Nguyên Đế

Chương 27: Phối Hợp

Đăng: 11/07/2026 01:46 1,967 từ 3 lượt đọc

Tần Phong đứng giữa căn phòng, mắt hắn vẫn không rời khỏi ba con rối đá đang liên tục lao tới. Tuyết Nhi hỏi hắn có kế hoạch gì không, Hàn Vũ ở đằng sau đã bắt đầu la lên vì một con rối suýt chém trúng hắn.

"Làm gì bây giờ!" Hàn Vũ la hét, hắn lăn sang bên, né một nhát kiếm của con rối thứ hai. "Nó nhanh quá! Ta không thể né mãi được!"

Tần Phong không đáp ngay, mắt hắn dõi theo từng cử động của ba con rối. Mặc dù chúng mạnh và nhanh, nhưng hắn nhận thấy một điểm chung: mỗi khi chúng xoay người, một viên thạch lớn màu xanh đậm xuất hiện ở phía sau lưng. Viên thạch đó nằm ngay giữa hai bả vai, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, như một trái tim đá đang đập.

"Ta đã hiểu," Tần Phong nói, giọng hắn đều đều dù đang thở dốc. "Trên lưng mỗi con rối có một viên thạch lớn. Nó cung cấp năng lượng cho chúng. Nếu phá hủy được viên thạch đó, có lẽ con rối sẽ ngừng lại."

Hàn Vũ lăn tiếp một vòng để tránh một nhát kiếm khác, hắn thét lên, giọng đầy tuyệt vọng: "Làm cách nào để phá hủy nó?! Bọn chúng cao hơn đầu người, lại quay như chong chóng, làm sao mà với tới?! Nói nghe dễ lắm!"

Mộc Thanh Nguyệt vừa né một đòn vừa lên tiếng, giọng nàng vẫn bình tĩnh nhưng có chút căng thẳng: "Ngươi có cách nào không, Tần Phong? Chỉ đạo đi, bọn ta làm theo."

Tần Phong nhìn ba con rối, rồi nhìn hai người kia. Trong đầu hắn, một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra. Nó liều, nhưng trong tình huống này, liều là cách duy nhất.

"Ngươi và ta," hắn nói, chỉ vào Hàn Vũ, "sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Mộc Thanh Nguyệt, ngươi có thân pháp nhanh nhất, ngươi phụ trách tiếp cận phía sau và đập vỡ viên thạch."

"Ta?" Hàn Vũ la lên, mặt hắn tái mét. "Ta mà đánh lạc hướng? Bằng cách nào?"

Tần Phong không trả lời bằng lời. Hắn xoay người, lao thẳng về phía con rối đang gần nhất, nắm đấm của hắn giơ lên và đấm mạnh vào chân của con rối.

Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên, nắm đấm của Tần Phong đau nhói vì va vào đá cứng, nhưng hiệu quả ngay lập tức. Con rối xoay đầu, đôi mắt đỏ rực của nó chuyển hướng, tập trung vào Tần Phong.

"Ngươi điên à?!" Hàn Vũ hét, nhưng hắn cũng hiểu ra. Không có cách nào khác, hắn phải làm như vậy. Hắn vung tay, nhặt một viên nguyên thạch và ném vào mặt một con rối khác. Viên đá đập vào đầu nó, phát ra tiếng "cốc", và con rối đó cũng quay sang hắn.

Tần Phong dẫn con rối đầu tiên chạy vòng quanh phòng, thỉnh thoảng lại đấm vào nó để giữ sự chú ý. Con rối đuổi theo hắn, thanh đại kiếm của nó chém xuống liên tục, mỗi nhát đều tạo ra một vết nứt trên mặt đất. Tần Phong nhảy né, lăn, rồi lại đứng dậy, không để nó có cơ hội bắt kịp.

Hàn Vũ bên kia cũng làm tương tự. Hắn chạy lòng vòng quanh con rối thứ hai, vừa chạy vừa la hét để thu hút sự chú ý. "Này! Đồ đá! Nhìn ta này! Ta đây! Đến đây mà chém ta này!"

Con rối thứ hai lao theo hắn, đại kiếm của nó chém ngang một đường khiến Hàn Vũ phải nhảy lên một bậc đá để tránh.

Con rối thứ ba đang đứng giữa phòng, vì không có ai thu hút nó, nó đứng yên như đang chờ lệnh.

Mộc Thanh Nguyệt thấy cơ hội. Nàng phóng người, như một cơn gió lướt qua mặt đất, tới gần con rối đang đuổi theo Tần Phong. Nàng trượt dưới cánh tay đang vung kiếm của nó, nhảy lên một bậc đá bên cạnh, dùng nó làm điểm tựa để bật cao.

Trong không trung, nàng xoay người, thanh kiếm trong tay nàng đâm thẳng về phía sau lưng con rối.

Một tiếng "rắc" vang lên.

Viên thạch xanh trên lưng con rối nứt ra, những vết rạn lan tỏa như mạng nhện, rồi nó vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ. Ánh sáng xanh từ viên thạch vụt tắt.

Con rối đầu tiên, vừa mới giơ tay lên định chém Tần Phong, đột nhiên đứng sững lại. Đôi mắt đỏ của nó nhấp nháy rồi tắt ngấm, cả thân hình đá khổng lồ của nó đổ sụp xuống, tạo ra một tiếng "ầm" nặng nề, đá vụn bay tung tóe.

Tần Phong đứng dậy, thở dốc, hắn nhìn Mộc Thanh Nguyệt đang đáp xuống mặt đất, thanh kiếm vẫn cầm chắc trên tay.

"Giỏi lắm," hắn nói, giọng ngắn gọn nhưng có một sự tán thưởng rõ ràng.

Mộc Thanh Nguyệt không kịp đáp, nàng đã xoay người, lao thẳng về phía con rối thứ hai đang rượt Hàn Vũ.

Hàn Vũ đang chạy vòng vo, hắn vừa chạy vừa la lên: "Mau lên! Mau lên! Ta sắp hết hơi rồi!"

Con rối thứ hai đang giơ đại kiếm lên chuẩn bị chém xuống Hàn Vũ thì Mộc Thanh Nguyệt đã tới. Lần này nàng không cần nhảy cao, nàng trượt dưới chân con rối, vượt qua nó và đâm thẳng vào viên thạch sau lưng.

"Rắc!"

Viên thạch thứ hai vỡ tung, con rối đứng sững, tay nó còn đang giơ lên, rồi nó đổ sụp xuống như một tảng đá lớn bị cắt đứt dây buộc. Đá vụn và bụi bay mù mịt, Hàn Vũ bị bụi phủ đầy người nhưng hắn cười phá lên:

"Được rồi! Chỉ còn một con nữa!"

Nhưng con rối thứ ba, con đang đứng giữa phòng, dường như đã thức tỉnh sau khi hai đồng loại của nó bị hạ. Mắt đỏ rực của nó bùng sáng, mạnh hơn trước, nó xoay người và lao thẳng về phía đám người.

Lần này, nó không đi theo một khuôn mẫu nào. Nó di chuyển liên tục, không có một khoảng dừng để ai đó có thể tiếp cận từ phía sau. Nó quay liên tục, như một con thú đang bị dồn vào góc, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai dám tới gần.

"Con này khác hai con kia!" Mộc Thanh Nguyệt nói, giọng căng thẳng.

"Đánh lạc hướng nó!" Tần Phong hét, hắn lao về phía trước, đấm một cái vào chân con rối để thu hút sự chú ý.

Con rối quay sang hắn, nhưng không dồn hết sự tập trung như hai con kia. Nó vừa đuổi Tần Phong vừa quay đầu sang hai bên, như thể có nhiều mắt hơn, hoặc có thể nó có thể cảm nhận được tất cả mọi người trong phòng.

Hàn Vũ cũng ném nguyên thạch để đánh lạc hướng, nhưng con rối chỉ khựng lại một phần giây rồi lại quay sang mục tiêu chính.

Mộc Thanh Nguyệt cố gắng tiếp cận từ phía sau, nhưng mỗi lần nàng tới gần, con rối lại xoay người, đại kiếm của nó vung một đường rộng, buộc nàng phải lùi lại.

"Ta không thể tới gần!" Nàng nói, giọng có vẻ bực bội.

Tần Phong lao qua một lần nữa, đấm vào chân con rối, nhưng con rối bất ngờ giơ chân đá hắn. Tần Phong bị đá vào người, hắn bắn ra sau, đập vào một bức tường đá. Một tiếng "ầm" vang lên, một vết lõm nhỏ xuất hiện trên tường, và Tần Phong trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.

Miệng hắn rỉ máu, cánh tay hắn tê dại vì va đập. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể hắn không chịu nghe lời.

"Tần Phong!" Hàn Vũ thét lên, hắn muốn chạy sang, nhưng con rối thứ ba đã quay đầu và lao thẳng về phía Tần Phong, thanh đại kiếm giơ lên cao, chém xuống.

Mộc Thanh Nguyệt không kịp. Nàng còn cách quá xa, không thể đủ nhanh để đến kịp. Hàn Vũ cũng không kịp, hắn đang ở phía bên kia căn phòng.

Mũi kiếm đá hạ xuống.

Chỉ còn vài gang tay.

Rồi một tấm màn chắn ánh sáng trắng bất ngờ xuất hiện giữa Tần Phong và lưỡi kiếm.

Một tiếng "choang" vang lên, lưỡi kiếm đá đập vào tấm màn chắn và bật ngược lại, không thể xuyên qua.

Tuyết Nhi đang đứng cách đó vài trượng, bốn chân nó bám chặt xuống đất, toàn bộ lông trắng của nó dựng đứng, ánh sáng trắng từ cơ thể nó bùng phát và duy trì tấm màn chắn trước mặt Tần Phong.

"Ta đã bảo là ta có thể giúp mà!" Tuyết Nhi hét lên, giọng nó nhỏ nhưng đầy quyết tâm. "Nhanh lên! Ta không giữ được lâu!"

Con rối bị tấm màn chắn làm cho bất ngờ, nó khựng lại một phần giây. Hàn Vũ tận dụng cơ hội đó, hắn lao lên, cầm thanh đao ngắn của mình đâm thẳng vào vai con rối, khiến nó xoay người về phía hắn.

"Đây này! Chém ta này!" Hàn Vũ hét, hắn đã chấp nhận đóng vai mồi nhử.

Mộc Thanh Nguyệt, lúc này đã di chuyển hết tốc lực, vòng ra phía sau con rối. Nàng không do dự, không cần bất kỳ động tác thừa nào. Nàng nhảy lên, thanh kiếm của nàng đâm thẳng vào viên thạch xanh trên lưng con rối.

Lần này không phải một tiếng rắc, mà là một tiếng nổ lớn. Viên thạch xanh vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung tóe khắp phòng. Con rối đứng sững một lát, đôi mắt đỏ của nó nhấp nháy như một ngọn đèn sắp tắt, rồi nó đổ sập xuống, tạo ra một tiếng nổ thứ hai lớn hơn, bụi đá bốc lên mù mịt.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Chỉ có tiếng thở dốc của bốn sinh mệnh đang nằm hoặc ngồi rải rác khắp phòng.

Hàn Vũ nằm dài trên mặt đất, cánh tay hắn vẫn ôm lấy vai đang bị đau vì cú đâm vào con rối, nhưng hắn cười, một nụ cười méo xệch đầy mệt mỏi: "Xong... xong rồi hả? Ba con rối... đều hết hả?"

Mộc Thanh Nguyệt quỳ xuống, tay nàng vẫn còn cầm kiếm, nhưng cánh tay nàng đang run lên vì kiệt sức. Nàng nhìn Tần Phong, giọng nàng yếu ớt: "Ngươi có sao không?"

Tần Phong ngồi dựa vào tường, máu trên khóe miệng hắn đã khô, nhưng mặt hắn vẫn bình thản. "Còn sống."

Tuyết Nhi chạy về phía hắn, tấm màn chắn đã biến mất, cơ thể nó nhỏ lại bình thường. Nó nhảy lên đùi hắn, cái mũi ướt của nó dụi vào tay hắn: "Ngươi bị thương nặng lắm không?"

Tần Phong nhìn nó, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, hiếm hoi như một tia nắng giữa mùa mưa: "Còn sống là được."

Hàn Vũ từ từ bò dậy, hắn loạng choạng như một cái bóng say rượu, bước về phía đống nguyên thạch: "Đúng là hết... nhưng mà này, ta phải bù đắp sức khỏe đã mất..."

Hắn đưa tay, nhặt một viên nguyên thạch lớn, bỏ vào túi trữ vật của mình.

Tần Phong thấy vậy, hắn không ngăn, chỉ nói, giọng nhẹ hơn: "Cứ lấy. Nhưng đừng tham mà bỏ mạng."

Cả bọn, trong tiếng thở dốc và cười nhẹ, bắt đầu thu gom nguyên thạch xung quanh, những viên đá xanh lam sáng ngời dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.

0