Chương 14: Hắc Long
Tần Phong đã ngồi sau mỏm đá đó suốt ba ngày.
Ba ngày dài đằng đẵng dưới cái nóng thiêu đốt của hoang mạc Vĩnh Xuyên. Ba ngày hắn nhìn những tán tu khác đến rồi đi. Ba ngày hắn quan sát, ghi nhớ, chờ đợi một kẽ hở.
Nhưng kẽ hở đó không đến.
Những người bảo vệ tế đàn không hề lơ là. Họ thay phiên nhau canh gác, mỗi nhóm bốn người, hai nhóm trực tiếp, một nhóm dự bị. Ban đêm, họ thắp lên những ngọn đèn nguyên lực, soi sáng cả một vùng rộng lớn xung quanh tế đàn, biến bóng tối thành ánh sáng trắng chói lòa.
Có vài tán tu liều lĩnh thử đánh vào ban đêm. Họ bò trên cát, lặng lẽ như rắn, nghĩ rằng bóng tối sẽ che chở họ. Nhưng những luồng nguyên lực từ tay các hộ vệ đã tìm thấy họ trước khi họ kịp tiến thêm một trượng. Ánh sáng lóe lên, rồi im bặt.
Cũng có những tán tu thông minh hơn. Họ đợi đến khi bảo vệ thay ca, trong tích tắc giao tiếp giữa hai nhóm, họ lao tới. Nhưng họ không biết rằng đội thay ca không phải là bốn người mà là sáu. Hai người còn lại vẫn đứng im, canh chừng từ phía sau. Và những tán tu thông minh đó đã trở thành thi thể trên cát, thêm một vết máu nữa cho sa mạc khô cằn.
Tần Phong thấy tất cả.
Hắn thấy từng đợt tấn công thất bại. Hắn thấy từng cái chết. Hắn thấy một số tán tu bắt đầu bỏ cuộc, lủi thủi quay đầu, bóng dáng nhỏ dần trên những cồn cát trắng. Hắn thấy một số khác vẫn còn nấp, kiên nhẫn như hắn, nhưng trong mắt họ đã có sự hoảng loạn.
Ngày thứ tư. Nước của Tần Phong đã cạn từ hôm trước. Môi hắn nứt nẻ, da hắn cháy sạm, nhưng hắn vẫn ngồi đó, nhìn tế đàn.
Hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Nếu hắn cứ ở đây, hắn sẽ chết. Có thể không phải hôm nay, nhưng chắc chắn sẽ trong vài ngày tới. Nước đã hết, thức ăn không còn, cái nóng ngày càng tăng. Nếu hắn không thể vào được tế đàn, thì tốt nhất là quay lại Tây Phong Thành, tìm một con đường khác.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu hắn, tất cả đột nhiên thay đổi.
Một tiếng rung chấn vang lên từ lòng đất.
Không lớn, không nhỏ, như tiếng trống xa vọng từ đáy sâu của sa mạc. Tần Phong cảm thấy cát dưới chân hắn rung lên, từng đợt, từng đợt, như mạch đập của một trái tim khổng lồ.
Hắn nhìn về phía tế đàn.
Những ký tự đen trên nền đá bắt đầu phát sáng. Từng đường nét một, như những sợi máu đang chảy, ánh sáng đỏ rực lan tỏa từ trung tâm của tế đàn, bao phủ toàn bộ mặt đá. Âm thanh vang vọng, trầm đục và đầy uy nghiêm, như thể có một thực thể cổ xưa đang tỉnh giấc sau ngàn năm ngủ yên.
Đám hộ vệ xung quanh tế đàn bắt đầu hoảng loạn. Họ chạy tán loạn, không còn giữ được đội hình ban đầu. Một số người hét lên, một số người đưa tay bịt tai, một số người lùi lại.
Rồi một cột sáng phóng thẳng lên trời.
Ánh sáng đỏ rực xuyên qua mây mù, xé toạc bầu trời đang nóng bỏng. Cột sáng dày như một tòa nhà, từ mặt đất vút lên tận tầng cao, như một ngọn hải đăng được thắp lên giữa lòng sa mạc.
Ngay sau đó, một xung kích nguyên lực bùng nổ từ tế đàn.
Sóng xung kích đẩy tất cả ra xa. Những tên hộ vệ gần nhất bị hất văng, bay ngược ra sau hàng chục trượng, ngã xuống cát, mặt mày thất thần. Những người ở xa hơn cũng bị đẩy lùi, loạng choạng mất thăng bằng. Ngay cả Tần Phong, dù đang nấp sau mỏm đá, cũng cảm thấy một luồng gió nguyên lực mạnh mẽ thổi qua, quật cát vào mặt hắn.
Rồi một tiếng gầm vang lên.
Không phải tiếng gầm của thú dữ, cũng không phải tiếng hét của con người. Đó là tiếng gầm của một thực thể vĩ đại hơn tất cả những gì Tần Phong từng nghe—trầm, sâu, như sấm động từ lòng địa ngục bốc lên, như núi lửa đang phun trào, như chính thiên địa đang gào thét trong đau đớn.
Từ trong vòng sáng của tế đàn, một cái đầu xuất hiện.
Đầu rồng. Màu đen như than, vảy trên da to bằng cái khiên lớn, đôi mắt màu vàng lửa như hai vầng trăng máu đang nhìn xuống thế gian. Cái đầu rồng to hơn cả tòa nhà, từ từ nhô lên, thân hình to lớn của nó cuồn cuộn hiện ra sau đó.
Một con rồng đen. To lớn đến kinh người, dài cả trăm trượng, thân rồng quấn quanh các trụ đá, vảy đen phản chiếu ánh sáng đỏ của cột sáng, tạo thành một quang cảnh kỳ ảo.
Hắc Long xuất hiện, thân hình sừng sững trên tế đàn như một vị thần.
Các cường giả xung quanh lập tức phản ứng. Những người có tu vi cao nhất—khoảng mười mấy người ở cấp độ Linh Hải Cảnh và Hóa Linh Cảnh—nhanh chóng xông lên, trên tay họ đã có sẵn pháp khí. Họ đứng thành một vòng tròn xung quanh tế đàn, tay kết ấn, từng đạo nguyên lực từ cơ thể họ phóng ra.
"Nhốt nó lại!" Một lão giả áo trắng hét lớn. "Đừng để nó bay đi! Chúng ta phải nhốt được nó!"
Những sợi dây nguyên lực màu vàng kết nối với nhau, tạo thành một bức màn ánh sáng bao phủ toàn bộ khu vực. Bức màn nguyên lực đó lớn hơn bất kỳ kết giới nào Tần Phong từng thấy, nó bọc lấy con hắc long, đang dần dần co lại, như một chiếc lưới khổng lồ.
Nhưng con hắc long không chịu bị vây.
Nó gầm lên lần thứ hai, không khí xung quanh như bị xé toạc. Tiếng gầm không phải âm thanh, mà là một luồng sóng nguyên lực hữu hình, quét qua sa mạc, khiến cát bốc lên thành những cột xoáy khổng lồ.
Tần Phong cảm thấy lồng ngực mình bị đè nặng. Hơi thở khó khăn, máu trong người như muốn đông lại. Đây không phải là sinh vật. Đây là một thảm họa sống.
Kết giới rung lên, xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.
Các cường giả gắng sức duy trì. Mồ hôi đổ ra trên trán họ, một số người đã bắt đầu run tay. Nhưng con hắc long vẫn quẫy, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư.
Rắc!
Kết giới vỡ tan. Những mảnh ánh sáng vỡ vụn bay tứ tung, các cường giả bị phản chấn, ngã vật xuống đất, miệng phun máu.
Con hắc long há to miệng.
Từ trong họng nó, một quả cầu sáng màu đen bắt đầu hình thành. Nó không chỉ là bóng tối, mà là một lỗ đen nhỏ, hút tất cả ánh sáng xung quanh vào trong. Ngọn lửa màu đen cuồn cuộn xoáy quanh quả cầu, và từ đó phát ra một lực hút khủng khiếp.
Tần Phong cảm thấy cơ thể mình bị kéo về phía trước. Cát dưới chân hắn bắt đầu trôi về phía tế đàn, rít lên như nước chảy xiết. Hắn phải bám chặt vào mỏm đá mới không bị cuốn đi.
Lực hút ngày càng mạnh.
Những tên hộ vệ gần nhất bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, họ la hét, vẫy tay, nhưng không thể chống lại lực hút. Họ bị cuốn vào trong quả cầu đen, thân thể co lại, teo tóp, rồi biến mất.
Các cường giả cũng không ngoại lệ. Cho dù là Linh Hải Cảnh hay Hóa Linh Cảnh, trong cơn lốc hút đó, họ chỉ là những hạt bụi nhỏ. Họ bị hút lên, bay lơ lửng, rồi vụt vào trong quả cầu đen như đá rơi xuống vực.
Ngay cả những tán tu đang nấp ở xa cũng bị cuốn theo. Tần Phong thấy một số người từ sau mỏm đá khác bị bật lên, tay chân đung đưa trong không trung, rồi biến mất vào vòng xoáy đen.
Hắn nắm chặt hơn, tay hắn đã bầm tím vì lực hút, nhưng hắn không chịu buông.
Rồi lực hút đột nhiên dừng lại.
Quả cầu đen phình lên, rồi nổ tung.
Một tia sáng trắng bao phủ tất cả. Tần Phong bị nhấc bổng lên, hắn không thể nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì, không thể cảm nhận được gì ngoài một cảm giác rơi tự do.
Hắn rơi.
Rơi mãi, cho đến khi hắn đập xuống một bề mặt mềm, lăn vài vòng rồi dừng lại.
Tần Phong từ từ mở mắt.
Đầu hắn đau nhói, tai hắn ù đặc. Hắn nằm nghiêng trên một đám lá khô, xung quanh hắn là những thân cây lớn, tán lá xanh um tùm. Không khí đặc quánh và ẩm ướt, khác hẳn với cái khô nóng của sa mạc.
Hắn ngồi dậy, nhìn quanh.
Trước mặt hắn là một khu rừng rậm nhiệt đới. Những cây cổ thụ cao ngất, thân cây phủ đầy rêu xanh, từng chùm dây leo rủ xuống như những tấm rèm. Tiếng chim hót vang lên từ xa, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích. Dưới chân hắn là một lớp lá mục dày, bốc lên mùi đất ẩm và nấm mốc.
Hắn hít một hơi thật sâu, và cảm nhận được một điều kỳ lạ.
Nguyên khí ở đây đặc biệt nồng đậm. Nó tự động len lỏi vào cơ thể hắn ngay cả khi hắn không vận công, mạnh hơn gấp ba lần so với bên ngoài. Da thịt hắn như đang ngâm trong một bể nguyên khí, và hắn cảm thấy mệt mỏi đang rút lui rất nhanh.
Trong lòng Tần Phong liền cảnh giác: ”Đây là đâu?”
Không phải tế đàn, không phải sa mạc. Hắn đã bị hút vào quả cầu đen của con rồng, và giờ hắn ở đây. Có lẽ đây là một không gian khác, một thế giới bên trong hoang mạc.
Tần Phong đứng dậy, hai tay nắm chặt, mắt hắn quét tứ phía, cảnh giác cao độ.
Hắn ở một mình trong một khu rừng lạ. Không có ai, không có gì ngoài cây cối.
Rồi hắn nghe thấy một tiếng động.
Từ bụi rậm bên phải, một tiếng xào xạc nhẹ. Như có thứ gì đó đang lẻn qua đám lá khô, từng bước, từng bước, nhẹ nhàng hơn cả bước chân của mèo.
Tần Phong đứng yên, tai vểnh lên. Hắn không di chuyển, chỉ lắng nghe.
Tiếng động dừng lại. Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi một thanh dao ngắn phóng ra từ bụi rậm, bay thẳng về phía Tần Phong. Nó nhanh, nhưng Tần Phong đã kịp phản ứng. Hắn nghiêng người, thanh dao sượt qua bên hông hắn, cắt một vết nhỏ trên áo.
Tần Phong không lùi. Hắn vươn tay phải ra, bắt lấy chuôi dao khi nó đang bay qua, một động tác nhanh và chính xác đến kinh ngạc. Ngón tay hắn siết chặt lấy thanh dao, rồi không do dự, hắn ném thẳng nó trở lại vào trong bụi rậm.
Một tiếng kêu ngắn vang lên, rồi im bặt.
Tần Phong lao về phía bụi rậm, tay hắn đã sẵn sàng cho một trận chiến tiếp theo. Hắn xé rách đám lá cây, nhìn vào bên trong.
Một bóng người đang ngồi bệt xuống đất, tay ôm vai, trên đó một vết máu đang lan ra. Hắn ta còn trẻ, chỉ mười bảy mười tám, mặt mày hoảng sợ nhìn Tần Phong.
"Đừng giết ta!" Hắn hét lên, giọng run rẩy. "Ta chỉ... ta chỉ muốn thử ngươi thôi!"
Tần Phong dừng lại, nhìn hắn. Một kẻ tấn công thất bại. Một trong số những tán tu bị hút vào đây.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi mắt hắn lạnh lùng và cẩn trọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.