Nguyên Đế

Chương 25: Kế Hoạch

Đăng: 09/07/2026 05:21 2,381 từ 1 lượt đọc

Bóng tối trong hành lang đặc quánh như mực, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ mấy ngọn đăng nguyên lực của đám người phía trước mới đủ để Tần Phong nhìn thấy con đường trước mặt. Hắn đi sau cùng, Hàn Vũ bám sát bên cạnh, hai người song song bước cùng những bóng người từ ba thế lực—Thiên Huyền, Vân Tiêu, và liên minh Huyền Vũ - Thanh Liên.

Những vệt đỏ nhỏ trên nền đá xuất hiện rải rác, đủ để một người tinh mắt nhận ra hướng đi của thứ đã lướt qua. Mỗi vệt đỏ như một giọt mực đổ trên đá xám, to nhỏ không đều, nhưng chúng dẫn về một hướng duy nhất.

Thiên Vũ bước trước Tần Phong vài trượng, tay hắn vẫn chắp sau lưng, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn khắp nơi. Hắn là người bình tĩnh nhất trong đám, dù vừa mới có một cuộc đối đầu với Vân Phi Dương.

Mộc Thanh Nguyệt đã ở lại phía sau, cùng với những bộ xác của đồng môn. Nàng không nói gì, chỉ quỳ đó khi cả đám kéo đi. Tần Phong không quay lại nhìn nàng, nhưng hắn biết nàng đang đau.

Hắn quay sang Tuyết Nhi, con sói nhỏ đang nằm trên vai hắn, bộ lông trắng của nó ánh lên một màu xanh nhạt dưới ánh đăng. Tần Phong hạ giọng, chỉ đủ để Tuyết Nhi nghe thấy:

"Nhớ lời ta nói. Đừng có nói bất kỳ câu nào trước mặt đám người đó. Yêu thú biết nói ở chỗ này mà lộ ra, ngươi sẽ bị bọn chúng bắt ngay lập tức, có khi còn bị mổ xẻ để tìm hiểu."

Tuyết Nhi khẽ gật đầu, cái mõm nhỏ của nó khép chặt, đôi mắt vàng hổ phách của nó lấp lánh nhưng không phát ra một tiếng động. Nó chỉ kêu một tiếng "ư" nhỏ như một con sói con bình thường, đủ để đánh lừa bất kỳ ai đang nhìn.

Hàn Vũ đi bên cạnh Tần Phong, hắn nhìn Tuyết Nhi rồi thì thầm: "Ngươi dặn nó cái gì thế?"

"Đừng hỏi nhiều. Cứ đi."

Hàn Vũ lầm bầm nhưng không cãi, chỉ bước theo.

Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh hơn. Tường đá hai bên bắt đầu có những đường vân kỳ lạ, như bị một thứ gì đó bào mòn qua nhiều năm. Mùi ẩm mốc pha lẫn một thứ mùi khác, ngai ngái, khó tả.

Thiên Vũ đột nhiên cất tiếng từ phía sau, giọng hắn lạnh như băng: "Có cảm thấy gì không?"

Vân Phi Dương, đang đi cách đó không xa, đáp: "Mùi lạ. Giống xác chết nhưng không phải."

"Không. Ta không hỏi mùi," Thiên Vũ nói, giọng vẫn lạnh. "Ta hỏi các ngươi có thấy thứ gì trên tường không."

Mấy người cầm đăng đưa lên soi. Trên những bức tường đá, có những dấu vết mờ mờ, nhưng không rõ là gì. Một vài chỗ trông giống vết cào, một vài chỗ lại như vết đốt.

"Đi thôi," Vân Phi Dương nói, giọng hắn có vẻ mất kiên nhẫn. "Đừng để mất dấu."

Cả đám tiếp tục.

Một lúc sau, phía trước xuất hiện một căn phòng nhỏ. Cánh cửa bằng đá đã mở hé, bên trong tối đen như mực. Một luồng khí lạnh thổi ra từ đó, mang theo cái mùi ngai ngái kia đậm đặc hơn.

Tần Phong đứng trước cửa phòng, hắn nhìn vào bên trong. Trong bóng tối mờ mờ, hắn thấy một bóng đỏ nhỏ đang bay, nó lướt qua một khe nứt trên tường rồi biến mất.

Thiên Vũ bước tới, hắn đứng bên cạnh Tần Phong, nhìn vào căn phòng tối. Hắn không nói gì một lúc, rồi hắn đưa tay chỉ về phía Tần Phong.

"Ngươi. Vào đó kiểm tra."

Tần Phong sững lại.

Hắn nhìn vào căn phòng, nơi bóng tối dày đặc và cái mùi lạ đang bốc ra. Hắn không biết bên trong có gì, nhưng hắn biết nếu bước vào, rất có thể hắn sẽ không bước ra.

Hắn quay sang Thiên Vũ, cố giữ giọng bình thản: "Tại sao là ta?"

Thiên Vũ nhướng mày, giọng hắn đầy sự khinh thường: "Bởi vì ta nói thế. Ngươi không muốn vào ư? Vậy ngươi muốn ra tay với ta để thử xem ai sống sót không?"

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Mấy người của Thiên Huyền Thánh Địa đứng sau Thiên Vũ đều đã đặt tay lên vũ khí. Hàn Vũ bên cạnh Tần Phong run lên, mặt hắn tái mét.

Tần Phong nhìn quanh. Hắn thấy Vân Phi Dương đứng bên cạnh, mắt cũng đang nhìn hắn, nhưng không có chút thương hại nào. Hắn thấy người của Huyền Vũ và Thanh Liên cũng đứng yên, không ai lên tiếng bênh vực. Họ chỉ nhìn, như thể đây là chuyện bình thường.

Nếu hắn từ chối, đám thế lực này sẽ không ngần ngại giết hắn. Hắn chỉ là một tán tu vô danh, không có ai bảo vệ, không có chỗ dựa. Còn nếu hắn mở cánh cửa đó...

Bên trong có thứ gì đã giết chết mười mấy người. Có thể là đám côn trùng đỏ, có thể là thứ gì khác. Nếu hắn bước vào, hắn sẽ là người đầu tiên đối mặt với nó.

Cánh cửa nào cũng là cửa tử.

Tần Phong đứng đó, hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Hắn không biết phải làm gì.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nhẹ như gió thổi qua tai.

"Đừng sợ. Ta có thể giúp ngươi."

Tần Phong suýt giật mình, nhưng hắn kìm lại được. Hắn nhìn sang Tuyết Nhi. Con sói nhỏ vẫn đang nằm trên vai hắn, đôi mắt vàng hổ phách của nó nhìn thẳng vào hắn, không chớp.

"Ngươi có thể truyền âm?"

Tuyết Nhi lại nói, giọng vẫn nhẹ và nhanh: "Ta có thể tạo một màn chắn nguyên lực tạm thời quanh ngươi. Nó sẽ ẩn giấu khí tức của ngươi, khiến những thứ trong đó không để ý tới ngươi. Ta không biết kéo dài được bao lâu, nhưng đủ để ngươi vào và ra."

Tần Phong nhìn nó. Hắn không biết liệu nó có thật sự làm được không. Nó là một con sói nhỏ mất trí nhớ, nó còn chẳng nhớ mình từ đâu tới. Nhưng hiện tại, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Hắn nhìn vào căn phòng tối, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Thiên Vũ:

"Được. Ta vào."

Thiên Vũ nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự đồng ý của Tần Phong. Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng trong mắt hắn có một tia tò mò.

Tần Phong bước về phía cánh cửa đá, tay hắn đưa lên đẩy nó mở rộng hơn. Bóng tối bên trong như một cái miệng khổng lồ đang chờ đợi.

Ngay khi hắn bước qua ngưỡng cửa, hắn nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên từ phía sau. Cánh cửa đá đã bị đóng lại, bên ngoài có tiếng cười nhạt của Thiên Vũ:

"Để hắn ở trong đó một lát. Nếu hắn sống, ta sẽ hỏi hắn thấy gì."

Tần Phong không ngoảnh lại. Hắn đã biết chúng sẽ làm thế.

Trong bóng tối, Tuyết Nhi khẽ nói, giọng nó nhỏ và vội: "Ta làm đây. Ngươi đứng yên."

Một luồng ấm nhẹ bao phủ lấy cơ thể Tần Phong từ trên vai, lan xuống toàn thân như một lớp áo mỏng vô hình. Hắn không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ là một cảm giác như có một tấm màn lụa mịn đang phủ lên da hắn.

"Xong rồi," Tuyết Nhi thì thầm. "Di chuyển chậm thôi."

Tần Phong bước vào căn phòng.

Đôi mắt hắn dần thích nghi với bóng tối. Căn phòng không lớn, trần cao tầm ba trượng, bốn bức tường đá nhẵn bóng. Trên tường, những khe nứt dài và hẹp như những đường chỉ đen.

Và xung quanh hắn, hàng ngàn đốm đỏ đang lơ lửng trong không khí.

Côn trùng.

Từng con nhỏ bằng đầu ngón tay, thân màu đỏ sẫm, những đôi cánh mỏng như cánh chuồn bay phát ra một thứ âm thanh vo ve đều đều. Chúng đang bay lơ lửng, một số đậu trên tường, một số rúc vào các khe nứt.

Nhưng chúng không để ý đến Tần Phong.

Hắn đứng giữa căn phòng, hàng ngàn con côn trùng đang bay xung quanh hắn, nhưng không con nào bay lại gần. Màn chắn của Tuyết Nhi đang hoạt động.

Tuyết Nhi trên vai hắn lên tiếng, giọng nó cũng đầy vẻ ngạc nhiên: "Nó có tác dụng thật... Ta cũng không ngờ lại hiệu quả như vậy."

"Ngươi không biết mình có khả năng này à?" Tần Phong hỏi nhỏ.

"Ta chỉ biết ta có thể làm. Nhưng ta không nhớ mình đã học từ đâu. Mọi thứ trước khi ta có mặt ở tòa thành đều mơ hồ, như một giấc mơ đã bị xóa."

Tần Phong im lặng. Hắn biết cảm giác đó.

Hắn nhìn quanh căn phòng. Hàng ngàn con côn trùng đỏ, nếu bọn chúng lao ra, bất kỳ ai ở bên ngoài cũng sẽ bị hút sạch sinh khí như những thi thể mà họ vừa thấy. Nhưng nếu hắn có thể điều khiển được bọn chúng...

"Ngươi nghĩ gì vậy?" Tuyết Nhi hỏi.

Tần Phong suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta nghĩ có thể thu bọn chúng không?"

Tuyết Nhi nhìn xuống đám côn trùng đỏ, rồi đáp: "Ta nghĩ thu vào túi trữ vật được. Túi trữ vật thông thường có thể chứa được sinh vật sống nhất định, có lẽ chúng có thể sống trong túi trữ vật một thời gian, như những linh trùng. Và sau này nếu ngươi có công pháp khống chế côn trùng, hoặc thần thức đủ mạnh, ngươi có thể thuần phục được bọn chúng."

Tần Phong nhìn nó, ánh mắt hơi nghi hoặc: "Sao ngươi biết nhiều thế? Ngươi bảo ngươi không nhớ gì mà."

Tuyết Nhi im lặng một lát, rồi nó lắc đầu, giọng nó nhỏ lại: "Ta không biết. Ta chỉ biết rằng những thông tin đó có sẵn trong đầu ta, như một cuốn sách ta từng đọc nhưng không nhớ mình đã đọc khi nào. Mỗi lần cố nhớ lại, đầu ta đau lắm."

Tần Phong nhìn nó. Hắn không hỏi thêm.

Hắn lấy túi trữ vật ra, đưa về phía đám côn trùng. Một luồng hút nhẹ bắt đầu từ trong túi, và hàng ngàn con côn trùng đỏ bắt đầu bị kéo vào. Chúng không chống cự, không phản ứng, chỉ đơn giản là bay vào túi trữ vật như những đốm sáng bị hút vào bóng tối.

Tần Phong chỉ hút gần hết, chừa lại tầm mấy chục con bay lơ lửng trong phòng. Hắn không muốn bên ngoài nghi ngờ—nếu chúng thấy căn phòng trống rỗng, bọn chúng sẽ biết có gì đó bất thường.

"Ngươi có kế hoạch gì?" Tuyết Nhi hỏi.

Tần Phong gật đầu: "Khi bọn chúng mở cửa, đám côn trùng còn sót lại sẽ bay ra. Ngươi hãy tạo màn chắn cho Hàn Vũ, để hắn không bị dính."

"Còn những người khác?"

"Không," Tần Phong nói, giọng lạnh hơn. "Bọn chúng đã chọn dùng ta làm vật dò đường. Ta chỉ trả lại lựa chọn ấy cho bọn chúng."

Tuyết Nhi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Tần Phong bước lại gần cánh cửa, hắn đưa tay gõ ba cái lên mặt đá.

Cốc. Cốc. Cốc.

Rồi hắn nói vọng ra, giọng hắn bình thản, không có vẻ hoảng sợ: "Bên trong không có gì. Bọn chúng không tấn công."

Bên ngoài im lặng một lát.

Rồi giọng Thiên Vũ vang lên: "Hắn còn sống. Các ngươi mở cửa kiểm tra đi."

"Khoan đã!" Vân Phi Dương đột nhiên ngăn lại.

Nhưng hắn vẫn thận trọng, hắn lại bước tới sát cánh cửa, giọng hắn vang lên: "Ngươi có chắc không? Bên trong thực sự không có gì?"

Tần Phong đáp, giọng vẫn bình thản: "Ta đã kiểm tra hết. Chỉ có mấy con côn trùng nhỏ, không nguy hiểm."

Vân Phi Dương im lặng một lát, như đang phân tích giọng nói của Tần Phong. Hắn nghe không có sự run rẩy, không có dấu hiệu của nói dối.

"Mở cửa," hắn ra lệnh, bản thân hắn lùi qua một bên.

Ba tên đệ tử từ từ mở cánh cửa ra.

Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chiếu thẳng vào mặt Tần Phong. Hắn đứng đó, tay thả lỏng, mặt không biểu cảm.

Vân Phi Dương và Thiên Vũ đứng bên ngoài, mắt đưa nhìn vào trong căn phòng. Chúng thấy bóng tối và một vài đốm đỏ nhỏ đang bay lơ lửng—đúng như Tần Phong nói.

"Thấy chưa?" Thiên Vũ nói, giọng có vẻ khinh thường. "Không có gì ghê gớm."

Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, mấy chục con côn trùng đỏ đột nhiên lao ra khỏi căn phòng, bay thẳng về phía đám người đang đứng.

Chúng nhanh như tên bắn. Mấy con đầu tiên đâm vào một tên đệ tử Vân Tiêu, hắn hét lên đau đớn, cố gắng vung tay đuổi nhưng không kịp. Hàng loạt con khác lao về phía Thiên Vũ, nhưng hắn đã kịp phản ứng, lùi lại nhanh và tung một chưởng nguyên lực đẩy bọn chúng ra.

"Đóng cửa lại!" Vân Phi Dương hét lên.

Nhưng đã muộn. Mấy chục con côn trùng đã bay ra ngoài, tản ra tấn công bất kỳ ai trong tầm. Tiếng la hét vang lên khắp hành lang.

Tần Phong đứng trong căn phòng, hắn nhìn ra ngoài. Hàn Vũ đang đứng cách đó vài trượng, mặt tái mét, nhưng không con côn trùng nào bay về phía hắn—Tuyết Nhi đã kịp tạo màn chắn.

Tần Phong bước ra khỏi cửa, nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt. Hắn không biết mình vừa làm đúng hay sai, nhưng hắn biết một điều—hắn còn sống.

0