Người Trong Ván Cờ

Chương 3: Lấy Tư Cách Gì Giữ Nàng?

Đăng: 08/06/2026 07:22 2,940 từ 4 lượt đọc

Trường Ninh Cung.

Mưa xuân rả rích suốt từ đêm đến sáng. Trong cung Trường Ninh, bốn bề yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống mái hiên.

An Dĩnh Hy ngồi trước cửa sổ, trong tay là phong thư cuối cùng của An Triệt. Nét chữ trên giấy đã sớm bị nàng vuốt đến nhòe đi vài chỗ.

Từ ngày An gia gặp nạn, nàng chưa từng cho phép bản thân gục ngã dù chỉ một giây. Nàng biết mình không có tư cách yếu đuối. Người chết đã chết, người sống mới là người phải gánh hết đau khổ còn lại.

Rồi nàng bỗng nhớ tới câu nói cuối cùng của phụ thân.

“Con phải sống.”

Nàng cũng nhớ tới câu nói cuối cùng của huynh trưởng.

“Dĩnh Hy, phải sống.”

Vì vậy nàng phải sống.

Nhưng sống không có nghĩa là cam tâm bị nhốt trong chiếc lồng son này cả đời.

An Dĩnh Hy chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nàng lướt qua bức tường đỏ ngoài cửa sổ, lướt qua những thị vệ canh gác ngày đêm, cuối cùng dừng lại nơi bầu trời xám xịt phía xa.

Từ ngày tiến cung, nàng chưa từng bước chân ra ngoài nửa bước. Trên danh nghĩa, nàng được thiên tử che chở. Nhưng ai cũng hiểu, đây chẳng qua chỉ là một hình thức giam lỏng.

Rồi nàng lại nhớ tới Tiêu Lăng, nhớ tới câu nói hắn để lại hôm ấy.

“Nếu có một ngày ngươi muốn rời khỏi hoàng cung này, ta có thể giúp ngươi.”

Lúc ấy, nàng không hiểu vì sao hắn lại giúp mình. Nhưng bây giờ, nàng cũng không muốn hiểu nữa.

Nàng chỉ biết, đây là cơ hội duy nhất.

Một canh giờ sau, chiếc xe ngựa mang theo lệnh bài của Trường Ninh Cung dừng trước cổng Sở Vương phủ.

Quản gia nhận được tin, lập tức tự mình ra cổng nghênh đón. Khi An Dĩnh Hy được dẫn tới thư phòng, Tiêu Lăng đang ngồi trước án đọc sách.

Hắn ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Trong mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đã biến mất.

“An cô nương.”

“Thần nữ tham kiến Sở Vương điện hạ.”

An Dĩnh Hy không ngồi xuống. Nàng đứng giữa thư phòng, nhìn thẳng về phía hắn.

Hai người đối mắt hồi lâu. Cuối cùng, An Dĩnh Hy là người mở lời trước:

“Ta muốn rời khỏi hoàng cung.”

Tiêu Lăng đặt chén trà trong tay xuống, khẽ nâng mắt nhìn nàng.

“Cho nên?”

“Điện hạ từng nói sẽ giúp ta.”

Tiêu Lăng không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát nữ tử trước mặt.

So với lần gặp đầu tiên ở Kim Loan điện, nàng đã gầy đi rất nhiều. Nhưng đôi mắt ấy lại sáng hơn trước. Đó không phải ánh sáng của hy vọng, mà là ánh sáng của một người đã bị dồn đến đường cùng.

Hồi lâu sau, hắn mới hỏi:

“Ngươi muốn ta giúp thế nào?”

An Dĩnh Hy siết chặt đầu ngón tay.

Đây là con đường nàng đã suy nghĩ suốt nhiều đêm. Một khi mở miệng, nàng sẽ không còn đường lui nữa.

“Ta muốn làm Sở Vương phi.”

Không khí trong thư phòng bỗng yên lặng.

Tiêu Lăng nhìn nàng rất lâu. Hắn không kinh ngạc, cũng không vui mừng. Vẻ mặt ấy giống như đang cân nhắc một vụ giao dịch hơn là một cuộc hôn nhân.

“Ngươi biết mình đang nói gì chứ?”

“Biết.”

An Dĩnh Hy trả lời không chút do dự.

“Nếu trở thành Sở Vương phi, ta sẽ được rời khỏi hoàng cung. Bệ hạ dù không muốn, cũng không thể giữ thê tử của hoàng thúc mình trong hậu cung.”

Tiêu Lăng khẽ bật cười.

“Vậy còn ta?”

An Dĩnh Hy ngẩn người.

“Điện hạ muốn gì?”

“Bổn vương chưa từng làm chuyện lỗ vốn.”

Ánh mắt hắn dừng trên người nàng.

“Ngươi muốn tự do.”

Hắn ngừng một nhịp.

“Ngươi muốn thoát khỏi bệ hạ. Vậy ngươi có thể cho ta thứ gì?”

An Dĩnh Hy trầm mặc.

Nàng không còn gia tộc chống lưng, không còn quyền thế, cũng không còn địa vị. Thứ duy nhất nàng còn lại, chính là bản thân mình.

Rất lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên.

“Ta có thể trở thành một Vương phi đủ tư cách. Ta sẽ không gây phiền phức cho ngài, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của Sở Vương phủ.”

Tiêu Lăng trầm ngâm nhìn nàng.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy nữ tử trước mặt có chút đáng thương.

Nàng đang đem chính mình đặt lên bàn cân như một món hàng để trao đổi. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là nàng dường như không hề cảm thấy nhục nhã vì điều đó.

Có lẽ, từ ngày An gia sụp đổ, nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ.

Hắn nhìn màn mưa ngoài trời, nhàn nhạt lên tiếng:

“Được.”

An Dĩnh Hy sững người.

“Ta sẽ vào cung xin chỉ tứ hôn.”

Mưa xuân vẫn rơi ngoài hiên. Tiếng rả rích ấy như phủ lên thư phòng một tầng yên tĩnh mỏng manh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, An Dĩnh Hy cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi đôi chút, như thể cuối cùng nàng cũng tìm lại được một chút cảm giác còn sống.

Nàng biết mình vừa bước lên một bàn cờ mới.

Chỉ là lần này, nàng không muốn tiếp tục làm quân cờ của bất kỳ ai nữa.

Hoàng cung.

Kim Loan điện nằm giữa trung tâm hoàng thành. Mái ngói lưu ly vàng óng chìm trong màn mưa xuân mờ nhạt. Từ bậc thềm bạch ngọc kéo dài xuống quảng trường phía trước, từng hàng cấm quân đứng thẳng như tượng đá, trường thương trong tay không hề lay động dù gió lạnh thổi qua.

Tiếng chuông đồng từ xa vọng lại, trầm thấp mà uy nghiêm, báo hiệu buổi triều sớm vừa kết thúc.

Các đại thần nối đuôi nhau bước ra khỏi điện. Người nào cũng cúi đầu, bước chân vội vã.

Từ khi tân đế đăng cơ, triều đình nhìn bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng ai cũng cảm nhận được dòng nước ngầm đang âm thầm chảy dưới mặt hồ phẳng lặng ấy. Chuyện An gia vừa qua chưa lâu, chẳng ai dám tùy tiện lên tiếng về những việc không nên nói.

Giữa lúc ấy, một thái giám bỗng từ trong điện chạy ra, giọng the thé vang vọng khắp hành lang:

“Sở Vương điện hạ cầu kiến!”

Không ít quan viên đang chuẩn bị rời đi đồng loạt khựng lại.

Ánh mắt tò mò âm thầm trao đổi giữa đám đông.

Sở Vương rất ít khi chủ động vào cung. Từ sau khi Tiêu Thần đăng cơ, số lần hắn bước chân vào Kim Loan điện thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Dưới những ánh nhìn âm thầm dò xét của bá quan văn võ, Tiêu Lăng chậm rãi bước lên bậc thềm.

Hôm nay hắn mặc một thân trường bào màu đen thêu chỉ bạc. Mái tóc được búi gọn dưới vương quan đơn giản, trên người không có quá nhiều trang sức quý giá. So với những thân vương thích phô trương khác, hắn luôn có vẻ khiêm nhường hơn.

Nhưng cũng chính vì vậy, người khác càng khó nhìn thấu hắn.

Tổng quản thái giám Tề Đức Hải đích thân ra đón.

“Sở Vương điện hạ.”

Tiêu Lăng khẽ gật đầu.

“Bệ hạ còn ở bên trong không?”

“Bẩm điện hạ, Bệ hạ vừa xem xong tấu chương, hiện đang ở ngự án.”

Tề Đức Hải vừa dẫn đường, vừa âm thầm quan sát người bên cạnh.

Ông hầu hạ Tiên đế nhiều năm, cũng nhìn Tiêu Lăng lớn lên từ nhỏ.

Nếu nói Tiêu Thần giống một thanh kiếm mới rời vỏ, sắc bén nhưng đôi khi vẫn để lộ mũi nhọn, vậy Tiêu Lăng lại giống mặt hồ mùa đông. Bề ngoài bình lặng đến mức khiến người khác lơ là, nhưng không ai biết dưới lớp băng kia thâm sâu và lạnh lẽo đến mức nào.

Hai người nhanh chóng bước vào Kim Loan điện.

Ánh sáng bên trong điện có phần tối hơn bên ngoài. Hương long diên nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Những cây cột đỏ thẫm cao lớn chống đỡ mái điện nguy nga, trên thân cột là hình rồng vàng uốn lượn như sắp phá vỡ lớp gỗ mà bay lên trời.

Tiêu Thần đang ngồi sau ngự án. Trước mặt hắn là một chồng tấu chương chưa phê duyệt xong.

Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên.

Khi nhìn thấy Tiêu Lăng, cây bút trong tay khẽ dừng lại một nhịp.

“Hoàng thúc?”

Tiêu Lăng dừng trước điện, khom người hành lễ theo đúng lễ nghi quân thần.

“Thần tham kiến bệ hạ.”

Tiêu Thần đặt bút xuống.

“Miễn lễ.”

Tiêu Lăng đứng thẳng dậy.

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa điện rộng mở, rơi lên gương mặt hắn. Thần sắc hắn vẫn bình thản như mọi khi, giống như hôm nay hắn chỉ đến vì một chuyện hết sức bình thường.

Nhưng trực giác lại khiến Tiêu Thần cảm thấy không đúng.

Hắn hiểu vị hoàng thúc này hơn người ngoài rất nhiều. Tiêu Lăng sẽ không vô duyên vô cớ tiến cung, cũng sẽ không lãng phí thời gian vào những việc không có lợi cho mình.

“Bình thường hoàng thúc hiếm khi tới Kim Loan điện.”

Tiêu Thần dựa lưng vào long ỷ, ánh mắt dừng trên người đối phương.

“Hôm nay vào cung là có việc gì?”

Tiêu Lăng nhìn thẳng về phía ngự án.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Tề Đức Hải đứng bên cạnh cũng vô thức nín thở. Bởi ông biết, chuyện có thể khiến Sở Vương tự mình vào cung gặp hoàng đế, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

“Thần đến là để xin bệ hạ ban hôn cho thần và An Dĩnh Hy cô nương.”

Tiêu Lăng nói rất bình tĩnh.

“Thần muốn nàng trở thành Sở Vương phi.”

Bầu không khí trong Kim Loan điện càng lúc càng nặng nề.

Tề Tổng quản đứng bên cạnh, sống lưng đã sớm đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ông hầu hạ trong cung mấy chục năm, hiểu rõ có những lời nghe được thì sống lâu, có những lời nghe được lại dễ mất đầu.

Nhất là lúc này.

Một người là đương kim thiên tử. Một người là Sở Vương quyền khuynh triều dã. Hai người ấy đều mang họ Tiêu, nhưng cũng đều là những người không dễ nhượng bộ.

Tề Đức Hải lặng lẽ cúi thấp đầu.

“Bệ hạ, nô tài chợt nhớ còn vài phần tấu chương chưa chuyển đến Nội các.”

Tiêu Thần đương nhiên hiểu ý. Hắn phất tay:

“Lui xuống đi.”

Tề Đức Hải như được đại xá, lập tức khom người lui ra ngoài.

Cánh cửa điện nặng nề chậm rãi khép lại. Tiếng bước chân của thái giám và thị vệ dần biến mất nơi hành lang.

Chẳng mấy chốc, trong Kim Loan điện chỉ còn lại hai người.

Mưa xuân phủ ngoài song cửa, khiến nền đá bạch ngọc trong điện càng thêm lạnh lẽo. Hương long diên thoang thoảng trong không khí, nhưng không che nổi sự căng thẳng đang âm thầm lan rộng.

Tiêu Thần chậm rãi quay người trở lại ngự án.

“Hoàng thúc vì một nữ nhân mà tự mình vào cung cầu hôn.”

Hắn nhấc chén trà lên, giọng điệu bình thản đến lạ.

“Trẫm có chút tò mò.”

“Tò mò điều gì?”

“Tò mò từ khi nào hoàng thúc lại để tâm đến chuyện tình cảm.”

Tiêu Lăng đứng giữa điện, thần sắc vẫn không thay đổi.

“Thần đã hai mươi chín tuổi.”

Hắn ngừng lại một nhịp.

“Một thân vương muốn thành gia, chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”

“Đúng là bình thường.”

Tiêu Thần khẽ cười.

“Nhưng người đó lại là An Dĩnh Hy.”

Nụ cười trên môi hắn dần nhạt đi.

“Hoàng thúc hẳn biết nàng là ai.”

“Biết.”

“Nàng là nữ nhân trẫm muốn lập làm Hoàng hậu.”

“Thần cũng biết.”

Tiêu Thần đặt mạnh chén trà xuống bàn. Âm thanh thanh thúy vang vọng trong đại điện.

“Nếu biết, vậy vì sao còn muốn cưới nàng?”

Lần này, Tiêu Lăng không trả lời ngay.

Hắn nhìn vị quân vương trẻ tuổi trước mặt thật lâu. Từ khi bước vào điện đến giờ, đây là lần đầu tiên Tiêu Thần để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

Rất lâu sau, Tiêu Lăng mới bình tĩnh mở miệng:

“Bệ hạ.”

“Ngài hỏi thần vì sao muốn cưới nàng. Vậy thần cũng muốn hỏi bệ hạ một câu.”

Ánh mắt hai người chạm nhau.

“Ngài đã không tin An gia.”

“Ngài đã hủy hôn với nàng.”

“Ngài đã đưa nàng vào cung dưới thân phận tội thần chi nữ.”

“Nếu tất cả những việc ấy đều do chính ngài lựa chọn...”

Tiêu Lăng dừng một chút.

“Vậy hiện tại, ngài lấy thân phận gì để giữ nàng lại?”

Cả đại điện chìm vào yên lặng.

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm ngọn đèn trên giá đồng khẽ lay động.

Tiêu Thần không đáp.

Bởi hắn biết rõ, Tiêu Lăng đã hỏi đúng điều mà chính hắn cũng không muốn đối diện nhất.

Lấy thân phận gì?

Không phải phu quân. Không phải vị hôn phu. Thậm chí cũng không còn là người nàng yêu.

Hiện tại, giữa hắn và An Dĩnh Hy chỉ còn lại một đạo thánh chỉ diệt môn nhuốm máu An gia.

Vậy rốt cuộc, hắn lấy tư cách gì để mãi giữ nàng lại?

Kim Loan điện rộng lớn chìm trong tĩnh lặng.

Mưa bụi ngoài song cửa vẫn chưa dứt. Khói hương long diên từ lư đồng mạ vàng chậm rãi bốc lên, rồi tan dần giữa không trung.

Tiêu Thần nhìn Tiêu Lăng rất lâu.

Từ nhỏ đến lớn, vị hoàng thúc này chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì với hắn. Khi còn là Thái tử, hắn từng cho rằng Tiêu Lăng là người thông minh nhất trong hoàng thất.

Hắn biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, cũng biết rõ giới hạn giữa quân thần và tông thất.

Vậy mà hôm nay, người ấy lại vì An Dĩnh Hy mà bước vào Kim Loan điện.

Tiêu Thần chợt cảm thấy buồn cười.

Một người là nữ nhân hắn muốn cưới. Một người là hoàng thúc hắn luôn kính trọng. Đến cuối cùng, cả hai đều đứng ở phía đối diện hắn.

“Nàng chủ động tìm hoàng thúc?”

Tiêu Lăng gật đầu.

“Là nàng chủ động.”

Tiêu Thần khẽ cười, nhưng ý cười rất nhanh đã tan đi.

Hắn hiểu An Dĩnh Hy hơn bất kỳ ai. Nàng kiêu ngạo, cũng cố chấp. Nếu không thật sự bị dồn đến đường cùng, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu xin người khác giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhớ tới ngày nàng quỳ giữa Kim Loan điện, nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo ấy, nhớ tới câu hỏi nàng đã đặt ra trước mặt bá quan văn võ.

“Vậy phụ thân thần nữ thì sao? Huynh trưởng thần nữ thì sao?”

Những lời ấy đến nay vẫn như lưỡi dao mắc trong cổ họng hắn.

Tiêu Thần chậm rãi thu hồi suy nghĩ. Hắn bước tới bên cửa sổ, nhìn những mái cung điện nối tiếp nhau dưới màn mưa xuân.

Xa hơn nữa là Trường Ninh Cung, nơi An Dĩnh Hy đã sống suốt mấy tháng qua.

Giữ nàng lại bên cạnh, vốn là điều hắn muốn.

Nhưng giữ được người, chưa chắc giữ được lòng.

Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng:

“Hoàng thúc trở về đi.”

Tiêu Lăng không nói gì.

Tiêu Thần quay lưng về phía hắn, giọng nói bình tĩnh đến mức không nghe ra cảm xúc.

“Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ.”

Lần này, ngay cả Tiêu Lăng cũng im lặng trong thoáng chốc.

Hắn biết Tiêu Thần đã nhượng bộ. Không phải vì bị thuyết phục, cũng không phải vì hắn sợ điều gì. Chỉ đơn giản là vì người kia tên An Dĩnh Hy.

Tiêu Thần đứng trước cửa sổ, không quay đầu lại.

“Nhưng có một điều, hoàng thúc nói đúng.”

Tiêu Lăng ngẩng mắt.

“An gia là do trẫm xử.”

“Con đường sau này của nàng, cũng nên để nàng tự chọn.”

Ngoài điện, gió xuân lướt qua những tán cây ngô đồng, mang theo tiếng lá xào xạc rất khẽ.

Tiêu Lăng nhìn bóng lưng đế vương trẻ tuổi trước mặt rồi khom người hành lễ.

“Thần xin cáo lui.”

Đến khi tiếng bước chân dần khuất khỏi Kim Loan điện, Tiêu Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn không nhìn theo, cũng không gọi người quay lại. Chỉ là rất lâu sau, hắn mới chậm rãi khép mắt.

Có những thứ, một khi buông tay rồi sẽ không thể lấy lại nữa, và hắn biết điều đó.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn không còn lựa chọn nào khác.

An Dĩnh Hy từng là người hắn muốn cưới, giờ đây lại phải do chính tay hắn đẩy nàng về phía người khác.

0
Ủng hộ tác giả Thiên Hy Nếu bạn yêu thích tác phẩm này thì ủng hộ mình một ly matchalatte nhéee, xin cảm ơn độc giả iu q...