Nguyên Đế

Chương 37: Sự Níu Kéo Tuyệt

Đăng: 27/07/2026 00:54 3,310 từ 2 lượt đọc

Cây cầu đá uốn cong giữa khoảng không rộng lớn, những phiến đá xám xịt được ghép với nhau bằng những đường vân kỳ lạ như từng là một phần của một công trình cổ đại vĩ đại. Dưới cầu, một biển dung nham đang sôi sùng sục, những bong bóng đỏ rực nổ tung trên bề mặt, bắn lên những tia lửa sáng như những vì sao đang chết. Hơi nóng bốc lên từ bên dưới khiến không khí như bị uốn cong, tạo thành những làn sóng ảo ảnh trên mặt đá.

Cả đoàn người bước đi chậm rãi trên cầu. Không ai nói với ai lời nào. Tiếng bước chân của họ vang vọng trên đá, hòa với tiếng dung nham sôi bên dưới, tạo nên một bản nhạc u tối và đầy căng thẳng.

Hàn Vũ đi phía trước, mắt hắn liên tục nhìn xuống dưới cầu, mặt hắn tái mét. "Chết tiệt... nếu mà rơi xuống đó, chắc chẳng còn gì ngoài tro."

"Đừng có nhìn xuống nữa," Mộc Thanh Nguyệt nói từ phía sau, giọng nàng có vẻ căng thẳng. "Càng nhìn càng thêm sợ."

Tần Phong đi giữa đoàn, thanh kích đen trong tay hắn đã được vải quấn quanh chuôi để khỏi tuột tay. Vết thương trên vai vẫn còn nhức, nhưng hắn không để ý đến nó. Mắt hắn nhìn về phía trước, quan sát những vách đá xung quanh, những khối đá nhô ra khỏi tường như những bàn tay đang cố nắm lấy thứ gì đó.

Tuyết Nhi đi bên cạnh hắn, lông nó dựng đứng, mũi nó hơi hếch lên ngửi mùi. "Nơi này... mùi khó chịu lắm."

Thiên Vũ đi phía bên kia, tay hắn vẫn còn cầm thanh kiếm xanh lam, nhưng vết thương trên người hắn đã được băng bó sơ qua. Hắn im lặng, nhưng đôi mắt hắn không ngừng di chuyển, liên tục quét qua các vách đá bên trên và hai bên.

Vân Phi Dương đi cạnh hắn, hắn không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thiên Vũ với một nụ cười khinh khỉnh. Mối thù giữa hai người không dễ dàng biến mất.

Đoàn người đi được khoảng nửa cây cầu, nơi giữa khoảng không rộng nhất, khi đột nhiên một tiếng động vang lên từ trên cao.

Đó là tiếng vỗ cánh. Hàng nghìn đôi cánh cùng lúc đập vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh như tiếng sấm xa xăm, rồi ngày càng gần, ngày càng lớn. Bóng tối từ trên trần bắt đầu di chuyển, từng mảng đen xuất hiện, rồi lao xuống như một cơn lũ.

"Ma Dực!" Một tên đệ tử của Thiên Huyền hét lên, giọng đầy sợ hãi.

Cả đàn dơi đen lao xuống từ trên cao, hàng nghìn con, mắt đỏ như những đốm than hồng trong bóng tối. Chúng không lớn, mỗi con chỉ bằng cái đầu người, nhưng số lượng của chúng khiến cả bầu trời như bị che phủ. Chúng bay thành từng đám xoáy như một cơn lốc đen, tấn công từ mọi hướng.

"Chiến đấu!" Mộ Thanh Phong hét lên, hắn mở quạt, vung một đường rộng. Những luồng nguyên lực từ chiếc quạt bay ra, quét sạch hàng chục con Ma Dực trong chớp mắt, nhưng đàn dơi vẫn tiếp tục lao xuống từ phía trên, không ngừng nghỉ.

Thiên Vũ không nói lời nào, hắn giơ thanh kiếm xanh lam lên, một đạo kiếm khí bắn ra, cắt đôi một đám dơi đang lao về phía hắn. Nhưng hắn bị thương, động tác của hắn không còn nhanh nhẹn như trước.

Vân Phi Dương cũng không đứng yên. Hắn xoay thanh thương bạc, tạo thành một vòng tròn ánh sáng bảo vệ quanh người, đẩy lũ dơi ra xa.

Hàn Vũ và Mộc Thanh Nguyệt cũng bắt đầu chiến đấu. Thanh đao đen vàng của Hàn Vũ chém liên tục, mỗi đòn đều hạ gục một con dơi. Mộc Thanh Nguyệt giơ tấm gương đồng lên, phản chiếu ánh sáng, tạo ra một luồng sáng chói lòa khiến đàn dơi hoảng loạn, bay tán loạn.

Nhưng Tần Phong đang gặp khó khăn.

Một vài con Ma Dực tập trung xung quanh Tần Phong nhiều hơn mọi người, bọn chúng đang nhắm vào những người bị thương. Chúng vây quanh hắn thành từng lớp, tấn công từ mọi hướng. Một con từ phía trước, hai con từ hai bên, và một con khác từ phía sau. Hắn vừa đánh lui đám trước, đám sau lại lao tới.

Tần Phong vung kích, đánh văng hai con dơi đang lao tới từ bên trái. Một con khác lao xuống từ trên, hắn giơ kích lên đâm xuyên qua nó. Nhưng số lượng quá nhiều, cứ một con chết, hai con khác lại lao vào chỗ trống.

Hắn bắt đầu lùi lại, cố gắng tìm khoảng trống để thở, nhưng đàn dơi không cho hắn cơ hội. Chúng siết chặt vòng vây, ép hắn lùi về phía mép cầu.

"Tần Phong!" Hàn Vũ thét lên từ xa, hắn đang cố gắng chém một đường mở lối, nhưng cũng bị đám dơi cản lại.

Mộc Thanh Nguyệt cũng cố gắng tiếp cận, nhưng nàng đang bị ba con dơi quấn lấy. Nàng vừa chém một con, hai con khác lại lao vào.

Ngay cả Mộ Thanh Phong, với tu vi mạnh nhất trong nhóm, cũng không thể dễ dàng vượt qua đàn dơi dày đặc. Hắn liên tục vung quạt, nhưng mỗi lần hắn dọn được một khoảng trống, những con dơi khác lại từ trên trần lao xuống lấp đầy.

Vân Phi Dương và Thiên Vũ cũng bận rộn với đám dơi của riêng họ. Thiên Vũ vẫn còn đau vì vết thương vừa rồi, động tác chậm hơn. Vân Phi Dương thì quét thanh thương bạc một vòng tròn rộng.

Tuyết Nhi đang chạy về phía Tần Phong, nó nhảy qua những con dơi, cắn vào một vài con, nhưng nó quá nhỏ, không thể làm gì nhiều trước số lượng quá đông.

Những con Ma Dực ngày càng tấn công dữ dội hơn. Chúng lao vào Tần Phong từ mọi hướng, không cho hắn một giây nào để nghỉ. Cánh tay phải của hắn vẫn còn đau từ vết thương cũ, cánh tay trái thì bị thương nặng.

Hắn bị đẩy lùi thêm một bước. Gót chân hắn đã chạm vào mép cầu. Dưới chân hắn, dung nham sôi sùng sục, nóng đến mức hơi nóng đã bắt đầu làm da mặt hắn rát lên.

Một con Ma Dực lao tới, Tần Phong vung kích chém nó, nhưng một con khác lợi dụng lúc hắn sơ hở, lao vào cánh tay phải của hắn. Hắn kêu lên một tiếng, cánh tay hắn đau nhói, thanh kích trong tay hắn suýt rơi.

Một con khác lại lao tới, Tần Phong cố gắng né, nhưng chân hắn trượt trên đá. Hắn mất thăng bằng, cơ thể hắn ngả về phía sau.

"Cẩn thận!" Mộc Thanh Nguyệt hét lên, nhưng tiếng hét của nàng bị chìm trong tiếng đập cánh của đàn dơi.

Tần Phong ngã xuống.

Hắn rơi khỏi cầu, cơ thể hắn lao xuống biển dung nham đỏ rực. Mắt hắn mở to, tay hắn vẫn nắm chặt thanh kích, nhưng hắn không thể làm gì khác.

Ngay trong giây phút đó, một bóng người lao ra từ mép cầu. Mộc Thanh Nguyệt.

Nàng đã đẩy lui mấy con dơi xung quanh mình, lao về phía mép cầu, tay nàng vươn ra, bắt lấy cánh tay của Tần Phong.

Ngón tay nàng nắm chặt lấy cổ tay hắn, cố gắng giữ hắn lại, nhưng sức kéo từ thân thể đang rơi của Tần Phong quá mạnh, cơ thể nàng bị kéo xuống theo một chút. Nàng nghiến răng, dùng đầu gối và khuỷu tay ghì chặt xuống mặt cầu, cố gắng giữ thăng bằng.

"Ta bắt được rồi!" Nàng hét lên, mặt nàng đỏ bừng vì gắng sức.

Hàn Vũ và Tuyết Nhi ngay lập tức lao tới. Hàn Vũ vội vàng ném đao sang một bên, hai tay hắn nắm lấy lưng áo Mộc Thanh Nguyệt, kéo nàng lại. Tuyết Nhi thì cắn vào ống quần của Hàn Vũ, cố gắng giúp hắn giữ vững.

"Cố lên! Cố lên!" Hàn Vũ vừa kéo vừa hét. "Kéo hắn lên! Đừng để hắn rơi!"

Mộc Thanh Nguyệt cố gắng kéo Tần Phong lên, các ngón tay nàng bấu chặt vào cổ tay hắn đến mức các khớp ngón tay nàng trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nàng, nhưng nàng không buông.

Nhưng những con Ma Dực không để họ yên. Một con lao tới, lao vào cánh tay của Mộc Thanh Nguyệt. Nàng kêu lên đau đớn, nhưng vẫn không buông tay. Một con khác lao tới, một con nữa, chúng tấn công liên tục, làm rối loạn sự tập trung của họ.

Tần Phong nhìn lên, hắn thấy Mộc Thanh Nguyệt đang cố gắng giữ hắn, thấy Hàn Vũ đang kéo nàng, thấy Tuyết Nhi đang cố gắng giúp đỡ. Nhưng hắn cũng thấy những con dơi đang tấn công họ, thấy sự nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt vì hắn.

"Buông tay đi!" Tần Phong nói, giọng hắn khàn khàn. "Các ngươi sẽ bị kéo xuống theo!"

"Không!" Mộc Thanh Nguyệt hét lại, nàng nghiến răng, nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt nàng. "Ta sẽ không buông! Ta đã mất quá nhiều người rồi!"

Hàn Vũ cũng hét: "Ngươi điên à! Bọn ta sẽ kéo ngươi lên! Đừng có mà bỏ cuộc!"

Nhưng đàn dơi ngày càng đông. Chúng lao xuống như mưa, tấn công vào cánh tay của Mộc Thanh Nguyệt, vào lưng của Hàn Vũ. Một con lao vào bàn tay đang giữ Tần Phong, khiến ngón tay của Mộc Thanh Nguyệt bị đau.

Tần Phong thấy nàng đau, thấy máu đang chảy từ tay nàng. Nàng đang cố gắng hết sức để giữ hắn, nhưng hắn biết rằng nếu tiếp tục thế này, tất cả bọn họ sẽ chết.

Hắn quyết định.

Bằng cánh tay còn lại, hắn xoay thân kích đưa cán kích lên, đập mạnh vào cổ tay của Mộc Thanh Nguyệt.

Một tiếng "bốp" vang lên, và bàn tay của nàng bật ra.

Tần Phong rơi xuống.

Thân thể hắn xuyên qua những tia lửa đỏ rực bắn lên từ mặt dung nham. Từng đốm sáng như mưa sao băng vụt qua bên tai, nóng đến mức tưởng chừng muốn thiêu đốt cả cơ thể hắn trước khi hắn kịp chạm tới mặt dung nham. Nhưng hắn không nhắm mắt. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị biển lửa nuốt chửng, hắn vẫn ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn chỉ kịp lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Mộc Thanh Nguyệt đang hoảng hốt nhìn theo hắn, rồi nhanh chóng bị ánh đỏ cuồn cuộn bên dưới lấp kín.

"KHÔNG!"

Tiếng hét của nàng vang lên giữa tiếng vỗ cánh hỗn loạn của đàn Ma Dực, xé toạc bầu không khí ngột ngạt trên cây cầu đá. Tiếng hét ấy như một mũi tên xuyên qua màng nhĩ của những người đang đứng đó, khiến cả Hàn Vũ và Tuyết Nhi đều giật mình quay lại, nhưng đã quá muộn.

Mộc Thanh Nguyệt quỳ sụp xuống bên mép cầu. Hai đầu gối nàng đập mạnh xuống mặt đá, tạo ra một tiếng "bụp" khô khốc, nhưng nàng chẳng thèm để ý đến cơn đau. Cánh tay nàng vẫn vươn ra giữa khoảng không, năm ngón tay co lại như thể còn muốn níu lấy một thứ gì đó vừa tuột khỏi lòng bàn tay, nhưng trước mặt nàng chỉ còn một khoảng trống đỏ rực bốc khói nghi ngút.

Nàng chậm rãi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Trên cổ tay nàng vẫn còn in một vết đỏ hình cán kích, do Tần Phong tự tay đánh vào để nàng buông ra. Giữa các ngón tay nàng là máu của hắn, vẫn còn ấm, vẫn còn đỏ tươi, nhưng người vừa để lại những giọt máu ấy đã không còn ở đó nữa.

Mộc Thanh Nguyệt ngây người.

Nàng không thể tin rằng chỉ trong tích tắc, Tần Phong đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Nàng vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay hắn nóng hổi trong tay nàng, nhớ rõ cái cách hắn đã đấm vào cổ tay nàng để giải thoát cho nàng, nhớ rõ ánh mắt của hắn lúc cuối—không sợ hãi, không hối tiếc, chỉ có một sự bình thản đến lạ kỳ như thể hắn đã chấp nhận số phận của mình từ lâu.

Trong đầu nàng không còn nghe thấy tiếng Ma Dực, tiếng dung nham sôi hay tiếng Hàn Vũ đang hét gọi tên nàng. Chỉ có hình ảnh Tần Phong tự tay đánh bật nàng ra, rồi thân thể hắn lao xuống biển lửa như một mũi tên gãy cánh, mất hút vào vực thẳm đỏ rực.

Nàng đã nắm được hắn. Rõ ràng chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa—một hơi thở, một cái kéo, một sự trợ lực từ bên ngoài—hắn đã có thể trở lại trên cầu, đã có thể tiếp tục bước đi bên cạnh họ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không giữ được.

Hình ảnh những đồng môn bị hút cạn sinh cơ trong căn phòng đá bất chợt hiện lên trong tâm trí nàng. Từng khuôn mặt quen thuộc, từng ánh mắt tuyệt vọng trước khi khép lại vĩnh viễn. Nàng đã bất lực nhìn họ chết, không thể làm gì hơn ngoài việc quỳ xuống bên cạnh những bộ xác khô héo và khóc. Bây giờ, người đã cứu nàng khỏi đám truy sát của Vân Tiêu Thánh Địa, người đã cùng nàng vượt qua từng hiểm cảnh trong di tích này, cũng vừa biến mất ngay trước mắt nàng.

Không. Nàng không muốn lại đứng nhìn thêm một lần nữa.

Mộc Thanh Nguyệt chống tay đứng dậy. Đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm xuống biển dung nham, như thể chỉ cần rời mắt một khắc, cơ hội cuối cùng để cứu Tần Phong cũng sẽ tan biến. Trong lồng ngực nàng, một thứ gì đó đang sôi trào—một cảm xúc mà nàng không thể gọi tên, mạnh hơn cả nỗi đau, mạnh hơn cả sự tuyệt vọng.

Hàn Vũ nhận ra điều bất thường, lập tức lao tới. Hắn chưa từng thấy Mộc Thanh Nguyệt với vẻ mặt như vậy—đôi mắt đỏ hoe nhưng không phải vì khóc, mà như một ngọn lửa đang cháy bên trong, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì cản đường nàng.

"Thanh Nguyệt!" Hắn chộp lấy cánh tay nàng, kéo mạnh nàng lùi khỏi mép cầu. "Ngươi định làm gì? Hắn đã rơi xuống dung nham rồi! Ngươi nhảy xuống chỉ có chết!"

Mộc Thanh Nguyệt không đáp. Nàng giật tay ra, nhưng Hàn Vũ vẫn nắm chặt. Nàng quay đầu nhìn hắn. Khuôn mặt nàng không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ còn một sự hoảng loạn chưa kịp lắng xuống, như một mặt hồ bị bão cuốn phăng bề mặt.

"Buông ta ra." Giọng nàng không cao, nhưng lạnh đến mức khiến Hàn Vũ suýt chùn tay.

"Không được!" Hàn Vũ gằn giọng, hắn siết chặt hơn, mắt hắn không rời khỏi nàng. "Ngươi tỉnh táo lại đi! Hắn đã..."

Hắn không nói hết câu. Cả hai đều biết câu đó sẽ là gì.

Tỉnh táo?

Mộc Thanh Nguyệt muốn mình tỉnh táo. Nàng muốn mình có thể gạt bỏ cảm xúc, chấp nhận sự thật và bước tiếp như bao lần khác. Nhưng lần này, khi nhìn xuống biển lửa đang sôi sục bên dưới, nàng vẫn cảm thấy Tần Phong chưa thể chết như vậy. Nàng không biết vì sao mình lại tin. Có lẽ chỉ là một hy vọng vô căn cứ, cũng có thể là nàng không đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng một lần nữa nàng lại bất lực.

Nhưng dù là gì, nàng cũng không thể quay lưng. Nàng đã đứng nhìn quá nhiều cái chết, đã bất lực quá nhiều lần. Lần này, nàng sẽ không để mình hối tiếc vì đã không cố gắng.

"Hắn vẫn còn cơ hội." Giọng nàng đầy quyết tâm.

"Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?" Hàn Vũ hỏi, giọng hắn đầy bất lực và tuyệt vọng.

Mộc Thanh Nguyệt không trả lời được. Nàng chỉ biết nếu lúc này không xuống, nàng sẽ phải sống cả đời với hình ảnh bàn tay mình buông khỏi hắn, với cái cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt lồng ngực nàng. Nàng đã mất quá nhiều—nàng không thể mất thêm người nữa.

Ngay khi Hàn Vũ phân tâm chống lại một con Ma Dực vừa lao tới từ phía bên, Mộc Thanh Nguyệt bất ngờ xoay người, một luồng kình lực từ lòng bàn tay nàng bùng phát, đẩy cánh tay của Hàn Vũ bật ra. Nó không mạnh, nhưng đủ để nàng thoát khỏi tay hắn.

"Thanh Nguyệt, đừng!"

Hàn Vũ vươn tay chộp lấy nàng, nhưng đã muộn. Mộc Thanh Nguyệt đã lao khỏi mép cầu, thân thể nàng vút xuống biển dung nham như một mũi tên trắng lao vào bóng tối đỏ rực bên dưới. Trong khoảnh khắc thân thể nàng rơi xuống, chính nàng cũng không biết mình vừa làm gì. Nàng không nghĩ đến dung nham, không nghĩ đến cái chết, cũng không nghĩ đến việc mình có thể cứu được Tần Phong hay không. Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm:

Nàng phải bắt được hắn lần nữa.

Bóng dáng nàng nhanh chóng chìm vào ánh đỏ cuồn cuộn bên dưới, như một ngọn nến nhỏ bị biển lửa nuốt chửng.

Hàn Vũ lao đến mép cầu, bàn tay hắn chỉ kịp quét qua một góc tay áo của Mộc Thanh Nguyệt khi nàng đang rơi, nhưng không thể giữ lại được. Hắn quỳ sụp xuống, đập mạnh tay vào mặt đá.

"Khốn kiếp!"

Đôi mắt hắn mở lớn, nhìn chằm chằm xuống biển dung nham đang sôi trào bên dưới, nhưng không còn thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Chỉ có dung nham, chỉ có hơi nóng, chỉ có sự im lặng đang dần trở lại sau cơn hỗn loạn.

Tuyết Nhi chạy tới bên cạnh hắn, cái mũi nhỏ của nó hít hít mùi, nhưng nó cũng không thể ngửi thấy gì ngoài mùi lưu huỳnh và khói. Nó ngồi xuống, đầu cụp xuống, không nói một lời.

Mộ Thanh Phong vừa dùng toàn bộ sức lực để đánh lùi Ma Dực đang đứng ở phía xa, hắn nhìn xuống biển dung nham, thở dài một tiếng. Trên mặt hắn là một nụ cười buồn, nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên.

"Đáng tiếc," hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Cả hai đều là những người có tinh thần đáng quý. Nhưng trong thế giới này, tinh thần đôi khi không đủ để cứu sống con người."

Thiên Vũ đứng phía bên kia, hắn nhìn xuống biển dung nham, trên mặt hắn không có chút cảm xúc. Hắn đã thấy quá nhiều người chết. Tần Phong chỉ là một trong số đó.

"Tên đó cũng khá," hắn nói, giọng lạnh lùng. "Tuy hơi đáng tiếc, nhưng thế giới này vốn là như vậy."

Vân Phi Dương cũng không nói gì. Hắn chỉ nhìn xuống biển dung nham, gật đầu như thể đó là điều tất yếu.

Biển dung nham vẫn sôi, vẫn đỏ rực, như chưa từng có ai rơi xuống đó.

0