Chương 17: Rượt Đuổi
Trong một sơn động nhỏ dưới gốc cây cổ thụ, ba bóng người ngồi quây quần bên đống lửa đã tàn. Mộc Thanh Nguyệt đưa mắt nhìn ra cửa động, nơi bóng tối của khu rừng đang dày đặc hơn. Nàng khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng:
"Đêm đầu tiên, ta sẽ canh. Hai người nghỉ ngơi đi."
Hàn Vũ ngáp một cái thật dài, hai mắt đã díu lại. "Hay để ta canh nửa đêm, rồi Tần Phong canh gần sáng?"
"Được," Tần Phong đáp, giọng ngắn gọn. Hắn đã ngồi xếp bằng từ lúc vào động, mắt nhắm nghiền, hai tay để trên gối.
Hàn Vũ nằm xuống, cuộn tròn trong chiếc áo choàng mỏng, chẳng mấy chốc đã thở đều đều. Mộc Thanh Nguyệt ngồi tựa vào vách đá, tay nàng đặt trên chuôi kiếm, mắt dõi ra phía ngoài.
Bên trong động, Tần Phong bắt đầu vận công.
Nguyên khí trong không gian này vẫn đặc quánh như mật ong, tự động chảy vào cơ thể hắn mỗi khi hắn hít thở. Hắn đưa nguyên lực vào các mạch đạo, khai thông những đường còn bị tắc nghẽn. Hắn cảm nhận được các mạch đang mở ra, đều đặn từng đường một, như những cánh cửa lần lượt được đẩy mở.
Đến sáng, hắn mở mắt ra. Trong đan điền, số mạch đạo của hắn đã tăng từ ba mươi ba lên ba mươi sáu. Chỉ còn bốn mạch nữa, hắn sẽ đạt đến Phàm Thể Cảnh ngũ trọng.
Ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín… chữ số đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một bản nhạc. Bốn mạch nữa.
Nhưng bốn mạch trong không gian này, dù đặc biệt hơn bên ngoài gấp ba lần, thì cũng chẳng nhanh đến mức đó.
Hắn đứng dậy, vươn vai, thấy Hàn Vũ vừa tỉnh dậy đang chép miệng kêu đói. Mộc Thanh Nguyệt đã dậy từ lâu, đang đứng ở cửa động, nhìn về phía những tán cây xanh mờ trong sương sớm.
"Ăn gì đó đi," Tần Phong nói, lấy từ túi trữ vật ra mấy miếng bánh khô, chia cho hai người. "Rồi chúng ta tiếp tục đi."
Cả ba ngồi ăn trong im lặng, chỉ có tiếng nhai bánh giòn tan và tiếng nước suối róc rách từ đâu đó xa xa vọng lại.
Sáng hôm sau, họ di chuyển.
Không còn bò dưới mặt đất nữa. Tần Phong đề nghị di chuyển trên các nhánh cây, vừa để quan sát được xa hơn, vừa để tránh những mối nguy từ dưới mặt đất. Hàn Vũ tuy leo trèo không khéo nhưng cũng cố bám theo, còn Mộc Thanh Nguyệt thì nhẹ nhàng như một con sóc, nhảy từ cành này sang cành khác không phát ra tiếng động.
Họ đi cả buổi sáng mà không gặp ai.
Những tán cây vẫn xanh ngút ngàn, tiếng chim vẫn hót, tiếng côn trùng vẫn rả rích, nhưng không có dấu vết của con người. Tần Phong bắt đầu cảm thấy không ổn. Khu rừng này quá rộng. Nếu đi mãi thế này, có thể họ sẽ mất hàng tuần hoặc hàng tháng để tìm ra lối thoát.
"Ngươi có cách nào liên lạc với những đệ tử khác của Thanh Phong Tông không?" Tần Phong hỏi Mộc Thanh Nguyệt.
Nàng lắc đầu, vẻ mặt buồn bã: "Không. Trong không gian này, truyền âm không dùng được. Ta đã thử truyền tin phù, nhưng nó không phát tín hiệu nào cả. Có vẻ như không gian này đã cô lập tất cả liên lạc."
Tần Phong trầm ngâm. Hắn đang suy nghĩ về hướng đi. Nếu không thể tìm thấy người khác, thì ít nhất họ cũng cần tìm ra lối thoát. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một lối ra.
"Vậy chúng ta cứ đi về một hướng," Hàn Vũ nói, mặt đầy vẻ lạc quan thái quá. "Không thể nào khu rừng này vô tận được. Sớm muộn gì cũng ra."
"Ngươi nói như chắc chắn lắm," Mộc Thanh Nguyệt nhìn hắn.
"Thì cứ tin đi, biết đâu lại đúng."
Họ lại tiếp tục di chuyển, nhưng Tần Phong vẫn không thôi lo lắng. Một khu rừng rộng lớn, không biên giới, có những kẻ thù đang rình rập, và lương thực có hạn. Đây là một tình thế nguy hiểm.
Đến giữa trưa, khi họ đang băng qua một khoảng trống giữa các tán cây, ba luồng kiếm quang bất chợt phóng ra từ phía trước, nhắm thẳng vào vị trí ba người đang đứng.
"Tránh!" Tần Phong hét lên.
Cả ba nhanh chóng nhảy sang hai bên. Ba luồng kiếm quang sượt qua vị trí vừa rồi, cắt đứt mấy cành cây lớn rơi xuống đất.
Ba bóng người bước ra từ phía sau những thân cây. Áo xanh thẫm, hoa văn mây núi trên ngực. Vân Tiêu Thánh Địa.
Tên cầm đầu cười khẩy: "Tìm mãi mới ra các ngươi. Hôm qua đám khói bụi đó chẳng làm ta bị thương bao nhiêu, nhưng mà đủ để ta tức điên rồi đấy."
Tần Phong lùi lại một bước. Hắn nhanh chóng đánh giá tình hình. Ba tên áo xanh, khí tức khoảng Phàm Thể lục trọng hoặc thất trọng. Bọn họ vẫn đang mạnh hơn ba người. Hắn chỉ tứ trọng, Hàn Vũ ngũ trọng, còn Mộc Thanh Nguyệt cũng tầm ngũ trọng nhưng đang mệt mỏi hơn sau trận chiến hôm qua.
Không có cửa thắng trong một trận đấu chính diện.
Hắn thì thầm với hai người bên cạnh, giọng như gió thoảng: "Ta đếm tới ba, cả ba chạy. Không được ngoảnh lại."
"Tới ba?" Hàn Vũ hỏi, giọng run run.
"Ta đếm."
"1."
Ba tên áo xanh bắt đầu tiến lại, kiếm trong tay đã giơ lên.
"2."
Mộc Thanh Nguyệt nắm chặt kiếm, sẵn sàng.
"3. Chạy!"
Cả ba xoay người, phóng hết tốc lực về phía sau. Họ nhảy qua các cành cây, đạp lên các thân cây, bám vào dây leo để đổi hướng. Tiếng gió rít bên tai, tiếng cành cây gãy dưới chân.
Phía sau, ba tên áo xanh lao theo. Những luồng nguyên lực phóng từ tay chúng như mũi tên, bắn vào các cành cây, gãy đổ ầm ầm.
Tần Phong cố gắng chạy, nhưng hắn không quen di chuyển trên cao như thế này. Có lúc hắn suýt trượt chân, chỉ kịp bám vào một sợi dây leo. Hàn Vũ vụng về hơn, nhưng may mắn là đã sống sót.
Một luồng nguyên lực bắn trúng sát bên tai Tần Phong, cắt đứt vài sợi tóc. Hắn rùng mình.
"Chúng đang đuổi kịp!" Hàn Vũ la lên.
"Mộc Thanh Nguyệt, ngươi có thứ gì không?" Tần Phong hỏi trong khi chạy. "Phù chú hay bạo châu gì đó?"
Nàng vừa chạy vừa lục túi trữ vật, lôi ra mấy tấm phù chú màu đỏ. "Đây là hỏa lực phù, nhưng ta chỉ có vài tấm!"
"Ném đi!"
Mộc Thanh Nguyệt xoay người, ném ba tấm phù chú về phía sau. Ba luồng lửa bùng lên khi phù chú phát nổ, tạo thành một bức tường lửa ngăn đường.
Nhưng ba tên áo xanh đã rút kinh nghiệm. Chúng không dừng lại, chỉ né sang một bên, băng qua bức tường lửa với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Không có tác dụng!" Hàn Vũ kêu lên thất vọng.
"Cứ chạy!" Tần Phong hét.
Họ chạy thêm một lúc, xuyên qua những tán cây, vượt qua những bụi rậm. Nhưng phía trước bỗng nhiên mở rộng—không còn cây nữa, chỉ là một khoảng trống và một vách đá sừng sững.
Vách đá cao ngất, đá màu xám đen, trơn trượt. Phía dưới vách đá, một vực sâu tăm tối, không nhìn thấy đáy. Một luồng gió lạnh thổi từ dưới lên, mang theo tiếng rít ma quái.
Đã hết đường.
Cả ba dừng lại, đứng sát bờ vực. Tần Phong quay đầu nhìn lại, ba tên áo xanh đã đuổi kịp, đứng cách họ khoảng mười trượng. Bọn chúng thở dốc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đắc thắng.
"Chạy tiếp đi chứ?" Tên cầm đầu nhếch mép, bước từng bước tiến tới. "Phía trước là vực sâu, không còn đường nữa. Các ngươi muốn nhảy xuống hả?"
Hàn Vũ lùi lại, gót chân đã chạm tới mép đá, mặt hắn tái mét. Mộc Thanh Nguyệt đứng bên cạnh Tần Phong, tay nàng run lên, kiếm vẫn giơ lên nhưng cánh tay đã mỏi nhừ.
Tần Phong nhìn xuống vực sâu, lại nhìn ba tên áo xanh. Hắn nắm chặt tay.
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?" Hắn hỏi, giọng bình thản.
Tên áo xanh cười lớn: "Ngươi nghĩ các ngươi có lựa chọn? Ở đây, hoặc bị chúng ta giết, hoặc nhảy xuống vực mà chết. Chẳng có gì khác."
Tần Phong quay sang nhìn Hàn Vũ và Mộc Thanh Nguyệt. Hắn hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Có dám nhảy không?"
Hàn Vũ trợn mắt, mặt xanh mét: "Nhảy à?! Ngươi biết bên dưới có gì không?"
"Không."
"Vậy mà nhảy?!"
"Không nhảy thì chết," Tần Phong nói. "Nhảy còn có thể sống."
Mộc Thanh Nguyệt nhìn xuống vực, rồi nhìn lại tên áo xanh đang tiến tới. Nàng cắn môi, gật đầu: "Ta nhảy."
Hàn Vũ nhìn hai người, rồi nhìn lại ba tên áo xanh. Hắn thở dài, cười méo xệch: "Được rồi, nhảy thì nhảy. Chết cũng không để bọn chúng bắt."
Ba tên áo xanh thấy ba người lùi sát vào bờ vực, chúng vội lao tới, vung nguyên lực phóng về phía Tần Phong.
Ba người chưa kịp chuẩn bị, Tần Phong đã nhảy xuống trước.
Mộc Thanh Nguyệt không do dự, nàng nhảy theo.
Hàn Vũ hét lớn: "Đợi ta với!" Rồi hắn cũng nhảy xuống.
Ba luồng nguyên lực vụt qua vị trí vừa rồi, nhưng đã không còn mục tiêu.
Ba tên áo xanh lao tới mép vực, nhìn xuống bóng tối bên dưới. Trên mặt họ đầy vẻ căm tức.
"Chết tiệt!" Tên cầm đầu đập tay xuống đá.
Phía dưới, ba bóng người đang rơi vào vực sâu vô tận, tiếng gió rít lên trong tai họ như tiếng hú của quỷ dữ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.