Chương 21: Tiếng Chuông
Cả nhóm vừa bước thêm vài bước thì một âm thanh vang lên, xé toạc sự im lặng của đại điện.
"Eng... eng... eng..."
Tiếng chuông.
Nó phát ra từ phía cuối đại điện, từ chiếc quan tài bằng đá đang nằm yên trên bục cao. Âm thanh ấy trầm đục, kéo dài, như tiếng vọng từ một thời đại xa xưa. Mỗi lần vang lên, nó lại lan tỏa một đợt sóng âm lạnh lẽo, làm không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Cả bọn đồng loạt dừng bước.
Hàn Vũ mặt tái nhợt, hắn thì thầm: "Tiếng chuông... từ đâu vậy?"
Tần Phong không đáp, mắt hắn dán chặt vào chiếc quan tài đá đang nằm ở cuối đại điện. Quanh nó, bóng tối dường như bắt đầu chuyển động.
Rồi tiếng chuông thứ hai vang lên.
"Eng..."
Lần này, một thứ âm thanh khác đáp lại. Một loạt tiếng lộc cộc, khô khốc, như xương khô va vào nhau.
Cả bọn nhìn xung quanh. Những bộ xương đang nằm trên mặt đất, từng bộ một, bắt đầu cử động.
Một bộ xương gần Hàn Vũ nhất, tay nó bắt đầu co giật, các đốt ngón tay cong lại, kêu răng rắc. Nó từ từ chống tay xuống đất, nâng thân mình lên, hộp sọ trống rỗng quay về phía nhóm người.
"Chúng... chúng đang chuyển động!" Hàn Vũ la lên, hắn lùi lại, giẫm phải một bộ xương khác đang bò dậy dưới chân hắn.
Tuyết Nhi dựng lông, nó gầm nhẹ, chân nó cúi xuống sẵn sàng.
Xung quanh họ, hơn hai mươi bộ xương đang từ từ đứng dậy. Chúng có đủ hình dạng—một số còn mặc áo giáp rỉ, một số tay cầm vũ khí đã gãy, một số chỉ là xương trần. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: hai hốc mắt rỗng tuếch đang hướng thẳng về phía nhóm người.
Tần Phong rhanh chóng lụm một thanh đoản kiếm dưới đất gần một bộ . Nó không phải pháp khí cao cấp, nhưng trong hoàn cảnh này, một thứ sắc bén là đủ.
Mộc Thanh Nguyệt nâng thanh kiếm lên, sẵn sàng. Hàn Vũ lấy thanh đoản kiếm của hắn ra, tay hắn run run nhưng cố giữ vững.
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
*Eng...*
Đống xương đồng loạt lao vào.
Hai bộ xương gần nhất lao thẳng về phía Hàn Vũ. Tay của chúng, những xương ngón tay dài và sắc như móng vuốt, quơ tới đầu hắn. Hàn Vũ vung , một cú đánh thẳng vào hộp sọ đầu tiên. Cái sọ văng ra, bật vào cột trụ rồi lăn xuống đất, nhưng thân xương vẫn tiếp tục lao tới, tay nó vẫn quơ về phía hắn.
"Chúng không dừng lại!" Hàn Vũ kêu lên, hắn vội lùi.
Mộc Thanh Nguyệt tung một cú chém, thanh kiếm của nàng chặt đứt cánh tay xương của một bộ xương đang lao về phía nàng. Nhưng thay vì ngã xuống, bộ xương đó dùng tay còn lại cào về phía nàng, ba vết xước trên áo nàng nhưng không tới da.
"Đánh vào xương sống!" Tần Phong hét lên, hắn vừa dùng đoản kiếm chém bay một cái hộp sọ, vừa xoay người đá một bộ xương khác vào tường. "Chúng sẽ đứng lại nếu bị chặt đôi!"
Hắn lao tới, một nhát kiếm chém ngang thân một bộ xương đang bò tới, làm nó gãy đôi, hai mảnh rơi xuống đất, bất động.
Các bộ xương vẫn tiếp tục tiến tới, số lượng của chúng dường như không giảm đi. Mỗi lần một bộ bị đánh gục, hai ba bộ khác lại lao tới từ bên cạnh. Và càng lúc, chúng có vẻ di chuyển nhanh hơn, chính xác hơn, như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển chúng.
Tiếng chuông lại vang lên.
"Eng..."
Lần này, các bộ xương như được tiếp thêm sức mạnh. Một bộ xương to lớn, có lẽ từng là một chiến binh mặc áo giáp, lao thẳng về phía Mộc Thanh Nguyệt, tay nó vung một thanh kiếm gãy. Nàng đỡ đòn, nhưng sức mạnh của nó đẩy nàng lùi về sau, bàn chân nàng trượt trên đá.
"Chúng mạnh hơn trước nữa!" Mộc Thanh Nguyệt nói, giọng có vẻ căng thẳng.
Tần Phong quan sát kỹ hơn. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, bọn xương dường như nhanh hơn và khỏe hơn. Đó không phải là ngẫu nhiên. Tiếng chuông chính là thứ điều khiển chúng.
"Tiếng chuông!" Tần Phong hét lên, hắn chém một bộ xương khác, bước lùi về phía cả nhóm. "Tiếng chuông từ quan tài đang điều khiển chúng! Phải đến đó!"
Mộc Thanh Nguyệt hiểu ý ngay, nàng chuyển từ phòng thủ sang tấn công, chém một đường rộng để mở đường phía trước. "Ta đi đầu! Hàn Vũ, ngươi bọc hậu!"
"Ta ư?!" Hàn Vũ kêu lên, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đứng ở phía sau, vung kiếm đánh lui những bộ xương đang bò tới từ phía sau.
Tuyết Nhi phóng lên trên vai Tần Phong, nó giữ thăng bằng một cách đáng kinh ngạc, thỉnh thoảng phóng xuống cào vào mặt một bộ xương rồi lại nhảy lên. Cú cào của nó không thể làm gãy xương, nhưng nó làm chúng mất thăng bằng, tạo cơ hội cho Tần Phong ra đòn.
Cả bọn di chuyển trong đội hình—Mộc Thanh Nguyệt phía trước, Tần Phong ở giữa, Hàn Vũ ở sau, Tuyết Nhi trên vai Tần Phong—họ vừa di chuyển vừa chiến đấu, từng bước từng bước tiến về phía chiếc quan tài đá.
Nhưng các bộ xương dường như biết được mục đích của họ. Chúng lao vào từ mọi phía, từ phía trước, từ hai bên, từ trên trần nhà có một vài bộ xương bám vào các cột trụ rồi nhảy xuống.
"Phía trên!" Tần Phong hét lên, hắn vừa kéo Mộc Thanh Nguyệt sang bên, một bộ xương từ trên trần lao xuống, đập xuống đất tạo một tiếng nổ, nếu không thì nó đã đè trúng nàng.
"Quá nhiều!" Hàn Vũ vừa đánh vừa hét. "Chúng ta sẽ bị vây chết mất!"
Mộc Thanh Nguyệt liếc nhìn quan tài, nó còn khoảng mười trượng. Nàng cắn răng: "Chạy! Chạy hết tốc lực!"
Cả bọn chuyển từ chiến đấu sang chạy, họ lao về phía trước như ba mũi tên. Tần Phong bước dài, hắn vừa chạy vừa vung kiếm, chém những bộ xương chặn đường. Mộc Thanh Nguyệt lao thẳng, kiếm của nàng múa như một vòng sáng, mở lối. Hàn Vũ đằng sau, hắn cầm gậy sắt, vung vẩy loạn xạ.
Chỉ còn năm trượng.
Bốn trượng.
Ba trượng.
Các bộ xương lao tới với tốc độ điên cuồng, chúng như bị thúc đẩy bởi một cơn thịnh nộ. Một bộ xương lớn cản đường, nó giơ hai tay ra, lao về phía Tần Phong. Tần Phong không kịp né, hắn bị tóm lấy, bị giữ chặt và đẩy hắn về phía sau.
"Tần Phong!" Mộc Thanh Nguyệt quay lại, nàng vung kiếm, nhát chém mạnh vào cánh tay bộ xương, khiến nó bung ra. Tần Phong thoát được, nhưng hắn bị mất đà, nên lăn trên mặt đất.
Tuyết Nhi trên vai Tần Phong nhảy ra, nó quăng mình về phía bộ xương, cào vào hộp sọ khiến nó lảo đảo. Rồi nó quay lại, kêu lên: "Đứng dậy! Mau!"
Tần Phong bật dậy, hắn lao tiếp. Hắn chỉ còn cách quan tài đá một trượng.
Nhưng đột nhiên, các bộ xương dừng lại.
Không phải tất cả, nhưng đa số chúng, chúng đứng yên, như thể có một lệnh im lặng vừa được ban ra.
Tiếng chuông tiếp tục vang lên, lần này là một chuỗi dài, trầm đục.
*Eng... eng... eng...*
Đống xương không di chuyển nữa, nhưng chúng đang tụ lại, từng bộ một, tiến gần vào nhau. Chúng không còn là những cá thể riêng lẻ, chúng như tan ra, hợp lại thành một khối xương khổng lồ, tạo thành một con thú khổng lồ cao hơn cả người, với những xương sườn như nanh thú.
"Hóa ra..." Hàn Vũ lắp bắp, "chúng còn ghép được với nhau nữa..."
Con thú xương lao về phía bọn họ.
Lần này, cả bọn không còn cách nào khác ngoài việc chạy hết sức về phía quan tài. Mộc Thanh Nguyệt đỡ phía trước, nàng vung kiếm liên tục. Tần Phong theo sát, hắn ném Tuyết Nhi lên bục đá, rồi tự mình leo lên.
Con thú xương tới gần, tay của nó, một bàn tay khổng lồ làm từ xương người, giơ lên định đập xuống.
Nhưng trước khi nó kịp đập, một âm thanh vang lên.
"Eng..."
Không phải một tiếng mà là một chuỗi, và sau đó, tiếng chuông đột ngột tắt.
Con thú xương đứng sững lại.
Tất cả các bộ xương đều đứng sững lại.
Rồi như thể một sợi dây vô hình bị cắt đứt, chúng đồng loạt ngã xuống.
Âm thanh của xương khô đổ rạp xuống sàn đá vang lên như một cơn mưa đá. Từng mảnh xương, từng bộ xương, tất cả đều tan rã, rơi xuống, nằm bất động như trước khi chúng sống dậy.
Trong đại điện lại vang lên sự im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của bốn sinh mệnh còn lại.
Hàn Vũ ngã quỵ xuống, mặt hắn trắng bệch như xương, giọng hắn khàn đặc: "Chết tiệt... chết tiệt... ta tưởng mình sẽ chết rồi..."
Mộc Thanh Nguyệt đứng tựa vào cột trụ, nàng thở dốc, tay nàng cầm kiếm vẫn run lên. Nàng nhìn lên bục đá, nơi Tần Phong và Tuyết Nhi đang đứng, cạnh chiếc quan tài đá.
"Ngươi có sao không?" Nàng hỏi, giọng còn hơi run.
Tần Phong gật đầu, nhưng mắt hắn không rời khỏi quan tài. Hắn đưa tay lên, chạm vào bề mặt đá lạnh lẽo của nó.
"Tiếng chuông," hắn nói, giọng bình thản nhưng có một sự trầm tư. "Nó vừa dừng lại."
Tuyết Nhi ngồi bên cạnh hắn, cái đuôi dài cuộn quanh chân hắn, đôi mắt vàng hổ phách nhìn vào chiếc quan tài.
"Trong đó có thứ gì đó," nó nói, giọng nhỏ và run. "Có thứ gì đó đang ở bên trong."
Tần Phong nhìn quan tài, bề mặt đá nhẵn bóng, không một khe hở, không một dấu vết.
"Chúng ta sẽ mở nó ra," hắn nói. "Và tìm ra câu trả lời."
Ánh sáng của Nguyên Linh Đăng, từ tay Mộc Thanh Nguyệt, chiếu sáng những vòm đá cao vút. Và trong bóng tối, chiếc quan tài bằng đá vẫn nằm đó, đang chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.