Nguyên Đế

Chương 22: Cổ Huyền Phong

Đăng: 07/07/2026 08:02 2,367 từ 1 lượt đọc

Hàn Vũ đứng trước chiếc quan tài bằng đá, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán sau trận chiến với đám xương. Hắn nhìn cái nắp đá nặng nề, hít một hơi thật sâu, rồi đặt hai bàn tay lên mặt đá.

"Ta sẽ thử đẩy nó," hắn nói, giọng có vẻ tự tin nhưng thực ra cánh tay hắn vẫn còn run.

Hắn dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay, các khớp ngón tay trắng bệch, cơ bắp trên vai căng cứng. Nhưng nắp đá không hề nhúc nhích. Nó như một tảng núi nhỏ, nặng hơn bất kỳ thứ gì Hàn Vũ từng đẩy trong đời. Mặt hắn đỏ bừng, gân cổ nổi lên như những sợi dây căng, nhưng vô ích.

"Không được!" Hắn thở dốc, buông tay, khom người chống gối. "Nặng quá, nặng như cả quả núi vậy. Ta đẩy không nổi."

Mộc Thanh Nguyệt im lặng bước tới. Nàng cũng đưa tay lên thử một lần, nàng kêu một tiếng nhẹ rồi buông ra. "Đúng là rất nặng. Nhưng chúng ta có ba người, cùng đẩy thì sẽ dễ hơn."

Tần Phong gật đầu, hắn tiến lại, Tuyết Nhi nhảy từ trên vai hắn xuống, đứng sang một bên để nhường chỗ. Cả ba người—Tần Phong, Mộc Thanh Nguyệt, và Hàn Vũ—cùng đặt tay lên nắp đá, các ngón tay bám chặt vào những vết rãnh trên mặt đá.

"Đếm đi," Tần Phong nói, giọng đều đều.

Hàn Vũ gật đầu: "Một... hai... ba! ĐẨY!"

Cả ba dồn sức, lưng thẳng, chân bám chặt xuống nền đá, từng cơ bắp trên cơ thể họ căng lên như dây đàn. Mộc Thanh Nguyệt nghiến răng, Hàn Vũ rên lên một tiếng, còn Tần Phong thì im lặng nhưng mồ hôi đã bắt đầu nhỏ xuống từ thái dương.

Nắp đá từ từ dịch chuyển.

Một tiếng đá cọ vào đá vang lên, dài và chói tai, như tiếng kêu của một con thú đá đang bị đánh thức. Khe hở giữa nắp và thân quan tài ngày càng rộng ra, bắt đầu đủ để một bàn tay lọt qua.

Ngay lập tức, một luồng khói trắng bốc ra từ khe hở.

Nó không giống khói thường, không có mùi cháy hay mùi khói. Nó có mùi của đá cũ, của bụi thời gian, của những thứ đã ngủ yên quá lâu. Luồng khói từ từ bay lên, uốn lượn trong không khí như một con rắn trắng, rồi ngưng tụ phía trên quan tài.

Hình dạng của một người đàn ông bắt đầu hiện ra.

Đó là một nam tử trung niên, mái tóc đen dài buông xõa xuống ngang vai, một chòm râu quai nón đen nhánh và dày. Đôi mắt của lão sáng ngời như hai vì sao dù toàn thân lão chỉ là một tàn hồn mờ ảo. Lão mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, trên tay phải cầm một cuốn sách đá nhỏ, trên tay trái là một cây trâm cài tóc bằng ngọc bích.

Lão đứng lơ lửng trong không trung, nhìn xuống bốn sinh mệnh đang đứng dưới quan tài—ba người và một con sói nhỏ. Lão đưa mắt nhìn từng người, rồi bất chợt bật cười.

"Ha ha ha ha..."

Tiếng cười vang vọng khắp đại điện, trầm và ấm, như tiếng chuông đồng xa vọng. Nó vang lên từ những bức tường đá, từ những cột trụ, từ những bộ xương đang nằm im dưới đất. Tiếng cười ấy khiến Tuyết Nhi rụt người lại, đuôi nó cụp xuống giữa hai chân, còn Hàn Vũ thì lùi một bước.

"Không ngờ," tàn hồn nói, giọng lão đều đều nhưng có chút ngạc nhiên thật sự, "không ngờ người thức tỉnh ta lại là một đám tiểu bối như các ngươi. Nhìn tuổi tác của các ngươi... ta đã ngủ bao nhiêu năm rồi nhỉ? Một trăm? Hai trăm? Hay đã hơn ba trăm?"

Hàn Vũ cố lấy bình tĩnh, hắn hỏi, giọng run run: "Ngài... ngài là ai?"

Tàn hồn nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một cách bí ẩn. "Ta là Cổ Huyền Phong. Người sáng lập ra tòa thành này. Có thể nói, ta là chủ nhân của nơi đây. Các ngươi đang đứng trên mảnh đất của ta, trong ngôi nhà của ta, trước mộ của ta."

"Người sáng lập tòa thành?" Mộc Thanh Nguyệt nói, giọng đầy nghi hoặc. "Vậy ngài là một cường giả. Sao ngài lại chết? Và sao ngài lại ở trong quan tài này?"

Cổ Huyền Phong đưa tay vuốt chòm râu, đôi mắt sáng quắc của lão trở nên xa xăm. "Mỗi người đều có cái chết của riêng mình, tiểu cô nương. Của ta là một câu chuyện rất dài, mà các ngươi, với tuổi đời còn ngắn ngủi, sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe hết. Nhưng điều ta có thể nói là: ta đã chọn nơi này làm mộ của mình, và ta đã đợi ở đây rất rất lâu."

Hắn dừng lại, mắt nhìn xuống cả nhóm, giọng lão bỗng trở nên trầm ấm hơn: "Và vì các ngươi đã đánh thức ta, ta sẽ thưởng cho các ngươi."

Cổ Huyền Phong khẽ vẫy tay, một luồng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay lão. Nó không chiếu sáng mạnh mẽ như Nguyên Linh Đăng, mà nhẹ nhàng, ấm áp, như ánh nến mùa thu. Nó bay xuống, lan tỏa xung quanh cả nhóm, như một vòng hào quang bảo vệ.

"Ta sẽ truyền lại truyền thừa của ta cho các ngươi," lão nói, giọng trầm ấm và đầy vẻ hào phóng. "Các ngươi xứng đáng có được nó."

Ngay lập tức, Hàn Vũ như được tiếp thêm sinh lực. Hắn quên hết mệt mỏi, quên hết những bộ xương vừa tấn công, quên hết cơn sợ hãi đang bám lấy trái tim. Mắt hắn sáng lên như hai ngọn đèn, giọng hắn vội vàng và đầy phấn khích:

"Thật sao ạ? Ngài sẽ truyền thụ cho bọn ta?! Truyền thừa của ngài, thứ mà ngài để lại cả đời nghiên cứu?"

Cổ Huyền Phong gật đầu, nụ cười của lão vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn.

Tuyết Nhi cũng không giữ được vẻ bình tĩnh. Nó nhảy lên bục đá, bốn chân nhỏ lật đật, đôi mắt vàng hổ phách mở to: "Ta cũng được nhận sao? Dù ta là sói, không phải người? Truyền thừa của ngài có dành cho yêu thú không?"

Cổ Huyền Phong cười lớn, lão đưa tay về phía Tuyết Nhi, một luồng ánh sáng vàng nhẹ bay về phía con sói nhỏ, không chạm vào nó mà chỉ bao quanh nó như một vòng sáng. "Tất cả các ngươi, tất cả sẽ có phần. Ta không phân biệt người hay thú. Các ngươi đã đánh thức ta, đó là công lao, và ta luôn trả ơn xứng đáng."

Nhưng Tần Phong không nhúc nhích.

Hắn đứng yên bên cạnh Mộc Thanh Nguyệt, hai tay thả lỏng bên người, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Huyền Phong. Đôi mắt đen láy của hắn không còn vẻ cảnh giác như thường lệ, mà là một sự tỉnh táo khác, một sự quan sát sắc bén.

Mộc Thanh Nguyệt cũng im lặng, tay nàng bất động trên chuôi kiếm, không rút ra nhưng cũng không hạ xuống. Nàng nhìn Cổ Huyền Phong, rồi nhìn ánh sáng vàng đang bao quanh họ, và trong đầu nàng, một tiếng chuông báo động đang vang lên không ngừng.

Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó. Không ai cho không ai cái gì cả. Đặc biệt là một tàn hồn đã ngủ hàng trăm năm, đột nhiên hào phóng đến vậy.

Nàng thì thầm, giọng chỉ đủ cho Tần Phong nghe thấy: "Ngươi thấy thế nào?"

Tần Phong đáp, cũng nhỏ không kém: "Không ổn."

"Ta cũng nghĩ vậy," nàng nói, đôi mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào Cổ Huyền Phong. "Một tàn hồn vừa tỉnh dậy đã muốn truyền thừa cho những người xa lạ. Nghe như một lời mời gọi vào bẫy."

"Đúng," Tần Phong nói. "Quá dễ dàng. Không có thử thách, không có sàng lọc. Chỉ cần một ai đó mở nắp quan tài là nhận được tất cả? Điều đó không hợp lý."

Mộc Thanh Nguyệt gật đầu nhẹ, tay nàng đã bắt đầu siết chặt chuôi kiếm.

Cổ Huyền Phong, với đôi mắt sắc bén của một người từng sống hàng trăm năm, đã nhận ra sự do dự của hai người. Lão ngừng cười, đôi mắt lão nhìn thẳng vào Tần Phong và Mộc Thanh Nguyệt, giọng lão hơi nhướng lên:

"Sao vậy? Hai ngươi có vẻ không vui mừng. Không muốn nhận truyền thừa của ta?"

Mộc Thanh Nguyệt im lặng, nàng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Tần Phong đã lên tiếng trước.

Hắn cất tiếng, giọng bình thản nhưng không hề yếu đuối, đầy một sự mỉa mai rất khẽ: "Truyền thừa muốn truyền là truyền, không có thử thách gì sao?"

Cổ Huyền Phong nhướng mày, đôi mắt lão sáng quắc như hai vì sao.

Tần Phong tiếp tục, giọng không thay đổi, nhưng từng lời đều có trọng lượng: "Thông thường, các cường giả để lại truyền thừa đều có thử thách, có sàng lọc. Không thể nào một người chỉ có việc đánh thức lại nhận được ngay lập tức. Nếu ai cũng có thể nhận, thì truyền thừa đó sẽ chẳng có giá trị gì. Và nếu nó không có giá trị, thì tại sao ngài lại phải để nó trong quan tài đá suốt hàng trăm năm?"

Hắn dừng lại một chút, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Cổ Huyền Phong, không rời.

"Vì vậy, ta có lý do để tin rằng đây là một cái bẫy."

Không khí trong đại điện như đặc quánh lại.

Hàn Vũ, đang đứng háo hức với hai tay giơ lên, bỗng chốc đông cứng. Nụ cười trên mặt hắn biến mất trong một phần giây, thay vào đó là một cái nhìn mở to, nghi ngờ. Hắn quay sang nhìn Tần Phong, rồi lại nhìn Cổ Huyền Phong, sự hào hứng trong mắt hắn dần chuyển thành một màu khác.

Tuyết Nhi, vốn đang nhảy nhót trên bục đá, cũng dừng lại. Cái đuôi dài của nó cụp xuống, đôi mắt vàng hổ phách trở nên cảnh giác, cơ thể nhỏ bé của nó hơi rụt lại, như một con sói nhỏ đang cảm nhận được mùi của một kẻ săn mồi.

Cổ Huyền Phong nhìn Tần Phong một lúc, rồi lão bất ngờ bật cười.

"Há há há há!"

Tiếng cười của lão vang dội lần nữa, nhưng lần này, nó không còn vẻ ấm áp như ban đầu. Nó mang theo một thứ âm sắc khác, sâu hơn, lạnh hơn, như gió thổi qua những hành lang vắng vẻ của một tòa lâu đài bỏ hoang. Tiếng cười đó khiến Tuyết Nhi lùi về phía sau chân Tần Phong, còn Hàn Vũ thì bước một bước lùi nhẹ.

Lão nhìn Tần Phong, ánh mắt lão sáng quắc, đầy sự thích thú: "Thông minh lắm."

Tần Phong không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt lão.

"Thông minh lắm," Cổ Huyền Phong lặp lại, giọng lão trầm hơn. "Tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi? Có vẻ còn rất trẻ, nhưng đầu óc lại sắc bén hơn cả những lão già ta từng gặp trong suốt cuộc đời dằng dặc của mình."

Hắn vẫn im lặng.

Lão đưa tay vuốt râu, đôi mắt sáng quắc như nhìn xuyên qua Tần Phong: "Ta đã gặp rất nhiều người ở độ tuổi của ngươi. Họ thường háo hức, họ thường tin vào những lời hứa hào phóng. Họ hiếm khi đặt câu hỏi. Nhưng ngươi khác."

"Ngươi đã đặt câu hỏi," lão nói tiếp, giọng lão như có một sự kính trọng nhẹ. "Và ngươi đã đặt đúng câu hỏi. Nếu ngươi trả lời đồng ý một cách vô điều kiện, thì có lẽ..."

Lão dừng lại, nụ cười trở nên lạnh hơn.

"...thì đám người các ngươi sẽ không có cơ hội để rời khỏi đây."

Hàn Vũ trợn mắt, giọng hắn run bần bật: "Ngài... ngài định giết bọn ta nếu bọn ta nhận truyền thừa?"

Cổ Huyền Phong cười khẽ: "Ta không nói vậy. Nhưng các ngươi có thể tự kết luận."

Tuyết Nhi nhảy về phía Tần Phong, nó đứng sát bên chân hắn, toàn bộ lông trắng của nó dựng đứng, đôi tai vểnh lên, mắt nó nhìn chằm chằm vào Cổ Huyền Phong như sẵn sàng tấn công nếu cần.

Mộc Thanh Nguyệt đưa tay lên chuôi kiếm, không rút ra nhưng sẵn sàng. Nàng hỏi, giọng nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ: "Vậy ngài muốn gì ở chúng tôi? Nếu không phải truyền thừa, thì điều gì đang ở trong quan tài này?"

Cổ Huyền Phong im lặng một lúc, rồi lão đưa tay ra phía trước. Trên lòng bàn tay lão, một cuốn sách đá nhỏ xuất hiện, bề mặt xám xịt nhưng có những đường vân lấp lánh ánh vàng.

"Thực ra," lão nói, giọng trở nên bình thường hơn, không còn vẻ bí ẩn đáng sợ, mà là một sự thật thà đáng ngạc nhiên, "ta có một lời đề nghị. Không phải truyền thừa miễn phí, mà là một sự trao đổi."

Ánh sáng của Nguyên Linh Đăng chiếu lên cuốn sách đá, in bóng của nó trên bức tường đại điện. Và trong bóng tối xung quanh họ, những bộ xương vẫn nằm yên, nhưng mọi người đều có cảm giác rằng chúng đang lắng nghe, đang chờ đợi.

Cuốn sách đá tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, và không khí trong đại điện bỗng trở nên nặng nề như bị ai đó đổ thêm một lớp bụi thời gian.

Cổ Huyền Phong nhìn cả nhóm, lão chờ đợi. Và Tần Phong, vẫn đứng thẳng, đôi mắt đen láy vẫn nhìn vào lão, không hề lùi bước.

0