Chương 16: Tham Chiến
Dưới mặt đất, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt.
Ba nam tử mặc y phục màu xanh thẫm, trên ngực thêu một hoa văn hình đám mây vờn quanh ngọn núi, đang dồn ép hai người mặc bạch y. Đôi bạch y kia—một nam một nữ—dù cố gắng phản kháng nhưng rõ ràng đang bị áp đảo. Pháp khí của ba tên áo xanh liên tục được tung ra, từng đòn nguyên lực đánh thẳng vào thế phòng thủ của đối phương.
Hàn Vũ nấp sau tán lá, giọng hắn thì thầm nhưng đầy hốt hoảng: "Chết tiệt, là bọn họ! Bọn áo xanh kia là người của Vân Tiêu Thánh Địa—một trong hai thánh địa lớn nhất vùng này. Còn hai người áo trắng là đệ tử của Thanh Phong Tông, một trong bốn đại tông ở Đông Nam."
Tần Phong nhíu mày: "Ngươi biết rõ vậy?"
"Ta đi nhiều nên biết chứ!" Hàn Vũ đáp, mắt vẫn nhìn xuống dưới. "Vân Tiêu Thánh Địa từ xưa đã ngang ngược, chuyên bắt nạt các tông môn nhỏ. Thanh Phong Tông tuy là một trong bốn tông nhưng so với thánh địa vẫn thua xa. Bọn họ mà gặp nhau là đánh."
Phía dưới, tên áo xanh cầm đầu giơ cao thanh kiếm, một đạo nguyên lực màu xanh lam bắn thẳng về phía nam tử bạch y. Nam tử đó cố gắng đỡ, nhưng lực lượng của hắn đã bị suy yếu sau trận đánh dài. Thanh kiếm của hắn gãy đôi, lưỡi kiếm văng ra xa, còn hắn thì đứng sững lại, mắt mở to, một vết máu chảy ra từ ngực.
Hắn ngã xuống.
"Không!" Nữ tử bạch y còn lại hét lên, nàng lao tới bên cạnh nam tử đã ngã, quỳ xuống lay lay cơ thể hắn. Nhưng nam tử không động đậy. Mắt hắn đã nhắm nghiền.
Hàn Vũ quay sang hỏi Tần Phong, ánh mắt có phần khó hiểu: “Nhưng mà này, ngươi có thấy không? Tu vi của bọn họ không mạnh như lúc ở bên ngoài. Bọn áo xanh kia trước đây chắc phải là Linh Hải Cảnh, nhưng vừa rồi chỉ tầm Phàm Thể lục, thất trọng. Không biết có phải không gian này đã áp chế bọn họ không."
Tần Phong gật đầu: "Ta cũng nhận thấy điều đó. Có lẽ khi vào đây, tu vi của tất cả chúng ta đều bị hạ xuống. Càng cao càng bị áp chế nhiều.”
Ba tên áo xanh bước chậm về phía nữ tử. Tên cầm đầu cười khẩy: "Một mình ngươi đối phó ba người chúng ta, nghĩ có cơ hội sao? Đầu hàng đi, giao nạp bảo vật trong túi trữ vật của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng."
Nữ tử bạch y đứng dậy, tay nàng nắm chặt thanh kiếm còn sót lại, mắt đỏ hoe nhưng vẫn sáng quắc: "Ta thà chết còn hơn đầu hàng bọn ngươi."
"Vậy thì chết đi."
Tên cầm đầu nâng kiếm lên, nguyên lực bắt đầu tụ lại trên mũi kiếm.
Trên cây, Hàn Vũ sốt ruột: "Phải làm gì đó! Nếu không nàng ta sẽ chết mất!"
Tần Phong trầm ngâm. Hắn biết bản thân mình yếu. Phàm Thể Cảnh tứ trọng không thể đấu lại những kẻ từng là Linh Hải Cảnh hay Hóa Linh Cảnh, dù tu vi của họ đã bị áp chế trong không gian này. Ba tên áo xanh đó hiện tại ít nhất cũng đang ở lục hoặc thất trọng.
"Nếu xuống tay không, chúng ta chỉ là thịt đưa vào miệng sói." Tần Phong nói, giọng lạnh băng.
"Vậy để mặc nàng ta chết?!" Hàn Vũ trợn mắt.
Tần Phong không đáp. Hắn đưa tay vào túi trữ vật, lần mò một hồi, rồi lôi ra hai viên bi nhỏ màu đen, bóng loáng, tỏa ra một hơi nóng nhẹ nhàng.
Bạo châu.
Hắn không rõ mình có chúng từ khi nào—có lẽ là từ túi trữ vật của tên trộm ở Tây Phong Thành. Nhưng bây giờ, chúng có thể hữu ích.
"Ngươi có thứ gì giúp được không?" Tần Phong hỏi Hàn Vũ. "Phù chú hay cái gì đó?"
Hàn Vũ ngần ngừ, rồi hắn cũng lục túi trữ vật, lôi ra hai tấm giấy màu vàng, trên đó vẽ những đường nét đỏ rực. "Đây là bạo phù. Mấy tháng trước ta vô tình đổi được từ một tán tu già, đắt lắm đấy! Ta tiếc muốn chết."
"Ngươi có tiếc hơn cái mạng của mình không?" Tần Phong hỏi, giọng phẳng lì.
Hàn Vũ im lặng một giây, rồi thở dài: "Không. Dùng thì dùng."
Tần Phong gật đầu. Hắn cầm hai viên bạo châu, nhắm vào khoảng đất giữa đám áo xanh và nữ tử bạch y, rồi ném mạnh xuống.
Bụp! Bụp!
Hai tiếng nổ nhỏ vang lên. Bạo châu không mạnh, nhưng đủ để tạo ra một luồng khói bụi dày đặc, bao phủ cả một vùng. Khói bụi mù mịt, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.
Ba tên áo xanh bị bất ngờ, họ lùi lại, vung tay quạt khói. Tên cầm đầu quát: "Có ai ở đó? Ra đây!"
Tần Phong không đợi thêm. Hắn nói với Hàn Vũ: "Ngươi ngồi đây." Rồi hắn phóng mình xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất giữa làn khói mù.
Hắn bước nhanh về phía nữ tử bạch y, người đang đứng sững giữa đám khói, tay vẫn cầm kiếm, nhưng đầy vẻ bối rối. Tần Phong không nói gì, hắn cúi xuống, một tay vòng qua eo nàng, bế nàng lên như bế một đứa trẻ.
Nữ tử bạch y giật mình, nàng vùng vẫy: "Ngươi là ai?! Thả ta xuống!"
"Ngậm miệng," Tần Phong nói, giọng lạnh băng nhưng vẫn đủ nhẹ để không bị đám áo xanh nghe thấy. "Ta đang giúp ngươi. Ngươi muốn chết ở đây không?"
Nữ tử đó ngừng vùng vẫy, mắt nàng mở to nhìn Tần Phong trong bóng tối mờ ảo. Nàng nhận ra hắn không phải kẻ địch—ít nhất, hắn đã ném bạo châu xuống để cứu nàng. Nàng gật đầu nhẹ, giọng thì thầm: "Ta... cảm ơn ngươi."
"Đừng cảm ơn, bám chắc vào."
Tần Phong quay sang, bế nữ tử trên tay, hắn phóng nhanh về phía bụi rậm, nơi Hàn Vũ đang đứng chờ. Khói bụi phía sau đang bắt đầu tan, bóng dáng ba tên áo xanh hiện ra mờ mờ.
Một tên trong số đó thét lên: “Có một thằng nhóc, đuổi theo hắn!” Cả ba tên đều đuổi theo, phóng ra các đường kiếm quang về phía Tần Phong.
Tần Phong ném hai tấm bạo phù xuống đất ngay khi hắn vừa khuất sau tán cây.
BOOM!
Một vụ nổ lớn vang lên, mạnh hơn bạo châu gấp mấy lần. Sóng xung kích thổi bay lá cây, đất đá văng tung tóe. Tiếng la hét của ba tên áo xanh vọng lại từ phía sau, họ đã bị thương, nhưng Tần Phong không ngoảnh lại.
Hắn bế nữ tử bạch y chạy như điên, Hàn Vũ đuổi theo sau, chân tay luống cuống nhưng vẫn cố gắng theo kịp. Họ lao qua những bụi cây, nhảy qua những rễ cây to, vượt qua những thân cây đổ, cho đến khi tiếng động phía sau lặng hẳn.
Tần Phong dừng lại sau một gốc cây khổng lồ, hắn đặt nữ tử bạch y xuống, tựa lưng vào thân cây, thở hổn hển.
Mồ hôi của hắn ướt đẫm trán, nhưng hắn vẫn đứng vững.
Nữ tử bạch y ngồi dựa vào cây, nhìn Tần Phong, giọng nàng còn hơi run nhưng đã có phần bình tĩnh: "Ta... ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Ta tên là Mộc Thanh Nguyệt, đệ tử Thanh Phong Tông."
Tần Phong nhìn nàng, gật đầu: "Tần Phong."
Hàn Vũ chạy tới, thở dốc không ngừng, hắn vừa chống gối vừa nói: "Mệt... mệt quá... Tần Phong à, ngươi chạy nhanh thật đấy! Ta suýt nữa thì không theo kịp!"
"Nếu ngươi không theo kịp thì ngươi đã ở lại với ba người kia rồi, cũng may bọn họ bị áp chế tu vi, nếu không cũng khó thoát." Tần Phong đáp, giọng vẫn bình thản.
Mộc Thanh Nguyệt từ từ ngồi dậy, nàng nhìn Tần Phong: "Ngươi nói đúng. Đồng môn của ta lúc ở bên ngoài cũng là Linh Hải Cảnh, nhưng vào đây chỉ còn Phàm Thể thất trọng. Tên áo xanh vừa rồi cũng thế—nếu không, ta đã chết từ lâu."
Hàn Vũ nhìn hai người, hắn đưa tay xoa cằm, giọng đầy suy nghĩ: "Vậy nếu chúng ta đều bị áp chế, thì chúng ta—những người vốn yếu ở bên ngoài lại có lợi thế? Vì bọn ta không bị hạ xuống nhiều?"
"Đúng," Tần Phong nói. "Ta chỉ là Phàm Thể tứ trọng, vào đây vẫn là tứ trọng. Ngươi là ngũ trọng. Trong khi bọn họ bị kéo xuống còn lục thất trọng. Khoảng cách không còn quá xa."
Mộc Thanh Nguyệt gật đầu: "Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta có thể sống sót ở đây. Nhưng ta nghĩ không chỉ có chúng ta ở đây. Có thể còn nhiều người khác."
Hàn Vũ nhìn hai người, hắn cười, một nụ cười tươi tắn dù mệt mỏi: "Dù sao thì hiện tại chúng ta đã an toàn. Chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi, rồi tính tiếp."
Tần Phong nhìn về phía xa, nơi bóng rừng vẫn xanh thẫm vô tận. Hắn không biết còn bao nhiêu người nữa ở đây, nhưng hắn biết một điều: trong không gian này, hắn có cơ hội. Cơ hội để không còn là kẻ yếu nhất.
Nghỉ ngơi thôi," hắn nói, giọng nhẹ hơn một chút. "Ngày mai còn phải đi tiếp."
Ba người ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, tựa lưng vào nhau, mệt mỏi nhưng đã bớt căng thẳng. Bầu trời qua kẽ lá đã bắt đầu tối dần, những vì sao đầu tiên lấp lánh trong bóng chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.