những chiếc lồng sắt xếp ngay ngắn bên trong. Từ xa nhìn lại, nơi đó giống như một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà mỗi con ngự thú đều đang chờ đợi chủ nhân tương lai của mình.
Trong mắt Tiểu Minh hiện lên một tia mong chờ khó giấu, cậu siết nhẹ nắm tay.
"Chỉ cần nhận tiền công hôm nay, mình sẽ có thể mua ngự thú đầu tiên rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.