Chương 20: Cánh Cửa Đá
Cả nhóm bước đi trên con đường đá rêu phong, tiếng bước chân vang vọng giữa hai dãy tường đổ nát. Không khí vẫn lạnh và ẩm, những cột đá đã ngả màu thời gian đứng im lìm như những người lính gác bỏ hoang.
Tần Phong nhìn xuống Tuyết Nhi, con sói nhỏ đang bước bên cạnh hắn, bộ lông trắng muốt của nó phát sáng mờ mờ trong bóng tối của Nguyên Linh Đăng.
"Ngươi sống ở đây bao lâu rồi?" Tần Phong hỏi, giọng bình thản. "Có chỗ nào trong thành này bất thường không?"
Tuyết Nhi ngước đôi mắt vàng hổ phách nhìn hắn, cái đầu nhỏ lắc lư suy nghĩ một lát. "Ta không nhớ rõ lắm... Nhưng mà xung quanh đây toàn là tường đá với rêu, chẳng có gì đặc biệt hết. Ta thường đi lang thang khắp nơi, nhưng chỗ nào cũng giống chỗ nào."
Nó dừng lại một chút, đôi mắt nó bỗng sáng lên. "À! Nhưng mà có một chỗ!"
"Hả? Chỗ nào?" Hàn Vũ sốt sắng hỏi.
Tuyết Nhi quay sang nhìn hắn, giọng trở nên hồ hởi hơn: "Ở trung tâm tòa thành này, có một tòa kiến trúc lớn lắm! Lớn hơn tất cả những tòa nhà khác ở đây. Ta đã thử vào đó mấy lần, nhưng cánh cửa đóng rất cứng, ta đẩy mãi mà không được, rồi cũng bỏ cuộc."
Mộc Thanh Nguyệt liếc nhìn Tần Phong: "Có lẽ bên trong đó có thứ gì đó quan trọng. Biết đâu có lối thoát."
Tần Phong gật đầu: "Dẫn đường đi."
Tuyết Nhi quay người, bắt đầu chạy nhẹ nhàng về phía trước, bốn chân nhỏ của nó lướt trên đá một cách uyển chuyển. Cả ba người đi theo sau, bước chân nhanh hơn trước, sự tò mò thôi thúc họ tiến về phía trung tâm thành.
Họ đi qua những con đường hẹp, những quảng trường nhỏ đổ nát, cho đến khi phía trước bỗng mở ra một khoảng không gian rộng lớn.
Trước mặt họ, một tòa kiến trúc vĩ đại đứng sừng sững.
Nó cao hơn tất cả các công trình xung quanh, mái ngói tuy đã vỡ một phần nhưng vẫn giữ được dáng vẻ đường bệ. Những cột trụ đá khổng lồ phía trước được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ—rồng, phượng, và những hình thù mà cả ba chưa từng thấy. Bức tường phía ngoài được xây bằng đá màu xám đen, bóng loáng, trông khác hẳn với những tảng đá thô ráp xung quanh. Trên đỉnh tòa nhà, một vầng trăng bằng đá được khắc sâu vào nóc, tỏa ra thứ ánh sáng nhạt mờ mặc dù không có ánh trăng thật.
"Đây rồi!" Tuyết Nhi dừng lại, cái đuôi dài vẫy vẫy. "Chính nó đấy!"
Cả nhóm đứng trước cánh cửa chính của tòa kiến trúc. Đó là một cánh cửa bằng đá nguyên khối, cao gấp ba lần một người, dày ít nhất một gang tay. Trên mặt cửa được khắc những ký tự cổ xưa, mờ mờ vì thời gian và rêu phong.
Hàn Vũ bước tới, hít một hơi thật sâu, hắn áp hai tay vào cửa và đẩy.
Cánh cửa không hề nhúc nhích.
Hắn cố đẩy thêm lần nữa, mặt hắn đỏ bừng vì gắng sức. Các khớp ngón tay hắn trắng bệch, gân trên cổ nổi lên, nhưng cánh cửa như bị niêm phong, không có dấu hiệu động đậy.
"Không được!" Hàn Vũ thở dốc, lau mồ hôi trên trán. "Nó nặng như núi vậy! Ta không thể nào mở nổi."
Mộc Thanh Nguyệt bước tới, nàng cùng Tần Phong đứng bên cạnh Hàn Vũ. Cả ba áp tay lên cửa, đồng loạt đẩy.
"Đẩy!" Tần Phong ra lệnh.
Cả ba dồn sức, chân đạp xuống đất, lưng thẳng, toàn bộ cơ bắp căng lên. Nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Nó như một bức tường thành không thể vượt qua.
"Không được!" Hàn Vũ buông tay, thở hổn hển, giọng hắn bực bội. "Cánh cửa chết tiệt! Chắc nó dùng keo dính luôn rồi!"
Tần Phong không nói gì, hắn lui lại vài bước, mắt đưa nhìn xung quanh cánh cửa và bức tường tiếp giáp. Tay hắn đưa lên rờ dọc theo các khe đá, từng viên gạch, từng đường nối.
Mộc Thanh Nguyệt thấy vậy, hỏi: "Ngươi đang tìm gì vậy?"
"Chắc cánh cửa này có cơ quan để mở," Tần Phong đáp, mắt không rời khỏi bức tường. "Không thể nào nó chỉ đơn giản là nặng như vậy. Có lẽ người xưa đã thiết kế một cách để mở nó."
Hắn tiếp tục rờ dọc theo bức tường, từng viên gạch, từng khe nứt. Ngón tay hắn lần theo những đường chạm khắc, cảm nhận sự khác biệt của từng tảng đá.
Đến một viên gạch ở góc phải, ngón tay hắn chạm phải một chỗ lõm nhẹ. Không giống những viên khác, nó không bằng phẳng, mà có một cái rãnh nhỏ, như thể từng bị ấn vào.
Tần Phong ấn mạnh ngón tay vào viên gạch đó.
Một tiếng *cạch* vang lên.
Viên gạch lún xuống, chìm vào bên trong bức tường. Ngay lập tức, từ bên dưới cánh cửa, một âm thanh kéo dài vang lên—tiếng đá cọ vào đá, nặng nề và chậm rãi.
Cánh cửa đá chính từ từ mở ra.
Một luồng không khí lạnh và khô bốc ra từ bên trong, mang theo mùi của đá và bụi hàng nghìn năm. Tuyết Nhi tròn mắt ngạc nhiên: “Ơ? Hóa ra phải ấn viên gạch này à? Ta chỉ biết dùng sức đẩy thôi… Ta chưa từng trải qua mấy thứ cơ quan phức tạp của con người.” Nó nhìn Tần Phong với vẻ ngưỡng mộ: "Ngươi thông minh đấy! Ta đẩy hoài không được, vậy mà ngươi mò một tí là ra."
Tần Phong không đáp, hắn chỉ đứng nhìn vào bên trong cánh cửa.
Bên trong tòa kiến trúc là một đại điện rộng lớn, không gian kéo dài sâu hun hút vào bóng tối. Những cột trụ khổng lồ đứng dọc hai bên, giữa các cột là những giá đèn đồng đã cũ, và ngay khi cả nhóm bước vào, những chiếc đèn đó bắt đầu tự động bùng sáng.
Ánh sáng xanh nhạt lan từng cột một, như một đợt sóng ánh sáng bùng lên trong bóng tối. Từng ngọn đèn dầu được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, đủ để soi rõ toàn bộ đại điện.
Bên trong không có gì ngoài những cột trụ, một lối đi ở giữa trải dài đến cuối đại điện, nơi có một bục đá cao, trên đó có một chiếc quan tài bằng đá.
Nhưng không khí trong đại điện có một điều đáng sợ: sự im lặng. Không một tiếng gió, không một tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng, tạo nên những âm thanh rỗng tuếch.
Cả nhóm tiến chậm rãi, mắt đưa nhìn khắp xung quanh. Hàn Vũ rụt cổ, hắn thì thầm: "Sao ta cảm thấy rợn cả người vậy? Nơi này... giống như một cái mộ vậy."
"Nó có thể là mộ thật đấy," Mộc Thanh Nguyệt nói, giọng cũng nhỏ nhưng bình tĩnh hơn. "Cái quan tài kia không đơn giản đâu."
Tuyết Nhi dừng bước, cái đuôi nó hơi dựng lên, đôi tai vểnh ra như đang nghe một thứ gì đó. Nó không nói gì, chỉ cẩn thận bước theo sát bên Tần Phong.
Hàn Vũ đang đi, hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng không để ý dưới chân, bỗng nhiên hắn vấp phải một thứ gì đó, mất thăng bằng và ngã sấp xuống sàn.
"Á!" Hắn kêu lên, va đập vào mặt đất tạo ra tiếng nặng nề.
Một thứ gì đó từ dưới tay hắn lăn ra, va vào bậc đá rồi dừng lại. Tất cả mọi người quay sang nhìn.
Một cái sọ người đang nằm đó, hai hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng lên trần, như đang buộc tội những kẻ xâm nhập.
"Trời đất ơi!!!" Hàn Vũ hét lên, hắn bò lùi lại như con cua, mặt tái mét, tay hắn run rẩy chỉ vào cái sọ. "Cái... cái... cái đầu lâu!"
Tần Phong cầm Nguyên Linh Đăng, đưa về phía cái sọ, rồi hắn nâng đăng lên cao để soi một vùng rộng hơn. Ánh sáng từ Nguyên Linh Đăng lan tỏa, chiếu sáng một góc đại điện mà trước đó họ chưa để ý.
Và cả nhóm đồng loạt im lặng.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, những bộ xương người nằm la liệt khắp nơi. Một số nằm dọc theo bức tường, một số ngả về phía các cột trụ, một số nằm sấp trên mặt đất như đang bò trốn. Bộ xương nào cũng trắng đục, thời gian đã khiến chúng khô héo, nhưng chúng vẫn giữ nguyên hình dạng, như thể cái chết đã đến với họ đột ngột và bất ngờ.
Mộc Thanh Nguyệt cầm kiếm lên, mặt nàng cũng tái đi. "Ở đây... có rất nhiều người đã chết." Nàng siết chặt chuôi kiếm, giọng nàng thấp xuống: “Những vết gãy trên xương sườn… không phải do ngã. Họ chết vì bị tấn công. Nhìn cách họ nằm, có vẻ như đang cố chạy về phía cửa.”
Tuyết Nhi lùi lại vài bước, cái đuôi nó cụp xuống, đôi mắt nó đầy sợ hãi. "Ta chưa từng vào đây... ta không biết có nhiều xương như vậy..."
Tần Phong cúi xuống, xem xét một bộ xương gần đó. Xương đã cũ, nhưng một số chỗ có vết gãy, có vẻ như họ đã bị một lực mạnh giết chết hoặc đã ngã từ trên cao.
"Đây không phải là một nơi an nghỉ bình yên," hắn nói, giọng trầm xuống. "Mọi người cẩn thận."
Hàn Vũ lồm cồm bò dậy, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Ta... ta sẽ không đi một mình nữa."
Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, nhưng bây giờ mỗi bước chân đều nặng nề hơn, mắt họ không ngừng quét qua những bộ xương nằm rải rác trên nền đá. Càng đi sâu, số lượng xương càng nhiều, một số còn mặc những bộ áo giáp rỉ sét, một số tay vẫn nắm chặt vũ khí đã gãy.
Trước mặt họ, đại điện vẫn tối đen, và ở cuối hành lang, chiếc quan tài bằng đá vẫn lặng im như đang chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.