Chương 6: Nước Đi Thất Bại
Một ngày trước.
Ngự Thư phòng.
Ánh nắng cuối giờ Thân xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn tinh xảo, trải dài trên nền đá xanh lạnh lẽo. Hương long diên thoang thoảng trong không khí, nhưng lại chẳng thể xua đi cảm giác áp lực đang bao trùm cả gian điện.
Lục Chính Minh quỳ giữa đại điện, mồ hôi đã lấm tấm sau lưng quan phục. Từ lúc được triệu vào cung tới giờ, Hoàng đế vẫn chưa nói một lời.
Tiêu Thần ngồi sau án thư, cúi đầu xem tấu chương. Những ngón tay thon dài lật từng trang giấy, động tác chậm rãi đến mức khiến người khác càng thêm bất an.
Một lúc lâu sau, hắn mới đặt tấu chương xuống.
"Lục ái khanh."
"Thần có mặt." Lục Chính Minh lập tức cúi đầu.
Tiêu Thần nhìn ông.
"Nghe nói lệnh thiên kim năm nay đã mười bảy tuổi."
"Vâng."
"Đã có hôn ước chưa?"
Lục Chính Minh hơi ngẩn người, ông không hiểu vì sao Hoàng đế lại đột nhiên hỏi chuyện này.
"Khởi bẩm Bệ hạ, vẫn chưa."
Tiêu Thần khẽ gật đầu. Dường như đây chính là câu trả lời hắn muốn nghe.
"Trẫm nhớ không lầm thì lệnh thiên kim và Sở vương gia từng gặp nhau vài lần."
Lục Chính Minh càng không dám ngẩng đầu. Trong kinh thành, chuyện con gái mình ái mộ Sở Vương không phải bí mật gì lớn. Nhưng đem chuyện ấy đặt trước mặt Hoàng đế lại là chuyện hoàn toàn khác.
"Bệ hạ..."
"Không cần căng thẳng." Tiêu Thần bỗng bật cười, nụ cười rất nhạt, "Trẫm chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Nói là vậy, nhưng Lục Chính Minh chẳng dám thả lỏng, người trước mặt là quân vương. Mỗi một câu nói đều không thể chỉ hiểu theo nghĩa bề ngoài.
Quả nhiên, một lát sau, Tiêu Thần lại chậm rãi lên tiếng.
"Ái khanh cảm thấy..."
"Sở Vương chỉ cưới một chính phi có phải hơi ít hay không?"
Trái tim Lục Chính Minh chợt đập mạnh, ông đột nhiên hiểu được vì sao mình bị triệu vào cung hôm nay. Tiêu Thần vẫn nhìn ông, ánh mắt bình thản. Nhưng phía sau sự bình thản ấy là thứ khiến người khác không dám từ chối.
"Trẫm nghe nói lệnh thiên kim là người hiểu lễ nghĩa." Tiêu Thần ngưng một nhịp, "Gia thế cũng không tệ, quả thật là một cô nương tốt."
Lục Chính Minh quỳ im. Ông không ngu. Hoàng đế không hề nói thẳng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nếu con gái ông có thể vào Sở Vương phủ… Dù chỉ là trắc phi, đối với một gia tộc quan ngũ phẩm như Lục gia cũng là một bước lên trời.
Trong đại điện bỗng yên lặng đến đáng sợ. Tiêu Thần không thúc giục, hắn chỉ lẳng lặng chờ. Bởi hắn biết, trước mặt quyền lực, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh.
Quả nhiên, một lúc lâu sau, Lục Chính Minh cúi thấp đầu hơn.
"Thần... hiểu ý Bệ hạ."
Khóe môi Tiêu Thần khẽ cong lên.
Ngoài cửa điện, gió thu thổi qua hàng cây ngô đồng già cỗi, lá vàng rơi đầy sân. Không ai biết rằng chỉ một cuộc triệu kiến ngắn ngủi hôm nay, đã âm thầm đẩy một quân cờ mới bước vào ván cờ vốn đã rối ren từ lâu.
. . .
Lục Chính Minh bước ra khỏi Ngự Thư phòng khi ánh chiều đã ngả hẳn về phía tây.
Bầu trời cuối thu phủ một màu vàng nhạt, những mái ngói lưu ly trong hoàng thành phản chiếu ánh nắng đang dần tắt, tạo nên thứ ánh sáng vừa rực rỡ vừa lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi dọc theo hành lang dài, cuốn theo vài chiếc lá ngô đồng khô vàng lăn trên nền đá.
Suốt quãng đường từ Ngự Thư phòng ra cửa cung, ông không nói một lời. Người hầu đi theo cũng không dám mở miệng. Trong đầu Lục Chính Minh vẫn quanh quẩn nụ cười của vị quân vương trẻ tuổi kia.
Tiêu Thần không hề ra lệnh, hắn cũng không ép buộc. Thế nhưng từng câu từng chữ đều giống như một sợi dây vô hình siết chặt lấy lòng người, khiến người khác chẳng còn cách nào ngoài việc đi theo hướng hắn mong muốn.
Xe ngựa của Lục phủ đã chờ sẵn bên ngoài cửa cung. Người đánh xe vừa thấy ông xuất hiện liền vội vàng nhảy xuống hành lễ rồi kéo rèm xe sang một bên.
Lục Chính Minh cúi người bước vào.
Bên trong xe, Lục Thanh Nghi đang ngồi cạnh cửa sổ. Thiếu nữ mặc váy màu thủy lam, mái tóc được búi gọn bằng cây trâm bạch ngọc. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng nhàn nhạt.
Vừa nhìn thấy phụ thân, nàng lập tức ngồi thẳng người.
"Phụ thân."
Lục Chính Minh khẽ gật đầu. Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Tiếng vó ngựa cùng âm thanh bánh xe nghiến qua mặt đường lát đá vang lên đều đều giữa con phố đông đúc.
Một lúc lâu sau, ông mới cất tiếng.
"Thanh Nghi."
"Dạ?"
Lục Chính Minh nhìn con gái mình. Ông bỗng nhớ tới những năm tháng nàng còn nhỏ. Khi ấy nàng thích chạy theo sau ông đòi mua kẹo hồ lô, thích ngồi trên vai ông ngắm đèn hoa hội. Chẳng biết từ lúc nào, cô bé năm xưa đã lớn đến tuổi cập kê.
Mà tâm tư cũng bắt đầu có chỗ để dành riêng cho một người.
"Sở Vương..." Ông dừng lại một chút rồi hỏi. "Con vẫn chưa quên được sao?"
Lục Thanh Nghi khựng người, nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi. Ngoài xe ngựa, tiếng rao hàng của người bán rong vọng tới rồi lại nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình, một lúc sau mới khẽ đáp:
"Con chưa từng nghĩ tới chuyện quên."
Lục Chính Minh khẽ thở dài. Thật ra ông đã biết câu trả lời từ trước.
Suốt những năm qua, biết bao gia đình danh giá tới Lục phủ ngỏ ý kết thân, trong đó không thiếu công tử trẻ tuổi tài hoa xuất chúng. Nhưng nàng đều tìm cách từ chối.
Nguyên nhân vì sao, người làm cha như ông sao có thể không hiểu. Ánh mắt ông chậm rãi hạ xuống.
"Nếu phụ thân nói..."
Giọng nói của ông hơi trầm đi.
"Nếu có một cơ hội để con tới gần Sở Vương hơn thì sao?"
Lục Thanh Nghi bất giác ngẩng đầu.
Trong đôi mắt vốn bình lặng phút chốc hiện lên tia sáng mà ngay cả chính nàng cũng không kịp che giấu.
"Ý phụ thân là gì?"
Lục Chính Minh không trả lời ngay. Ông đưa tay vén nhẹ rèm cửa.
Bên ngoài, dòng người qua lại tấp nập. Cách đó không xa là bức tường đỏ cao ngất của hoàng thành đang dần khuất sau màn bụi chiều.
Ông biết rất rõ, có những chuyện một khi đã bước vào sẽ không thể quay đầu. Nhưng trước mặt là tiền đồ của Lục gia. Phía sau là thánh ý của Hoàng đế. Ông căn bản không có lựa chọn.
"Con có biết An Dĩnh Hy hiện đang ở Trường Ninh cung không?"
Nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt Lục Thanh Nghi hơi thay đổi. Đương nhiên nàng biết. Hiện giờ trong kinh thành, ai mà không biết.
Con gái duy nhất của An gia. Người được Sở Vương đích thân xin cưới trước mặt bá quan văn võ. Người sắp trở thành Sở Vương phi.
Lục Chính Minh nhìn biểu cảm trên mặt con gái, trong lòng đã hiểu bảy tám phần. Ông chậm rãi nói tiếp:
"Trước ngày đại hôn, con nên tới gặp nàng một lần."
"Con?"
Lục Thanh Nghi sửng sốt.
"Đến Trường Ninh cung?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Lục Chính Minh im lặng. Gió từ khe cửa thổi vào làm góc áo ông khẽ lay động. Ông không thể nói cho nàng biết những gì đã diễn ra trong Ngự Thư phòng. Càng không thể nói rằng có một người đang ngồi trên long ỷ muốn đẩy nàng bước vào ván cờ này. Cho nên cuối cùng ông chỉ khẽ lắc đầu.
"Muốn biết mình còn bao nhiêu cơ hội." Ông quay đầu, hướng ánh mắt về phía cửa sổ, "Ít nhất cũng phải nhìn xem đối phương là người thế nào."
Lục Thanh Nghi không nói gì nữa. Nàng cũng chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều cuối cùng đang dần chìm xuống sau những mái nhà xa xa, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả. Vừa mong chờ, vừa bất an. Giống như sắp bước tới trước một cánh cửa mà nàng đã khao khát suốt nhiều năm. Nhưng sau cánh cửa ấy là điều gì, ngay cả nàng cũng không biết.
. . .
Hiện tại, Trường Ninh cung.
“Cho nên hiện tại, cô nương nói Lục Thanh Nghi ta đang bị người khác lợi dụng?”
Lục Thanh Nhi vừa dứt lời này, trong lòng nàng cũng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ. Nàng bất giác nhớ tới buổi chiều hôm qua, nhớ tới chiếc xe ngựa rời khỏi hoàng thành, nhớ tới vẻ mặt đầy tâm sự của phụ thân. Khi ấy nàng chỉ mải vui mừng vì câu nói "có cơ hội đến gần Sở Vương", cho nên rất nhiều chi tiết đã vô thức bị bỏ qua.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy không đúng.
Phụ thân nàng làm quan nhiều năm, xưa nay luôn thận trọng. Ông hiểu rõ thân phận của Sở Vương hơn bất kỳ ai. Một người như vậy, sao có thể đột nhiên khuyến khích nàng chủ động tiếp cận vị hôn thê của Sở Vương?
Càng nghĩ, nàng càng nhớ rõ vẻ mặt do dự của ông lúc ấy. Giống như có điều muốn nói nhưng lại không thể nói. Lục Thanh Nghi chậm rãi siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.
Có lẽ… Không phải phụ thân muốn giúp nàng, mà là có người muốn thông qua phụ thân để đẩy nàng tới đây. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sống lưng nàng bất giác lạnh đi. Nàng sinh ra trong quan gia, từ nhỏ đã nghe không ít chuyện tranh đấu trong triều. Cho dù chưa từng thực sự bước chân vào ván cờ quyền lực, nàng cũng hiểu một đạo lý.
Trên đời này không có ai vô duyên vô cớ giúp đỡ người khác. Đặc biệt là trong kinh thành. Đặc biệt là khi người kia là Sở Vương.
Ánh mắt Lục Thanh Nghi khẽ thay đổi. Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào Trường Ninh cung, nàng không còn nghĩ tới việc làm sao để tới gần Tiêu Lăng nữa. Mà bắt đầu tự hỏi: Rốt cuộc là ai muốn nàng tới đây?
An Dĩnh Hy đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Lục Thanh Nghi. Dưới giàn tử đằng đang độ cuối mùa, những chùm hoa tím đã thưa đi nhiều, chỉ còn vài cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn rơi xuống mặt đất. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt hồ phía xa, nhuộm cả khoảng sân thành một màu vàng nhạt.
Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Lục Thanh Nghi xuất thân danh môn, dung mạo thanh tú, cử chỉ đoan trang, đáng lẽ phải là một cô nương sống trong nhung lụa, vô lo vô nghĩ. Vậy mà giờ đây lại vì một người đàn ông mà bước vào vũng nước đục này, thậm chí còn trở thành quân cờ trong tay kẻ khác lúc nào không hay.
An Dĩnh Hy chợt thấy nàng có phần đáng thương, nhưng cũng chỉ là đáng thương mà thôi. Bởi trên đời này, đâu phải ai cũng có thể được người khác cứu lấy.
"Lục tiểu thư vẫn nên về đi." Giọng nói của nàng rất nhẹ, tựa như một tiếng thở dài tan trong gió chiều.
Lục Thanh Nghi ngẩng đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy đã không còn vẻ tự tin như lúc mới bước vào Trường Ninh cung. Thay vào đó là một sự hoang mang mà ngay cả chính nàng cũng chưa kịp nhận ra.
"Nếu ta nói không muốn về thì sao?"
An Dĩnh Hy khẽ mỉm cười.
"Vậy ngươi muốn ở lại làm gì?"
Lục Thanh Nghi nhất thời không trả lời được.
Nàng vốn nghĩ mình có rất nhiều điều muốn nói. Muốn hỏi An Dĩnh Hy dựa vào đâu mà được Sở Vương lựa chọn, muốn hỏi nàng có thật lòng với Tiêu Lăng hay không, thậm chí còn từng nghĩ tới việc khiến đối phương khó xử.
Nhưng lúc này, khi đứng trước người con gái ấy, những lời đã chuẩn bị từ trước lại chẳng thể thốt ra nổi. Bởi An Dĩnh Hy khác hoàn toàn những gì nàng tưởng tượng. Không kiêu ngạo. Không đắc ý. Cũng không hề xem nàng là tình địch.
Thái độ ấy ngược lại càng khiến nàng cảm thấy bản thân giống một đứa trẻ đang cố chấp bám víu lấy thứ vốn không thuộc về mình.
Một cơn gió thổi qua mặt hồ, làm làn nước gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Lục Thanh Nghi vô thức siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay. Trong đầu nàng bỗng hiện lên cảnh tượng hôm qua trên xe ngựa.
Nét mặt đầy tâm sự của phụ thân, những lời nói lấp lửng, và cả cơ hội đến quá đột ngột này. Trước đây nàng chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, từng chi tiết nhỏ lại dần hiện lên rõ ràng đến đáng sợ. Phụ thân nàng tuyệt đối không phải người sẽ chủ động khuyến khích con gái chen chân vào hôn sự của người khác. Ông càng không phải người tùy tiện nhắc tới Sở Vương.
Trừ phi...
Có người đã muốn ông làm như vậy. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sắc mặt Lục Thanh Nghi lập tức thay đổi. An Dĩnh Hy nhìn phản ứng của nàng, không nói gì thêm. Người thông minh thường không cần người khác giải thích quá nhiều.
Quả nhiên, sau một hồi im lặng, Lục Thanh Nghi chậm rãi đứng lên. Gương mặt vốn trắng trẻo nay càng thêm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn lúc mới tới rất nhiều.
Nàng cúi người chỉnh lại vạt váy, rồi hướng về phía An Dĩnh Hy hành lễ. Lần này không còn là phép xã giao qua loa như lúc ban đầu. Mà là một lễ nghi nghiêm chỉnh.
"Đa tạ An cô nương."
An Dĩnh Hy hơi nhíu mày.
"Ta đâu có giúp ngươi."
Lục Thanh Nghi cười khổ: "Nhưng ít nhất cô nương đã giúp ta hiểu được một chuyện."
Nói tới đây, nàng dừng lại một lát rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối đi phía xa. Có lẽ từ đầu đến cuối, người ngu ngốc nhất không phải An Dĩnh Hy. Mà là chính Lục Thanh Nghi nàng.
Ngỡ rằng mình đang chủ động bước tới gần người trong lòng, lại không biết bản thân từ lâu đã bị người khác đẩy lên bàn cờ.
. . .
Lục Thanh Nghi rời khỏi Trường Ninh cung khi mặt trời đã khuất hẳn sau bức tường thành phía tây.
Ánh chiều cuối cùng còn sót lại nhuộm cả con đường lát đá thành một màu đỏ sẫm. Những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên các cung điện đã lần lượt được thắp sáng, ánh nến vàng nhạt lay động theo từng cơn gió đầu thu.
Từ đầu đến cuối, nàng không nói thêm lời nào. Ngay cả lúc bước lên xe ngựa của Lục phủ đang chờ bên ngoài cửa cung, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh đến lạ.
Người đánh xe khẽ vung roi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh giữa dòng người đang thưa dần trên đường lớn.
Bên trong khoang xe, Lục Thanh Nghi ngồi dựa vào thành xe, ánh mắt thất thần nhìn những bóng đèn lồng vụt qua ngoài khung cửa nhỏ. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường đá xanh vang lên đều đều, nhưng lòng nàng lại chẳng hề bình lặng như vẻ ngoài.
Nàng nhớ tới ánh mắt của An Dĩnh Hy, nhớ tới câu nói cuối cùng dưới giàn tử đằng. Người thông minh thường không cần nghe quá nhiều mới hiểu, mà Lục Thanh Nghi vốn không phải kẻ ngu ngốc. Chỉ là nhiều năm qua, nàng đã quá cố chấp với một người, cho nên mới tự lừa mình rằng mọi thứ đều là cơ hội ông trời ban tặng.
Xe ngựa đi được nửa đường, nàng bỗng mở miệng:
"Dừng xe."
Người đánh xe bên ngoài giật mình.
"Tiểu thư?"
"Dừng xe."
Giọng nàng không lớn, nhưng lại mang theo sự kiên quyết hiếm thấy.
Chiếc xe từ từ dừng lại bên đường. Lục Thanh Nghi không xuống xe. Nàng chỉ ngồi yên đó một lúc rất lâu, nhìn dòng người qua lại dưới ánh đèn đang dần sáng rực cả kinh thành.
Một đứa trẻ cầm đèn hoa chạy ngang qua. Một đôi phu thê trẻ đang chọn bánh quế trước quầy hàng ven đường. Xa xa còn vọng lại tiếng đàn tỳ bà từ tửu lâu nào đó.
Mọi thứ đều bình yên. Nhưng nàng lại có cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng kéo dài nhiều năm.
Sở Vương gia Tiêu Lăng… Cái tên ấy từng là tất cả tâm tư thiếu nữ của nàng. Thế nhưng lúc này, thứ khiến nàng bận lòng hơn lại là một chuyện khác. Rốt cuộc ai đã muốn đẩy nàng tới trước mặt An Dĩnh Hy? Và mục đích là gì?
Lục Thanh Nghi khẽ nhắm mắt. Một lát sau, nàng mới cất tiếng:
"Về phủ."
Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh.
Khi nàng trở về Lục phủ, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Quản gia đang đứng trước cửa phủ chờ sẵn. Vừa nhìn thấy nàng, ông liền bước tới hành lễ.
"Tiểu thư đã về."
"Phụ thân đâu?"
"Lão gia đang ở thư phòng."
Lục Thanh Nghi khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Nàng không thay y phục. Cũng không trở về viện nghỉ ngơi như thường ngày. Dưới ánh đèn lồng treo dọc hành lang, bóng dáng thiếu nữ nhanh chóng khuất sau những khóm trúc được cắt tỉa gọn gàng.
Thư phòng vẫn còn sáng đèn. Ánh nến hắt qua lớp giấy dán cửa sổ tạo thành một quầng sáng mờ ảo giữa màn đêm.
Lục Thanh Nghi đứng trước cửa một lúc, bàn tay đặt trên cánh cửa gỗ hơi siết lại. Cuối cùng nàng vẫn đẩy cửa bước vào.
Lục Chính Minh đang ngồi sau án thư. Trước mặt ông là một chồng công văn còn chưa xem hết. Vừa nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu lên.
"Thanh Nghi?"
Ông hơi bất ngờ.
"Muộn thế này sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Lục Thanh Nghi nhìn phụ thân mình. Người đàn ông đã làm quan hơn hai mươi năm, từ trước đến nay luôn cẩn trọng, luôn biết tiến biết lùi giữa chốn quan trường hiểm ác. Đột nhiên nàng nhận ra, có lẽ phụ thân cũng có những chuyện bất đắc dĩ của riêng mình. Ý nghĩ ấy khiến sự chất vấn trong lòng nàng vơi đi đôi chút.
Nhưng có những chuyện, nàng vẫn phải hỏi.
"Phụ thân." Giọng Lục Thanh Nghi rất khẽ, "Người thật sự muốn giúp con tới gần Sở Vương sao?"
Động tác cầm bút của Lục Chính Minh khựng lại, ngọn nến trên bàn khẽ lay động. Bóng hai cha con in trên vách tường cũng chập chờn theo ánh lửa. Trong khoảnh khắc ấy, cả thư phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Ngọn nến trên án thư khẽ lay, ánh sáng vàng nhạt chao nghiêng trên gương mặt Lục Chính Minh, kéo dài bóng ông lên bức tường phía sau thành một vệt mờ nặng nề. Trong thư phòng kín gió, sự im lặng lúc này trở nên đặc quánh, đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể khuấy động toàn bộ không khí.
Lục Chính Minh không trả lời ngay.
Ông đặt bút xuống, đầu ngón tay chậm rãi miết qua mép giấy công văn, như đang cân nhắc một điều gì đó rất khó mở lời. Người làm quan hơn hai mươi năm, từng trải qua vô số lần đứng giữa sinh tử của gia tộc và triều cục, nhưng khoảnh khắc này lại khiến ông cảm thấy nặng hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Cuối cùng, ông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt con gái mình.
Lục Thanh Nghi đứng ở cửa, lưng thẳng, nhưng bàn tay buông bên người lại vô thức siết nhẹ. Nàng không còn vẻ bướng bỉnh hay mơ mộng như trước, mà là một sự tỉnh táo xen lẫn hoang mang rất khó gọi tên.
"Là ai?" Giọng nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Lục Chính Minh nhìn nàng thật lâu. Khoảnh khắc ấy kéo dài đến mức ngọn nến trên bàn như cũng sắp tắt.
Ông không thể nói, cũng không dám nói.
Có những thứ một khi thốt ra khỏi miệng, không chỉ liên lụy đến một người, mà là cả một gia tộc. Huống chi đối phương là người đang ở vị trí cao nhất trong thiên hạ.
"Thanh Nghi." Ông gọi tên nàng, giọng trầm xuống.
Lục Thanh Nghi không đáp, chỉ đứng yên. Lục Chính Minh khẽ nhắm mắt lại trong chốc lát, như thể đang tự ép mình đưa ra lựa chọn.
Rồi ông mở mắt, trong ánh nhìn ấy không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, chỉ có một tầng im lặng nặng trĩu đến mức khiến người đối diện tự hiểu. Lục Thanh Nghi nhìn thấy ánh mắt đó. Ngay khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay nàng khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì tất cả những mảnh ghép rời rạc trong đầu nàng cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình.
Xe ngựa hôm qua, vẻ do dự của phụ thân, lời nói nửa vời về "cơ hội", và cả việc nàng được dẫn đến Trường Ninh cung một cách quá đột ngột. Không phải trùng hợp, cũng không phải thiện ý.
Nàng khẽ bật cười, nhưng tiếng cười rất nhỏ, gần như không thành tiếng.
"Con hiểu rồi."
Lục Chính Minh siết nhẹ tay áo, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra được. Lục Thanh Nghi nhìn ông thêm một lúc, rồi cúi người hành lễ.
Không sâu, không nông. Chỉ đủ để giữ lễ nghĩa cuối cùng giữa phụ thân và con gái trong một cuộc đối thoại không thể nói hết.
"Phụ thân nghỉ sớm." Nói xong, nàng xoay người rời khỏi thư phòng.
Cánh cửa khép lại rất khẽ, nhưng âm thanh ấy lại giống như cắt đứt hoàn toàn một ranh giới nào đó.
Bên trong thư phòng, Lục Chính Minh vẫn ngồi yên rất lâu. Ngọn nến trên bàn dần cháy thấp xuống, ánh sáng mờ đi, để lại căn phòng chìm trong bóng tối nửa sáng nửa tối, như chính con đường phía trước của Lục gia lúc này.
Ngoài hành lang, bước chân Lục Thanh Nghi vang lên đều đặn, không nhanh, không chậm. Nhưng mỗi bước đi đều rõ ràng hơn trước đó rất nhiều. Nàng không còn là thiếu nữ chỉ biết nhìn về một phía nữa. Mà là người vừa bắt đầu nhìn thấy toàn bộ bàn cờ mà mình đã vô thức bước vào từ lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.