Chương 24: Thảm Sát
Cả nhóm bước dọc theo những hành lang đá lơ lửng giữa hư không. Ánh sáng từ Nguyên Linh Đăng của Mộc Thanh Nguyệt soi rọi con đường trước mặt, nhưng bóng tối hai bên vẫn dày đặc và bí ẩn. Tiếng bước chân của họ vang vọng, duy nhất trong không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Hàn Vũ đi sau cùng, mắt đưa nhìn lung tung, giọng hắn đầy vẻ bất mãn: "Chúng ta cứ đi mãi thế này à? Chẳng thấy điểm cuối đâu cả. Chả lẽ cái hành lang này dài vô tận?"
"Ngươi muốn quay lại à?" Tuyết Nhi từ trên vai Tần Phong hỏi, giọng nó có vẻ khó chịu. "Quay lại thì cũng chỉ có bóng tối với đá thôi."
Hàn Vũ lắc đầu: "Không, ta chỉ nói thế. Nhưng mà nếu cứ đi thế này mãi, chân ta sẽ gãy mất."
Mộc Thanh Nguyệt không nói gì, nàng cầm đăng đi phía trước, đôi mắt nàng đờ đẫn. Từ khi Cổ Huyền Phong tan biến, nàng trở nên trầm lặng hơn, như thể hình ảnh về thảo nguyên xanh và tình yêu đã mất đã chạm vào một nỗi đau nào đó trong nàng.
Tần Phong đi song song với nàng, thỉnh thoảng hắn đưa mắt nhìn vào những ngã rẽ bên cạnh, nhưng tất cả đều trông giống nhau: hành lang đá, bóng tối, và sự im lặng.
Rồi hắn nghe thấy một âm thanh.
Từ xa xa, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là tiếng kim loại va chạm. Choang! Choang! Những tiếng động vang lên đều đặn, thỉnh thoảng lại có tiếng la hét.
"Nghe thấy gì không?" Tần Phong dừng lại, giơ tay ra hiệu cho cả nhóm.
Hàn Vũ vểnh tai, một lát sau hắn gật đầu: "Có... tiếng đánh nhau."
"Đi xem thử."
Cả bọn tăng tốc, chạy dọc theo hành lang về phía âm thanh. Họ rẽ qua ba ngã rẽ, vượt qua một cầu đá hẹp, cho đến khi một khoảng không gian rộng lớn mở ra trước mặt.
Đó là một quảng trường đá nằm giữa các hành lang, trần nhà cao vút đến mức không thể thấy đỉnh. Những cột trụ khổng lồ đứng sừng sững khắp nơi, và dưới ánh sáng từ những ngọn đèn dầu thắp sáng từ đâu đó, hai nhóm người đang đánh nhau dữ dội.
Một bên mặc y phục màu trắng, trên ngực thêu hoa văn mây trắng và mặt trời vàng—Thiên Huyền Thánh Địa. Bên kia mặc y phục màu xanh thẫm với hoa văn mây cuồn cuộn quanh núi—Vân Tiêu Thánh Địa.
Họ đang tranh giành một thứ gì đó, một quyển sách đá nhỏ nằm trên một bục đá ở giữa quảng trường.
Tần Phong đưa mắt nhìn về phía nhóm Thiên Huyền Thánh Địa, và hắn sững lại.
Một gương mặt quen thuộc đang đứng ở đó. Máy tóc đen dài, ánh mắt sắc bén và kiêu ngạo, bộ y phục trắng tinh cùng với hoa văn vàng. Chính là tên thánh tử mà Tần Phong đã gặp ở Tây Phong Thành lúc trước—Thiên Vũ.
Thiên Vũ đang đứng trên một bậc đá, hai tay chắp sau lưng, không trực tiếp tham chiến mà chỉ quan sát. Nhưng bất cứ ai nhìn vào hắn đều có thể cảm thấy khí thế của một kẻ mạnh. Dù tu vi đã bị áp chế xuống Phàm Thể Cảnh bát trọng, cái cách hắn đứng, cái cách hắn nhìn xuống những kẻ khác, vẫn toát lên sự kiêu ngạo của một thánh tử thực thụ.
Bên phía Vân Tiêu Thánh Địa, ba gương mặt cũng quen thuộc với Tần Phong. Chính là ba tên áo xanh đã truy sát họ trong khu rừng, giết mất đồng môn của Mộc Thanh Nguyệt. Đứng đầu bọn chúng là một nam tử trẻ tuổi, tóc cắt ngắn, trên trán có một vết sẹo dài. Tu vi cũng là Phàm Thể Cảnh bát trọng. Hắn đang cầm một thanh trường kiếm, đứng chắn phía trước nhóm của mình, mắt nhìn thẳng về phía Thiên Vũ.
"Sao thế, Thiên Vũ?" Tên áo xanh cất tiếng, giọng đầy mỉa mai. "Thánh tử của Thiên Huyền các ngươi mà cũng phải đích thân ra mặt vì một quyển sách đá à?"
Thiên Vũ nhếch môi, giọng hắn lạnh tanh: "Vân Phi Dương, ngươi nghĩ ta sợ ngươi à? Vân Tiêu Thánh Địa các ngươi chỉ là đám hạng hai trong cái khu vực này. Đừng có làm bộ."
"Đám hạng hai?" Vân Phi Dương cười khẩy, hắn vung kiếm lên chỉ về phía Thiên Vũ. "Thánh địa của ta đã tồn tại lâu hơn Thiên Huyền các ngươi cả trăm năm. Ngươi dám gọi ta là hạng hai?"
"Thánh địa lâu đời không có nghĩa là mạnh," Thiên Vũ đáp, giọng vẫn bình thản nhưng đầy sự khinh miệt. "Cũng như ngươi, bao nhiêu năm tu luyện, vào đây cũng chỉ được Phàm Thể bát trọng. Nhưng ta vẫn mạnh hơn ngươi."
"Ngươi dám thử không?"
"Nếu ngươi muốn chết, ta sẵn sàng."
Hai bên sẵn sàng lao vào nhau thì một tiếng nói vang lên từ phía bên phải quảng trường.
"Khoan đã!"
Tất cả quay sang. Từ một hành lang khác, một nhóm khoảng mười người bước ra. Họ không mặc đồng phục thống nhất như hai thánh địa, nhưng những hoa văn trên áo cho thấy họ đến từ các tông môn khác nhau. Đứng đầu nhóm là hai nam tử, một người mặc áo vàng, một người áo đỏ.
Người mặc áo vàng lên tiếng, giọng trầm và có vẻ ngoại giao: "Hai vị thánh tử, tình hình hiện tại đã đủ phức tạp rồi. Chúng ta đều bị nhốt trong cái không gian này, chưa biết làm sao để thoát ra. Đánh nhau ở đây chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi."
Người áo đỏ gật đầu tiếp lời: "Huyền Vũ Tông và Thanh Liên Tông bọn ta đã liên minh với nhau. Chúng ta không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa hai thánh địa. Nhưng nếu các ngươi cứ đánh nhau mãi, bọn ta sẽ không đứng yên nhìn."
Thiên Vũ nhìn hai người, khóe miệng hắn nhếch lên một cách khó chịu: "Huyền Vũ Tông, Thanh Liên Tông? Các ngươi cũng có tư cách xen vào chuyện của thánh địa sao?"
Vân Phi Dương cũng không tỏ vẻ thân thiện hơn: "Các ngươi có biết bên này là ai không? Câm miệng mà lùi ra."
Người áo vàng—có vẻ là đại diện của Huyền Vũ Tông—vẫn giữ bình tĩnh, giọng ôn hòa nhưng dứt khoát: "Bọn ta không muốn tranh giành bảo vật, nhưng bọn ta cũng không muốn chết ở đây vì các ngươi đánh nhau. Nếu hai vị thánh tử cứ tiếp tục, bọn ta sẽ đứng về phía còn lại để cân bằng thế lực."
Thiên Vũ và Vân Phi Dương nhìn nhau. Cả hai đều nhận ra rằng nếu để Huyền Vũ và Thanh Liên nhập vào, cuộc chiến sẽ trở nên hỗn loạn và bất lợi cho cả hai.
Thiên Vũ hừ một tiếng, hạ kiếm xuống: "Được. Nhưng quyển sách đó thuộc về Thiên Huyền Thánh Địa ta."
"Ngươi nói thế là sai rồi," Vân Phi Dương cũng hạ kiếm, nhưng giọng vẫn gay gắt. "Ai tới trước thì được. Ta đã nhìn thấy nó trước, nó là của ta."
Người áo đỏ của Thanh Liên Tông cất tiếng, giọng có phần mỉa mai: "Hai vị thánh tử, các ngươi tranh giành một quyển sách đá trong khi các ngươi còn chưa biết nó có tác dụng gì. Có khi nó chỉ là một món đồ vô dụng."
"Im đi," Thiên Vũ nói thẳng. "Đồ của thánh địa ta không phải thứ ngươi có thể phán xét."
Vân Phi Dương vẫn giữ thái độ căng thẳng: "Thiên Vũ, chúng ta có thể dừng chiến, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi có ý đồ gì, ta sẽ không để yên."
"Ngươi cũng vậy."
Không khí vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất cuộc chiến đã tạm dừng. Ba thế lực bắt đầu tụ lại gần nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Tần Phong đang quan sát từ phía xa, hắn thấy tình hình có vẻ ổn định, nhưng chưa kịp thở phào thì một tiếng hét vang lên từ một trong các hành lang bên cạnh.
"ÁÁÁÁÁ!"
Tiếng hét thất thanh, đầy sợ hãi và đau đớn, vang vọng khắp cả quảng trường. Tất cả đều quay về phía âm thanh, tay đã cầm sẵn vũ khí.
"Có chuyện gì?" Vân Phi Dương quát.
"Bên kia!" Một người của Vân Tiêu chỉ về phía một hành lang tối tăm.
Cả đám bắt đầu di chuyển, nhanh chóng tiến về phía tiếng hét. Những bước chân dồn dập, tiếng vũ khí được rút ra, đèn đuốc được thắp lên.
Tần Phong và nhóm của hắn đi phía sau, Tuyết Nhi trên vai hắn, mắt nó nhìn vào bóng tối. Mộc Thanh Nguyệt đi bên cạnh, tay nàng nắm chặt kiếm, sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
Khi họ bước vào căn phòng, không khí trở nên lạnh như băng.
Một căn phòng lớn bằng đá, trên nền đất là những bộ xác nằm la liệt. Không chỉ một hay hai, mà gần chục bộ xác. Tất cả đều đang nằm trong tư thế kỳ lạ—một số quỳ, một số nằm ngửa, một số còn đang cố bò về phía cửa.
Mộc Thanh Nguyệt đứng sững lại.
Trên người những bộ xác đó, ai cũng mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, trên ngực thêu một cành tùng và một đám mây—huy hiệu của Thanh Phong Tông.
Đệ tử của nàng.
Đồng môn của nàng.
Mộc Thanh Nguyệt bước từng bước chậm rãi về phía trước, mắt nàng dán chặt vào những khuôn mặt đã bất động. Nàng quỳ xuống bên cạnh một nam tử trẻ tuổi, đưa tay lên chạm vào má hắn. Da hắn đã lạnh, mắt hắn vẫn còn mở, miệng há ra như thể đang hét.
"Tiểu sư đệ..." nàng thì thầm, giọng nàng vỡ vụn như thủy tinh.
Nàng quay sang một bộ xác khác, một cô gái trẻ, tóc còn buộc đuôi ngựa, tay nàng vẫn còn nắm chặt một thanh kiếm.
"Mộ sư tỷ..." nàng nói, giọng nàng càng lúc càng yếu.
Nàng đứng dậy, nhìn quanh. Hơn mười bộ xác, tất cả đều là đệ tử Thanh Phong Tông, tất cả đều đã chết.
Thiên Vũ bước tới, hắn nhìn những bộ xác với ánh mắt lạnh lùng. Hắn cúi xuống, kiểm tra một thi thể gần nhất, một nam tử mặc áo nâu đã xỉn màu—một tán tu. Không có vết đâm, không có vết chém, không có dấu hiệu của chiến đấu. Da hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một màu xám nhợt nhạt.
"Hút hết sinh khí," Thiên Vũ nói, giọng hắn trầm xuống. "Không có vết thương bên ngoài. Tất cả sinh lực trong cơ thể họ đều bị rút sạch."
Vân Phi Dương bước lại, hắn cũng cúi xuống kiểm tra một thi thể khác, một tán tu nữa. "Đúng vậy. Không có máu, không có vết dao, không có nguyên lực cháy. Tất cả đều bị hút khô."
Người áo vàng của Huyền Vũ Tông cau mày: "Thứ gì có thể làm được điều đó? Trong không gian này, tất cả chúng ta đều chỉ là Phàm Thể Cảnh. Làm sao một thứ có thể hút sinh khí của con người mà không để lại dấu vết?"
Người áo đỏ của Thanh Liên Tông liếc nhìn xung quanh: "Các ngươi thấy cái gì khác thường không? Có lẽ có một cái bẫy ở đây."
Tần Phong bước vào phòng, hắn nhìn những bộ xác, rồi nhìn các bức tường. Không có gì bất thường—chỉ có đá và đá. Nhưng khi hắn nhìn sát vào một bộ xác của tán tu, hắn thấy trên cổ hắn có một vết đỏ nhạt, nhỏ như đầu ngón tay, như bị một thứ gì đó cắn hoặc chích.
Tuyết Nhi ngửi mùi, nó rụt người lại: "Ta ngửi thấy mùi lạ. Không phải mùi chết, mà là mùi của một thứ còn sống. Giống như... một loài côn trùng."
Mộc Thanh Nguyệt vẫn quỳ đó, hai tay nàng đặt lên thi thể của Mộc sư tỷ, nước mắt nàng bắt đầu lăn dài.
"Ta không thể... cứu các ngươi..." nàng thì thầm, giọng nàng như vỡ vụn. "Ta đã không ở đây với mọi người..."
Tần Phong bước tới, hắn đặt tay lên vai nàng, không nói gì. Không có lời nào có thể an ủi lúc này.
Lúc đó, một người của Thiên Huyền Thánh Địa hét lên: "Có thứ gì đó đang di chuyển!"
Tất cả quay sang. Ở một góc phòng, một bóng đen lướt qua nhanh như gió, rồi biến mất vào một khe hở trên tường. Nó nhỏ, nhưng đủ để nhìn thấy.
"Đuổi theo!" Vân Phi Dương hét.
Nhưng Mộc Thanh Nguyệt vẫn ngồi đó, tay nàng vẫn còn trên thi thể của đồng môn, nước mắt nàng chảy xuống như suối.
Tần Phong quỳ xuống bên cạnh nàng, giọng hắn nhẹ như gió: "Ta sẽ tìm ra thứ đã giết họ. Ngươi hãy ở đây, nhớ lấy họ."
Mộc Thanh Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe của nàng nhìn Tần Phong, một lát sau nàng gật đầu nhẹ.
Tần Phong đứng dậy, hắn nhìn về phía khe hở nơi bóng đen đã biến mất. Hắn bước về phía đó.
"Tần Phong, ngươi đi đâu?" Hàn Vũ hỏi.
"Đi tìm nó."
Hắn bước vào bóng tối, hòa vào dòng người đang đuổi theo bí ẩn kia, bỏ lại sau lưng những bộ xác và tiếng khóc thầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.