Nguyên Đế

Chương 36: Ân Oán Tạm Kết

Đăng: 25/07/2026 06:18 2,336 từ 3 lượt đọc

Khói bụi từ từ tan đi, những hạt bụi đá lơ lửng trong không khí như một màn sương mù mỏng được ánh sáng xanh lam từ thanh kiếm của Thiên Vũ xuyên qua, tạo ra những vệt sáng mờ ảo. Tiếng bước chân nhẹ trên nền đá vỡ vụn vang lên, và khi làn khói cuối cùng cũng buông xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trung tâm chiến trường.

Thiên Vũ đứng đó.

Hắn vẫn đứng, nhưng không còn dáng vẻ cao ngạo của một thánh tử như trước nữa. Bộ y phục trắng của hắn giờ đây rách tả tơi, những vết cắt dài trên tay áo, trên ngực, trên vai—một số vẫn còn bốc khói trắng nhẹ vì nhiệt độ của đòn tấn công vừa rồi. Mái tóc đen dài của hắn bị bụi phủ đầy, một vài lọn tóc bị cháy sém ở đuôi. Trên mặt hắn, một vệt máu chảy từ khóe miệng xuống cằm, nhỏ giọt xuống đá, để lại những đốm đỏ trên mặt đá xám.

Hắn đưa tay lên lau vết máu, mu bàn tay hắn đỏ ửng. Nhìn xuống những giọt máu, hắn nhếch mép cười khổ, nhưng tiếng cười ấy mang theo một sự phẫn uất khó giấu.

"Chết tiệt..." Thiên Vũ lầm bầm, giọng khàn khàn. "Tên khốn đó... dám làm ta bị thương."

Hắn định bước lên, nhưng đôi chân hắn hơi run, cơ thể hắn cũng không còn được như lúc đầu. Máu từ các vết thương không ngừng chảy, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt những người đang nhìn.

Mọi người đều im lặng. Rồi ánh mắt họ chuyển về phía Tần Phong.

Hắn nằm đó, cách Thiên Vũ khoảng ba trượng. Thân thể hắn nằm nghiêng trên mặt đá, máu từ vai trái vẫn chảy ra, thấm xuống đất thành một vũng nhỏ. Thanh kích đen nằm lăn lóc cách hắn một cánh tay, ánh sáng đỏ rực của nó đã tắt, chỉ còn lại một thân kích màu đen bóng với những đường vân đỏ mờ nhạt, nhưng nó im lặng, không còn phát ra bất kỳ năng lượng nào.

Tuyết Nhi đã chạy đến bên cạnh hắn, cái mũi nhỏ của nó dụi vào tay hắn, nhưng Tần Phong không nhúc nhích. Đôi mắt hắn nhắm chặt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.

Hàn Vũ đứng đó, hắn nhìn Tần Phong bất động, cái thanh đao đen vàng trên tay hắn buông thõng xuống. Mặt hắn tái nhợt, miệng há ra nhưng không nói nên lời. Một lúc sau, hắn ngồi sụp xuống đất, tay hắn bụm mặt, giọng hắn nghẹn ngào:

"Không... thằng nhóc đó... nó không thể chết được..."

Mộc Thanh Nguyệt đứng bất động, tay nàng vẫn còn cầm tấm gương đồng, nhưng cánh tay nàng đang run lên. Nàng nhìn Tần Phong nằm dưới đất, cái vết thương trên vai vẫn còn hở, máu vẫn chảy. Nàng muốn chạy tới, nhưng đôi chân nàng như bị đóng đinh xuống đất.

"Tần Phong..." nàng thì thầm, giọng nàng yếu ớt. "Ngươi đã thề là sẽ đứng lên mà..."

Mộ Thanh Phong đứng ở phía xa, chiếc quạt trong tay hắn đã khép lại. Nhìn xuống Tần Phong, hắn thở dài một hơi, lắc đầu nhẹ. Trên mặt hắn là một nụ cười buồn, như thể hắn đã thấy nhiều cảnh tượng tương tự trong đời và biết rằng đôi khi kết thúc không như người ta mong đợi.

"Đáng tiếc, thương thế rất nặng." hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Hắn đã cố gắng hết sức. Nhưng chênh lệch quá lớn... Có đứng dậy được hay không, phải xem ý chí của hắn."

Đám thế lực đứng bên kia bắt đầu xì xào. Một tên đệ tử của Vân Tiêu cười khẩy: "Trông kìa, cái tên tán tu đó cũng chỉ được vậy. Nghĩ mình là ai mà dám chống lại thánh tử?"

Một người khác phụ họa: "Châu chấu đá xe mà. Sống sót thì sao? Cuối cùng vẫn phải nằm đó như xác chết."

"Im đi!" Hàn Vũ gầm lên, hắn đứng bật dậy, giơ đao lên chỉ về phía đám người đó. "Đứa nào nói thêm một câu nữa ta chém đứt đầu!"

Đám đệ tử giật mình, nhưng Vân Phi Dương chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn Hàn Vũ, giọng hắn vẫn lạnh lùng: "Đừng có làm loạn. Kết quả đã rõ rồi."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, một âm thanh vang lên.

Kẽo... kẹt...

Đó là tiếng đá vụn bị dịch chuyển. Mọi người quay sang nhìn.

Tần Phong đang cựa mình.

Bàn tay phải của hắn bắt đầu di chuyển, các ngón tay co lại, cào lên mặt đá, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa. Hắn chạm vào thân thanh kích đang nằm bên cạnh, nắm lấy nó, từ từ, một cách khó khăn. Cánh tay hắn run lên, cơ bắp của hắn co thắt vì đau đớn, nhưng hắn không buông.

"Hắn... hắn vẫn còn sống!" Hàn Vũ hét lên, mắt hắn sáng rực như tìm lại hy vọng.

Tần Phong chống thanh kích xuống đất, dùng nó làm điểm tựa, hắn đẩy người mình lên. Đầu gối hắn run rẩy, bàn tay hắn bám chặt vào cán kích đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mồ hôi và máu hòa lẫn trên mặt hắn, nhỏ xuống từng giọt, nhưng hắn vẫn cố đứng dậy.

Mộc Thanh Nguyệt lao về phía hắn, muốn đỡ, nhưng Tần Phong giơ tay ra, một cử chỉ nhẹ nhưng đủ để nàng dừng lại. "Để ta... tự làm."

Hắn cuối cùng cũng đứng dậy được. Chân hắn vẫn còn run, cơ thể đầy vết thương. Thanh kích đen trong tay hắn, dù không còn phát sáng, vẫn nặng và vững chắc. Hắn thở dốc, từng hơi thở như những tiếng nấc trong cổ họng, nhưng hắn không khuỵu xuống.

Thiên Vũ đứng đối diện, đôi mắt hắn mở to. Hắn đã thấy nhiều người gục ngã dưới tay hắn, những kẻ mạnh hơn Tần Phong gấp nhiều lần. Nhưng chưa có ai đứng dậy sau khi nhận trọn đòn cuối cùng của hắn và vẫn còn đứng vững như thế này.

"Ngươi..." Thiên Vũ nói, giọng hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Sao ngươi còn đứng được? Cơ thể ngươi đã không còn gì nguyên vẹn nữa mà..."

Tần Phong ngẩng đầu lên, mắt hắn nhìn thẳng vào Thiên Vũ. Đôi mắt đó đỏ ngầu vì mệt, vì đau, nhưng không hề có chút đầu hàng. "Vì... ta đã nói sẽ không gục trong mười chiêu."

Cả căn phòng im lặng.

Rồi một tiếng vỗ tay vang lên.

Mộ Thanh Phong bước ra từ phía xa, hai tay hắn nhẹ nhàng vỗ vào nhau, từng tiếng vỗ rõ ràng, đều đặn, vang vọng trong căn phòng đang yên tĩnh. Trên mặt hắn là nụ cười, một nụ cười thực sự, không phải kiểu lịch sự xã giao mà hắn hay dùng.

"Xuất sắc," Mộ Thanh Phong nói, giọng hắn đầy sự kính trọng. "Thực sự xuất sắc. Ta không nghĩ rằng ngươi có thể đứng vững sau mười chiêu của Thiên Vũ. Có thể đứng dậy sau mười chiêu ấy, bản lĩnh của ngươi đáng để người khác kính trọng."

Hắn bước tới gần, đứng giữa Thiên Vũ và Tần Phong, quay sang Thiên Vũ, nói tiếp: "Theo thỏa thuận, mười chiêu đã qua. Hắn vẫn có thể tự mình đứng dậy. Ân oán giữa hai ngươi, ít nhất là ở nơi này, tạm thời dừng lại."

Thiên Vũ nhìn Mộ Thanh Phong, rồi nhìn Tần Phong. Mặc dù cơn tức giận vẫn còn đang sôi sục trong lòng, nhưng hắn cũng là thánh tử của một thánh địa—nếu nuốt lời trước mặt nhiều người như vậy, danh dự của hắn sẽ bị tổn hại. Hắn hừ một tiếng, quay mặt đi.

"Tạm thời," hắn nói, giọng lạnh lùng. "Nhưng ra khỏi đây, ta sẽ không tha cho hắn."

Mộ Thanh Phong gật đầu như đã đoán trước. "Đó là chuyện của các ngươi sau này." Hắn quay sang Tần Phong, từ tay áo hắn rút ra một viên đan dược nhỏ màu xanh nhạt, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng và thanh khiết. "Uống đi. Nó sẽ giúp ngươi hồi phục phần nào."

Hắn đưa cho Tần Phong, rồi quay sang những người khác, mỗi người một viên—Mộc Thanh Nguyệt, Hàn Vũ, thậm chí cả Thiên Vũ, Vân Phi Dương và những người còn lại. Hắn đưa cho tất cả.

"Đây là Hồi Xuân Đan, phẩm cấp tương đối cao. Uống vào, nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta tiếp tục."

Mộc Thanh Nguyệt và Hàn Vũ nhanh chóng chạy về phía Tần Phong, mỗi người đỡ một bên cánh tay hắn. Tần Phong không còn sức để phản kháng, hắn để hai người bạn dìu mình về một góc tường, dựa lưng vào đá lạnh.

Hàn Vũ vừa đỡ hắn, giọng hắn đầy lo lắng: "Ngươi có sao không? Để ta nhìn vết thương... nhiều quá, máu chảy hết rồi kìa!"

Mộc Thanh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, nàng lấy một miếng vải sạch từ túi trữ vật, lau nhẹ máu trên mặt Tần Phong. Tay nàng vẫn hơi run. "Ngươi... ngươi liều quá. Ta tưởng ngươi sẽ không đứng dậy được nữa."

Tần Phong đưa viên đan dược lên miệng, bỏ vào. Ngay khi viên thuốc chạm vào lưỡi, nó tan ra như một giọt nước, một luồng dược lực mạnh mẽ lan tỏa xuống cổ họng, xuống ngực, lan ra toàn bộ cơ thể hắn. Cảm giác như có một ngọn lửa ấm đang chạy dọc theo các mạch máu, hàn gắn những vết thương, xoa dịu những cơn đau.

Tần Phong cảm thấy tay mình bắt đầu hồi phục, những vết cắt nhỏ trên mặt cũng bắt đầu liền miệng. Các vết thương ở thân mình ngừng rỉ máu, cơ bắp của hắn dần được thư giãn. Chỉ có vết thương ở vai trái là vẫn chưa lành hẳn—nó quá sâu, xương và gân đã bị tổn thương nặng—nhưng máu đã được cầm lại, và cơn đau đã giảm đi rõ rệt.

Hắn thở dài một hơi, lần đầu tiên sau một thời gian dài hắn cảm thấy mình có thể thở bình thường.

"Tốt hơn nhiều rồi," hắn nói, giọng khàn khàn nhưng đã có sức sống hơn.

Hàn Vũ mừng rỡ, hắn đập tay xuống đất: "Ngươi làm ta sợ chết khiếp đấy biết không! Nằm lăn lóc như xác chết, ai mà không tưởng ngươi..."

"Ta biết," Tần Phong ngắt lời, nhưng giọng hắn không có ý trách móc. "Nhưng ta còn sống. Vậy là đủ."

Bên kia căn phòng, Vân Phi Dương bước về phía Thiên Vũ, trên tay hắn đang cầm viên đan dược. Hắn không uống, chỉ nhìn Thiên Vũ với một nụ cười mỉa mai, giọng hắn đầy vẻ châm chọc:

"Trông ngươi thảm hại quá, Thiên Vũ. Một thánh tử của Thiên Huyền, đánh một tên tán tu Phàm Thể Cảnh mà bị thương đến tơi tả như vậy. Mà hắn còn không gục sau mười chiêu. Ngươi có xấu hổ không?"

Thiên Vũ ngẩng đầu lên, mắt hắn ánh lên tia giận dữ. Hắn định đứng dậy cho Vân Phi Dương một trận, nhưng vừa cử động, một cơn đau nhói từ ngực lan ra, khiến hắn phải ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy ngực, mặt hắn nhăn lại vì đau đớn.

"Ngươi..." Thiên Vũ nghiến răng, giọng hắn đầy phẫn uất. "Ngươi mà dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ..."

"Ngươi sẽ làm gì?" Vân Phi Dương cười khẩy. "Đứng dậy được không mà đe dọa?" Vân Phi Dương miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về thanh kích đen trong tay Tần Phong.

Ngay lúc đó, hai người của liên minh Huyền Vũ - Thanh Liên bước tới. Người áo vàng của Huyền Vũ Tông lên tiếng, giọng đầy sự khôn khéo: "Hai vị thánh tử, bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Chúng ta đều bị nhốt ở đây, cần tìm lối thoát chung. Đánh nhau với nhau chỉ tổn hại sức lực mà thôi."

Người áo đỏ của Thanh Liên Tông gật đầu tiếp lời: "Đúng vậy. Thiên Vũ huynh, ngươi nên mau chóng hồi phục. Dù có mâu thuẫn với ai, cũng phải ra khỏi đây rồi tính sau."

Thiên Vũ nhìn hai người, rồi nhìn Vân Phi Dương đang đứng cười mỉa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lời của họ có lý. Hắn đang bị thương, sức chiến đấu suy giảm. Giờ mà đánh nhau với Vân Phi Dương, hắn sẽ thua chắc.

Hắn cắn răng, uống viên đan dược, rồi ngồi im lặng vận công hồi phục.

Một lúc sau, sau khi mọi người đã nghỉ ngơi đủ, Mộ Thanh Phong đứng dậy, mắt hắn nhìn quanh căn phòng, giọng hắn trở nên rõ ràng và đầy sức thuyết phục:

"Chúng ta đã ở đây đủ lâu. Nếu không tìm được lối ra, thì ở lại càng lâu càng nguy hiểm. Tất cả lên đường. Có lẽ phía trước là lối ra, cũng có thể là cái bẫy khác. Nhưng ngồi đây thì chắc chắn không có kết quả."

Không ai phản đối. Tất cả bắt đầu sắp xếp lại hành trang, kiểm tra vũ khí, và từ từ tiến về phía lối ra của căn phòng, nơi một hành lang mới đang mở ra trước mắt họ.

Tần Phong được hai người bạn đỡ dậy, hắn vẫn còn đau, nhưng đã có thể tự bước đi. Trong tay hắn, thanh kích đen vẫn được cầm chặt, không hề rời khỏi tay hắn dù chỉ một giây.

Hành trình của họ vẫn chưa kết thúc.

0