Nguyên Đế

Chương 13: Bản Đồ Giả

Đăng: 29/06/2026 04:31 3,556 từ 4 lượt đọc

Ngày đầu tiên trong hoang mạc Vĩnh Xuyên trôi qua như một lò lửa khổng lồ.

Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, tỏa ra những tia nắng như mũi kim đốt vào da thịt. Cát trắng dưới chân nóng đến mức Tần Phong cảm thấy giày mình sắp cháy thủng. Mỗi bước đi đều lún sâu vào cát, phải rút chân lên rồi lại bước tiếp, tốn nhiều sức hơn đi trên đường bằng.

Xung quanh hắn, đám tán tu cũng đang chật vật với cái nóng. Một số người có túi trữ vật đã mang theo nước, thỉnh thoảng rút ra uống một ngụm. Những người khác, tay trắng như Tần Phong, chỉ có thể nuốt nước bọt và tiếp tục bước.

"Khô quá... ta khô quá rồi..." Một người đàn ông thấp bé than thở, lưỡi hắn thè ra như con chó giữa trưa hè.

"Mày nói ít lại cho đỡ khát!" Một người khác cáu gắt đáp.

Tiếng bước chân xát vào cát kêu soàn soạt như hàng nghìn con rắn đang bò. Tần Phong đi giữa đoàn người, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Áo hắn đã ướt đẫm, nhưng may là Vân Tử Dao đã tặng bộ y phục này bằng vải tốt, nó thoáng mát hơn những bộ đồ vải thô thông thường.

Đến chiều tối, nhiệt độ trên sa mạc bắt đầu giảm xuống đột ngột. Cái nóng oi ả nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương, từng cơn gió lạnh thổi qua cát, cuốn theo những hạt cát bay rít lên như tiếng khóc.

Đám người nhanh chóng tìm được một hốc đá lớn nhô lên giữa sa mạc—một mỏm đá nhỏ, phía dưới có một khoảng lõm đủ để mấy chục người chen chúc ngồi nghỉ.

Mọi người đổ xô vào hốc đá, ngồi co ro dựa vào nhau để tránh gió. Tần Phong tìm một góc nhỏ ở phía trong, ngồi xuống, rút từ túi trữ vật ra một mẩu bánh khô và bầu nước còn sót lại, nhai từng miếng nhỏ.

Tiếng than vãn vang lên từ đám đông.

"Mệt quá, ta không biết còn đi được bao lâu nữa." Một phụ nữ trẻ tuổi xoa chân, mặt mày nhăn nhó.

"Này Lý Lão Nhị, mày bảo có bản đồ, bản đồ đâu? Mang ra xem nào!" Một người đàn ông to béo đứng dậy, hướng về phía một gã đàn ông gầy còm đang ngồi thu mình trong góc.

Gã gầy—Lý Lão Nhị—chậm rãi rút từ trong túi áo ra một mảnh da dê cũ, trên đó vẽ những đường nét mờ nhạt. Hắn trải nó ra trên nền đá, mọi người lập tức bu lại xung quanh.

Trên mảnh da dê là một bản đồ sơ sài: một vài đường kẻ uốn lượn tượng trưng cho những cồn cát, vài điểm đánh dấu bằng mực đen mờ, và ở giữa, một vòng tròn lớn được vẽ bằng nét bút đậm, bên trong có một ký hiệu kỳ lạ—một vòng tròn nhỏ bên trong vòng tròn lớn, như mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện.

"Đây là vị trí tế đàn." Lý Lão Nhị chỉ vào vòng tròn đó. "Ta mua lại từ một tán tu già đã đi vào hoang mạc trước đó. Hắn nói đây là nơi con rồng xuất hiện, nơi các thế lực lớn đang đóng quân."

Mọi người nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhưng không ai nói gì. Lý Lão Nhị cất bản đồ đi, kêu cả nhóm nghỉ ngơi để mai tiếp tục.

Tần Phong ngồi yên, hắn không tin vào cái bản đồ đó. Một tán tu già bán bản đồ cho Lý Lão Nhị—có thể là thật, có thể chỉ là trò lừa. Nhưng hiện tại, nó là thứ duy nhất họ có.

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình.

Họ đi theo hướng mà bản đồ chỉ dẫn, băng qua những cồn cát trắng xóa, vượt qua những bãi cát mềm lún chân ngập đến mắt cá chân. Mặt trời lại lên cao, cái nóng lại quay trở lại, đổ mồ hôi xuống như mưa.

Đến trưa, họ đến được vị trí được đánh dấu trên bản đồ.

Không có gì ở đó.

Chỉ có cát, và cát, và cát. Một đồng bằng trống trải, không một mỏm đá, không một bóng cây, không dấu tích gì của tế đàn hay con người.

"Đâu rồi?!" Người đàn ông to béo hét lên, giọng đầy bực tức. "Này Lý Lão Nhị, mày lừa bọn tao hả?!"

Lý Lão Nhị mặt tái mét, hắn đưa mắt nhìn quanh, tay run lẩy bẩy cầm bản đồ. "Không... không phải! Của ta mua thật mà! Nó phải ở đây!"

"Phải ở đây?" Một người khác chen vào, giọng đầy mỉa mai. "Vậy mày giải thích đi, cái tế đàn đâu? Hay là mày bị lừa rồi?!"

Một trận hỗn loạn bắt đầu. Người thì mắng Lý Lão Nhị, người thì đổ lỗi cho nhau vì đã đi theo, người thì ngồi bệt xuống cát tuyệt vọng.

Tần Phong đứng im, hắn lặng lẽ nhìn xung quanh. Mắt hắn di chuyển từng chút một, quét qua các cồn cát, qua những đụn cát trắng lấp lánh dưới ánh nắng, qua những vệt gió cuốn bay trên mặt đất.

Có điều gì đó không ổn. Nếu tế đàn thật sự ở đây, thì chắc chắn sẽ có người canh giữ. Các thế lực lớn không thể để một tế đàn mà họ đã phong tỏa lại trống không. Vậy thì...

Rồi mắt hắn dừng lại.

Phía xa, rất xa về phía đông nam, một chấm đen nhỏ đang di chuyển trên nền trời xanh nhạt. Tần Phong nheo mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào đó. Chấm đen đó đang bay—không phải đang đi, mà đang bay, với một tốc độ ổn định.

Một tu sĩ. Hoặc có thể là nhiều tu sĩ.

Hắn nghĩ: bay. Có thể bay, thì ít nhất phải là Hóa Linh Cảnh trở lên. Những tu sĩ đó chắc chắn là người của các thế lực lớn. Và hướng họ bay tới, nếu không phải là tế đàn, thì cũng là thứ gì đó quan trọng.

Tần Phong không nói lời nào. Hắn lặng lẽ bước ra khỏi đám đông đang cãi vã, đi về hướng đông nam, bước chân nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.

Mất một lúc, người to béo mới phát hiện ra hắn đã rời đi: "Này! Đứa nhỏ kia đang đi đâu vậy?!"

Đám người quay sang, thấy Tần Phong đang đi xa dần về phía những cồn cát. Họ nhìn nhau, rồi một số người nhanh chóng đuổi theo.

"Đi theo nó đi!" Ai đó hét lên. "Có khi nó biết đường!"

Cả nhóm lục tục chạy theo, Tần Phong nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng hắn không ngoảnh lại. Hắn chỉ tập trung vào chấm đen đang bay trên bầu trời, cố gắng không để mất dấu nó.

Hắn đi bộ khoảng nửa canh giờ. Nhiệt độ ngày càng cao, hơi nóng bốc lên từ cát khiến không khí phía xa bị bẻ cong, tạo thành những làn sóng ảo ảnh. Mồ hôi đổ xuống như thác, nhưng Tần Phong không dừng lại.

Rồi hắn thấy nó.

Sau một cồn cát lớn, một thung lũng nhỏ hiện ra. Trong thung lũng đó, những mái nhà bằng đá dựng lên thành hàng dài, xung quanh là một bức tường cát thấp. Ở trung tâm, một cấu trúc lớn hình tròn nhô lên, được xây bằng đá đen, trên đó có khắc những ký tự phát sáng.

Tế đàn.

Và xung quanh nó là rất nhiều người.

Tần Phong nhanh chóng nấp sau một mỏm đá gần đó. Hắn đưa mắt quan sát. Những người xung quanh tế đàn đang đứng thành các vị trí cố định, mỗi nhóm mặc một loại y phục khác nhau—một nhóm áo trắng, một nhóm áo đen, một nhóm áo xanh. Họ đang đứng gác, hoặc tuần tra xung quanh khu vực, không cho ai lại gần.

Nhưng đám tán tu đằng sau Tần Phong không thấy được tình hình.

Họ chạy tới, mệt lả và khát khô, khi nhìn thấy tế đàn thì reo lên sung sướng: "Kìa! Nó ở đây! Tìm thấy rồi!"

Vài người đầu tiên lao về phía tế đàn mà không suy nghĩ. Họ vẫy tay, họ chạy, họ la hét như những đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.

Tần Phong ở phía xa, mắt mở to. Hắn muốn hét lên, muốn ngăn họ lại, nhưng lời nói không kịp thoát ra khỏi cổ họng.

Một nhóm người áo trắng gần đó nhìn thấy đám tán tu xông tới. Họ không nói một lời nào, chỉ rút vũ khí ra.

Những luồng sáng nguyên lực lóe lên. Một số tán tu trúng đòn, bị hất văng ra sau, ngã xuống cát, không động đậy. Một số khác la hét, quay đầu bỏ chạy, nhưng những luồng sáng vẫn đuổi theo kịp, đánh trúng lưng, đánh trúng vai, đánh trúng chân.

Chỉ trong vài nhịp thở, hơn mười tán tu đã nằm bất động trên cát. Vài chục người còn lại may mắn thoát chết, bỏ chạy tán loạn về các phía, tìm chỗ trú ẩn.

Tần Phong nấp sau mỏm đá, hắn thở dốc. Tim hắn đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng nó đập trong tai. Nếu hắn cũng chạy theo đám người đó, nếu hắn không quan sát trước... hắn sẽ nằm trên cát như họ.

Hắn nắm chặt tay, lặng lẽ lùi sâu vào bóng râm của mỏm đá. Phía trước, tế đàn vẫn đứng đó, những ký tự phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Nhưng xung quanh nó là bảo vệ, là tu sĩ của các thế lực, là sự sẵn sàng giết bất kỳ ai dám tới gần.

Tần Phong nhìn những người tán tu còn sống sót—khoảng vài chục người đang nấp sau các mỏm đá khác, hoặc nằm sấp trên cát, không dám ngẩng đầu lên.

Hắn không thể xông thẳng vào được. Nhưng hắn có một chiếc mặt nạ. Hắn có thể trà trộn vào. Hắn chỉ cần một cơ hội.

Tần Phong ngồi xuống, lưng dựa vào đá, hắn nhắm mắt lại để bình tĩnh.

Phía trước, những ký tự trên tế đàn vẫn phát sáng, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Và Tần Phong bắt đầu chờ đợi cơ hội của mình.Ngày đầu tiên trong hoang mạc Vĩnh Xuyên trôi qua như một lò lửa khổng lồ.

Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, tỏa ra những tia nắng như mũi kim đốt vào da thịt. Cát trắng dưới chân nóng đến mức Tần Phong cảm thấy giày mình sắp cháy thủng. Mỗi bước đi đều lún sâu vào cát, phải rút chân lên rồi lại bước tiếp, tốn nhiều sức hơn đi trên đường bằng.

Xung quanh hắn, đám tán tu cũng đang chật vật với cái nóng. Một số người có túi trữ vật đã mang theo nước, thỉnh thoảng rút ra uống một ngụm. Những người khác, tay trắng như Tần Phong, chỉ có thể nuốt nước bọt và tiếp tục bước.

"Khô quá... ta khô quá rồi..." Một người đàn ông thấp bé than thở, lưỡi hắn thè ra như con chó giữa trưa hè.

"Mày nói ít lại cho đỡ khát!" Một người khác cáu gắt đáp.

Tiếng bước chân xát vào cát kêu soàn soạt như hàng nghìn con rắn đang bò. Tần Phong đi giữa đoàn người, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Áo hắn đã ướt đẫm, nhưng may là Vân Tử Dao đã tặng bộ y phục này bằng vải tốt, nó thoáng mát hơn những bộ đồ vải thô thông thường.

Đến chiều tối, nhiệt độ trên sa mạc bắt đầu giảm xuống đột ngột. Cái nóng oi ả nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương, từng cơn gió lạnh thổi qua cát, cuốn theo những hạt cát bay rít lên như tiếng khóc.

Đám người nhanh chóng tìm được một hốc đá lớn nhô lên giữa sa mạc—một mỏm đá nhỏ, phía dưới có một khoảng lõm đủ để mấy chục người chen chúc ngồi nghỉ.

Mọi người đổ xô vào hốc đá, ngồi co ro dựa vào nhau để tránh gió. Tần Phong tìm một góc nhỏ ở phía trong, ngồi xuống, rút từ túi trữ vật ra một mẩu bánh khô và bầu nước còn sót lại, nhai từng miếng nhỏ.

Tiếng than vãn vang lên từ đám đông.

"Mệt quá, ta không biết còn đi được bao lâu nữa." Một phụ nữ trẻ tuổi xoa chân, mặt mày nhăn nhó.

"Này Lý Lão Nhị, mày bảo có bản đồ, bản đồ đâu? Mang ra xem nào!" Một người đàn ông to béo đứng dậy, hướng về phía một gã đàn ông gầy còm đang ngồi thu mình trong góc.

Gã gầy—Lý Lão Nhị—chậm rãi rút từ trong túi áo ra một mảnh da dê cũ, trên đó vẽ những đường nét mờ nhạt. Hắn trải nó ra trên nền đá, mọi người lập tức bu lại xung quanh.

Trên mảnh da dê là một bản đồ sơ sài: một vài đường kẻ uốn lượn tượng trưng cho những cồn cát, vài điểm đánh dấu bằng mực đen mờ, và ở giữa, một vòng tròn lớn được vẽ bằng nét bút đậm, bên trong có một ký hiệu kỳ lạ—một vòng tròn nhỏ bên trong vòng tròn lớn, như mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện.

"Đây là vị trí tế đàn." Lý Lão Nhị chỉ vào vòng tròn đó. "Ta mua lại từ một tán tu già đã đi vào hoang mạc trước đó. Hắn nói đây là nơi con rồng xuất hiện, nơi các thế lực lớn đang đóng quân."

Mọi người nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhưng không ai nói gì. Lý Lão Nhị cất bản đồ đi, kêu cả nhóm nghỉ ngơi để mai tiếp tục.

Tần Phong ngồi yên, hắn không tin vào cái bản đồ đó. Một tán tu già bán bản đồ cho Lý Lão Nhị—có thể là thật, có thể chỉ là trò lừa. Nhưng hiện tại, nó là thứ duy nhất họ có.

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình.

Họ đi theo hướng mà bản đồ chỉ dẫn, băng qua những cồn cát trắng xóa, vượt qua những bãi cát mềm lún chân ngập đến mắt cá chân. Mặt trời lại lên cao, cái nóng lại quay trở lại, đổ mồ hôi xuống như mưa.

Đến trưa, họ đến được vị trí được đánh dấu trên bản đồ.

Không có gì ở đó.

Chỉ có cát, và cát, và cát. Một đồng bằng trống trải, không một mỏm đá, không một bóng cây, không dấu tích gì của tế đàn hay con người.

"Đâu rồi?!" Người đàn ông to béo hét lên, giọng đầy bực tức. "Này Lý Lão Nhị, mày lừa bọn tao hả?!"

Lý Lão Nhị mặt tái mét, hắn đưa mắt nhìn quanh, tay run lẩy bẩy cầm bản đồ. "Không... không phải! Của ta mua thật mà! Nó phải ở đây!"

"Phải ở đây?" Một người khác chen vào, giọng đầy mỉa mai. "Vậy mày giải thích đi, cái tế đàn đâu? Hay là mày bị lừa rồi?!"

Một trận hỗn loạn bắt đầu. Người thì mắng Lý Lão Nhị, người thì đổ lỗi cho nhau vì đã đi theo, người thì ngồi bệt xuống cát tuyệt vọng.

Tần Phong đứng im, hắn lặng lẽ nhìn xung quanh. Mắt hắn di chuyển từng chút một, quét qua các cồn cát, qua những đụn cát trắng lấp lánh dưới ánh nắng, qua những vệt gió cuốn bay trên mặt đất.

Có điều gì đó không ổn. Nếu tế đàn thật sự ở đây, thì chắc chắn sẽ có người canh giữ. Các thế lực lớn không thể để một tế đàn mà họ đã phong tỏa lại trống không. Vậy thì...

Rồi mắt hắn dừng lại.

Phía xa, rất xa về phía đông nam, một chấm đen nhỏ đang di chuyển trên nền trời xanh nhạt. Tần Phong nheo mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào đó. Chấm đen đó đang bay—không phải đang đi, mà đang bay, với một tốc độ ổn định.

Một tu sĩ. Hoặc có thể là nhiều tu sĩ.

Hắn nghĩ: bay. Có thể bay, thì ít nhất phải là Hóa Linh Cảnh trở lên. Những tu sĩ đó chắc chắn là người của các thế lực lớn. Và hướng họ bay tới, nếu không phải là tế đàn, thì cũng là thứ gì đó quan trọng.

Tần Phong không nói lời nào. Hắn lặng lẽ bước ra khỏi đám đông đang cãi vã, đi về hướng đông nam, bước chân nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.

Mất một lúc, người to béo mới phát hiện ra hắn đã rời đi: "Này! Đứa nhỏ kia đang đi đâu vậy?!"

Đám người quay sang, thấy Tần Phong đang đi xa dần về phía những cồn cát. Họ nhìn nhau, rồi một số người nhanh chóng đuổi theo.

"Đi theo nó đi!" Ai đó hét lên. "Có khi nó biết đường!"

Cả nhóm lục tục chạy theo, Tần Phong nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng hắn không ngoảnh lại. Hắn chỉ tập trung vào chấm đen đang bay trên bầu trời, cố gắng không để mất dấu nó.

Hắn đi bộ khoảng nửa canh giờ. Nhiệt độ ngày càng cao, hơi nóng bốc lên từ cát khiến không khí phía xa bị bẻ cong, tạo thành những làn sóng ảo ảnh. Mồ hôi đổ xuống như thác, nhưng Tần Phong không dừng lại.

Rồi hắn thấy nó.

Sau một cồn cát lớn, một thung lũng nhỏ hiện ra. Trong thung lũng đó, những mái nhà bằng đá dựng lên thành hàng dài, xung quanh là một bức tường cát thấp. Ở trung tâm, một cấu trúc lớn hình tròn nhô lên, được xây bằng đá đen, trên đó có khắc những ký tự phát sáng.

Tế đàn.

Và xung quanh nó là rất nhiều người.

Tần Phong nhanh chóng nấp sau một mỏm đá gần đó. Hắn đưa mắt quan sát. Những người xung quanh tế đàn đang đứng thành các vị trí cố định, mỗi nhóm mặc một loại y phục khác nhau—một nhóm áo trắng, một nhóm áo đen, một nhóm áo xanh. Họ đang đứng gác, hoặc tuần tra xung quanh khu vực, không cho ai lại gần.

Nhưng đám tán tu đằng sau Tần Phong không thấy được tình hình.

Họ chạy tới, mệt lả và khát khô, khi nhìn thấy tế đàn thì reo lên sung sướng: "Kìa! Nó ở đây! Tìm thấy rồi!"

Vài người đầu tiên lao về phía tế đàn mà không suy nghĩ. Họ vẫy tay, họ chạy, họ la hét như những đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.

Tần Phong ở phía xa, mắt mở to. Hắn muốn hét lên, muốn ngăn họ lại, nhưng lời nói không kịp thoát ra khỏi cổ họng.

Một nhóm người áo trắng gần đó nhìn thấy đám tán tu xông tới. Họ không nói một lời nào, chỉ rút vũ khí ra.

Những luồng sáng nguyên lực lóe lên. Một số tán tu trúng đòn, bị hất văng ra sau, ngã xuống cát, không động đậy. Một số khác la hét, quay đầu bỏ chạy, nhưng những luồng sáng vẫn đuổi theo kịp, đánh trúng lưng, đánh trúng vai, đánh trúng chân.

Chỉ trong vài nhịp thở, hơn mười tán tu đã nằm bất động trên cát. Vài chục người còn lại may mắn thoát chết, bỏ chạy tán loạn về các phía, tìm chỗ trú ẩn.

Tần Phong nấp sau mỏm đá, hắn thở dốc. Tim hắn đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng nó đập trong tai. Nếu hắn cũng chạy theo đám người đó, nếu hắn không quan sát trước... hắn sẽ nằm trên cát như họ.

Hắn nắm chặt tay, lặng lẽ lùi sâu vào bóng râm của mỏm đá. Phía trước, tế đàn vẫn đứng đó, những ký tự phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Nhưng xung quanh nó là bảo vệ, là tu sĩ của các thế lực, là sự sẵn sàng giết bất kỳ ai dám tới gần.

Tần Phong nhìn những người tán tu còn sống sót—khoảng vài chục người đang nấp sau các mỏm đá khác, hoặc nằm sấp trên cát, không dám ngẩng đầu lên.

Hắn không thể xông thẳng vào được. Nhưng hắn có một chiếc mặt nạ. Hắn có thể trà trộn vào. Hắn chỉ cần một cơ hội.

Tần Phong ngồi xuống, lưng dựa vào đá, hắn nhắm mắt lại để bình tĩnh.

Phía trước, những ký tự trên tế đàn vẫn phát sáng, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Và Tần Phong bắt đầu chờ đợi cơ hội của mình.

0