Nguyên Đế

Chương 26: Con Rối Đá

Đăng: 10/07/2026 09:31 2,681 từ 2 lượt đọc

Tiếng la hét vang lên khắp hành lang như một cơn bão âm thanh. Những con côn trùng đỏ đang lao vào đám người của ba thế lực, chúng không ngừng, không biết sợ, như một đàn ong vỡ tổ nhưng nguy hiểm gấp trăm lần. Một tên đệ tử của Thiên Huyền bị đốt vào cánh tay, mặt hắn xám lại ngay lập tức, như thể sức sống đang bị rút ra khỏi cơ thể.

Tần Phong không đứng lại nhìn thêm một giây nào nữa.

Hắn xoay người, giơ tay kéo Hàn Vũ, giọng hắn gấp gáp nhưng vẫn đủ nhỏ để không lọt vào tai kẻ thù: "Chạy!"

Hàn Vũ không hỏi nhiều, hắn vội vàng bám theo Tần Phong, hai người lao về phía hành lang trở lại. Phía sau họ, Thiên Vũ vừa đẩy lui ba con côn trùng, mắt hắn bắt gặp bóng của Tần Phong đang biến mất cuối hành lang.

"Đứng lại!" Hắn hét lên, giọng đầy phẫn nộ. Nhưng ngay khi hắn định đuổi theo, một con côn trùng đỏ lao vào mặt hắn, hắn phải né nhanh sang bên, mất vài giây quý giá.

Đến khi hắn đẩy được đám côn trùng xung quanh ra, Tần Phong và Hàn Vũ đã khuất bóng.

"Tên khốn!" Thiên Vũ nghiến răng, đôi mắt hắn ánh lên sự giận dữ. Nhưng hắn không thể bỏ mặc đám đệ tử của mình đang bị đàn côn trùng vây hãm. Hắn phải quay lại, giơ tay tung một đạo nguyên lực đẩy lũ côn trùng ra, quát lớn: "Rút lui! Ra khỏi hành lang này!"

Vân Phi Dương cũng đang ở trong tình cảnh tương tự, hắn vừa đánh lui một con côn trùng, vừa nghiến răng nhìn về phía Tần Phong vừa biến mất. "Ta sẽ tìm ra ngươi, tên tán tu khốn kiếp!"

Nhưng tất cả lời đe dọa đều bị bỏ lại phía sau.

Tần Phong chạy, hắn chạy hết sức qua những hành lang đá, qua những cầu đá hẹp, qua những quảng trường nhỏ mà họ đã đi qua. Đôi chân hắn đau nhức vì chạy quá nhanh trên nền đá gồ ghề, nhưng hắn không dừng lại.

Hàn Vũ theo sát phía sau, mặt mày hắn trắng bệch vì mệt và sợ: "Tần Phong! Chậm... chậm một chút! Ta sắp ngất rồi!"

"Không được dừng!" Tần Phong đáp, giọng vẫn dứt khoát. "Bọn chúng đuổi theo thì ngươi sẽ không có cơ hội thở nữa!"

Họ chạy qua một đoạn hành lang dài, bước vào một khu vực mà hành lang bắt đầu rẽ ngoặt. Phía trước, Tần Phong nhìn thấy một bóng người đang ngồi bệt dưới bức tường đá, hai tay ôm lấy mặt, lưng hơi run lên.

Mộc Thanh Nguyệt.

Nàng vẫn ở đó, bên cạnh những bộ xác của đồng môn. Xung quanh nàng, mười mấy thi thể đã nằm im, không ai có thể động đậy. Nàng ngồi bên cạnh Mộc sư tỷ, tay nàng vẫn nắm lấy tay của người đã khuất.

Tần Phong không dừng bước, hắn lao thẳng tới, không để nàng kịp phản ứng, hắn cúi người, một tay quàng qua lưng nàng, một tay qua chân nàng, bế vác nàng lên vai như một cái bao tải.

"Á!" Mộc Thanh Nguyệt giật mình, nàng vùng vẫy, tay nàng đập vào lưng Tần Phong. "Ngươi làm gì thế?! Thả ta xuống!"

"Không có thời gian giải thích!" Tần Phong nói, giọng vẫn đều đều nhưng có một sự căng thẳng hiếm thấy. "Có đám người đang đuổi theo, mà không phải loại người hiền lành!"

Hàn Vũ chạy theo bên cạnh, hắn vừa thở hổn hển vừa nói: "Đúng đấy! Đám côn trùng đỏ đang tấn công bọn họ, nhưng chỉ chặn được một lúc thôi! Mau đi!"

Mộc Thanh Nguyệt ngừng vùng vẫy. Nàng không hiểu rõ tình hình, nhưng giọng của Tần Phong và Hàn Vũ đều khẩn trương, đủ để nàng nhận ra mối nguy hiểm thật sự. Nàng im lặng, để Tần Phong vác mình chạy.

Tuyết Nhi đang chạy bên cạnh, bốn chân nhỏ của nó chạy nhanh hơn cả một con thỏ, thỉnh thoảng nó lại nhảy tránh một mấu đá hay một khe nứt trên mặt đất. "Chạy mau! Ta ngửi thấy bọn họ đang đến gần rồi!"

Cả nhóm chạy xuyên qua những hành lang, rẽ ngang, rẽ dọc, cho đến khi âm thanh của tiếng la hét và tiếng bước chân đằng sau đã tắt hẳn. Họ chạy như vậy khoảng một canh giờ, có lẽ hơn, cho đến khi Tần Phong cảm thấy chân mình không thể bước thêm nữa.

Hắn dừng lại, đặt Mộc Thanh Nguyệt xuống, tựa vào bức tường đá mà thở dốc. Mồ hôi từ trán hắn chảy xuống như suối, ướt đẫm cả áo.

Hàn Vũ ngã luôn xuống đất, hắn nằm trên đá, thở phì phò như một con chó sau ngày hè. "Ta... ta không thể... chạy thêm nữa... Nếu bọn nó đuổi theo lúc này, ta thà chết còn hơn..."

Tuyết Nhi cũng ngồi bệt xuống, cái lưỡi hồng nhỏ của nó thè ra ngoài, thở hồng hộc. "Ta cũng... mệt rồi... chạy nhiều quá..."

Mộc Thanh Nguyệt đứng dậy, nàng đưa tay sửa lại áo bị xộc xệch, mắt nàng nhìn Tần Phong với một chút khó hiểu, giọng nàng còn hơi khàn: "Có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Tần Phong lấy lại hơi, ngồi xuống cạnh bức tường. Hắn kể ngắn gọn những gì đã xảy ra—căn phòng đầy côn trùng đỏ, lệnh của Thiên Vũ, màn chắn của Tuyết Nhi, và cái bẫy hắn đã giăng ra cho đám thế lực.

Mộc Thanh Nguyệt lắng nghe, mặt nàng không đổi, nhưng khi Tần Phong kể đến đoạn hắn mở cửa và đám côn trùng lao ra, khóe môi nàng hơi cong lên. "Ngươi dám lừa bọn họ à? Thiên Vũ và Vân Phi Dương đều là thánh tử của hai thánh địa lớn nhất vùng này."

Hàn Vũ cười khẩy từ dưới đất, giọng hắn chưa hết mệt nhưng đã có phần hả hê: "Bọn chúng đáng đời! Muốn bắt Tần Phong vào phòng thử, định để hắn chết, thế nào mà lại dính bẫy của hắn!"

Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng hổ phách của nó nhìn Tần Phong: "Ngươi thông minh thật đấy. Có nhiều người trong hoàn cảnh đó sẽ sợ hãi mà chạy theo mệnh lệnh. Ngươi không những sống sót, còn dạy cho bọn chúng một bài học."

Tần Phong lắc đầu, giọng hắn bình thản nhưng không có vẻ tự mãn: "Ta chỉ muốn sống sót. Bọn chúng muốn ta chết, ta không có lý do gì để giữ tay. Nhưng bây giờ, bọn chúng sẽ càng căm thù ta hơn. Chúng ta không thể quay lại con đường đó."

Cả nhóm im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở dốc của họ hòa vào sự yên tĩnh của hành lang.

Rồi Tần Phong đứng dậy, hắn nhìn về phía trước. "Đi thôi. Không thể ở mãi đây."

Họ bắt đầu đi bộ chậm rãi, mệt mỏi nhưng không còn trong tình trạng nguy cấp. Hành lang vẫn kéo dài, những bức tường đá với những đường vân lạ xuất hiện lại biến mất, nhưng không còn dấu vết của bất kỳ ai.

Đi được một lúc, họ nhìn thấy một cánh cửa đá ở bên phải. Nó trông giống như bao cánh cửa khác trong tòa thành, nhưng trên mặt đá có khắc một vòng tròn nhỏ với một đường xoắn ốc bên trong, như một biểu tượng lạ.

"Vào thử không?" Hàn Vũ hỏi, mắt hắn đã sáng lên bất chấp mệt mỏi. "Biết đâu bên trong có thứ gì đó tốt."

Tần Phong nhìn cánh cửa một lúc, rồi hắn tiến lại gần, đưa tay lên đẩy nhẹ. Cánh cửa không có khóa, nó mở ra một cách dễ dàng, kêu một tiếng "kẽo kẹt" nhẹ.

Ánh sáng bên trong lóe ra, không phải ánh sáng của đăng nguyên lực hay đèn dầu, mà là một thứ ánh sáng tự nhiên, xanh nhạt và ấm áp, như ánh trăng rằm phản chiếu qua một tấm gương ngọc.

Cả bọn bước vào căn phòng, và đều đứng sững lại.

Một núi nguyên thạch.

Hàng trăm, hàng nghìn viên nguyên thạch chất đống thành một ngọn đồi nhỏ ngay giữa phòng. Chúng có đủ kích cỡ, từ viên nhỏ bằng hạt đậu đến viên lớn bằng nắm tay, đều tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, tạo nên một cảnh tượng lấp lánh như một bầu trời đầy sao bị nén lại trong một căn phòng nhỏ.

Hàn Vũ há hốc miệng, giọng hắn như không tin vào mắt mình: "Trời ơi... nhiều nguyên thạch đến thế này ư? Số này đủ để ta mua một cái thành phố nhỏ rồi!"

Tuyết Nhi bước tới, mũi nó hít hít mùi của nguyên thạch, mắt nó sáng rực. "Nguyên khí trong này đặc hơn cả bên ngoài. Nếu có thể hấp thụ một ít, tu vi sẽ tăng nhanh lắm đấy."

Tần Phong bước vào phòng, mắt hắn nhanh chóng quét qua toàn bộ không gian. Hắn không vội vàng nhảy vào đống nguyên thạch như Hàn Vũ, mà đi dọc theo tường phòng, mắt nhìn sát vào các góc, tay rờ trên các bức tường, kiểm tra từng khe nứt.

Mộc Thanh Nguyệt đi theo hắn, nàng hỏi, giọng có vẻ hiểu: "Ngươi sợ có bẫy à?"

Tần Phong gật đầu: "Quá dễ dàng. Một đống nguyên thạch như thế này, ở giữa một tòa thành bỏ hoang, không có ai canh giữ? Chuyện đó không hợp lý."

Nhưng Hàn Vũ đã bước đến gần đống nguyên thạch, đôi mắt hắn lấp lánh như những viên đá đó. "Các ngươi lo quá! Đôi khi vận may cũng đến với người xứng đáng! Nhìn này, ta sẽ lấy một viên nhỏ thôi!"

Hắn bước tới, nhưng chân hắn bất ngờ trượt trên một viên nguyên thạch nhỏ dưới chân. Hắn ngã vào đống nguyên thạch, tay hắn vùng vẫy để giữ thăng bằng, nhưng không kịp.

"Á!"

Hắn ngã sấp vào trong đống nguyên thạch, và cùng lúc đó, Tần Phong bước tới định kéo hắn ra. Mộc Thanh Nguyệt cũng vội lao theo, tay nàng nắm lấy vạt áo Tần Phong để giữ hắn.

Nhưng cánh cửa phòng bất ngờ đóng sầm lại.

Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên, đẩy không khí trong phòng bị nén lại một chút. Cả bọn nhìn về phía cửa, nó đã khép chặt, không còn một khe hở nào.

Hàn Vũ lật người ngồi dậy, mặt hắn đầy vẻ sợ hãi: "Này... cửa đóng rồi kìa..."

Tần Phong nhìn cánh cửa, rồi nhìn đống nguyên thạch. Hắn đã đoán đúng.

Ngay lúc đó, từ phía sau đống nguyên thạch, ba bóng đen nhô lên. Chúng không phải người, cũng không phải thú, mà là ba pho tượng đá—mỗi pho cao hơn một người, thân hình được điêu khắc thô sơ nhưng vững chắc. Trên tay chúng, mỗi pho cầm một thanh đại kiếm bằng đá, sắc bén như vừa được mài.

Ba con rối đá.

Đôi mắt của chúng bất ngờ bùng sáng đỏ rực, như ba cục than hồng được thắp lên giữa bóng tối. Chúng không nói, không gầm, nhưng mục tiêu của chúng rõ ràng—ba kẻ xâm nhập.

Con rối đầu tiên giơ thanh đại kiếm lên, chém một đường thẳng xuống phía Tần Phong.

"Tránh!" Tần Phong hét lên, hắn kéo Mộc Thanh Nguyệt lùi sang bên. Thanh kiếm đá đập xuống mặt đất, tạo ra một vết cắt sâu hơn một gang tay, đá vụn bắn tứ tung.

Hàn Vũ lết khỏi đống nguyên thạch, mặt hắn trắng bệch: "Trời ơi! Ba con rối đá! Chúng ta phải làm gì bây giờ?!"

Tần Phong nhìn nhanh tình hình. Ba con rối, mỗi con chắc chắn có sức mạnh ở mức Khai Mạch Cảnh—cao hơn hắn cả một đại cảnh. Dù chúng chỉ là đá không có trí tuệ, nhưng sức mạnh thuần túy của chúng đã đủ để nghiền nát cả nhóm.

"Chạy! Di chuyển liên tục!" Tần Phong hét, hắn lao sang bên trái, cánh tay hắn vung lên chụp lấy một viên nguyên thạch trên mặt đất, bỏ vào túi trữ vật.

Con rối thứ hai lao về phía Mộc Thanh Nguyệt, nàng cũng nhanh chóng lăn sang một bên, thanh đại kiếm vụt sát sườn nàng, tạo ra một vết cắt trên áo. Nàng vừa lăn vừa đưa tay thu một viên nguyên thạch gần đó, bỏ vào túi của mình.

"Đánh chúng không lại!" Hàn Vũ la hét, hắn đang bò dưới đất, tránh một thanh kiếm khác đang xẹt qua trên đầu hắn, cắt bay mấy sợi tóc. "Chạy không lại, đánh không lại, làm thế nào bây giờ?!"

Tần Phong vừa tránh một đòn của con rối thứ ba, vừa đưa tay chụp một vài viên nguyên thạch bỏ vào túi. Trong đầu hắn, các ý nghĩ đang xoay vòng với tốc độ điên cuồng. Ba con rối đá mạnh hơn họ, nhưng chúng không có trí tuệ. Chúng hành động theo một khuôn mẫu nào đó, có thể là theo một cơ chế được lập trình từ trước.

Nếu tìm ra cơ chế đó...

"Đừng đứng yên!" Hắn hét lên. "Thu nguyên thạch! Càng nhiều càng tốt! Nhưng phải di chuyển!"

Tuyết Nhi chạy vun vút giữa đám rối, nó nhỏ và nhanh nên dễ né tránh hơn. Nó vừa chạy vừa nhặt nguyên thạch, miệng nó kêu lên: "Các ngươi có thể thu nguyên thạch và đánh lạc hướng bọn nó cùng lúc không?"

Hàn Vũ vừa lăn vừa đáp, giọng hắn đứt quãng: "Đánh lạc hướng bằng cách nào?!"

"Đập mấy viên nguyên thạch vào tường!" Tuyết Nhi hét. "Bọn nó sẽ bị thu hút bởi tiếng động!"

Tần Phong hiểu ngay, hắn vội nhặt một viên nguyên thạch to, ném mạnh vào bức tường đằng sau con rối thứ nhất. Viên đá đập vào tường phát ra tiếng "bốp" lớn, và quả nhiên, con rối đầu tiên quay phắt sang hướng đó, bỏ qua Tần Phong.

"Làm được!" Tần Phong nói, hắn lại ném thêm một viên khác. "Ném nguyên thạch vào tường để đánh lạc hướng!"

Mộc Thanh Nguyệt hiểu ngay, nàng nhặt một viên nguyên thạch gần đó, ném mạnh về phía đằng xa. Con rối thứ hai xoay người, lao về phía tiếng động, thanh kiếm đá của nó vung lên chém vào khoảng không.

Cả nhóm vừa thu nguyên thạch vừa ném chúng để đánh lạc hướng các con rối, nhưng bọn chúng quá nhiều và tốc độ quá nhanh. Sau vài lần, chúng bắt đầu học được—tiếng động vẫn thu hút chúng, nhưng chỉ trong một giây, rồi chúng quay lại mục tiêu chính.

"Không được!" Hàn Vũ thở dốc, hắn đã bắt đầu chậm lại. "Ta không thể di chuyển mãi như vậy!"

Tần Phong nhìn đống nguyên thạch, nhìn ba con rối, nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Hắn cần tìm một lối thoát, nhưng mọi thứ đang xoay vòng quá nhanh.

Ba con rối đá vẫn không ngừng tấn công, những thanh đại kiếm đá của chúng chém xuống mặt đất tạo ra từng vết nứt dài. Cả nhóm đang bị đẩy vào góc phòng.

Tần Phong nắm chặt tay, mắt hắn nhìn vào đống nguyên thạch, rồi nhìn vào ba con rối.

Tuyết Nhi chạy về phía hắn, giọng nó hổn hển: "Ngươi có kế hoạch gì không? Vì ta không có đâu!"

Tần Phong hít một hơi thật sâu.

"Ta có một ý," hắn nói, giọng vẫn bình thản. "Nhưng các ngươi phải làm theo lời ta."

Hàn Vũ và Mộc Thanh Nguyệt nhìn hắn, mệt mỏi nhưng vẫn sẵn sàng.

"Chúng ta sẽ đánh một trận cuối cùng."

0