Chương 12: Mặt Nạ Dịch Dung
Trong khoang số năm, không gian khá rộng rãi. Mười chiếc ghế gỗ được bố trí thành hai dãy, mỗi dãy năm ghế, giữa các ghế đều có vách ngăn bằng gỗ cao ngang vai, tạo thành những khoảng riêng tư nhỏ. Tần Phong ngồi ở ghế số bảy dãy ba, vách ngăn bên trái và bên phải đều kín đáo, chỉ có phía trước là lối đi nhỏ.
Hắn không lãng phí thời gian.
Sau khi phi thuyền ổn định, Tần Phong nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào trạng thái nhập định. Ba ngày trên thuyền, nếu hắn bỏ lỡ thì quá phí. Hắn vận hành Thanh Vân Quyết, dẫn nguyên khí từ xung quanh vào cơ thể, biến chúng thành nguyên lực, rồi đưa về phía mạch đạo tiếp theo cần khai thông.
Trong đan điền, hai mươi tám mạch đạo đang sáng rực, tạo thành một mạng lưới lấp lánh. Hắn chọn một mạch đạo gần tim, một đường mạch nhỏ nhưng quan trọng, nối liền các mạch phía trên và phía dưới.
Nguyên lực chạm vào nó.
Cảm giác tê dại quen thuộc lại xuất hiện. Hắn kiên nhẫn, từng chút từng chút, đẩy nguyên lực qua mạch đạo khô cứng đó. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán hắn. Hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu—có thể một canh giờ, có thể hơn.
Rồi mạch đạo đó bùng sáng.
Một đường nữa đã được khai thông. Hai mươi chín. Hắn cần thêm mười một đường nữa để đạt ngũ trọng.
Tần Phong định tiếp tục, nhưng đột nhiên cả phi thuyền rung lên dữ dội.
Một tiếng "ầm" vang lên từ bên ngoài, cơ thể hắn bị xô sang bên, ghế gỗ nghiến vào sàn tạo ra tiếng kẽo kẹt. Có tiếng người la hét trong khoang, một số vật dụng rơi xuống sàn. Tần Phong mở mắt, tay bám chặt vào thành ghế, cố giữ thăng bằng.
Chỉ vài giây sau, phi thuyền ổn định lại. Tiếng động bên ngoài lắng dần, chỉ còn tiếng gió rít qua thân thuyền.
Một giọng nói từ trên khoang vọng xuống, vang khắp các khoang: "Bão cát đi qua, mọi người bình tĩnh. Chúng ta sẽ ổn định ngay."
Tần Phong thở phào, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cú rung đó đã làm gián đoạn quá trình tu luyện của hắn, nhưng may mắn là không có hậu quả gì.
Lúc này, từ bên trái, một giọng nói vang lên qua vách ngăn:
"Khoang bên cạnh có ai không? Ngươi có sao không?"
Tần Phong quay sang, qua khe hở giữa vách ngăn, hắn thấy một nam tử trẻ tuổi, tầm khoảng hai mươi, gương mặt sáng sủa, đôi mắt nâu nhạt đầy vẻ tò mò. Hắn ta mặc bộ đồ màu xám, trông giản dị nhưng sạch sẽ, trên người có một túi trữ vật nhỏ đeo bên hông.
"Không sao." Tần Phong đáp, giọng ngắn gọn.
"Ngươi tu luyện à?" Nam tử kia hỏi tiếp, mắt hắn sáng lên. "Ta thấy ngươi ngồi yên lặng từ lúc lên thuyền, chắc là đang vận công. Ngươi tu vi cảnh giới gì rồi? Đi hoang mạc Vĩnh Xuyên để tìm cơ duyên hả? Ta cũng đi tìm đây, nghe nói bên đó có tế đàn, mấy thánh địa lớn đang vây quanh, nhưng mà..."
Tần Phong nhìn hắn, không trả lời.
Nam tử kia có vẻ không để ý đến sự im lặng của Tần Phong, hắn tiếp tục nói: "Ta là Hàn Vũ, đến từ phía bắc. Ngươi tên gì? Đi một mình à? Hay có đồng bọn? Ở hoang mạc mà đi một mình nguy hiểm lắm, ta thấy hay là..."
Tần Phong quay mặt đi, hắn không muốn tiếp chuyện. Hắn đã quen với việc không tin người, và một người lạ mặt vừa gặp đã hỏi quá nhiều thứ không phải là dấu hiệu tốt.
Hàn Vũ thấy Tần Phong không đáp, hơi nhăn mặt, nhưng rồi cũng quay đi, tập trung vào việc của mình. Khoang lại chìm vào yên lặng.
Tần Phong nhắm mắt, nhưng không tu luyện ngay. Hắn đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra chiếc mặt nạ gỗ đen mà hắn đã nhặt được từ tên trộm.
Hắn đã để ý đến nó từ lúc đầu, nhưng chưa có thời gian tìm hiểu. Giờ đây, với ba ngày trên thuyền, hắn có thể thử nghiệm.
Tần Phong cầm mặt nạ trên tay, nó nhẹ như một tờ giấy, bề mặt gỗ đen láng mịn, không có một vết xước. Hắn đưa lên mũi ngửi, mùi gỗ thoang thoảng, không có gì đặc biệt.
Hắn thử truyền một luồng nguyên lực vào mặt nạ.
Không có phản ứng gì.
Tần Phong nhíu mày, hắn thử truyền thêm một chút nữa, mạnh hơn. Vẫn không có gì. Mặt nạ cứ như một mẩu gỗ vô tri, không hút nguyên lực, không tỏa sáng, không thay đổi.
Hắn định cất nó đi, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ nó không dùng bằng nguyên lực, mà phải đeo lên mới có tác dụng.
Tần Phong đeo mặt nạ lên mặt.
Nó vừa khít, che kín nửa trên khuôn mặt, để lộ cằm và miệng. Cảm giác khá lạ, như có một bàn tay mát lạnh đặt trên mặt hắn. Hắn lại truyền nguyên lực vào mặt nạ, lần này mạnh hơn.
Và đột nhiên, một luồng thông tin đổ vào đầu hắn.
Không phải hình ảnh, không phải âm thanh, mà là một cảm giác—hắn có thể thay đổi. Đó không phải lời nói, mà là một bản năng tự nhiên.
Tần Phong nghĩ đến tên béo ở bến phi thuyền. Cái người đã quát hắn, cái người có chiếc mũi to và bụng phệ.
Trong đầu hắn, hình ảnh tên béo hiện lên. Mặt nạ trên mặt hắn run lên nhẹ, một cảm giác ấm nóng lan tỏa từ gỗ đen xuống da thịt.
Rồi Tần Phong cảm thấy cơ mặt mình thay đổi. Cảm giác kỳ lạ—như có ai đó đang nhào nặn khuôn mặt hắn, kéo dãn và nén lại, nhưng hắn không hề đau đớn.
Hắn vội vàng gỡ mặt nạ xuống, nhưng trước khi làm vậy, hắn nhìn vào lòng bàn tay mình. Nó đang to ra, đang phình lên, ngón tay hắn trở nên mập mạp và ngắn hơn.
Tần Phong giật mình tháo mặt nạ ra, khuôn mặt hắn lập tức trở lại bình thường, bàn tay cũng thu nhỏ về kích thước vốn có.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nạ trong tay, tim đập nhanh hơn.
Biến hình. Dịch dung. Chiếc mặt nạ này có thể biến hắn thành bất kỳ ai hắn muốn.
Tần Phong thử lại, lần này hắn đeo mặt nạ lên và nghĩ về lão nhân đã cứu hắn. Ngay lập tức, khuôn mặt hắn biến đổi, râu tóc bắt đầu mọc ra, đôi mắt hắn trở nên híp lại, nếp nhăn xuất hiện quanh khóe mắt. Hắn đưa tay chạm vào mặt—không còn là da thịt mịn màng của một thiếu niên, mà là làn da nhăn nheo, lão hóa của một lão nhân bảy tám chục tuổi.
Tần Phong tháo mặt nạ ra, thở dốc.
Hắn thử thêm vài lần nữa, mỗi lần đều phát hiện ra một điểm hạn chế. Đầu tiên, hắn chỉ có thể biến thành những người mà hắn thật sự nhớ rõ khuôn mặt—như tên béo, lão nhân, hay thậm chí là Mạc Thất Lang. Những người hắn chỉ thoáng nhìn qua, như tên cướp đầu đàn hay mấy tên lính trong thành, sẽ cho ra kết quả không chính xác, có chỗ méo mó hoặc không hoàn chỉnh.
Thứ hai, mặt nạ chỉ thay đổi ngoại hình. Khí tức của hắn không hề đổi, tu vi của hắn vẫn là Phàm Thể Cảnh tứ trọng, nguyên lực vẫn như cũ.
Thứ ba, sau mỗi lần sử dụng chiếc mặt nạ này, mất rất lâu mới có thể kích hoạt lại. Theo ước tính của hắn, khoảng hai canh giờ.
Nhưng với những tán tu cấp thấp, hoặc những người thường, chiếc mặt nạ này đủ để đánh lừa tất cả.
Tần Phong cất mặt nạ vào túi trữ vật, trong lòng thầm nghĩ:" Có lẽ sau này sẽ cần."
Trong ba ngày còn lại, Tần Phong tiếp tục tu luyện. Hắn mở thêm một mạch đạo nữa, nâng tổng số lên ba mươi—còn mười mạch nữa để đạt ngũ trọng. Tốc độ vẫn chậm, nhưng hắn không nản. Mỗi một đường mạch được mở ra đều là một chiến thắng nhỏ bé của hắn.
Phi thuyền hạ cánh vào sáng ngày thứ tư.
Tần Phong bước xuống thang gỗ, đặt chân lên mặt đất. Xung quanh hắn là một màu vàng bát ngát. Cát trải dài đến tận chân trời, những cồn cát uốn lượn như sóng biển đông cứng. Gió thổi, cuốn theo những hạt cát mịn, tạo thành những làn khói vàng nhẹ bay lơ lửng trong không khí.
Trước mặt hắn, một bến đỗ nhỏ nằm giữa sa mạc. Có vài chiếc phi thuyền khác cũng đang đậu, hàng trăm người đang tụ tập tại đây, tản ra thành từng nhóm nhỏ. Hầu hết đều là tán tu, ai cũng mang theo túi trữ vật, trên mặt đầy vẻ háo hức.
Họ đang đứng trước rìa của hoang mạc Vĩnh Xuyên.
Tần Phong nhìn về phía chân trời, nơi những cồn cát kéo dài vô tận. Ở xa xa, hắn có thể thấy một vùng trời hơi tối hơn, như có một luồng sức mạnh đang che phủ khu vực đó.
Hắn bước về phía đám đông, hòa vào dòng người đang tiến vào hoang mạc. Tay hắn nắm chặt túi trữ vật, bên trong là chiếc mặt nạ gỗ đen và mười mấy viên linh thạch còn sót lại.
Hắn không biết phía trước có gì.
Nhưng hắn sẵn sàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.