Chương 23: Di Nguyện
Cổ Huyền Phong nhìn cả nhóm một lượt, ánh mắt lão dừng lại trên đôi mắt đen láy của Tần Phong một chút lâu hơn. Rồi lão đưa tay lên, ngón tay lão khẽ búng vào cuốn sách đá đang nằm trong lòng bàn tay.
Một tiếng "tách" nhẹ vang lên.
Ngay sau đó, ánh sáng vàng từ cuốn sách đá bùng lên, không phải dần dần mà là một cơn bão ánh sáng, tràn ngập toàn bộ đại điện. Ánh sáng ấy chói chang đến mức cả bốn người đều phải đưa tay lên che mắt, Tuyết Nhi thì khép chặt hai mí mắt, thu mình lại giữa bàn chân Tần Phong.
Ánh sáng bao phủ tất cả.
Rồi nó vụt tắt, như một ngọn đèn bị dập trong gió.
Tần Phong từ từ mở mắt.
Trước mặt hắn, một vùng thảo nguyên bát ngát đang trải dài đến tận chân trời. Cỏ xanh mướt, cao đến đầu gối, nhấp nhô theo từng cơn gió như những con sóng xanh bất tận. Bầu trời cao xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, ánh nắng ấm áp và dịu dàng, không gay gắt như sa mạc, không lạnh lẽo như đại điện đá.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Hàn Vũ đang đứng ngây người nhìn xuống những ngọn cỏ, miệng há hốc. Mộc Thanh Nguyệt đưa tay chạm vào một bông cỏ, ngón tay nàng vuốt nhẹ qua lá, cảm nhận sự mềm mại và sức sống của nó. Tuyết Nhi đã hết sợ, nó chạy vòng quanh trong thảo nguyên, mũi nó hít hà mùi cỏ thơm, bộ lông trắng muốt của nó lay động trong gió.
Rồi họ nhìn thấy một cặp nam nữ đang đi trên thảo nguyên, từ xa, dáng vẻ hạnh phúc và tự do.
Chàng trai trẻ mặc áo xanh thẫm, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, đôi mắt lão sáng ngời khi nhìn về phía người bên cạnh. Nàng thiếu nữ mặc một bộ váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài thả xuống ngang lưng, nàng đang cười, tiếng cười của nàng vang xa nhưng hình ảnh im lặng, chỉ có một bông hoa dại trên tay nàng đang đung đưa theo nhịp bước.
Họ nắm tay nhau, đi giữa biển cỏ xanh, như thể cả thế giới chỉ có hai người.
Hình ảnh chuyển cảnh.
Chàng trai áo xanh nay đã trưởng thành hơn, trên mặt có những vết sẹo chiến trường nhỏ. Hắn đang đứng giữa một chiến trường hoang tàn, trước mặt hắn là một nam tử mặc áo đen, nguyên lực đen thẫm bao phủ lấy người hắn, phát ra một mùi tanh tưởi. Ma tu. Từng đòn nguyên lực va chạm, đá vụn bay tứ tung, bụi đất cuồn cuộn. Cuộc chiến ác liệt, nhưng chàng trai áo xanh đã chiến thắng, hắn đưa tay vào trong đống đổ nát, lấy ra một quyển ngọc giản màu xanh lam.
Khi hắn đọc những hàng chữ trên ngọc giản, mặt hắn biến sắc.
Không phải kinh ngạc, không phải vui mừng—mà là một sự nghiêm trọng sâu sắc, như thể hắn vừa chạm vào một bí mật mà hắn không nên biết. Hắn siết chặt ngọc giản trong tay, đôi mắt hắn nhìn về phương xa, nơi thảo nguyên xanh và thiếu nữ áo trắng đang đợi hắn, và trên mặt hắn xuất hiện một nỗi đau không thể giấu.
Hình ảnh lại chuyển.
Thảo nguyên xanh vẫn còn đó, nhưng chàng trai áo xanh đã đứng bên bờ thảo nguyên, trên người hắn là một bộ hành trang du hành, trên lưng là một túi trữ vật. Thiếu nữ áo trắng đứng trước mặt hắn, nước mắt lăn dài trên gò má nàng, nàng đưa tay lên, trên lòng bàn tay nàng là một viên ngọc trắng nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Nàng đặt viên ngọc vào tay hắn, môi nàng mấp máy—nhưng hình ảnh không có âm thanh, Tần Phong không thể nghe thấy lời nàng nói. Nhưng hắn có thể đọc được từ đôi mắt nàng: sự tin tưởng, sự hy sinh, và một tình yêu không lời.
Chàng trai cầm viên ngọc, hắn cúi đầu, rồi quay lưng bước đi. Bóng hắn thu nhỏ dần trên thảo nguyên xanh, thiếu nữ vẫn đứng đó, nước mắt lăn dài, nàng không đuổi theo, chỉ đứng nhìn cho đến khi bóng hắn biến mất nơi chân trời.
Rồi hình ảnh lại chuyển.
Hoang mạc Vĩnh Xuyên. Cát vàng cuồn cuộn, gió thổi tung những hạt cát bay vào mặt. Chàng trai áo xanh—giờ đã già hơn, râu đã bắt đầu mọc, trên mặt nhiều nếp nhăn hơn—đang đứng giữa sa mạc. Trước mặt hắn, những bóng người kỳ lạ đang xuất hiện—thân trên là người, nhưng từ eo trở xuống là thân rắn, những chiếc đuôi dài cuồn cuộn trên cát, vảy lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Xà nhân tộc.
Hắn đánh nhau với họ, từng đòn nguyên lực bắn ra, xé toạc bầu trời sa mạc. Máu đỏ của hắn và máu xanh của xà nhân tộc hòa lẫn vào cát vàng, nhưng hắn đã chiến thắng, hắn tiến sâu hơn vào hoang mạc, cho đến khi tế đàn xuất hiện trước mặt hắn.
Tế đàn, với những ký tự đen khắc trên đá, đứng sừng sững giữa sa mạc như một cánh cổng vào một thế giới khác.
Hắn kích hoạt tế đàn. Một cột sáng đỏ rực phóng lên trời, và con hắc long xuất hiện. Nó há miệng, quả cầu đen trong miệng nó phình to, rồi nuốt chửng hắn.
Bên trong một tòa thành khác, hắn đánh nhau với những bóng người—những kẻ đã ở trong thành từ trước. Kiếm và đao va chạm, nguyên lực bắn tung tóe. Hắn giết từng người một, nhưng sinh khí của hắn cũng bị hao tổn nghiêm trọng, từng giọt máu lăn xuống từ cơ thể hắn, nhuộm đỏ nền đá.
Cuối cùng, khi kẻ cuối cùng ngã xuống, hắn đứng đó, thở dốc, nhìn quanh đại điện hoang vắng. Hắn bước đến chiếc quan tài đá, đẩy nắp ra, nằm xuống bên trong.
Mắt hắn nhắm lại. Tàn hồn của hắn từ từ rời khỏi thân xác, lơ lửng phía trên, nhìn xuống cơ thể đã chết của mình.
Rồi hình ảnh vụt tắt.
Cả bọn bỗng thấy mình trở lại trong đại điện. Ánh sáng vàng đã tắt, chỉ còn Nguyên Linh Đăng của Mộc Thanh Nguyệt soi rọi bóng tối. Cổ Huyền Phong vẫn đứng lơ lửng phía trên quan tài, tay lão vẫn cầm cuốn sách đá, nhưng gương mặt lão có một vẻ gì đó khác—nhẹ nhàng hơn, như một người vừa kể lại một câu chuyện mình đã giữ kín suốt bao nhiêu năm.
Mộc Thanh Nguyệt thở dài, giọng nàng trầm xuống: "Nhân vật trong những hình ảnh đó là ngài, phải không? Cổ Huyền Phong."
Lão gật đầu, đôi mắt lão xa xăm nhìn về phía hư không. "Đó là ta. Ngày đó ta còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn tin rằng đại đạo là tất cả. Ta rời bỏ nàng, rời bỏ thảo nguyên xanh, để đi tìm thứ mà ta tin là ý nghĩa của cuộc đời."
Lão dừng lại, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi: "Và ta đã tìm thấy nó. Nhưng ta cũng đã đánh mất nàng mãi mãi."
Cổ Huyền Phong nhìn xuống cuốn sách đá, ngón tay lão miết nhẹ qua bề mặt đá: "Ta đuổi theo đại đạo suốt một đời người. Ta học được những bí mật mà người thường không bao giờ biết, ta chạm tới những cảnh giới mà người khác chỉ dám mơ ước. Nhưng khi ta nằm xuống trong quan tài này, ta mới nhận ra..."
Lão ngẩng lên, nhìn thẳng vào bốn sinh mệnh đang đứng trước mặt, giọng lão trầm và nặng: "...thứ ta đánh mất mới là thứ đáng giá nhất."
Tần Phong bước tới một bước, hắn hỏi, giọng bình thản nhưng có một sự trân trọng khó tả: "Vậy thứ ngài muốn trao đổi cái gì?"
Cổ Huyền Phong nhìn hắn, nụ cười của lão trở nên ấm áp hơn. Lão đưa tay lên, khẽ vẫy.
Toàn bộ đại điện bắt đầu rung chuyển.
Những bức tường đá, những cột trụ khổng lồ, những mảng đá trên trần nhà—tất cả đều bắt đầu sụp đổ. Những mảng đá rơi xuống, nện vào nền đá tạo ra những tiếng nổ trầm đục, bụi đá tung bay mù mịt.
"Chạy!" Hàn Vũ hét lên, nhưng Cổ Huyền Phong chỉ đưa tay ra, một luồng ánh sáng vàng bao phủ lấy cả nhóm, nâng họ lên khỏi mặt đất.
Họ bay lên, xuyên qua những mảng đá đang rơi, xuyên qua đám bụi mù mịt, cho đến khi họ đứng trên một bầu trời tối. Dưới chân họ, tòa thành cổ và khu rừng đang dần tan biến, sụp đổ từng mảng một như một giấc mơ bị xóa bỏ.
Khi bụi tan, cả nhóm thấy mình đang đứng trên một dãy hành lang dài, nằm lơ lửng giữa hư không. Bên dưới là bóng tối vô tận, bên trên cũng là bóng tối. Những hành lang đá nối tiếp nhau, kéo dài đến tận chân trời, không có tường, không có mái, chỉ có mặt đá và những cột trụ lơ lửng.
Cổ Huyền Phong vẫn đứng trên không.
"Đây là chỗ ta cất giấu truyền thừa thật sự," Cổ Huyền Phong nói, giọng lão trở nên trang trọng. "Tại đâu đó trong nơi này, trong quan tài đó có thân xác của ta, và một viên ngọc trắng. Viên ngọc đó là thứ nàng đưa ta trước khi ta rời đi, cũng là thứ duy nhất ta giữ lại sau cả cuộc đời này."
Lão quay sang nhìn cả nhóm, ánh mắt lão sáng ngời: "Ta nhờ các ngươi mang viên ngọc này đến cho nàng. Đạo lữ của ta, tên là Tô Ngọc Hàm. Nàng sống ở Tây Vực, bên bờ một hồ nước xanh—ta không biết nàng còn sống hay đã ra đi, nhưng ta muốn viên ngọc này trở về tay nàng."
Lão đưa tay, một luồng ánh sáng trắng bay ra từ lòng bàn tay, hóa thành một tấm bản đồ nhỏ, bay về phía Tần Phong và đáp xuống lòng bàn tay hắn.
"Đây là vị trí của nàng," Cổ Huyền Phong nói. "Hãy mang nó cho nàng, và nói với nàng rằng... ta xin lỗi."
Hàn Vũ nhìn Cổ Huyền Phong, hắn hỏi, giọng còn hơi rụt rè: "Nhưng mà... tại sao ban đầu ngài lại thử thách chúng tôi? Ngài định lừa chúng tôi thật à?"
Cổ Huyền Phong cười nhẹ, lão lắc đầu: "Ta đã sống đủ lâu để biết rằng lòng tham là thứ nguy hiểm nhất trên đời. Nếu các ngươi nghe đến 'truyền thừa' là đã vội vàng nhận lấy, không đặt câu hỏi, không suy xét, thì các ngươi cũng sẽ là những kẻ tham lam như bao người khác. Ta không muốn di nguyện của mình rơi vào tay kẻ tham lam."
Lão nhìn Tần Phong, giọng lão trầm xuống: "Nhưng ngươi đã đặt câu hỏi. Ngươi đã nghi ngờ. Ngươi đã không vội vàng. Đó là lý do ta tin tưởng các ngươi."
Tần Phong im lặng nhìn lão, rồi hắn cất tiếng, giọng vẫn bình thản nhưng có một sự trân trọng khó tả: "Ngươi yên tâm. Ta sẽ mang viên ngọc đến cho nàng."
Hàn Vũ gật đầu mạnh: "Bọn ta sẽ làm được!"
Mộc Thanh Nguyệt cũng gật đầu: "Đó là điều đúng đắn."
Tuyết Nhi chạy về phía trước, ngẩng đầu nhìn lên Cổ Huyền Phong: "Ta cũng sẽ giúp! Tuyết Ảnh Lang bọn ta giữ lời hứa lắm!"
Cổ Huyền Phong nhìn họ, từng người một, nụ cười của lão dần trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Lão đưa tay lên, cuốn sách đá trong tay lão bắt đầu tỏa sáng, rồi từ từ tan rã thành những hạt sáng vàng, bay lên và biến mất trong bóng tối.
"Cảm ơn các ngươi," lão nói, giọng lão nhỏ hơn, như một làn gió cuối cùng. "Cuối cùng thì ta cũng có thể yên nghỉ."
Tàn hồn của Cổ Huyền Phong bắt đầu mờ dần. Như một bức vẽ trên cát bị gió thổi tan, từng nét một, lão mất đi hình dạng. Đôi mắt lão vẫn sáng, vẫn nhìn về phía bọn họ, nhưng nó đang thu nhỏ, đang phai màu.
"Di nguyện của ta, cuối cùng cũng hoàn thành" lão nói lần cuối.
Rồi lão biến mất.
Không có tiếng động, không có ánh sáng chói lòa. Chỉ là một sự vắng mặt đột ngột. Nơi lão vừa đứng giờ chỉ còn bóng tối và sự im lặng.
Cả nhóm đứng đó, nhìn vào khoảng không trống rỗng mà tàn hồn Cổ Huyền Phong đã tan biến.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Cuối cùng, Hàn Vũ lên tiếng, giọng hắn khàn khàn: "Tiền bối ấy... đi rồi."
Mộc Thanh Nguyệt gật đầu nhẹ, mắt nàng vẫn nhìn về phía bóng tối: "Ngài ấy đã chờ đợi ở đây hàng trăm năm. Chờ một ai đó để gửi gắm viên ngọc trở về."
Tuyết Nhi nhảy lên trên vai Tần Phong, cái đầu nhỏ của nó dụi vào cổ hắn: "Lão ấy cô đơn quá."
Tần Phong im lặng, hắn đưa tay lên, khẽ xoa đầu Tuyết Nhi. Trong tay hắn, tấm bản đồ vẫn còn đó, những đường nét của nó đang lấp lánh ánh sáng xanh nhạt.
Hắn nhìn về phía cuối hành lang, nơi chiếc quan tài đá thật sự đang nằm chờ đợi.
"Chúng ta sẽ đến đó," hắn nói, giọng vẫn bình thản nhưng ấm hơn. "Và chúng ta sẽ mang viên ngọc trở về."
Cả bọn bắt đầu bước dọc theo hành lang đá lơ lửng giữa hư không, từng bước chân vang vọng trong bóng tối, nhưng lần này, họ không còn cô đơn nữa.
Trong tay Tần Phong, tấm bản đồ phát sáng, chỉ đường cho họ.
Và tại đâu đó, chiếc quan tài đá đang đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.