Chương 18: Băng Ngọc Tri Chu
Tần Phong cảm thấy cơ thể mình đang rơi.
Không gian xung quanh hắn tối đen như mực, chỉ có tiếng gió rít bên tai và cảm giác mất trọng lực kéo dài vô tận. Hắn vừa rơi vừa quay cuồng, mắt cố gắng thích nghi với bóng tối, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể bám vào.
Phía dưới là một vực sâu không đáy, phía trên là vách đá dựng đứng. Nhưng rồi mắt hắn bắt gặp một thứ—từ những tảng đá phía trên, có những rễ cây dài đâm xuyên xuống, một số to bằng cổ tay, một số mảnh như sợi chỉ, nhưng tất cả đều đủ để làm điểm tựa.
Tần Phong đưa tay ra, ngón tay hắn chạm vào một nhánh rễ cây dày nhất, nắm chặt lấy nó. Cảm giác đau nhói lan lên từ cánh tay khi cơ thể hắn bị giật mạnh, xương khớp kêu răng rắc, nhưng hắn không buông.
Hắn treo mình trên vách đá, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Mắt hắn nhanh chóng tìm kiếm hai người còn lại.
Mộc Thanh Nguyệt đang rơi gần bên cạnh hắn. Tần Phong giơ tay còn lại ra, vồ lấy cánh tay nàng, nắm chặt đến mức ngón tay hắn bấu sâu vào da. Mộc Thanh Nguyệt giật mình, nhưng nàng không kêu lên. Nàng chỉ nhìn Tần Phong, rồi gật đầu một cái, tay nàng nắm chặt lấy tay hắn.
"Cố lên!" Tần Phong nói, giọng khàn đặc.
Cùng lúc đó, một tiếng kêu hoảng vang lên từ phía bên kia. Hàn Vũ cũng đã kịp bám vào một nhánh rễ cây khác, nhưng hắn đang đu đưa như một con lắc, chân hắn đạp vào vách đá để cố leo lên. "Trời đất! Ta sống rồi! Ta sống rồi!"
"Ngậm miệng lại mà leo xuống!" Tần Phong quát.
Cả ba từ từ leo dọc theo những nhánh rễ cây xuống phía dưới. Càng xuống sâu, ánh sáng càng mờ dần, bầu trời phía trên chỉ còn là một vệt trắng nhỏ xíu. Dưới chân họ, bóng tối ngày càng đặc, thỉnh thoảng lại có tiếng nước chảy từ đâu đó vọng lại.
Cuối cùng, họ cũng đặt chân xuống mặt đất.
Dưới đáy vực, bóng tối bao trùm tất cả, chỉ có vài tia sáng le lói từ phía trên xuyên qua những kẽ hở, in trên mặt đá những vệt sáng mờ mờ.
Mộc Thanh Nguyệt đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc đăng màu trắng ngà—Nguyên Linh Đăng. Nàng khẽ bóp nhẹ, ánh sáng xanh nhạt bùng lên, xua tan bóng tối trong phạm vi mười trượng. Ánh sáng nhẹ nhàng, không chói lóa, nhưng đủ để họ nhìn rõ con đường phía trước.
"Ta có một cái, may mà mang theo." Mộc Thanh Nguyệt nói, giọng còn hơi run.
Hàn Vũ thở phào: "Cảm ơn trời đất! Có đăng rồi, không thì ta mù đặc ở đây mất."
Cả ba bắt đầu di chuyển dọc theo đáy vực.
Hai bên là những vách đá dựng đứng, trên đó phủ đầy rêu và những mảng đá ẩm ướt. Mặt đất dưới chân không bằng phẳng, toàn là những tảng đá lớn nhỏ lẫn lộn, thỉnh thoảng có những khe nước nhỏ chảy qua. Không khí ở đây lạnh hơn hẳn, hơi nước bốc lên từ mặt đất, tạo thành một làn sương mỏng lơ lửng.
Họ đi được một lúc, phía trước bỗng nhiên có một ngã rẽ. Từ ngã rẽ đó, một luồng khí lạnh thổi ra, mạnh hơn bình thường. Bên trong, bóng tối đặc hơn, Nguyên Linh Đăng của Mộc Thanh Nguyệt chỉ soi được một phần nhỏ.
Mộc Thanh Nguyệt đưa đăng lên soi vào bên trong. Ánh sáng chiếu ra một khung cảnh khiến nàng suýt ngã ngửa.
"Trời ơi!"
Trong một hang động ngầm rộng lớn, hàng ngàn con nhện đang bám trên vách đá, trên trần hang, trên mặt đất. Chúng có kích thước bằng bàn tay người, thân hình màu trắng trong suốt như ngọc, những đôi mắt đen li ti như những giọt mực đọng lại. Chúng đang bò lổm ngổm, quấn quanh những mảng tơ trắng như tơ lụa, khiến cả hang động trông như một tác phẩm nghệ thuật bị bỏ hoang.
Mộc Thanh Nguyệt la lên, nàng vội quay người, vô thức ôm chặt cánh tay Tần Phong. "Nhiều quá! Nhiều quá rồi!"
Tần Phong không nói gì, hắn chỉ nhìn vào đàn nhện, đưa mắt quan sát. Những con nhện này không tấn công họ. Chúng đang bận việc của chúng—dệt tơ, bắt mồi, hay đơn giản là di chuyển qua lại trên các sợi tơ.
Hàn Vũ cũng sợ, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững, giọng hắn lắp bắp: "Nhện... nhiều nhện quá! Sao lại nhiều thế này! Chúng có ăn thịt người không?"
Mộc Thanh Nguyệt từ từ buông tay Tần Phong ra, hơi ngượng ngùng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng cầm đăng lên, quan sát kỹ hơn một con nhện gần nhất. Màu sắc, kích thước, và những sợi tơ của chúng. Một lúc sau, nàng nói, giọng đã bình tĩnh hơn:
"Không, đây là Băng Ngọc Tri Chu. Chúng là một giống nhện quý hiếm, sống ở những nơi lạnh giá, dưới lòng đất. Tơ của chúng rất đắt, dùng để may trang phục phòng hộ, có thể chống lại băng hệ nguyên lực một phần. Con non không phải loài hung dữ, chỉ săn côn trùng và thú nhỏ."
Hàn Vũ nghe xong mới thở phào, nhưng hắn vẫn đứng cách xa một con nhện đang bò qua: "Không hung dữ hả? Vậy mà ta thấy bọn nó nhiều quá, sợ muốn chết."
Tần Phong không nói gì, hắn vẫn đứng yên, mắt nhìn vào đàn nhện đang bò lổm ngổm. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
"Nếu đây là con non," hắn nói, giọng chậm rãi, "thì ở đây chắc chắn phải có con trưởng thành."
Mộc Thanh Nguyệt và Hàn Vũ đồng thời im lặng.
Tần Phong tiếp tục: "Bất kỳ loài nào cũng vậy. Con non không thể tự sống sót nếu không có một con đực hoặc cái để bảo vệ, hoặc ít nhất cũng có tổ. Mà nếu có tổ, thì..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ từ phía trên đỉnh đầu ập xuống.
Ba người đồng thời ngẩng lên.
Trên trần hang động, một con nhện khổng lồ đang treo mình. Nó to gấp cả trăm lần những con nhện nhỏ, thân dài khoảng một trượng, tám chân dài và gầy như những thanh kiếm lạnh. Da nó cũng màu trắng trong suốt, nhưng lớp da dày hơn, trong đó lấp lánh những tinh thể băng nhỏ li ti. Đôi mắt của nó đen như hắc ngọc, tám con mắt nhìn thẳng xuống ba người, không chớp.
Mộc Thanh Nguyệt mặt không còn chút máu, nàng lùi lại một bước, tay vô thức chạm nhẹ lên cánh tay Tần Phong như tìm một điểm tựa, giọng lạc đi: "Này... Ngươi đoán đúng rồi đó, nó ... nó là Băng Ngọc Tri Chu trưởng thành."
Hàn Vũ nuốt nước bọt: "Vậy... chúng ta chạy phải không?"
Con nhện trưởng thành hét lên. Một tiếng kêu chói tai như nanh sắt cọ vào nhau, mang theo một luồng khí lạnh phun ra từ miệng nó.
Một sợi tơ trắng bạc từ miệng nó phun ra, bay thẳng về phía cả ba. Nó nhanh như một mũi tên, nhưng Tần Phong đã kịp phản ứng, kéo Mộc Thanh Nguyệt và Hàn Vũ né sang một bên.
Sợi tơ trắng bạc chạm xuống mặt đất, tạo ra một vết băng dày, lan rộng thành một vòng tròn, và ở nơi đó, mặt sàn bị phủ một lớp băng dày.
"Chạy!" Tần Phong hét.
Cả ba xoay người, phóng hết tốc lực theo lối đi cũ. Nhưng con nhện trưởng thành đã nhảy xuống từ trần hang, tám chân dài của nó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, đôi mắt đen vẫn dõi theo họ.
Tần Phong kéo Mộc Thanh Nguyệt chạy, Hàn Vũ chạy theo, nhưng con nhện quá nhanh. Mỗi bước chân của nó đều đẩy toàn bộ thân thể lao tới, sợi tơ trắng liên tiếp phun ra, bắn về phía ba người.
Tần Phong cảm thấy một sợi tơ sượt qua vai hắn, lạnh như băng. Hắn vội lăn người sang một bên, tránh được, nhưng cái lạnh vẫn còn đọng trên vai, một vết băng mỏng.
Mộc Thanh Nguyệt rút kiếm ra, vung một đạo nguyên lực màu xanh lục về phía con nhện. Nó trúng vào một cái chân, nhưng chỉ tạo ra một vết xước nhỏ, con nhện không hề dừng lại. Mộc Thanh Nguyệt mặt xám ngoét: "Da nó quá dày! Không thể đâm thủng!"
Hàn Vũ ném một tấm phù chú về phía con nhện. Một quả cầu lửa nổ tung, bao phủ con nhện trong ngọn lửa, nhưng khi khói tan, con nhện vẫn đứng đó, lớp da trắng trong suốt của nó chỉ hơi đen một chút, nhưng không hề bị thương.
"Không được! Tơ của nó có thể chống hỏa lực!" Hàn Vũ kêu lên.
Tần Phong nhìn xung quanh. Họ đang ở trong một hành lang hẹp, hai bên là vách đá, phía trước là lối ra, nhưng con nhện đang chặn đường. Nếu đánh, họ sẽ thua. Nếu chạy, họ có thể chạy được, nhưng phải có một khoảng cách.
"Né!" Tần Phong hét, hắn xoay người, chụp lấy Mộc Thanh Nguyệt và Hàn Vũ, kéo họ lại gần vách đá. Ngay lập tức, một sợi tơ trắng bắn tới, tạo ra một vết băng trên mặt đất, lan rộng đến nơi vừa đứng.
Tần Phong đưa tay vào túi trữ vật, rút ra cái mặt nạ gỗ đen. Không phải để dịch dung, mà là thứ hắn đang nghĩ đến—nó có thể không phải vũ khí, nhưng có thể tạo ra một sự bất ngờ nhỏ. Hắn ném nó về phía con nhện, nó bay tới, đập vào mặt con nhện.
Con nhện bị bất ngờ, nó khựng lại một phần giây, đủ để Tần Phong kéo hai người kia lao về phía trước, băng qua ngay dưới bụng con nhện.
"Hàn Vũ! Mộc Thanh Nguyệt! Chạy hết sức!"
Cả ba lao về phía lối ra của hang động, con nhện ở phía sau tức giận phun tơ, xém chúng chân cuả Hàn Vũ, nhưng không kịp nữa.
Họ lao qua cửa hang, bước vào một khu vực mới. Phía trước họ là một thung lũng nhỏ, mặt đất đầy rêu, và ở cuối thung lũng, một tòa thành cổ bằng đá đang đứng sừng sững, những cánh cổng của nó đã mở rộng, chào đón những kẻ xâm nhập.
Tần Phong dừng lại, thở dốc, hắn quay lại nhìn cánh cửa hang tối đen đang ở sau lưng.
"Chúng ta... sống rồi..." Hàn Vũ nói, nằm bệt xuống đất thở không ra hơi.
Mộc Thanh Nguyệt ngồi dưới đất, mặt nàng tái nhợt nhưng mắt vẫn sáng, nàng nhìn về phía tòa thành cổ.
"Nơi đó... là cái gì?" Nàng thì thầm.
Tần Phong nhìn về phía tòa thành cổ, những bức tường đá xám đã phủ đầy rêu, những ngọn tháp gãy đổ, nhưng cổng thành vẫn đứng vững, mở ra một con đường vào một thế giới hoàn toàn khác.
“Chúng ta sẽ biết khi vào đó," Tần Phong nói, giọng vẫn bình thản, nhưng ánh mắt hắn đã sáng lên. "Chỉ cần đừng gặp thêm con nhện nào nữa là được."
Cả ba đứng dậy, bước về phía tòa thành cổ, bóng dáng của họ dần khuất sau cánh cổng đá rêu phong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.