Nguyên Đế

Chương 38: Bên Dưới Dung Nham

Đăng: 28/07/2026 18:23 2,473 từ 2 lượt đọc

Tần Phong rơi.

Thanh kích vẫn nằm chặt trong tay hắn, dù cánh tay đã rã rời vì mất máu. Thân thể hắn xuyên qua lớp dung nham ảo, và ngay khi chạm vào bề mặt, hắn nhận ra một điều kỳ lạ—thứ này không hề nóng. Nó lạnh. Không phải lạnh như nước suối mùa đông, mà là thứ lạnh đặc quánh, như thể bản thân dòng nước đang mang theo một áp lực từ sâu thẳm.

Ánh sáng đỏ cam từ lớp dung nham phía trên chiếu xuyên xuống, tạo thành những mảng sáng mờ mờ xung quanh hắn. Cả thế giới như bị bao phủ bởi một tấm màn lửa nhưng thực chất lại là nước. Những bọt khí trắng từ miệng hắn thoát ra, vội vã bơi lên bề mặt rồi vỡ tan dưới lớp dung nham giả, để lại những vòng xoáy nhỏ li ti.

Nhưng áp lực ở đây rất mạnh. Nó đè lên ngực hắn, ép lên phổi hắn, bản năng muốn hít thở khiến lồng ngực hắn co thắt dữ dội. Hắn thả trôi mình, cơ thể hắn mệt mỏi đến mức không còn sức để vùng vẫy. Thanh kích vẫn bị hắn giữ chặt, nhưng cánh tay hắn đã bắt đầu tê đi.

Từng đợt đau từ vai trái lan xuống khắp cơ thể hắn, như những lưỡi dao vô hình đang cắt xé từ bên trong. Mắt hắn dần dần khép lại. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, những mảng sáng đỏ cam hòa vào nhau thành một vũng màu mịt mờ không rõ hình thù.

Trước khi hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, một bóng hình lao xuống từ phía trên.

Nó xuyên qua lớp dung nham ảo với một làn sóng bọt khí trắng xóa, tóc nàng bay trong dòng nước lạnh, hai cánh tay vươn về phía hắn như những nhánh cây đang cố níu lấy thứ gì đó trôi xa. Trong làn nước đỏ cam mờ ảo, Tần Phong chỉ đủ nhận ra khuôn mặt của nàng, miệng nàng mở ra như muốn gọi tên hắn, nhưng chỉ có những bọt khí thoát ra, lặng lẽ bơi lên bề mặt.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cơ thể hắn đã không còn nghe lời hắn nữa.

Thế giới tắt dần.

Mộc Thanh Nguyệt bơi về phía Tần Phong với tất cả sức lực còn lại. Dòng nước lạnh bao quanh nàng, áp lực đè lên tai nàng khiến đầu óc nàng ong ong, nhưng nàng không dừng lại. Cảnh tượng Tần Phong thả trôi trong nước, bất động như một cái xác, đã khiến trái tim nàng thắt lại.

Nàng vươn tay, nắm lấy vai hắn, kéo hắn lại gần. Cánh tay hắn lạnh ngắt, và làn da hắn đã bắt đầu tái nhợt. Nàng luồn cánh tay hắn qua vai mình, ôm chặt lấy hắn, cố gắng giữ cho hắn không bị dòng nước cuốn đi.

Nàng muốn gọi tên hắn, nhưng nước lập tức tràn vào miệng, chỉ để lại một chuỗi bọt khí hỗn loạn. Nàng chỉ có thể siết chặt cánh tay hắn, hy vọng rằng hắn vẫn còn sống.

Nhưng hắn bất động.

Đột nhiên, từ bên dưới, một lực hút mạnh mẽ bắt đầu kéo cả hai xuống. Nó không giống dòng chảy bình thường, mà như có một bàn tay khổng lồ đang nắm lấy chân họ và kéo họ vào sâu thẳm. Nàng cố gắng bơi ngược lại, nhưng lực hút quá mạnh, nó cuốn nàng và Tần Phong xoay tròn trong dòng nước, những bong bóng khí vụt qua trước mắt nàng như những vì sao đang chết.

Nàng không thể chống cự.

Ánh sáng đỏ cam mờ dần, rồi thay vào đó là một thứ ánh sáng trắng lóe lên từ phía dưới. Cơ thể nàng bị hút xuống, rơi qua một lớp màng mỏng, và nàng cảm thấy mình đang rơi trong không trung.

Nàng rơi xuống một nền đá cứng, một tiếng "bụp" nặng nề vang lên khi thân thể nàng va chạm với mặt đất. Một cơn đau dữ dội bắn lên từ hông và vai, khiến nàng rên lên. Tay nàng vẫn giữ chặt Tần Phong, nhưng hắn cũng đã đáp xuống bên cạnh nàng, nằm bất động.

Cơ thể nàng đau nhức, từng cơ bắp đều đang kêu gào phản đối. Nàng cố gắng nhấc tay, nhưng nó không còn sức. Mắt nàng nặng trĩu, và cảnh tượng xung quanh bắt đầu mờ đi.

Nàng ngất đi.

Dưới đại điện trôi qua một khoảng lặng dài, Tần Phong cảm thấy một luồng khí ấm áp lướt qua gương mặt.

Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ đại điện chiếu xuống, làm mắt hắn cay xè. Đầu hắn vẫn còn đau như búa bổ, và cơ thể hắn ê ẩm khắp nơi, như thể vừa bị một cỗ xe lớn cán qua. Mỗi lần hắn cử động, một cơn đau nhói lại bắn lên từ vai trái.

Hắn nằm trên một bề mặt lạnh và cứng—chắc là nền đá. Xung quanh hắn, không gian rộng lớn và yên tĩnh. Những cây cột đá cao vút đứng sừng sững như những người khổng lồ đang canh gác, và bầu không khí mang một mùi đá ẩm và cổ xưa.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, và ngay trên đầu hắn, khoảng mười thước phía trên, một lớp nước trong suốt như một tấm kính khổng lồ đang lơ lửng. Qua nó, hắn có thể thấy ánh sáng đỏ cam mờ ảo của lớp dung nham giả phía trên, như một bầu trời lửa đang treo lơ lửng trên mái đại điện.

Họ đã ở dưới lớp nước đó.

Tần Phong ngồi dậy, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi miệng hắn. Cơ thể hắn vẫn đau, nhưng ít nhất hắn còn cử động được. Hắn nhìn sang bên cạnh, và thấy Mộc Thanh Nguyệt đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng có vẻ rất yếu.

Hắn ngồi nhìn nàng một lúc, lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng đã nhảy xuống theo hắn. Vào lúc hắn nghĩ rằng mình sẽ chết, nàng đã lao xuống biển lửa để cứu hắn, bất chấp mọi nguy hiểm. Hắn đã đập vào cổ tay nàng để giải thoát cho nàng, vậy mà nàng vẫn không từ bỏ.

Hắn đưa tay lên, kiểm tra thương tích của nàng. Vai nàng có một vết bầm tím lớn, có lẽ do va đập khi rơi xuống. Trán nàng cũng có một vết xước nhỏ. Nhưng ngoài ra, nàng không có vết thương nghiêm trọng nào khác.

Hắn lay nhẹ vào vai nàng.

"Này. Tỉnh dậy đi."

Không có phản ứng.

"Thanh Nguyệt." Hắn lay mạnh hơn một chút. "Tỉnh dậy."

Lông mi nàng khẽ run lên, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt nàng mờ mịt một lúc, không rõ mình đang ở đâu, rồi khi nhìn thấy Tần Phong đang ngồi trước mặt, toàn bộ sự mơ hồ biến mất ngay lập tức.

"Ngươi... ngươi còn sống!" Nàng ngồi bật dậy, đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng không kịp để ý, nàng lao vào ôm chặt lấy hắn. Tay nàng vòng qua cổ hắn, siết chặt, đầu nàng vùi vào vai hắn. "Ta tưởng ngươi... ta tưởng ngươi đã..."

Tần Phong đưa tay lên, định đẩy nàng ra. Nhưng hắn khựng lại giữa chừng rồi chậm rãi hạ xuống. Hắn thở dài, để tay hắn khẽ đặt lên lưng nàng, một cái vỗ nhẹ nhàng.

"Không sao hết," hắn nói, giọng vẫn bình thản nhưng có một sự ấm áp khó thấy. "Ta vẫn còn sống đây."

Một lúc sau, Mộc Thanh Nguyệt nhận ra mình đang làm gì, nàng đột ngột buông hắn ra, mặt nàng đỏ bừng, nhưng không phải lúng túng, mà là một thứ gì đó giống như sự xấu hổ vì đã để cảm xúc lấn át. Nàng vội quay đi nhìn vào những vết thương của Tần Phong.

"Vết thương của ngươi... vẫn còn rất nặng," nàng nói, nàng ngồi xổm xuống, lấy từ túi trữ vật ra một cuộn băng vải sạch. "Cởi áo ra. Ta băng lại cho ngươi."

Tần Phong hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi hắn gật đầu. Hắn cởi chiếc áo màu xanh thẫm mà Vân Tử Dao đã tặng hắn từ lâu, một cách cẩn thận để không làm đau vết thương. Khi chiếc áo rời khỏi vai hắn, cả một vùng da thịt lộ ra trước mắt Mộc Thanh Nguyệt.

Nàng sững lại.

Cơ thể Tần Phong không chỉ có vết thương mới—những vết cắt, vết đâm, vết bầm từ những trận chiến gần đây. Dưới đó, bên dưới những vết thương mới là vô số dấu tích cũ, từ những vết sẹo dài trên lưng, những vết bầm tím đã chuyển màu trên ngực, những vết xước trên cánh tay. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt nàng trở nên nặng nề hơn, như thể nàng vừa nhìn thấy một thứ gì đó mà nàng không ngờ tới.

Đã có quá nhiều vết thương trên cơ thể hắn. Những vết sẹo đó không phải do một ngày tạo ra, mà là dấu tích tích tụ qua nhiều năm bị ngược đãi.

Nàng lặng lẽ băng bó cho hắn, không hỏi gì. Nhưng nàng không thể không thấy sự tàn nhẫn mà cơ thể hắn đã phải chịu đựng.

"Ngươi liều lĩnh quá," Tần Phong bất ngờ lên tiếng, giọng hắn trầm nhưng không có ý trách móc. "Ngươi không biết bên dưới có gì. Ngươi có thể đã chết."

Mộc Thanh Nguyệt vẫn không ngẩng đầu lên, ngón tay nàng vẫn tiếp tục quấn băng, nhưng giọng nàng hơi khàn đi: "Ta biết."

"Vậy tại sao?"

Nàng im lặng một lúc lâu. Khi nói, giọng nàng nhẹ nhưng từng chữ đều nặng: "Ta không thể chịu thêm một cái chết nào nữa. Ta đã đứng nhìn quá nhiều người chết rồi. Ta không muốn lần này vẫn chỉ có thể đứng nhìn."

Tần Phong không nói gì.

"Với lại," nàng nói, giọng hơi gượng, nhưng cố giữ bình thường, "ngươi đã cứu ta khỏi lũ Vân Tiêu hồi trong rừng. Ta chỉ trả ơn thôi."

Nàng thắt nút băng vải cuối cùng, rồi đứng dậy, né tránh ánh mắt hắn.

Tần Phong cũng không nói thêm gì. Hắn cầm chiếc áo xanh thẫm lên, khoác lại, rồi đưa tay nhặt thanh kích đen đang nằm bên cạnh. Cảm giác nặng nề của nó trong tay đã trở nên quen thuộc với hắn. Hắn mở túi trữ vật, đưa thanh kích vào bên trong, rồi đứng dậy.

"Đi xem nơi này có gì."

Họ bắt đầu đi quanh đại điện.

Đại điện rộng lớn hơn những gì họ tưởng. Những bức tường đá được chạm khắc từng bức phù điêu kể về một câu chuyện dài—một người đàn ông cầm kích đứng trước một con rồng đen, những trận chiến trong một hoang mạc rộng lớn, những chuyến đi qua các vùng đất xa lạ. Nhưng họ không có thời gian để ngắm nghía.

Đến cuối đại điện, một chiếc quan tài bằng đá nằm trên một bục đá cao. Nó giống hệt chiếc quan tài họ đã thấy khi gặp tàn hồn Cổ Huyền Phong lần đầu, cùng chất đá xám, cùng những đường vân kỳ lạ. Nhưng nó không phát sáng, cũng không tỏa ra năng lượng.

Tần Phong và Mộc Thanh Nguyệt kiểm tra xung quanh quan tài, đề phòng cơ quan hoặc cấm chế ẩn giấu. Họ kiểm tra những viên gạch quanh bục đá, lần theo các khe nối và hoa văn trên quan tài. Quan tài này chỉ đơn giản là một khối đá, như thể nó đang chờ được mở ra.

"Không có cánh cửa ẩn," Mộc Thanh Nguyệt nói, nàng đứng thẳng dậy, lau bụi trên tay.

Tần Phong gật đầu, hắn đứng trước quan tài, nhìn vào nó một lúc lâu.

Nàng hỏi, giọng hơi nhẹ đi: "Có mở không?"

Tần Phong im lặng. Hắn nhìn vào cái quan tài, nghĩ về lời dặn của Cổ Huyền Phong, về nhiệm vụ hắn đã nhận. Hắn đã bị hút xuống nơi này, như thể có một bàn tay vô hình đang dẫn đường.

Có lẽ đây là lúc.

Hắn gật đầu.

"Đẩy."

Hai người áp tay lên nắp quan tài, hít một hơi thật sâu, rồi cùng nhau đẩy. Một tiếng đá cọ vào đá kéo dài vang lên, như tiếng mở một cánh cổng đã đóng suốt hàng thế kỷ. Nắp đá từ từ trượt sang một bên, để lộ khoảng trống bên trong.

Một luồng uy áp khủng khiếp bùng phát ra từ bên trong.

Nó không phải sát khí hay nguyên lực đơn thuần, mà là một thứ uy nghiêm cổ xưa, như một sinh linh vĩ đại đang mở mắt. Cả hai không tự chủ được mà lùi liên tiếp vài bước.

Từ trong quan tài, một thân thể đen khổng lồ bò ra.

Thân dài uốn lượn, bốn chân đạp trên nền đá, ong uy cổ xưa tràn ngập đại điện. Vảy đen của nó lấp lánh như những tấm hắc diệu thạch, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy. Cái đầu của nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào hai con người đang đứng trước mặt.

Nó gầm lên. Một tiếng gầm làm rung chuyển cả đại điện, khiến bụi từ các bức tường rơi xuống, khiến các ngọn đèn dầu run rẩy như sợ hãi.

Mộc Thanh Nguyệt vô thức lùi về phía Tần Phong, tay nàng đã đặt lên chuôi kiếm.

Nhưng ngay sau tiếng gầm, một giọng nói vang lên từ bên trong quan tài.

"Tiểu Hắc, không được vô lễ."

Giọng nói đó trầm ấm, quen thuộc, như tiếng của một người bạn cũ đã từng gặp.

Con rồng đen ngay lập tức cúi đầu xuống, thân hình nó thu nhỏ lại, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn bằng một con thằn lằn nhỏ. Nó bò ra khỏi quan tài, leo lên vai một tàn hồn đang từ từ xuất hiện.

Cổ Huyền Phong.

Ông vẫn với bộ trường bào xanh thẫm, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt ông sáng ngời và hiền từ. Con rồng nhỏ ngồi trên vai ông, đôi mắt đỏ của nó vẫn sáng, nhưng không còn vẻ hung dữ.

Cổ Huyền Phong nhìn hai người, nụ cười nở trên môi.

"Cuối cùng các ngươi cũng đã đến."

Tần Phong siết nhẹ bàn tay. Hắn hiểu rằng bí mật thật sự của di tích này, cuối cùng cũng sắp được hé mở.

0