Chương 19: Tuyết Ảnh Lang
Cả ba bước vào cánh cổng đá rêu phong, đặt chân lên con đường lát đá xanh của tòa thành cổ.
Ngay khi bước vào, họ cảm nhận được một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng chim, không có tiếng gió, không có một âm thanh nào của sự sống. Chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng giữa những bức tường đá cao, để lại những âm thanh cô đơn.
Hai bên đường là những tàn tích của các kiến trúc cổ đã sụp đổ. Những ngôi nhà với mái ngói vỡ nát, những bức tường đã phủ đầy rêu xanh, những chiếc tháp canh đổ sập, để lại những mảng đá ngổn ngang. Cả tòa thành như một bộ xương khô của một thời đại đã qua, im lặng và trống vắng.
Hàn Vũ rụt cổ nhìn quanh, giọng hắn thì thầm: "Nơi này... ma quái quá. Ta cảm giác như có ai đang nhìn mình."
"Đừng nói bậy," Mộc Thanh Nguyệt đáp, nhưng nàng cũng đưa mắt nhìn xung quanh, tay nàng nắm chặt thanh kiếm.
Tần Phong im lặng bước đi, mắt hắn quét qua từng bức tường, từng kẽ hở, từng bóng tối sau những tảng đá đổ nát. Hắn không nói gì, nhưng người ta có thể thấy hắn đang ở trong trạng thái sẵn sàng, phản ứng với bất kỳ chuyển động nhỏ nhất nào.
Cả ba đi dọc con đường chính của thành, nhưng càng đi họ càng thấy hoang vắng. Một vài cái cây mọc xuyên qua những bức tường đá, những bụi cỏ dại vươn cao giữa các khe nứt, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của một sinh vật sống.
Sự yên tĩnh bắt đầu trở nên đáng sợ.
Rồi đột nhiên, Tần Phong nghe thấy một âm thanh.
Nhẹ, như tiếng bước chân trên đá vụn, nhưng vội vã, không đều. Hắn dừng lại, giơ tay ra hiệu cho hai người kia dừng theo.
"Nghe thấy gì không?" Hắn hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ rõ.
Hàn Vũ và Mộc Thanh Nguyệt lập tức nín thở, vểnh tai lắng nghe.
Một tiếng động vang lên từ phía sau một bức tường đổ nát bên trái. Nghe như có gì đó đang di chuyển, lướt qua lớp rêu và đá vụn.
Cả ba lập tức chụm lại với nhau, lưng quay vào lưng, mỗi người hướng mắt về một phía. Họ tạo thành một hình tam giác nhỏ, sẵn sàng cho bất kỳ đòn tấn công nào.
"Ở đằng kia!" Mộc Thanh Nguyệt chỉ về phía trước.
Một bóng trắng lướt nhanh phía sau một bức tường, biến mất rồi lại xuất hiện, rồi biến mất. Nó di chuyển quá nhanh, đến mức mắt thường khó bắt kịp.
"Là cái gì vậy?" Hàn Vũ run giọng.
"Không biết, nhưng nó đang quanh quẩn ở đây," Tần Phong nói.
Mộc Thanh Nguyệt rút kiếm ra, tay nàng hướng mũi kiếm về phía bóng trắng. Nàng bắt đầu tụ nguyên lực, định tạo ra một vài thanh kiếm nguyên lực bay đến chặn đường bóng trắng đó. Đó là một trong những kỹ thuật của Thanh Phong Tông, nhưng...
Nguyên lực trong cơ thể nàng dồn lên, nhưng khi đến đầu ngón tay, nó không thể thoát ra ngoài. Nó chỉ xoáy trong lòng bàn tay, không thể thành hình. Nàng cố thêm lần nữa, vẫn thế.
"Không được!" Mộc Thanh Nguyệt thốt lên, mặt nàng tái đi. "Ta quên mất! Ở Phàm Thể Cảnh, nguyên lực chỉ vận hành trong cơ thể, không thể xuất ra ngoài!"
"Vậy thì đừng có dùng nguyên lực mà chém!" Hàn Vũ hét lên, mắt vẫn dõi theo bóng trắng đang lướt qua lại.
Bóng trắng đột nhiên thay đổi hướng.
Nó lao nhanh về phía cả ba, vút qua như một luồng gió, mục tiêu của nó rõ ràng là Hàn Vũ.
Hàn Vũ kêu lên, hắn vội vung tay lên đỡ, nhưng bóng trắng đã tới rồi. Một tiếng xoạt vang lên, và khi bóng trắng lướt qua, trên tay áo của Hàn Vũ xuất hiện một vết rách dài, ba đường cào song song. May mắn là không tới da thịt, chỉ rách áo.
"Trời đất! Nó tấn công ta!" Hàn Vũ la hét, mặt hắn trắng bệch.
Nhưng bóng trắng đã chậm lại.
Nó va vào bức tường đối diện và ngã xuống đất, một tiếng bụp nhẹ vang lên. Cả ba nhìn về phía đó, tay sẵn sàng, chân đã trong tư thế lao tới hoặc lùi lại.
Một con sói nhỏ đang nằm trên mặt đất.
Nó trắng như tuyết, với những hoa văn màu xanh nhạt trên lông, giống như những đám mây mỏng phác họa trên nền trắng. Cơ thể nó nhỏ hơn một con mèo, cái đuôi dài cuộn tròn, đôi mắt to tròn nhắm nghiền như vừa bị choáng. Nhưng rõ ràng, nó vẫn sống.
Hàn Vũ từ từ tiến lại, cẩn thận nhìn xuống con sói. Hắn cúi người, thấy nó vẫn thở đều. Không do dự, hắn nhanh chóng xách con sói lên bằng gáy, giơ cao nó trước mặt hai người kia.
"Bắt được rồi!" Hàn Vũ cười lớn, mặc dù còn hơi sợ. "Nó chỉ là một con sói con thôi mà!"
Con sói nhỏ bỗng động đậy, mắt nó mở ra. Đôi mắt đó màu vàng hổ phách, đang nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ với vẻ hoảng sợ. Nó bắt đầu vùng vẫy, bốn chân thò lên thò xuống, cố gắng chống lại bàn tay đang giữ gáy nó.
"Á! Nó tỉnh rồi! Giữ chặt!" Hàn Vũ kêu lên, cả hai tay hắn giữ chặt con sói.
Con sói vùng vẫy thêm một lúc, nhưng thấy không thể thoát, nó bất ngờ ngừng lại, mắt hướng về phía Hàn Vũ với vẻ bực bội.
Rồi một giọng nói vang lên.
"Cái đồ đáng ghét! Thả ta xuống!"
Cả ba sững người.
Hàn Vũ trợn mắt, tay suýt buông con sói xuống. Mộc Thanh Nguyệt há hốc miệng. Ngay cả Tần Phong, người ít khi tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng nhíu mày.
Con sói nhỏ lắc mình, tiếp tục nói, giọng như một cô bé, hơi trẻ con nhưng đầy vẻ bất mãn: "Ngươi có điếc không? Bảo thả ta xuống!"
"Ngươi... ngươi biết nói ư?" Hàn Vũ thốt lên, tay hắn run run.
"Đương nhiên ta biết nói!" Con sói đáp, giọng vẫn cáu kỉnh. "Ngươi thấy ta giống mấy con thú rừng ngu ngơ không? Thả ta xuống đã!"
Mộc Thanh Nguyệt tiến lại, nàng nhìn con sói với vẻ kinh ngạc. "Ngươi... ngươi thực sự nói được. Giống sói biết nói, ta chưa từng thấy loài nào như vậy."
"Tất nhiên ngươi chưa từng thấy," con sói nói, giọng vẫn đầy vẻ khó chịu. "Tuyết Ảnh Lang bọn ta không xuất hiện trước mặt con người thường đâu. Chỉ là ta... ta không nhớ làm thế nào mà lại ở đây cả."
Hàn Vũ từ từ thả con sói xuống đất. Nó đứng dậy, lắc bộ lông trắng muốt, rồi ngồi xuống, đuôi vòng lại quanh chân, nhìn ba người với vẻ chẳng mấy hài lòng.
Tần Phong cúi người nhìn nó. Hắn không nói gì, chỉ quan sát từ đầu đến chân con sói, như đang cân nhắc điều gì.
"Ngươi tên gì?" Hắn hỏi, giọng bình thản.
Con sói nhìn hắn, đôi mắt vàng hổ phách lóe lên một tia sáng. Một lát sau, nó trả lời:
"Ta... ta tên Tuyết Nhi."
"Tuyết Nhi," Tần Phong lặp lại cái tên. "Ngươi thuộc tộc Tuyết Ảnh Lang, đúng không?"
Con sói gật đầu, cái đầu nhỏ xinh của nó lắc lư. "Đúng. Nhưng ngoài cái tên và tộc của mình ra, ta không nhớ gì hết. Ta không biết mình ở đây bao lâu, không biết làm sao tới đây, cũng không biết tại sao mình lại ở trong cái thành đổ nát này."
Mộc Thanh Nguyệt ngồi xuống, nhìn con sói với vẻ thông cảm. "Vậy ngươi sống ở đây lâu chưa?"
Tuyết Nhi lắc đầu: "Ta không biết. Ta chỉ nhớ vài ngày gần đây thôi, trước đó như có một bức màn che kín mọi thứ. Ta đi lang thang trong thành, rồi thì gặp các ngươi."
Hàn Vũ gãi đầu: "Vậy ngươi tấn công bọn ta làm gì?"
Tuyết Nhi ngước mắt nhìn hắn, giọng hơi xấu hổ: "Ta sợ. Từ khi có trí nhớ, ta chưa gặp ai khác ngoài mấy con nhện và mấy con vật khác. Thấy ba người các ngươi, ta nghĩ ngươi cũng nguy hiểm như bọn nhện kia nên tấn công trước. Nhưng mà..." Nó nhìn vào vết xước trên áo Hàn Vũ, "ta không ngờ các ngươi không có ý xấu."
Hàn Vũ cười lớn: "Ha! Một con sói biết nói mà còn nhát như thỏ. Nhưng mà dễ thương đấy."
Tuyết Nhi nhướn mày, cái miệng nhỏ của nó nhếch lên một chút: "Ngươi đừng có mà coi thường ta. Tuyết Ảnh Lang bọn ta khi trưởng thành mạnh lắm. Chỉ là ta bây giờ còn nhỏ, lại không nhớ gì, nên chưa có bản lĩnh thôi."
Tần Phong đứng dậy, hắn nhìn về phía con đường phía trước, nơi tòa thành cổ tiếp tục kéo dài vào bóng tối. Hắn quay lại nhìn con sói:
"Ngươi muốn đi cùng chúng ta không?"
Tuyết Nhi ngước nhìn hắn, đôi mắt vàng hổ phách mở to: "Đi cùng các ngươi? Đi đâu?"
"Ta cũng không biết," Tần Phong nói. "Nhưng chỗ này không có gì ngoài đá đổ và bóng tối. Có thể ở sâu hơn trong thành có câu trả lời, có thể không. Nhưng ở một mình ở đây sẽ không tốt hơn đâu."
Tuyết Nhi im lặng một lúc, rồi nó đứng dậy, lắc bộ lông, bước đến bên cạnh Tần Phong.
"Được," nó nói, giọng nhỏ hơn nhưng có vẻ quyết tâm. "Ta sẽ đi cùng các ngươi."
Hàn Vũ vỗ tay: "Thế mới đúng chứ! Một con sói biết nói, một tán tu oai phong lẫm liệt, một nữ hiệp kiếm thuật, và một tên mặt lạnh lùng như đá—đúng là một đội hoàn hảo!"
Mộc Thanh Nguyệt cười nhẹ: "Ngươi đừng có tự khen mình đấy."
Tuyết Nhi liếc Hàn Vũ: "Ta thấy ngươi là tên tán tu lắm mồm thì đúng hơn."
Cả bọn bắt đầu bước đi, tiếp tục con đường xuyên qua thành cổ. Bầu trời phía trên họ vẫn là những mái đá vỡ nát, và ánh sáng mờ nhạt của Nguyên Linh Đăng vẫn soi rọi con đường.
Nhưng lần này, có một bóng trắng nhỏ đang bước bên cạnh họ.
Tần Phong nhìn xuống Tuyết Nhi, đôi mắt hắn hơi dịu lại. Một con sói nhỏ, mất trí nhớ, ở một nơi không ai biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.