Chương 28: Đột Phá
Căn phòng đá dần trở nên yên tĩnh sau khi ba con rối đổ sụp. Những mảnh vỡ của viên thạch xanh nằm rải rác trên nền đá như những vì sao nhỏ đã tắt. Mùi bụi đá vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng nó đã được thay thế bằng một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả.
Tần Phong dựa lưng vào bức tường nơi hắn vừa bị hất văng. Cơ thể hắn đau nhức, mỗi lần hít thở đều khiến lồng ngực hắn nhói lên. Hắn cảm nhận được vài xương sườn bị dập, cánh tay phải gần như tê liệt, và đầu hắn vẫn còn ong ong vì cú va đập mạnh. Nhưng hắn biết mình không thể nằm đây mãi.
Hắn cố gắng chống tay xuống đất, đẩy mình đứng dậy. Đầu gối hắn run lên, cơ bắp của hắn kêu lên những tiếng rên rỉ vì đau đớn. Hắn cố lần nữa, nhưng lại ngã xuống, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi miệng.
Mộc Thanh Nguyệt nhìn thấy, nàng nhanh chóng bỏ những viên nguyên thạch đang cầm trong tay xuống và chạy về phía hắn. "Ngươi đừng cử động, để ta giúp."
Nàng cúi người, một tay nàng vòng qua eo hắn, một tay đỡ lấy vai hắn, nhẹ nhàng nâng hắn đứng thẳng dậy. Tần Phong dựa vào người nàng, hơi thở của hắn nặng nề nhưng đã đều hơn một chút.
"Cám ơn," hắn nói, giọng vẫn khô khốc nhưng có chút dịu đi.
Mộc Thanh Nguyệt không đáp, nàng lấy từ túi trữ vật ra một viên đan dược nhỏ màu trắng, tỏa ra mùi thơm nhẹ. "Uống đi. Đây là Hồi Nguyên Đan, giúp phục hồi nguyên lực và giảm đau."
Tần Phong nhìn viên đan dược. Hắn đã từng thấy loại đan dược này ở Thanh Huyền Tông, nhưng đó là thứ dành cho đệ tử chính thức, không bao giờ tới tay một tạp dịch như hắn. Hắn nhận lấy, bỏ vào miệng, viên đan dược tan ra ngay lập tức, một luồng ấm áp lan tỏa từ bụng lên khắp cơ thể, làm dịu đi những cơn đau nhức.
"Tốt hơn chút nào không?" Mộc Thanh Nguyệt hỏi.
Tần Phong gật đầu. Vết thương không thể hết ngay, nhưng ít nhất hắn có thể đứng vững. Nàng dìu hắn về phía đống nguyên thạch, ngồi xuống bên cạnh đống đá xanh lấp lánh. Hàn Vũ đã ngồi từ lúc nào, tay hắn đang nắm một viên nguyên thạch lớn, cố gắng hấp thụ, nhưng có vẻ không mấy hiệu quả.
"Ngươi có biết cách hấp thụ nguyên thạch không?" Tuyết Nhi hỏi từ bên cạnh, nó nhìn Tần Phong đang ngồi giữa đống đá.
Tần Phong không đáp, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành Thanh Vân Quyết.
Lập tức, nguyên lực trong cơ thể hắn bắt đầu lưu thông. Hắn đưa tay ra, đặt lên một viên nguyên thạch lớn gần nhất. Viên đá rung lên nhẹ, rồi một luồng nguyên khí tinh khiết bắt đầu chảy từ nó vào cơ thể hắn, len lỏi qua các mạch đạo. Nguyên khí từ các viên đá xung quanh cũng bắt đầu bị hút về phía hắn, tạo thành một vòng xoáy mỏng manh xung quanh thân hắn.
Trong đan điền, Tần Phong thấy các mạch đạo của mình đang sáng rực—ba mươi sáu mạch, tất cả đều mở thông. Hắn chỉ còn bốn mạch nữa để đạt Phàm Thể Cảnh ngũ trọng.
Nhưng ngay khi nguyên khí bắt đầu được dẫn vào mạch đạo thứ ba mươi bảy, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện từ sâu trong cơ thể hắn. Cổ lực lượng đen tối kia—thứ mà lão nhân đã phong ấn—một lần nữa hoạt động, hút lấy một phần nguyên khí mà hắn đang hấp thụ, kéo nó xuống vực thẳm bên trong đan điền.
Tần Phong cảm thấy một cơn tức giận dâng lên. Hắn gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng hắn nhớ lại những ngày tháng ở Thanh Huyền Tông, nhớ lại những lần hắn nằm trên đất và không dám đứng dậy. Hắn đã đi quá xa để bỏ cuộc bây giờ.
Hắn hút mạnh hơn.
Nguyên thạch trong tay hắn bắt đầu vỡ vụn, nguyên khí của nó bị hút sạch. Hắn đưa tay sang viên khác, rồi viên khác nữa. Mỗi lần cổ lực lượng kia hút đi một phần, hắn lại hút thêm từ những viên nguyên thạch xung quanh.
Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán hắn, tay áo hắn ướt đẫm. Nhưng hắn không dừng lại.
Mộc Thanh Nguyệt ngồi bên cạnh, thấy Tần Phong đang vất vả, nàng cũng bắt đầu vận công. Nhưng nàng chọn không dùng nguyên thạch, mà hấp thụ trực tiếp nguyên khí trong không gian, thứ đã đặc hơn gấp ba lần bên ngoài.
Hàn Vũ thấy cả hai đều đang tu luyện, hắn vội vàng bắt chước, tuy lúng túng nhưng cũng cố gắng.
Tuyết Nhi ngồi yên, mắt nó nhìn chằm chằm vào Tần Phong, đôi mắt vàng hổ phách của nó sáng lên. Nó có vẻ suy nghĩ điều gì đó, nhưng không nói ra.
Một canh giờ trôi qua.
Tần Phong cảm thấy mạch đạo thứ ba mươi bảy đã mở. Mạch thứ ba mươi tám cũng vậy. Mạch thứ ba mươi chín... và rồi mạch thứ bốn mươi.
Khi nguyên khí cuối cùng chạm tới mạch đạo thứ bốn mươi, toàn bộ cơ thể hắn rung lên như có một cơn chấn động nhẹ từ bên trong. Một luồng nguyên lực mới, mạnh hơn và tinh khiết hơn, bắt đầu tuần hoàn qua bốn mươi mạch đạo. Các mạch đạo cũ cũng được mở rộng, nguyên lực chảy qua chúng một cách dễ dàng hơn.
Một tiếng vang nhỏ vọng ra từ bên trong cơ thể hắn.
Tần Phong mở mắt. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, mạnh hơn. Những vết thương vẫn còn đó, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ chúng đang hồi phục nhanh hơn, nhờ nguồn nguyên lực mới.
Phàm Thể Cảnh ngũ trọng.
"Ngươi đã đột phá rồi ư?" Hàn Vũ hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Hắn đã ngừng tu luyện từ lâu, vì hắn chẳng thể hấp thụ được bao nhiêu.
Tần Phong gật đầu. Hắn nhìn xuống đống nguyên thạch xung quanh, số đá vẫn còn rất nhiều. Hắn không ngần ngại, lấy túi trữ vật ra, bắt đầu hút toàn bộ số nguyên thạch còn lại vào trong. Từng viên một, chúng biến mất vào túi trữ vật, cho đến khi căn phòng trống trơn.
"Ngươi lấy hết à?" Hàn Vũ trố mắt.
"Phí thì uổng," Tần Phong đáp, giọng bình thản. "Không biết khi nào chúng ta mới có cơ hội khác."
Mộc Thanh Nguyệt đứng dậy, nàng cũng đã hồi phục phần nào. "Đi thôi. Không thể ở mãi đây."
Cả nhóm bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng. Cánh cửa đá vẫn dễ dàng mở ra, không có cơ quan hay bẫy nào nữa. Họ bước ra hành lang, không khí lạnh lại ập vào mặt, nhưng lần này nó không còn đáng sợ như trước.
Họ đi khoảng một khúc hành lang dài, rẽ qua hai ngã tư, thì bỗng nhiên Tần Phong dừng lại, tay giơ lên ra hiệu.
"Nghe thấy không?" Hắn thì thầm.
Cả nhóm dừng bước, lắng tai. Một tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía trước, xen lẫn là tiếng nói chuyện. Có nhiều người, và họ đang tiến lại gần.
"Ép vào góc!" Tần Phong ra lệnh, hắn kéo mọi người về phía một góc tường hẹp bên cạnh, một chỗ khuất mà hành lang có một cái cột trụ che đi.
Nhưng góc đó quá nhỏ. Họ chỉ vừa đủ đứng, và khi họ đã áp sát vào nhau để giấu, một tiếng bước chân đã ở ngay trước mặt.
Tần Phong nín thở. Nhóm người bước tới—họ mặc y phục trắng và xanh, một số đang băng bó vết thương, một số đang nói chuyện với nhau. Đứng đầu là Thiên Vũ và Vân Phi Dương.
Ngay lúc Tần Phong nghĩ rằng họ sẽ đi ngang qua, một tên đệ tử bất ngờ quay đầu và nhìn thẳng vào góc tường. Hắn ta không thể thấy Tần Phong, cái cột trụ đã che đi một phần, nhưng rõ ràng hắn ta thấy có bóng người.
"Ở đó có ai!" Hắn hét lên.
Thiên Vũ quay phắt lại, đôi mắt sắc như dao của hắn nhìn thẳng vào bóng người phía sau cột. Khi hắn thấy gương mặt Tần Phong, sự giận dữ trong mắt hắn bùng lên như lửa.
"Ngươi!" Thiên Vũ thét lên, giọng hắn đầy phẫn nộ. "Tên khốn trốn chạy kia!"
Hắn không chút do dự, tay phải lật một cái, một tấm nguyên phù màu vàng ngay trên đầu ngón tay. Hắn vung tay, một luồng phong nhận sắc bén từ tấm phù lao xé gió bắn thẳng về phía Tần Phong.
Tần Phong kịp thời lăn sang một bên, luồng phong nhận đập vào bức tường đá phía sau, tạo ra một vết nứt lớn trên tường. Đá vụn bay tứ tung.
"Chạy!" Tần Phong hét lên, hắn không kịp suy nghĩ, chỉ kịp vùng dậy và lao về phía trước. Mộc Thanh Nguyệt và Hàn Vũ cũng không chần chừ, họ lao theo hắn, chạy hết tốc lực về phía hành lang đằng sau.
"Cản bọn chúng lại!" Thiên Vũ ra lệnh cho thuộc hạ, nhưng hắn tự mình lao lên trước, tốc độ của hắn nhanh hơn bất kỳ ai.
Vân Phi Dương cũng không đứng yên, hắn lao theo từ phía bên kia, tay hắn đã rút kiếm ra.
Tần Phong vừa chạy vừa ngoái lại, hắn thấy bọn chúng đang đến gần. Có lẽ tên Thiên Vũ đã hồi phục nguyên lực, hoặc có lẽ hắn có cách để tăng tốc, nhưng dù thế nào, hắn đang tiến gần hơn mỗi giây.
"Chúng ta cần vào một ngã rẽ!" Tần Phong hét lên.
"Phía trước bên trái!" Mộc Thanh Nguyệt đáp, mắt nàng đã thấy một hành lang nhỏ hơn.
Họ rẽ vào đó, nhưng hành lang hẹp hơn, chỉ đủ cho hai người đi song song. Tần Phong ở sau cùng, hắn vừa chạy vừa nghĩ kế.
"Tuyết Nhi! Ngươi có thể tạo màn chắn phía sau không?" Hắn hỏi.
Tuyết Nhi chạy bên cạnh hắn, giọng nó đầy mệt mỏi: "Ta đã dùng gần hết rồi! Chỉ một lần nữa, nhưng rất ngắn!"
"Một lần là đủ," Tần Phong nói. "Khi ta hét lên, ngươi tạo ngay."
Tuyết Nhi gật đầu, bốn chân nó vẫn chạy đều, sẵn sàng.
Thiên Vũ đã ở phía sau họ, chỉ còn vài trượng. Hắn giơ tay lên, một nguyên phù nữa nằm trong lòng bàn tay, sẵn sàng bắn ra.
Tần Phong đếm trong đầu. Một... hai...
"Tuyết Nhi! LÀM ĐI!"
Tuyết Nhi dừng lại, nó xoay người, một tấm màn chắn ánh sáng trắng bùng lên ngay trước mặt Thiên Vũ. Hắn ta đang lao tới, không kịp dừng lại, hắn đập thẳng vào tấm màn chắn, bị đẩy lùi về sau vài bước.
Tần Phong và nhóm của hắn đã chạy thêm được một đoạn, đủ để tạo khoảng cách.
"Đuổi theo!" Thiên Vũ gầm lên, tấm màn chắn đã vỡ ngay sau đó, chỉ cản được hắn vài giây. Nhưng đủ để bọn họ biến mất ở đầu hành lang.
Tần Phong chạy, hắn không biết phía trước có gì, nhưng hắn biết họ phải chạy mãi cho đến khi không còn ai đuổi theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.