Nguyên Đế

Chương 11: Cướp Của Trộm

Đăng: 28/06/2026 00:00 2,418 từ 2 lượt đọc

Tần Phong rời khỏi quán trà khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

Thông tin hắn có được từ hai người đàn ông kia không nhiều, nhưng đủ để hắn hiểu rõ tình hình. Hoang mạc Vĩnh Xuyên nằm ở phía nam, đi bộ phải mất nửa tháng đường. Trong khi đó, ở phía tây thành có một bến phi thuyền do các thương hội lớn thành lập, chỉ mất ba ngày là có thể tới rìa hoang mạc.

Ba ngày thay vì nửa tháng. Sự chênh lệch này đủ để Tần Phong đưa ra quyết định.

Sáng hôm sau, hắn hỏi đường tới bến phi thuyền. Người ta chỉ cho hắn con đường dẫn về phía tây thành, nơi có một khu đất rộng lớn nằm ngoài cổng thành, san phẳng và được lát bằng những tấm đá xanh lớn.

Khi Tần Phong tới nơi, hắn đứng sững lại.

Một khoảng sân rộng mênh mông, dài cả trăm trượng, rải rác có những chiếc phi thuyền đang đậu.

Phi thuyền dài hơn hai mươi trượng, thân thuyền được chế tác từ linh mộc đen, hai bên khắc đầy trận văn phát ra ánh sáng xanh nhạt. Một cột buồm trắng dựng giữa thân thuyền, nguyên lực lưu chuyển không ngừng khiến cả con thuyền lơ lửng giữa không trung. Nhìn từ xa, nó chẳng khác nào một con cự thú đang lặng lẽ nằm nghỉ trước khi cất cánh.

Trước mỗi phi thuyền là một hàng người dài, kéo dài từ cửa lên thuyền ra tận ngoài cổng. Người già, người trẻ, nam nữ đủ loại, ai cũng mang theo hành lý, hoặc là túi trữ vật, hoặc là những kiện hàng lớn. Họ đứng xếp hàng, im lặng và kiên nhẫn, thỉnh thoảng có người quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

Tần Phong nhanh chóng chen vào cuối hàng. Phía trước hắn là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc áo vải thô, trên vai đeo một bao vải lớn. Hắn ta quay sang nhìn Tần Phong, cười hỏi:

"Ngươi cũng đi hoang mạc Vĩnh Xuyên à?"

Tần Phong gật đầu: "Ngươi cũng vậy?"

Thanh niên đó cười lớn: "Chẳng phải ai ở đây cũng đi hoang mạc sao? Nghe nói bên đó có đồ tốt, ai cũng muốn tranh một phần." Hắn nhìn Tần Phong từ đầu đến chân, rồi nói tiếp: "Ngươi còn trẻ thế này, đi một mình không sợ à?"

"Không sợ." Tần Phong đáp, giọng bình thản.

Hai người bắt chuyện với nhau một lúc, nhưng Tần Phong không mấy hứng thú. Hắn chỉ nhìn về phía trước, đếm từng bước chân. Hàng người dài như một con rắn, từng người một, từng người một.

Đến trưa, trời nắng gắt, mồ hôi lấm tấm trên trán Tần Phong. Hắn đã đứng trong hàng gần hai canh giờ, mà vẫn còn ít nhất mười mấy người trước mặt.

Đến xế chiều, cuối cùng cũng tới lượt hắn.

Trước mặt Tần Phong là một bàn gỗ lớn, sau bàn là một người đàn ông béo mặc áo lụa, tay cầm một cây bút lông đang ghi chép. Bên cạnh hắn là một cái hộp mở nắp, bên trong lấp lánh ánh sáng xanh nhạt từ những viên linh thạch.

Người béo ngẩng lên nhìn Tần Phong: "Linh thạch đâu?"

Tần Phong đưa tay vào túi, móc ra mấy đồng bạc, đặt lên bàn. "Ta không có linh thạch, nhưng có bạc. Có thể đổi không?"

Người béo nhìn mấy đồng bạc, rồi nhìn Tần Phong, mặt hắn biến sắc: "Bạc? Ngươi tưởng đây là chợ bán rau à? Phi thuyền này dùng linh thạch để vận hành, bạc thì làm gì được?" Hắn vung tay quát: "Đi đi! Có linh thạch thì vào, không có thì đừng cản đường người khác!"

Tần Phong đứng yên một lúc, tay vẫn còn cầm mấy đồng bạc. Hắn nhìn vào hộp linh thạch, nhìn những viên đá phát sáng xanh nhạt bên trong, rồi nhìn lại đống bạc trong tay mình.

Chúng chỉ là những mẩu kim loại vô dụng ở đây.

"Còn không đi?" Người béo cau mày, giọng đã có vẻ mất kiên nhẫn.

Tần Phong cất bạc vào túi, lặng lẽ bước ra khỏi hàng. Những người phía sau hắn tiến lên, không ai để ý đến hắn nữa.

Hắn đứng bên ngoài bến phi thuyền, nhìn những chiếc thuyền đang từ từ bay lên, những cánh buồm trắng căng phồng dưới ánh chiều tà, rồi từ từ biến mất về phía nam.

Hắn không có linh thạch. Vài lượng bạc ở đây chẳng là gì. Nếu hắn muốn đến hoang mạc, hắn sẽ phải đi bộ—nửa tháng đường, qua những vùng đất nguy hiểm, qua những khu rừng đầy thú dữ, và qua những con đường mà hắn chưa từng biết đến.

Nhưng hắn không thể quay lại.

Tần Phong thở dài, bước lang thang về phía thành. Hắn đi qua những con phố, qua những khu chợ đang dần đóng cửa, qua những dãy nhà cao thấp lộn xộn.

Làm thế nào để có linh thạch?

Hắn không có kỹ năng gì đặc biệt, không có nghề nghiệp, không có ai quen. Hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi mới bắt đầu tu luyện được vài tháng.

Tần Phong dừng lại trước một con hẻm nhỏ, hắn dựa vào tường, nhắm mắt suy nghĩ.

Rồi hắn mở mắt.

Phía trước, một bóng người đang lẻn qua đám đông một cách lén lút. Hắn ta mặc áo đen, áo choàng trùm kín đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh như chim ưng đang rình mồi. Tay hắn ta khẽ đưa ra, nhanh như chớp, móc một cái túi trữ vật từ thắt lưng một người đàn ông béo, rồi lập tức thu tay về, lẫn vào dòng người.

Tên trộm.

Tần Phong nheo mắt. Hắn không biết nên nghĩ gì về điều này—trước đây hắn ghét trộm cướp, nhưng bây giờ hắn đang cần linh thạch, và tên trộm kia chắc chắn có thứ hắn cần.

Một cuộc đấu tranh nội tâm ngắn ngủi diễn ra trong đầu Tần Phong. Hắn đã từng bị đối xử bất công cả đời, vậy mà giờ hắn lại tính làm điều không đúng với người khác? Nhưng tên trộm này đã lấy của người khác, hắn chỉ là lấy lại từ kẻ trộm mà thôi. Lấy của trộm... cũng không hẳn là sai.

Tần Phong khẽ bước theo tên trộm.

Hắn đi qua mấy con phố, qua vài quảng trường nhỏ, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Tên trộm có vẻ rất quen thuộc với con đường trong thành, hắn len lỏi qua những ngõ ngách nhỏ, những con đường tắt mà người thường không biết.

Tần Phong kiên nhẫn bám theo.

Đến một con phố vắng, tên trộm bắt đầu chạy nhanh hơn, hắn rẽ vào một con hẻm hẹp chỉ vừa một người đi. Tần Phong đợi một lát rồi lao theo, nhưng khi vào tới ngõ, hắn thấy tên trộm đã biến mất.

Hắn đứng lại, lắng tai nghe.

Rồi hắn nhìn thấy một bóng người đang lẻn ra từ một cái ngách bên cạnh, đi ngược chiều với hắn. Tên trộm vẫn còn ở trong khu vực này.

Tần Phong nấp vào một góc tường, đợi tên trộm đi qua. Khi hắn ta vừa bước ngang qua, Tần Phong lao ra, một tay bịt miệng hắn, một tay kéo mạnh hắn vào một con ngõ nhỏ hơn bên cạnh.

Tên trộm giãy giụa, nhưng Tần Phong nắm chặt hơn. Hắn đấm một phát vào bụng tên trộm, nhưng tên trộm kia phản ứng rất nhanh—hắn khụy người xuống, tránh được đòn, rồi lập tức vùng ra khỏi tay Tần Phong và bỏ chạy.

"Chạy à?" Tần Phong lẩm bẩm, rồi lao theo.

Cả hai rượt đuổi qua những con ngõ nhỏ của Tây Phong Thành. Tên trộm lách qua những khe hở, nhảy qua mấy bức tường thấp, chạy loằng ngoằng như một con rắn. Tần Phong không biết đường, nhưng hắn chỉ cần không để mất dấu tên trộm là đủ.

Mặt trời dần xuống. Ánh sáng trên phố càng lúc càng vàng ối, rồi hồng, rồi chuyển dần sang xám. Tần Phong vẫn đuổi theo, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng hắn không dừng lại.

Cuối cùng, tên trộm lao vào một ngõ cụt.

Hắn quay lại, thở dốc, đôi mắt sáng quắc nhìn Tần Phong: "Ngươi là ai? Muốn gì? Ta không có thù hằn gì với ngươi!"

Tần Phong dừng lại, cách hắn ta vài bước, giọng bình thản: "Ta không muốn ngươi. Ta muốn mấy cái túi ngươi đang giữ."

Tên trộm sững lại, rồi hắn bật cười: "Hóa ra ngươi cũng là trộm hả? Ngươi muốn cướp của ta?"

"Không." Tần Phong lắc đầu. "Ta không muốn cướp, ta muốn mượn của ngươi để sài đỡ."

Tên trộm cười lạnh, hắn đưa tay vào trong áo, lôi ra một thanh dao ngắn sáng loáng, mũi dao nhọn hoắt, thân dao cong như răng sói. Hắn cầm chặt dao, tư thế sẵn sàng: "Vậy ngươi đoán xem ta có đưa không?"

Hắn lao tới.

Tần Phong bước sang bên, mũi dao sượt qua sát tai hắn, cắt mấy sợi tóc bay rơi. Tên trộm xoay người, đâm tiếp, nhưng Tần Phong đã lùi kịp. Dao vẽ một đường cong trong bóng tối, ánh lên màu bạc lạnh lẽo.

Mạc Thất Lang từng nói với hắn khi còn đi cùng đoàn thương: "Trong đánh nhau, đừng nhìn vào vũ khí. Nhìn mắt địch thủ. Mắt hắn nói cho ngươi biết hắn sẽ đánh đâu, trước khi tay hắn kịp cử động."

Tần Phong làm theo. Hắn nhìn vào mắt tên trộm—chúng đang lướt về bên phải. Tần Phong nhanh chóng lùi sang trái. Mũi dao của tên trộm đâm trúng khoảng không, tạo nên một tiếng vun vút chói tai.

Hắn không dễ dàng bỏ cuộc. Tên trộm ném một nắm cát lên mặt Tần Phong. Cát bay mù mịt, Tần Phong theo bản năng đưa tay che mắt, và trong tích tắc đó, tên trộm lao tới, tay kia của hắn vung lên, trên tay là một con dao găm nhỏ hơn, chỉ dài một gang tay.

Tần Phong cảm thấy hơi gió bên hông, hắn vội xoay người, lưỡi dao găm xé rách tay áo hắn, nhưng không tới da thịt. Hắn nắm lấy cổ tay tên trộm, xoay mạnh, nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc. Tên trộm hét lên đau đớn, con dao găm rơi xuống đất.

Tần Phong không để hắn có cơ hội thứ hai. Một đấm thẳng vào bụng tên trộm, sức mạnh của Phàm Thể Cảnh tứ trọng đủ để khiến một người bình thường ngất xỉu. Tên trộm trợn mắt, miệng há ra, rồi từ từ quỵ xuống, bất tỉnh.

Tần Phong đứng đó, thở dốc. Tay hắn vẫn còn run, lưng áo ướt sũng mồ hôi. Hắn chưa từng đánh nhau ác liệt như vậy.

Hắn cúi xuống, lục soát người tên trộm.

Hắn tìm thấy mấy cái túi trữ vật. Những túi vải nhỏ màu nâu, mở ra được một không gian bên trong lớn hơn bề ngoài. Trong đó, Tần Phong tìm thấy khoảng mười mấy viên linh thạch, đủ cho một vé phi thuyền. Hắn cũng tìm thấy vài món đồ lặt vặt—một cây bút lông không rõ tác dụng, một mảnh ngọc vỡ, mấy trang giấy viết chữ nguệch ngoạc—nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn là một chiếc mặt nạ.

Nó làm bằng gỗ đen, nhẹ như lông hồng, bề mặt được chạm khắc những đường vân mờ, không rõ hoa văn gì. Mặt nạ chỉ che nửa trên của khuôn mặt, để lộ cằm và miệng. Tần Phong lật đi lật lại, nhưng không hiểu nó có tác dụng gì. Có lẽ chỉ là vật trang trí.

Hắn bỏ tất cả hắn thu hoạch được vào một túi trữ vật, bỏ nó vào trong áo.

Hắn nhìn tên trộm bất tỉnh dưới đất, suy nghĩ một lát, rồi lấy một sợi dây thừng từ túi trữ vật, trói tên trộm vào một cột đèn gần đó. Hắn lấy một mảnh vải, viết lên đó bốn chữ: "Tôi là tên trộm", rồi treo lên người hắn.

Tần Phong đứng nhìn tác phẩm của mình một chút, rồi quay lưng chạy về phía bến phi thuyền.

Khi hắn tới nơi, bến phi thuyền đã vắng hơn, hàng người đã rút ngắn. Hắn xếp hàng, lần này không có gì cản trở hắn.

Người béo nhìn hắn, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hắn quay lại: "Linh thạch có chưa?"

Tần Phong đặt mười viên linh thạch lên bàn. Ánh sáng xanh nhạt lấp lánh trên mặt bàn.

Người béo nhíu mày, nhưng rồi lấy linh thạch, đếm và bỏ vào hộp. Hắn đưa cho Tần Phong một tấm thẻ gỗ, trên đó khắc số "5".

"Khoang số năm, dãy ba, ghế bảy. Lên thuyền đi." Hắn nói, giọng ngắn gọn, không còn hống hách như lúc trước.

Tần Phong cầm thẻ, bước qua cổng và lên phi thuyền. Thân thuyền cao lớn, bên trong là một khoang rộng với những dãy ghế gỗ xếp dọc hai bên. Không khí bên trong có mùi gỗ và mùi nguyên lực thoang thoảng.

Hắn tìm đến ghế số bảy, dãy ba, khoang năm—một chiếc ghế gỗ đơn giản, cạnh cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra ngoài.

Hắn ngồi xuống, nhắm mắt, thở dài một hơi.

Chuyến hành trình đến hoang mạc chỉ còn cách ba ngày nữa.

Tần Phong đưa tay lên ngực, nơi có tấm khăn màu xanh và bức thư của Vân Tử Dao. Hắn không biết mình sẽ tìm thấy gì ở hoang mạc Vĩnh Xuyên, nhưng hắn biết mình đã tiến thêm được một bước.

Phi thuyền rung nhẹ, rồi từ từ cất cánh. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần nhỏ lại—những mái nhà, những con phố, những bóng người—tất cả thu lại thành những chấm nhỏ, rồi biến mất dưới tầng mây.
Tần Phong nhìn ra ngoài, mặt trời đang lặn ở phía chân trời, nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ.

Hắn không biết phía trước có gì.

0