Người Trong Ván Cờ

Chương 1: An Gia Diệt Vong

Đăng: 05/06/2026 20:25 2,692 từ 4 lượt đọc

An Dĩnh Hy là đích nữ phủ Tướng quốc, từ lúc sinh ra đã được cao nhân chỉ điểm nàng mang mệnh cách Phượng hoàng.


Ngày nàng sinh ra tuyết điểm trắng trời, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một tia kim quang rực rỡ rọi thẳng xuống hậu viện An gia. Bách tính gọi đó là điềm lành, Đại Hạ gọi nàng là quý nhân hộ quốc. Quần thần thi nhau dâng tấu chương muốn nàng trở thành Thái tử phi.


Ngay từ khi lên năm, An Dĩnh Hy đã được đưa vào cung làm bạn với Thái tử đương triều Tiêu Thần. Hắn năm ấy vừa tròn mười tuổi. Dung mạo vẫn còn vài phần non nớt, nhưng đôi mắt phượng lại quá mức sắc bén. Hắn nhìn nàng như nhìn một tiểu nha đầu ngờ nghệch, chẳng biết gì về thế sự. Khuôn mặt quá đỗi non nớt, vậy mà lại được định là chủ Lục cung.


An Dĩnh Hy được Hoàng đế một mực sủng ái, đến tuổi cập kê đã được phá lệ sắc phong Quận chúa, tước hiệu là Vĩnh An Quận chúa, ý nghĩa là mãi mãi bình an.


Năm Thái tử vừa tròn mười tám, Tiên hoàng qua đời. Trữ quân Tiêu Thần dưới sự đồng thuận của trăm quan thuận lợi đăng cơ xưng đế.


Hắn nhìn lại An Dĩnh Hy, được định là mệnh quý nhân hộ quốc, gia tộc công cao chấn chủ, chính là Hoàng hậu tương lai mà Tiên hoàng đã khâm định, bởi vậy lại là một mối nguy hại to lớn. Tiêu gia từ thời lập quốc đến nay luôn có dấu chân An gia hộ chủ, một tay nâng đỡ, đến nay An gia Tướng quốc được lòng bách tính hơn cả hoàng thất, uy hiếp đến hoàng quyền của hắn.


Dẫu rằng hắn và nàng lớn lên bên nhau, hiểu rõ tính cách. Hắn yêu nàng, nhưng gia tộc nàng liệu có mãi “yêu” hắn không? Bậc quân vương như hắn cũng không dám cược.


. . .


Ngự thư phòng, giờ Tý canh ba.


“Bệ hạ, ngài vừa đăng cơ, An gia đã nóng lòng muốn đưa Vĩnh An Quận chúa tiến cung lập hậu.”


Đầu bút Tiêu Thần khựng lại.


Đại tổng quản thái giám Tề Đức Hải đang khom lưng mài mực, cẩn trọng nhắc đến những tấu chương gần đây.


"An gia công cao át chủ. Nếu Vĩnh An Quận chúa lại được lập làm Hoàng hậu, có tân Hậu chống lưng, chỉ e thế lực An gia lại như hổ mọc thêm cánh, uy hiếp hoàng quyền..."


Tiêu Thần gõ mạnh xuống bàn, ý tứ rõ ràng, hắn không muốn Tề công công nói tiếp.


“Chính sự quốc gia, từ khi nào Tề công công được quyền nhiều lời như vậy?”


“Bệ hạ… Nô tài nhiều chuyện, kính mong Bệ hạ thứ tội…” Tề Đức Hải sợ đến run người, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi. Trong mắt hắn, vị Thái tử điện hạ năm nào dường như đã biến mất. Người ngồi trước mặt hắn lúc này chỉ còn là đế vương trẻ tuổi vừa đăng cơ, tâm tư sâu như vực thẳm.


Tiêu Thần day trán, hắn quả thực đã mệt lả sau những ngày mới đăng cơ, quyền lực còn chưa vững.


Hắn nghĩ, An phủ một mặt là trung thần hộ quốc, phía sau nâng đỡ quyền lực cho hắn. An phủ một mặt cũng là một mối đe dọa đến hoàng quyền, được lòng dân hơn vua, lại sớm nắm trong tay binh quyền.


An gia là thanh kiếm giúp hắn đoạt được thiên hạ.


Nhưng một thanh kiếm quá sắc, sớm muộn cũng sẽ quay lại đâm chủ nhân.


An gia nếu thật sự muốn tạo phản, hắn quả thực đỡ không nổi.


“Huyền Vũ!”


Tiếng gọi vừa dứt, một bóng người từ nơi tối nhất của ngự thư phòng bước ra. Hắn hắc y như mực, trường kiếm đeo bên hông. Dưới ánh nến lay động, gương mặt thanh nhã ấy hiện lên rõ ràng.


Hắn khom người hành lễ.


"Thần tham kiến bệ hạ."


Huyền Vũ. Trong mắt bách quan, Huyền đại nhân là quân tử như ngọc, ôn hòa nhã nhặn, là cánh tay phải đắc lực của đương kim thiên tử. Hoàng đế vừa tròn mười tám tuổi, hắn lại lớn hơn tám tuổi. Dẫu tuổi đời còn trẻ, hắn đã giữ chức Nội các Thị độc học sĩ, tiền đồ vô lượng.


Nhưng đó chỉ là thân phận ngoài sáng.


Trong bóng tối, hắn một thân Thống lĩnh Dạ Hành Ty — cơ quan mật thám chỉ phụng mệnh một mình Hoàng đế, không chịu sự quản thúc của bất kỳ nha môn nào trong triều.


Hắn là thanh đao sắc bén nhất trong tay Tiêu Thần.


Chỉ cần đế vương ra lệnh, dù là trung thần lương tướng hay hoàng thân quốc thích, hắn cũng sẽ không chút do dự mà vung đao.


Tiêu Thần nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.


"An gia hiện có bao nhiêu binh mã?"


Huyền Vũ đáp:


"Ba mươi vạn quân An gia đóng tại Tây Bắc. Ngoài ra còn có hơn mười vạn binh sĩ từng chịu ân tri ngộ của An lão tướng quân."


Ngự thư phòng chìm vào im lặng.


Một lúc lâu sau, Tiêu Thần khẽ cười.


"Một thần tử."


"Lại nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân."


"Thật khiến người khác khó lòng an tâm."


Huyền Vũ cúi đầu không đáp.


"Nếu An gia muốn phản, ngươi thấy thế nào?"


"An gia trung thành."


"Trẫm biết."


"..."


"Nhưng trung thành hôm nay không có nghĩa là trung thành mãi mãi."


Huyền Vũ ngây người, nhưng giây sau hắn lập tức hiểu ý. Hắn là thư đồng theo sau từ thuở thiếu thời của tân vương, chút ý tứ này từ lâu đã được hắn hiểu rõ trong lòng bàn tay.


"Bệ hạ muốn thần tìm chứng cứ?"


Tiêu Thần lắc đầu.


"Không." Hắn đứng dậy, xoay người bước đến bên cửa sổ. “Trẫm muốn ngươi tạo ra chứng cứ."


Đêm hôm đó, Dạ Hành Ty dưới trướng tân hoàng lập tức hành động.


. . .


Sáng sớm hai tháng sau.


Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài phố dài.


Từng đội cấm quân mặc giáp đen nối đuôi nhau tiến qua con đường trước phủ Đại tướng quân. Từng thanh trường kiếm phản chiếu ánh mặt trời lạnh lẽo, tiếng giáp sắt va chạm khiến lòng người bất an.


Dân chúng hai bên đường vội vàng tránh né, ai nấy đều ngơ ngác nhìn về phía trước. Cho đến khi đoàn người dừng lại trước cổng An phủ.


Tấm biển đề ba chữ " Trấn Quốc Đại Tướng Quân Phủ" treo cao dưới mái hiên, theo gió mà khẽ lay động.


Một thái giám tay nâng thánh chỉ bước xuống khỏi xe ngựa, hắn là Đại tổng quản Tề Đức Hải, thân tín tâm phúc bên cạnh Hoàng đế. Phía sau hắn là hàng trăm cấm quân. Không khí quanh An phủ trong nháy mắt đông cứng.


"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết!"


Tiếng xướng chỉ vang vọng khắp phủ đệ An gia.


Trấn Quốc Đại Tướng Quân An Trường Khanh dẫn theo toàn bộ gia quyến bước ra chính đường quỳ xuống tiếp chỉ. Vị lão tướng quân chinh chiến hơn hai mươi năm, mái tóc đã điểm bạc, nhưng sống lưng vẫn thẳng như trường thương nơi sa trường.


Ông quỳ ở vị trí đầu tiên.


Bên trái là trưởng tử An Triệt.


Bên phải là đích nữ An Dĩnh Hy.


An Tiểu tướng quân An Triệt năm nay hai mươi mốt tuổi, đã theo phụ thân ra chiến trường từ lâu. Dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp, giữa lúc tai họa ập đến vẫn không hề cúi đầu.


An Dĩnh Hy mặc một thân váy xanh nhạt, mái tóc chỉ cài cây trâm bạch ngọc đơn giản. Dung mạo thanh lệ như tranh, đôi mắt phượng xinh đẹp giờ đây lại tràn ngập vẻ khó hiểu.


Nàng không hiểu, cũng không thể hiểu.


Ngày hôm qua nàng vẫn là Vĩnh An Quận chúa được thiên tử sủng tín. Thậm chí trong kinh thành còn âm thầm truyền ra tin đồn nàng sẽ trở thành tân hậu sau khi bệ hạ đăng cơ. Thế nhưng giờ phút này, nhìn cấm quân bao vây kín phủ, trong lòng nàng bỗng dâng lên dự cảm bất an chưa từng có.


Thánh chỉ được mở ra. Giọng đọc the thé của thái giám vang lên từng chữ rõ ràng:


"An Trường Khanh thân là Đại tướng quân, phụ lòng hoàng ân, ngầm kết giao võ tướng các nơi, bí mật nuôi dưỡng tư binh, mưu đồ tạo phản..."


"Tội chứng xác thực."


"Xét thấy tội trạng nghiêm trọng, nay tịch thu toàn bộ gia sản của An phủ."


"Nam đinh áp giải thiên lao."


"Nữ quyến giao Hình bộ thẩm tra."


"Khâm thử."


Giọng đọc vừa dứt. Cả chính đường chìm vào một khoảng lặng chết chóc. An phu nhân sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có thể ngất đi bất kỳ lúc nào.


Vài tiểu nha hoàn phía sau đã bật khóc thành tiếng. Ngay cả những người hầu lâu năm trong phủ cũng không dám tin vào tai mình.


Tạo phản?


An gia?


Một gia tộc đã nhiều đời trấn thủ biên cương?


Một gia tộc có vô số con cháu bỏ mạng ngoài chiến trường?


Đó quả thực là chuyện nực cười nhất thiên hạ.


An Trường Khanh chậm rãi ngẩng đầu. Ông nhìn thánh chỉ trong tay Tề tổng quản, ánh mắt kiên định ánh thêm vài tia nghi hoặc. Có lẽ chính ông cũng hiểu, làm trung tướng bao nhiêu năm, ắt đến ngày cũng phải vì quốc triều mà tận mạng. Có điều, chính ông cũng không lường được An gia mà ông dốc tâm gây dựng lại diệt vong theo cách này.


Hồi lâu sau, An Trường Khánh bật cười, tiếng cười khàn khàn đến bi thương.


"Tạo phản?"


"An gia ta ba đời trung quân ái quốc! Không ngờ cuối cùng lại đổi lấy hai chữ này."


Vị thái giám cúi thấp đầu, không dám tiếp lời.


Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ ngoài viện truyền đến, đám người tự động tách sang hai bên. Một nam nhân mặc thanh sam chậm rãi bước vào, dung mạo ôn nhuận như ngọc, khí chất thanh nhã xuất trần. Nếu không biết thân phận, người khác chỉ e sẽ nghĩ hắn là một thư sinh nhã nhặn.


An Trường Khanh nhìn người vừa tới, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng.


"Là ngươi."


Người tới khom người thi lễ.


"Hạ quan tham kiến Đại tướng quân."


Huyền Vũ.


Nội các Thị độc học sĩ.


Tâm phúc của đương kim thiên tử. Cũng là người được bệ hạ đích thân phái tới xử lý vụ án An gia.


An Trường Khanh nhìn hắn thật lâu. Năm xưa khi hắn còn là một thiếu niên vô danh, từng nhiều lần ra vào An phủ. Ông từng khen hắn là nhân tài hiếm có. Không ngờ hôm nay, người tới bắt ông lại là hắn.


"Đây là ý của bệ hạ?"


Huyền Vũ im lặng. Sự im lặng ấy đã thay cho mọi câu trả lời.


Ánh mắt An Trường Khanh dần trở nên ảm đạm.


Ông hiểu rồi.


Hiểu từ khoảnh khắc cấm quân xuất hiện trước cổng phủ.


Hiểu từ lúc thánh chỉ được đọc lên.


Người muốn An gia diệt vong... chưa bao giờ là người khác.


Mà chính là vị tân đế mà ông từng dốc hết tâm sức phò tá.


Huyền Vũ chắp tay, giọng nói vẫn ôn hòa như thường ngày.


"Đại tướng quân."


"Đắc tội."


Ngay khi lời vừa dứt.


Hàng trăm cấm quân đồng loạt rút đao.


Tiếng lưỡi đao rời khỏi vỏ vang lên chói tai.


Tiếng khóc lóc vang lên khắp nơi.


Xiềng xích lạnh như băng khóa lên cổ tay những người An gia.


An Triệt bị hai tên cấm quân giữ chặt hai bên. Hắn giãy mạnh.


"Buông ra!"


"Ta muốn gặp bệ hạ!"


"Ta muốn gặp bệ hạ!"


Không ai đáp lời. Một thiếu tướng quân từng tung hoành sa trường giờ phút này cũng chỉ là phạm nhân chờ xử tử.


An Dĩnh Hy nhìn huynh trưởng bị áp giải, nhìn mẫu thân khóc đến ngất đi, nhìn phụ thân vẫn quỳ thẳng lưng giữa sân. Trái tim nàng từng chút một chìm xuống đáy vực.


Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên ngoài phủ.


"Mật chỉ đến!"


Một thị vệ cưỡi ngựa lao thẳng vào sân, trong tay hắn nâng cao thánh chỉ.


Toàn bộ cấm quân đồng loạt dừng động tác. Huyền Vũ nhận lấy thánh chỉ. Khi nhìn rõ nội dung bên trong, ánh mắt hắn thoáng khựng lại, nhưng chỉ rất nhanh đã trở lại bình thường.


Hắn khép thánh chỉ, cất giọng:


"Bệ hạ có chỉ."


Mọi người đồng loạt quỳ xuống.


"Vĩnh An Quận chúa An Dĩnh Hy..."


Âm thanh ngừng lại một nhịp.


"...lập tức tiến cung."


Cả sân chết lặng. An Dĩnh Hy ngẩng phắt đầu lên. Nàng gần như không tin nổi vào tai mình.


Tiến cung?


Vì sao?


An Triệt là người phản ứng đầu tiên.


Hắn gằn giọng:


"Không được!"


"An gia cùng chịu tội, vì sao chỉ giữ lại Dĩnh Hy?"


Huyền Vũ không trả lời.


Bởi đáp án ai cũng biết.


An Dĩnh Hy là người trong lòng đương kim thiên tử.


Từ khi còn là Thái tử, đến tận hôm nay. Nàng còn là một thân mệnh Phượng hoàng do cao nhân chỉ điểm, Tiên đế trước khi băng hà đã hạ chỉ khâm định nàng là Hoàng hậu tương lai của Đại Hạ Thiên Quốc. Một quý nhân hộ quốc, điềm lành quốc gia, ắt lại phải chịu tội cùng gia quyến.


An Trường Khanh chậm rãi nhắm mắt, giờ phút này ông cuối cùng cũng hiểu. Bệ hạ không phải muốn tha cho nữ nhi của ông, mà là muốn giam giữ nàng lại. Nói nàng là Hoàng hậu, thật ra chỉ muốn giam giữ nàng trong chốn thâm cung vô tận. Nữ nhi của ông sinh ra không có tội, nếu có, tội duy nhất chính là trở thành nữ nhi độc nhất của An Trường Khanh ông.


"Hy Nhi."


An Dĩnh Hy run rẩy quay đầu.


Ánh mắt phụ thân nhìn nàng lần cuối.


"Con phải sống."


Chỉ ba chữ, nhưng lại khiến nước mắt nàng lập tức trào ra.


Nàng muốn chạy tới, muốn giữ lấy phụ thân, muốn giữ lấy An gia. Nhưng hai tên cung nữ đã tiến lên, khom người cung kính. Tựa như lời mời, nhưng chính là lời mời không cho phép chối từ, lời mời dẫn nàng vào vòng xoáy đau khổ vô tận.


"Mời quận chúa nhập cung."


Phía sau lưng nàng, là tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất, là tiếng người thân bị áp giải đi xa dần, mà phía trước là hoàng cung nguy nga tráng lệ. Nàng được định là quý nhân, giờ chẳng khác gì chú chim may mắn được bắt về nhốt trong lồng son của đế vương.


Ánh mắt An Dĩnh Hy căm phẫn, lòng bàn tay nàng đã bị móng tay bấm đến rỉ máu.


Từ khi sinh ra, An Dĩnh Hy đã được cao nhân chỉ điểm mang mệnh phượng hoàng. Người ấy từng nói, nàng là quý nhân của Đại Hạ, tương lai tất mẫu nghi thiên hạ. Giờ phút này, chẳng qua cũng chỉ là một con chim may mắn hơn người khác đôi chút, lại bị đế vương giữ lại trong chiếc lồng son của mình.


Ánh mắt An Dĩnh Hy lạnh như băng. Lòng bàn tay bị móng tay bấm đến rỉ máu mà nàng không hề hay biết.


[Tiêu Thần! Ngươi phụ bạc An gia ta, đừng trách ngày sau ta sao lại phụ bạc ngươi!]



0
Ủng hộ tác giả Thiên Hy Nếu bạn yêu thích tác phẩm này thì ủng hộ mình một ly matchalatte nhéee, xin cảm ơn độc giả iu q...