Chương 2: Tội Thần Chi Nữ Hay Mẫu Nghi Thiên Hạ?
Hoàng cung, Kim Loan điện.
“Tội nữ tham kiến Bệ hạ.”
“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
An Dĩnh Hy quỳ xuống hành lễ trước long ỷ của tân hoàng. Nàng cúi đầu, không nhìn vào mắt hắn. Có lẽ nàng chưa hoàn toàn chấp nhận được rằng, vị Điện hạ ôn hòa, dịu dàng khi xưa thật sự đã tự tay đưa cả gia tộc nàng vào chỗ chết.
Dưới ánh nhìn của bá quan, những lời như mệnh phượng, hoàng hậu, người trong lòng quân vương đều trở thành trò cười. Giờ đây, nàng chỉ giống một con thú non sa bẫy, yếu ớt và bất lực.
Yếu ớt và bất lực.
Tiêu Thần đứng dậy, sải bước đến trước mặt An Dĩnh Hy. Hắn cúi nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Một phần trong hắn muốn đỡ nàng dậy, tiếp tục nâng niu nàng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng phần còn lại lại âm thầm nảy sinh ý nghĩ giữ nàng lại, lợi dụng nàng, thậm chí hủy hoại nàng.
“An thị, ngẩng đầu lên.”
An Dĩnh Hy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nàng từ lâu đã đỏ hoe.
Tiêu Thần nhìn nàng thật lâu, hồi sau mới cất giọng:
"Trẫm sẽ giữ lời hứa năm xưa."
Lời vừa dứt, cả đại điện im phăng phắc.
“Đợi chọn được ngày lành, trẫm sẽ sắc phong nàng làm Hoàng hậu.”
Bá quan văn võ bắt đầu đứng ngồi không yên, chuyện này quá đỗi không bình thường. An gia hôm qua vừa bị xét nhà, định tội phản quốc, nữ nhi duy nhất của An Đại tướng quân lại không những không bị xử phạt, giờ còn muốn sắc phong Hoàng hậu?
Lúc này An Dĩnh Hy mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Thần. Nàng im lặng hồi lâu, rồi bỗng bật cười. Nụ cười ấy rất khẽ, nhưng lại khiến cả Kim Loan điện chìm vào bầu không khí nặng nề đến khó thở.
"Bệ hạ nói đùa rồi. Tội nữ là con gái của tội thần, sao dám làm mẫu nghi thiên hạ?"
Nàng nói nghe như một lòng cung kính, thực chất lại là muốn tát thẳng vào mặt tân hoàng.
[Chính ngươi nói cha ta là phản thần, còn muốn ta làm Hoàng hậu của ngươi? Nằm mơ!]
Tiêu Thần nhìn nàng, ánh mắt tối đi vài phần.
"Trẫm nói ngươi xứng, thì ngươi xứng."
Nghe vậy, ý cười nơi khóe môi An Dĩnh Hy càng đậm hơn, chỉ là nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến tận xương.
"Vậy phụ thân thần nữ thì sao?"
Nàng khẽ hỏi.
"Huynh trưởng thần nữ thì sao?"
"Mẫu thân thần nữ, còn cả những người đang bị áp giải, những người đang chờ ngày xử trảm, họ thì sao?"
Cả đại điện lập tức im phăng phắc. Một viên lão thần vừa định bước ra khỏi hàng, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Thần, cuối cùng lại lặng lẽ lui nửa bước.
An Dĩnh Hy nhìn chằm chằm vị đế vương trước mặt. Người ấy vẫn là gương mặt quen thuộc nàng từng ngày đêm nhớ thương, vẫn là người đã hứa sẽ cưới nàng làm thê tử, thề non hẹn biển: một đời, một kiếp, một đôi người. Chỉ tiếc, giữa bọn họ lúc này đã cách một biển máu của An gia.
Nàng chậm rãi quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
"Tội nữ không dám."
Bốn chữ ngắn ngủi, lại như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Tiêu Thần.
"Bệ hạ muốn lập thần nữ làm Hoàng hậu..."
An Dĩnh Hy ngừng lại một chút, đầu vẫn cúi sát nền gạch lạnh lẽo.
"Hay muốn lập nữ nhi của An gia đã bị chính tay người diệt môn làm Hoàng hậu?"
Lời vừa dứt, cả Kim Loan điện rơi vào tĩnh lặng. Sắc mặt các đại thần đồng loạt thay đổi, không ít người cúi thấp đầu, ngay cả hô hấp cũng vô thức nghẹn đi vài phần. Tiêu Thần nhìn An Dĩnh Hy đang quỳ dưới điện, bàn tay trong tay áo dần siết chặt. Hắn biết nàng hận mình, nhưng tận tai nghe nàng nhắc tới An gia trước mặt bá quan văn võ vẫn khiến lồng ngực hắn như bị thứ gì đó đè nặng.
"An Dĩnh Hy." Giọng hắn trầm xuống. "Nàng có biết mình đang nói gì không?"
"Tội nữ đương nhiên biết." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt bình tĩnh đến đáng sợ. "Tội nữ chỉ là không hiểu. Nếu An gia thật sự mang tội mưu phản, vậy nữ nhi của phản thần sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ? Còn nếu An gia vô tội..." Nàng dừng lại một chút rồi khẽ cười. "Thì tội nữ càng không hiểu vì sao phụ thân và huynh trưởng mình phải chịu cảnh này."
Tiêu Thần nhất thời không đáp. Bầu không khí trong điện nặng nề như dây cung bị kéo căng đến cực hạn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài Kim Loan điện vang lên tiếng xướng báo: "Sở Vương điện hạ đến!"
Tiếng nói vừa dứt, không ít đại thần trong điện đồng loạt biến sắc. Một thân ảnh mặc huyền bào chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Nam nhân ấy thân hình cao lớn, khí chất trầm ổn, dung mạo tuấn mỹ nhưng lại mang theo cảm giác xa cách khó gần. Hắn không đi quá nhanh, song mỗi bước chân đều khiến bầu không khí trong điện vô thức trở nên nặng nề.
An Dĩnh Hy khẽ ngẩng đầu.
Là Sở Vương Tiêu Lăng.
Bát thân vương đương triều, là hoàng đệ út của Tiên đế, cũng là hoàng thúc của đương kim thiên tử. Những năm gần đây, tuy hắn ít khi tham dự triều chính, nhưng trong triều không một ai dám xem thường vị thân vương này. Thậm chí có người còn cho rằng, nếu năm đó Tiên đế không lập Tiêu Thần làm Thái tử, người ngồi trên long ỷ hôm nay chưa chắc đã là hắn.
Tiêu Lăng bước tới giữa đại điện rồi khẽ chắp tay: "Thần tham kiến bệ hạ."
Tiêu Thần nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt: "Hoàng thúc hôm nay sao lại có nhã hứng tới Kim Loan điện?"
Tiêu Lăng cười khẽ: "Nghe nói bệ hạ muốn sắc phong tân Hoàng hậu nên thần tới xem thử."
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của không ít đại thần lập tức dao động. Chuyện lập hậu vốn là việc riêng của thiên tử, nhưng ai cũng biết người được nhắc tới chính là An Dĩnh Hy đang quỳ dưới điện.
Tiêu Thần không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Tiêu Lăng lại giống như không hề nhận ra sự lạnh nhạt ấy. Ánh mắt hắn lướt qua An Dĩnh Hy rồi dừng lại nơi bậc thềm ngọc trắng dưới chân nàng.
"Tội thần chi nữ quả thực không thích hợp làm Hoàng hậu."
Một câu nói khiến cả Kim Loan điện lặng ngắt như tờ. Ngay cả An Dĩnh Hy cũng hơi sững người. Nàng vốn cho rằng Tiêu Lăng sẽ đứng về phía Tiêu Thần, dù sao đó cũng là cháu ruột của hắn. Không ngờ người đầu tiên phản đối việc lập hậu lại chính là vị Sở Vương này.
Tiêu Thần nheo mắt: "Hoàng thúc cho rằng nàng không xứng?"
"Không phải nàng không xứng." Tiêu Lăng bình thản đáp. "Mà là thân phận hiện tại của nàng không xứng."
Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía bá quan văn võ.
"An gia vừa bị kết tội mưu nghịch. Hôm nay bệ hạ lập nàng làm hậu, vậy thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Bá tánh sẽ nghĩ thế nào? Các tướng sĩ trấn thủ biên cương sẽ nghĩ thế nào? Hoàng hậu là quốc mẫu, mọi việc liên quan đến quốc mẫu đều không thể chỉ dựa vào tình cảm cá nhân."
Những lời ấy vừa hợp tình vừa hợp lý. Đến mức không ai tìm ra được điểm nào để phản bác. Tiêu Thần đương nhiên hiểu Tiêu Lăng đang lấy đại nghĩa ép hắn. Mà điều khiến hắn khó chịu nhất chính là hắn không thể bác bỏ những lời này trước mặt văn võ bá quan.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Lăng mới chậm rãi nói tiếp: "Chuyện lập hậu liên quan đến xã tắc, thần cho rằng bệ hạ nên bàn bạc kỹ hơn."
Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía An Dĩnh Hy. Đó chỉ là một ánh nhìn rất ngắn, ngắn đến mức không ai nhận ra.
"Tất nhiên..." Tiêu Lăng khẽ nhếch môi. "Nếu An cô nương nguyện ý, vậy lại là chuyện khác."
An Dĩnh Hy siết chặt đầu ngón tay. Nàng biết đây là cơ hội duy nhất để từ chối. Nếu hôm nay nàng trở thành Hoàng hậu, vậy từ nay về sau nàng sẽ mãi mãi bị trói chặt bên cạnh kẻ đã hủy diệt An gia, vĩnh viễn không còn tự do.
Nàng cúi đầu, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh..
"Tội nữ không nguyện ý." Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Kim Loan điện chìm vào tĩnh lặng.
Khớp tay Tiêu Thần trắng bệch dưới lớp tay áo rộng. Hắn nhìn nàng, hồi lâu không nói.
Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên người An Dĩnh Hy rất lâu. Hắn biết nàng sẽ hận mình, cũng biết nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện tiến cung, nhưng hắn không ngờ nàng lại từ chối ngay trước mặt văn võ bá quan. Đây không chỉ là từ chối hậu vị, mà còn là từ chối hắn.
"Nếu đây là ý nguyện của An cô nương, việc lập hậu quả thực không nên nóng vội." Tiêu Lăng lên tiếng trước khi Tiêu Thần kịp mở miệng. Giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ, tựa hồ chỉ đang bàn luận một chuyện hết sức bình thường.
Tiêu Thần nhìn vị hoàng thúc của mình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn hiểu Tiêu Lăng đang cho An Dĩnh Hy một con đường lui, mà điều khiến hắn khó chịu là hắn không thể ngăn cản việc đó trước mặt văn võ bá quan.
Sau một hồi im lặng, hắn mới chậm rãi cất tiếng: "Được. Nếu ngươi không muốn làm Hoàng hậu, trẫm sẽ không ép ngươi."
Nghe vậy, không ít đại thần thầm thở phào nhẹ nhõm. An Dĩnh Hy vẫn quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, không nói một lời nào.
"Nhưng..." Tiêu Thần tiếp tục, "An gia đã bị định tội. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Vĩnh An Quận chúa nữa."
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của An Dĩnh Hy khẽ siết lại. Nàng biết điều này sớm muộn cũng sẽ tới.
"Tuy nhiên, niệm tình ngươi không tham gia vào chuyện của An gia, trẫm sẽ đặc cách giữ ngươi ở lại trong cung."
Lời vừa dứt, ánh mắt của rất nhiều người trong điện lập tức thay đổi.
Giữ lại trong cung?
Nói dễ nghe là ân điển, nói khó nghe hơn, chẳng khác nào giam lỏng.
An Dĩnh Hy chậm rãi ngẩng đầu. "Bệ hạ muốn giữ tội nữ lại bên cạnh người?"
Tiêu Thần không phủ nhận.
"Trẫm sẽ ban cho ngươi một tòa cung điện riêng. Trong cung không ai dám bạc đãi ngươi."
An Dĩnh Hy bỗng bật cười. Nàng nhận ra người trước mặt đã không còn là vị thiếu niên từng hứa sẽ bảo vệ mình cả đời nữa. Hắn đang dùng một cách thức mềm mỏng hơn để nhốt nàng lại, giống như người ta nhốt một con chim trong chiếc lồng bằng vàng. Chiếc lồng ấy có thể rất đẹp, nhưng dù đẹp đến mấy, lồng vẫn là lồng.
"Bệ hạ thật nhân từ."
Nàng nói rất khẽ, nhưng ai cũng nghe ra sự châm chọc trong đó. Sắc mặt Tiêu Thần càng thêm khó coi.
Đúng lúc bầu không khí lại trở nên căng thẳng, Tiêu Lăng bất ngờ cười nhẹ: "Thần nghe nói cung Trường Ninh phía tây vẫn còn bỏ trống. Nơi đó thanh tĩnh, lại gần hồ sen, thích hợp để An cô nương dưỡng tâm."
Lời này nghe qua không có gì đặc biệt. Nhưng An Dĩnh Hy vẫn vô thức nhìn về phía hắn.
Đây là lần thứ hai trong ngày Sở Vương lên tiếng giúp nàng. Mà nàng hoàn toàn không hiểu vì sao. Tiêu Thần tuy không thoải mái nhưng vẫn phất tay thỏa hiệp.
“Vậy theo lời hoàng thúc, đưa nàng đến cung Trường Ninh.”
. . .
Ba tháng sau, mùa xuân đã dần qua đi. Hồ sen ngoài cung Trường Ninh bắt đầu nhú những mầm lá xanh non. An Dĩnh Hy ngồi bên cửa sổ, trong tay là một phong thư đã bị vò nhăn đến biến dạng.
Đó là thư của An Triệt.
Cũng là bức thư cuối cùng huynh viết cho nàng.
Hôm qua, trưởng tử An gia đã bị xử trảm.
Trong thư, An Triệt không nhắc đến cái chết đang chờ mình phía trước, cũng không oán hận triều đình hay than trách số phận. Hắn chỉ viết vài dòng ngắn ngủi, dặn nàng phải sống thật tốt, đừng vì báo thù mà đánh mất chính mình.
An Dĩnh Hy nhìn nét chữ quen thuộc ấy hồi lâu. Nàng vốn tưởng nước mắt mình đã cạn từ ngày An gia sụp đổ, vậy mà đến giờ phút này, cổ họng vẫn nghẹn lại đến đau đớn. Bỗng có tiếng bước chân vang lên ngoài điện, một cung nữ cúi đầu bẩm báo:
"Sở Vương điện hạ cầu kiến."
An Dĩnh Hy không vội đáp. Nàng cũng không có tâm trạng gặp bất kỳ ai.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Tiêu Lăng vẫn bước vào. Hắn nhìn phong thư trong tay nàng, ánh mắt khẽ dừng lại một lát rồi mới ngồi xuống đối diện. Trong chính phòng nhất thời chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ.
"Nghe nói hôm nay là ngày đưa thi thể An Triệt tiểu tướng quân về nghĩa trang." Tiêu Lăng lên tiếng trước.
Bàn tay An Dĩnh Hy siết chặt lá thư.
"Điện hạ đến đây để nhắc ta nhớ chuyện đó sao?"
"Không." Tiêu Lăng lắc đầu, "Ta chỉ muốn ngươi hiểu một chuyện."
An Dĩnh Hy ngẩng đầu nhìn hắn. "Chuyện gì?"
"An gia không phải không cứu được."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiêu Lăng nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Người duy nhất có thể cứu An gia từ đầu đến cuối chỉ có bệ hạ." Tiêu Lăng ngừng lại một nhịp, "Nhưng hắn không cứu."
An Dĩnh Hy khẽ bật cười. Nụ cười ấy vừa bất lực vừa mệt mỏi. Nàng quả thực đã rất đau đớn, ba tháng qua lại càng đau đớn. Nàng vô lực, không thể bảo vệ bản thân, không thể bảo vệ gia đình. Phụ thân chết trong ngục, mẫu thân tuẫn tiết, gia tướng An gia kẻ bị lưu đày, kẻ bị chém đầu. Đến hôm qua, ngay cả An Triệt cũng không còn nữa. An gia từng hiển hách một thời, cuối cùng chỉ sót lại một mình nàng.
Lá thư trong tay An Dĩnh Hy bị nàng siết đến nhăn nhúm. Rất lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn, giọng khàn đi. An Dĩnh Hy nhìn hắn, giọng khàn đi:
“Ý điện hạ là… hắn vốn có thể cứu bọn họ?”
"Đúng." Tiêu Lăng trả lời rất bình thản, như thể chỉ đang kể lại một sự thật hiển nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng An Dĩnh Hy hoàn toàn tan biến.
Nàng từng nghĩ, có lẽ Tiêu Thần cũng có nỗi khổ riêng. Có lẽ hắn bị ép, hoặc có thể là hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng giờ đây, ngay cả những lời tự dối mình ấy cũng khiến nàng không còn đứng vững được nữa.
Tiêu Lăng đứng dậy, quay lưng định rời đi.
"Nếu có một ngày ngươi muốn rời khỏi hoàng cung này, ta có thể giúp ngươi."
Câu nói ấy hoàn toàn làm An Dĩnh Hy cứng đơ người. Cho đến khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, Tiêu Lăng đã bước ra ngoài, chỉ còn lại câu nói ấy quanh quẩn trong tâm trí nàng.
Đêm hôm đó, An Dĩnh Hy ngồi một mình trước ngọn đèn đến tận sáng. Nàng nhớ tới phụ thân, nhớ tới mẫu thân, nhớ tới huynh trưởng, nhớ tới những người đã chết dưới đạo thánh chỉ của Tiêu Thần. Cuối cùng, khi tia bình minh đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, nàng chậm rãi khép mắt, thiếp đi sau một đêm kiệt sức.
Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào cung, nàng đưa ra một quyết định. Nếu nàng muốn sống sót, nàng phải rời khỏi nơi này. Nếu muốn báo thù, nàng càng phải rời khỏi nơi này.
Mà người duy nhất có thể đưa nàng ra khỏi chiếc lồng son ấy, dường như chỉ có Sở Vương Tiêu Lăng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.