Nguyên Đế

Chương 15: Tiểu Thế Giới

Đăng: 30/06/2026 21:56 1,894 từ 2 lượt đọc

Tần Phong cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của người trước mặt.

Mắt hắn hơi nheo lại. Gương mặt đó có nét quen quen—đôi mắt nâu nhạt, cái miệng hay cười, cái dáng vẻ hoạt bát không yên. Đúng là tên Hàn Vũ lắm lời trên phi thuyền ngày đó.

"Ngươi... Hàn Vũ?" Tần Phong hỏi, giọng vẫn còn đề phòng.

"Đúng đúng đúng!" Hàn Vũ gật đầu như gà mổ thóc, mặt đau đớn nhưng vẫn cố nở nụ cười. "Là ta, là ta đây! Ngươi là tên lầm lì ở khoang số năm phải không? Tần... Tần Phong gì đó?"

Tần Phong không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai Hàn Vũ. "Ngươi còn sống là may."

Hàn Vũ cười méo xệch: "Nói thế là lạnh lùng quá đấy! Dù gì ta cũng là ngươi quen, ngươi ném dao trúng vai ta còn bảo ta may? Mà thôi, không cãi, cãi với ngươi cũng mất công. Kéo ta đứng dậy với, đau quá!"

Tần Phong đưa cánh tay ra, nắm lấy tay Hàn Vũ kéo hắn đứng dậy. Hàn Vũ loạng choạng bám vào thân cây, rồi rút từ trong túi trữ vật ra một miếng vải trắng, nhanh tay quấn quanh vai đang rỉ máu. Miệng hắn vừa quấn vừa lẩm bẩm:

"May mà ta có chuẩn bị sẵn băng vải, không thì chết mất. Này, ngươi có nước không? Ta khát quá..."

"Không." Tần Phong đáp, giọng vẫn ngắn gọn. "Nước của ta đã hết từ hôm trước ở sa mạc."

Hàn Vũ thở dài, mắt hắn nhìn quanh khu rừng xanh um tùm, giọng bỗng trở nên trầm xuống: "Rốt cuộc đây là đâu? Ta nhớ ta đang ở trên cát, nhìn con rồng đó há miệng ra, rồi một luồng sáng bọc lấy ta, rồi ta tới đây. Ngươi có biết chỗ này không?"

Tần Phong im lặng suy nghĩ một lúc. Hắn nhớ lại những gì mình đã chứng kiến—quả cầu đen trong họng rồng, lực hút cuồn cuộn, rồi cảm giác rơi tự do. "Ta cũng không biết," hắn nói, giọng bình thản. "Nhưng ta đoán, có lẽ đây là một không gian bên trong quả cầu của con hắc long đó."

"Bên trong quả cầu?" Hàn Vũ trợn mắt. "Vậy là chúng ta đang ở bụng rồng hả?"

"Không hẳn," Tần Phong lắc đầu. "Có lẽ đây là một không gian riêng biệt. Một loại tiểu thế giới, hoặc di tích do một cường giả nào đó tạo ra từ xưa. Con rồng chỉ là người canh giữ, hoặc cửa vào."

Hàn Vũ im lặng một hồi, rồi hắn bật cười, nhưng tiếng cười hơi gượng: "Tiểu thế giới cơ đấy... Ngươi nói nghe dễ sợ. Ta chỉ là một tán tu nhỏ, chưa từng thấy thứ gì như vậy."

"Ta cũng vậy," Tần Phong nói. "Nhưng ta thấy nguyên khí ở đây đặc hơn bên ngoài. Gấp ba lần ít nhất."

Hàn Vũ hít một hơi thật sâu, rồi mắt hắn sáng lên: "Đúng rồi! Ta cũng cảm thấy! Lúc nãy ngồi dưới đất, ta thấy nguyên khí tự động chui vào người ta mà ta chẳng cần làm gì. Trời ạ, nếu tu luyện ở đây vài tháng, chẳng phải ta sẽ tăng nhanh hơn sao?"

"Đó là nếu ngươi sống được vài tháng." Tần Phong nói, giọng không có ý đe dọa, chỉ là thật lòng. "Chúng ta không biết trong khu rừng này có gì."

Hàn Vũ nuốt nước bọt, gật đầu. "Ừ... ngươi nói cũng phải. Vậy đi thôi, cùng đi kiểm tra. Đi một mình trong rừng thế này đáng sợ lắm."

Hai người bắt đầu di chuyển.

Họ đi dọc theo một con đường mòn nhỏ xuyên qua khu rừng. Hai bên đường, những cây cổ thụ cao vút, tán lá rậm rạp che khuất cả bầu trời, chỉ có vài tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất thành những vệt sáng vàng mờ ảo. Không khí mát mẻ và ẩm ướt, mùi đất mục và lá thối phảng phất khắp nơi.

Hàn Vũ đi trước, vừa đi vừa quan sát, miệng lải nhải không ngừng:

"Này, ngươi thấy chưa, cây này lớn quá, ta chưa từng thấy cây nào to như vậy. Vỏ cây màu đỏ như vậy là cây gì nhỉ? Có ăn được không? Hay độc đấy? Này, ngươi có cảm thấy có cái gì đang nhìn chúng ta từ phía sau không? Ta cứ có cảm giác..."

"Ngậm miệng lại." Tần Phong nói, giọng phẳng lì.

Hàn Vũ im bặt ngay lập tức, nhưng chỉ được vài giây, hắn lại thì thầm: "Được rồi, được rồi, ta ngậm. Nhưng mà ta chỉ muốn nói là..."

"Ngậm."

Hàn Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng cái nhìn của hắn vẫn lóng ngóng khắp nơi như chuột mới vào nhà mới.

Họ đi bộ trong rừng suốt ba ngày.

Ba ngày không có điểm dừng, không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang tiến gần đến rìa rừng. Cây vẫn cao, bóng râm vẫn dày, tiếng chim vẫn hót từ đâu đó xa xa. Nguyên khí thì vẫn đặc quánh, vẫn tự động thấm vào cơ thể họ mỗi khi họ hít thở.

Ngày thứ tư, Tần Phong dừng lại, hắn nhìn lên những cây cổ thụ cao vút, rồi nói với Hàn Vũ:

"Ngươi đứng dưới đây. Ta trèo lên cây cao nhất kia nhìn xung quanh."

"Cẩn thận đấy, cây cao không chắc đâu." Hàn Vũ bảo, mắt nhìn theo Tần Phong.

Tần Phong không đáp, hắn nhảy lên cành cây thấp nhất, rồi từ đó leo dần lên cao. Cây cổ thụ này to lớn hơn những cây khác, thân cây phải ba người ôm mới xuể. Mỗi cành mỗi nhánh đều vững chắc, Tần Phong dễ dàng bám vào và trèo lên.

Hắn leo lên tới ngọn, nơi những tán lá thưa hơn, ánh nắng bắt đầu lọt qua. Hắn vịn vào một cành chính, đứng vững, mắt hắn đưa nhìn bao quát.

Và hắn chẳng thấy gì.

Trước mắt hắn, xa đến tận chân trời, chỉ là rừng cây xanh biếc. Không có núi, không có sông, không có thành, không có dấu hiệu nào của con người hay sự sống khác ngoài cây cối. Cả một đại dương xanh rì trải dài tới mức hắn không thể nhìn thấy điểm cuối.

Tần Phong nắm chặt cành cây, hít một hơi thật sâu. Khu rừng này lớn hơn hắn tưởng tượng. Nếu cứ đi bộ mãi, hắn có thể đi cả tháng trời mà chưa thoát ra.

Hắn trèo xuống, mặt thoáng chút trầm tư.

"Thấy gì không?" Hàn Vũ sốt ruột hỏi.

"Không gì cả," Tần Phong đáp. "Toàn là rừng. Không thấy biên giới."

Hàn Vũ trợn mắt: "Vậy là chúng ta lạc rồi hả? Không lẽ ở đây có một cánh rừng lớn bằng cả cái hoang mạc đó?"

"Có lẽ vậy," Tần Phong nói. "Chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ, tối nay ở lại đây."

Tối đó, họ tìm được một sơn động nhỏ dưới chân một gốc cây khổng lồ. Cửa động hẹp nhưng bên trong khá rộng, đủ cho hai người ngồi. Hàn Vũ nhặt một đống củi khô, loay hoay mãi mới nhóm được lửa, mặt hắn lem luốc nhưng cười rất tươi.

"Ngươi thấy không, kỹ năng sinh tồn của ta không tồi chứ hả?" Hắn khoe.

Tần Phong không đáp, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Nguyên khí trong động càng đặc hơn, có lẽ do vị trí yên tĩnh, ít bị gió thổi tán đi.

Hắn bắt đầu vận hành Thanh Vân Quyết.

Tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn so với bên ngoài. Nguyên khí tự động đổ vào cơ thể hắn, không cần hắn phải cố hút, chỉ cần hắn điều khiển nó đi đúng hướng. Trong đan điền, các mạch đạo đang sáng rực, những mạch mới bắt đầu mở ra.

Hắn ở trong trạng thái đó suốt đêm.

Đến sáng hôm sau, khi hắn mở mắt, hắn đếm lại số mạch đạo đã khai thông: ba mươi ba mạch. Hắn đã mở thêm ba mạch trong một đêm. Tốc độ tăng gấp ba lần đúng như hắn cảm nhận.

Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, mạnh hơn, nguyên lực lưu thông qua các mạch đạo đều đặn và ổn định hơn trước.

Hàn Vũ đã dậy từ sớm, đang ngồi ở cửa động nhai một miếng lương khô. Hắn thấy Tần Phong mở mắt, liền cười:

"Tỉnh rồi hả? Tối qua ta thấy ngươi tu luyện cả đêm, không ngủ tí nào. Có mệt không?"

"Không," Tần Phong nói. "Nguyên khí ở đây nồng đậm, ta không cần ngủ nhiều."

Hàn Vũ gật gù, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. "Ngươi giỏi thật. Ta mà tu luyện cả đêm thì không nổi. Nhưng mà này, ta nghĩ chúng ta không nên ở mãi một chỗ. Phải tìm xem có người nào khác rơi vào đây không, biết đâu lại hợp lực mà thoát."

Tần Phong đứng dậy, vươn vai. "Đi."

Họ lại tiếp tục hành trình xuyên qua khu rừng. Tần Phong lần này không chỉ đi dưới đất, mà thỉnh thoảng trèo lên cành cây để quan sát. Hắn đang tìm kiếm một thứ khác ngoài rìa rừng—tìm kiếm dấu vết của những người khác.

Đến trưa, khi đang di chuyển trên các tán cây, hắn nghe thấy một âm thanh xa xa.

Tiếng kim loại va chạm. "Choang! Choang!" Nhưng yếu ớt, thoảng qua theo từng đợt gió.

Tần Phong dừng lại, vẫy tay ra hiệu cho Hàn Vũ đứng im. "Ngươi có nghe thấy gì không?"

Hàn Vũ nín thở, lắng tai. Một hồi sau hắn gật đầu: "Có... hình như có người đang đánh nhau."

Hai người nhanh chóng di chuyển về phía âm thanh. Họ nhảy từ cành này sang cành khác, bám vào những dây leo mà lướt đi, càng lúc càng gần.

Đến một khu vực rậm rạp, họ nhìn thấy phía dưới.

Một khoảng trống nhỏ giữa rừng. Năm người đang đứng trong đó, chia thành hai phe: ba người một bên, hai người một bên. Họ đang đánh nhau dữ dội, từng đòn nguyên lực phóng ra, pháp khí trong tay họ vung lên sáng lóa.

Nhưng Tần Phong lập tức nhận ra điểm kỳ lạ.

Khí tức của họ.

Hắn nhớ rất rõ những người này—họ là các cường giả của thánh địa, tu vi ít nhất cũng Linh Hải Cảnh, có người còn là Hóa Linh Cảnh. Hắn đã thấy họ canh giữ tế đàn bên ngoài, đã thấy họ kết ấn tạo kết giới bắt rồng.

Nhưng giờ đây, khí tức của họ lại yếu ớt một cách lạ thường.

Hắn cẩn thận cảm nhận lại—tối đa chỉ là Phàm Thể Cảnh lục trọng, thất trọng. Không hơn.

Trong lòng hắn có một suy nghĩ. Có lẽ khi bị hút vào không gian này, tu vi của mọi người đều bị hạ thấp. Hoặc có lẽ, không gian này có một quy tắc nào đó, áp chế tất cả những ai bước vào.

Tần Phong nấp sau tán lá, mắt không rời khỏi cuộc chiến phía dưới.

Hắn cần quan sát thêm.

0