Chương 10: Tây Phong Thành
Sau vài ngày băng qua những cánh rừng thưa, trước mắt Tần Phong bỗng nhiên mở ra một khung cảnh khác hẳn.
Rừng cây dần thưa thớt, nhường chỗ cho những bãi đất trống rộng lớn, và phía trước, một tòa thành sừng sững hiện ra giữa ánh nắng chiều.
Tòa thành không lớn, tường thành cao chừng ba trượng, được xây bằng đá xanh đã phủ màu thời gian, bốn góc thành đều có vọng lâu nhỏ, trên đó treo những lá cờ màu vàng đang bay phấp phới trong gió. Trên cổng thành khắc ba chữ lớn: Tây Phong Thành.
Trước cổng, dòng người ra vào tấp nập. Những đoàn thương buôn với xe ngựa chất đầy hàng hóa xếp thành hàng dài chờ kiểm tra. Lính canh mặc áo giáp da, tay cầm thương, đang lần lượt kiểm tra từng kiện hàng, thỉnh thoảng hỏi vài câu rồi gật đầu cho qua.
Tần Phong đứng nhìn một lát, rồi bước theo dòng người vào trong.
Khi bước qua cổng thành, hắn cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức. Không khí trong thành mang theo một thứ mùi hỗn tạp—mùi bánh nướng, mùi da thuộc, mùi thảo dược khô, và thoảng trong đó là mùi của nguyên khí. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy vài người đang đi qua, từ bước chân và ánh mắt, có thể thấy họ không phải người thường. Nguyên lực trên người họ mặc dù che giấu rất khéo, nhưng Tần Phong đã sống mười năm ở Thanh Huyền Tông, hắn quen với việc nhận ra những người tu luyện.
Hắn bước dọc theo con đường chính của thành. Hai bên đường là những quán ăn, quán trà, hiệu thuốc, tiệm rèn, dòng người đi lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên từ mọi hướng. Có lúc hắn thấy một lão nhân bán bánh bao đang dùng nguyên lực nhóm lửa dưới nồi hấp, một cách nhanh chóng và tiện lợi. Có lúc hắn thấy một gã thanh niên đang dùng nguyên lực nâng một kiện hàng nặng lên xe một cách dễ dàng. Những người có nguyên lực ở đây giống như một phần tất yếu của cuộc sống.
Tần Phong dừng lại trước một quán trà nhỏ bên đường. Quán có mái hiên bằng gỗ, treo mấy chiếc đèn lồng đỏ, bên trong bày vài chiếc bàn gỗ thấp, trên mỗi bàn đều có ấm trà và tách nhỏ. Mùi trà thơm tỏa ra từ bên trong khiến Tần Phong cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Hắn bước vào, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa.
Tiểu nhị trẻ tuổi mặc áo vải xanh thấy Tần Phong bước vào, liền nở nụ cười tươi rói chạy lại. Cậu ta mắt tinh, chỉ liếc một cái đã thấy bộ y phục xanh thẫm của Tần Phong là hàng tốt, chất vải mềm mại, đường may tinh xảo—không phải thứ người thường mặc được.
"Thiếu gia muốn dùng gì ạ?" Tiểu nhị cúi người, giọng rất niềm nở.
Tần Phong hơi sững lại. Ở Thanh Huyền Tông, chưa ai từng gọi hắn là "thiếu gia". Trong mười sáu năm sống tại khu nhà tạp dịch, người ta gọi hắn là "thằng nhóc kia", là "đồ phế vật", hoặc đơn giản là không gọi gì cả. Bây giờ đột nhiên bị đối xử lịch sự như thế, hắn có chút bối rối.
Nhưng rồi hắn hiểu ra. Bộ y phục này của Vân Tử Dao. Chất vải, đường may, tất cả đều toát lên vẻ đắt tiền. Người ta nhìn vào trang phục trước tiên, rồi mới nhìn đến con người bên trong.
Hắn khẽ gật đầu, cố giữ giọng bình thản: "Một ly trà nóng."
"Vâng! Thiếu gia đợi một lát!" Tiểu nhị chạy vụt đi, chỉ một lát sau đã mang ra một bàn trà gỗ nhỏ, trên đó đặt một ấm trà bốc khói cùng một cái tách sứ trắng tinh. Hắn rót một tách đầy, đặt trước mặt Tần Phong, mùi trà xanh thơm nhẹ lan tỏa.
Tần Phong nâng tách trà lên, hít một hơi. Hương trà thanh khiết, vị nhẹ nhàng, làm dịu đi cái mệt mỏi sau mấy ngày đi đường. Hắn nhấp một ngụm, cảm thấy thân thể ấm dần.
Hắn không vội rời đi, thay vào đó hắn lẳng lặng lắng tai nghe những cuộc trò chuyện xung quanh. Trong quán trà, có vài bàn đang nói chuyện rôm rả. Một bàn là mấy thương nhân già đang bàn về giá lúa năm nay. Một bàn khác là đám du khách đang kể về đường xá phía bắc. Tần Phong nghe hết, nhưng chưa có thông tin nào liên quan đến mục tiêu của hắn.
Rồi bên ngoài phố bỗng nhiên có biến.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét xua đuổi, tiếng người chen lấn. Một chiếc kiệu lớn màu đỏ đang tiến về phía giữa phố, xung quanh là mười mấy tên hộ vệ áo đen, tay cầm binh khí, vừa đi vừa gào lớn:
"Tránh ra! Tránh ra! Chướng mắt thánh tử đại nhân, muốn chết hả?!"
Dân chúng hai bên đường vội vàng né vào vỉa hè, đứng sát vào tường, không dám nhìn thẳng vào chiếc kiệu. Tần Phong để tách trà xuống, nhìn qua cửa quán ra ngoài phố.
Chiếc kiệu được khiêng bởi bốn nam tử lực lưỡng, mỗi bước đi đều đặn, đều tỏa ra một luồng nguyên lực nhẹ. Rèm kiệu bằng lụa đỏ thêu kim tuyến, bên trong mơ hồ có thể thấy một bóng người ngồi.
Bỗng nhiên, một người đàn ông từ trong dòng người bị chen lấn vô tình ngã nhào ra đường, ngay trước mũi chiếc kiệu.
Người đàn ông đó thân hình gầy gò, mặc bộ quần áo đã bạc màu, nhìn qua có vẻ là một tán tu nghèo khó. Hắn ta bị chen lấn nên không đứng vững, ngã sấp xuống, tay với về phía trước khiến một số người xung quanh kêu lên.
"Ngừng lại!" Một giọng nói từ trong kiệu vang ra, lạnh lùng và đầy quyền uy.
Chiếc kiệu dừng lại. Những tên hộ vệ bao quanh người đàn ông gầy gò. Một trong số chúng xông tới, giơ chân đạp vào người gầy khiến hắn lăn sang một bên.
"Đồ chó chết! Dám cản đường thánh tử!"
Người đàn ông gầy gò kêu lên đau đớn, hắn vội vàng chống tay ngồi dậy, mặt mày sợ hãi: "Xin... xin tha cho ta! Ta vô tình thôi! Ta không có ý cản đường thánh tử!"
Rèm kiệu vén lên, lộ ra một gương mặt.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, độ tuổi chừng hai nhăm, gương mặt tuấn tú, mắt sắc như chim ưng. Hắn mặc một bộ đồ lụa trắng, thêu hoa văn vàng, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn ngọc bích. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông gầy đang quỳ lạy dưới đất.
"Ngươi biết ta là ai không?" Thánh tử hỏi, giọng bình thản nhưng mang theo một sự khinh thường rất rõ.
"Dạ... dạ thánh tử... người là... là thánh tử của Thiên Huyền Thánh Địa ạ..." Người đàn ông gầy run run nói, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Thế mà dám cản đường?" Thánh tử nói, giọng vẫn bình thản nhưng tay hắn khẽ vẫy ra hiệu. Một tên hộ vệ lập tức rút kiếm, lao về phía người đàn ông gầy.
Không ai dám lên tiếng. Mọi người xung quanh im lặng, nhiều người cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đang diễn ra.
Người đàn ông gầy mặt tái nhợt, hắn vội bò lùi lại, tay giơ lên: "Thánh tử! Xin người tha mạng! Ta có thể... ta có thể làm bất cứ gì người sai bảo..."
Nhưng tên hộ vệ không ngừng lại. Mũi kiếm đã giơ cao, một nhát sẽ chém xuống ngay.
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện.
Không ai thấy hắn đến từ đâu. Hắn ta mặc áo trắng đơn giản, tuổi chừng hai mươi, mái tóc đen buông xõa, gương mặt dịu dàng như một thi sĩ. Hắn đứng giữa tên hộ vệ và người đàn ông gầy, hai ngón tay phải của hắn kẹp chặt mũi kiếm của tên hộ vệ.
Tên hộ vệ giật mình, cố rút kiếm về nhưng không tài nào nhúc nhích. Lưỡi kiếm như bị đóng đinh vào giữa hai ngón tay của nam tử áo trắng.
"Hả?" Thánh tử trên kiệu hơi nghiêng người, nhìn ra phía trước. Khi nhìn thấy khuôn mặt nam tử áo trắng, mắt hắn bỗng nhiên mở to.
"Mộ... Mộ Thanh Phong? Ngươi đến đây làm gì?"
Nam tử áo trắng—Mộ Thanh Phong—nhẹ nhàng thả lưỡi kiếm ra, lùi lại một bước, cúi đầu chào. Hắn không hề có vẻ khúm núm, chỉ là lịch sự đúng mực.
"Thiên Vũ huynh, lâu rồi không gặp." Mộ Thanh Phong cười nhẹ, giọng hắn như làn gió mát, trong trẻo và tao nhã. "Người tán tu này chỉ vô tình ngã, không đáng để Thiên Vũ huynh ra tay nặng nề như vậy. Dù sao, giết chóc giữa thành cũng không phải là việc hay."
Thánh tử—Thiên Vũ—nhíu mày nhìn Mộ Thanh Phong. Trên mặt hắn xuất hiện một biểu cảm lạ, không hẳn là tức giận, nhưng có vẻ ngạc nhiên và hơi khó chịu.
"Mộ Thanh Phong," hắn lặp lại tên, như đang cân nhắc điều gì, "ngươi vẫn thích xen vào việc của người khác nhỉ."
Mộ Thanh Phong không phủ nhận, hắn lại cười: "Thiên Vũ huynh đã từng nói, thấy chuyện bất bình phải ra tay. Ta chỉ làm theo lời huynh dạy thôi."
Thiên Vũ hừ một tiếng, nhưng không còn tỏ vẻ tức giận nữa. Hắn nhìn Mộ Thanh Phong một lúc, rồi nói:
"Được rồi, coi như ngươi gặp may. Lần này ta tha cho kẻ này." Hắn vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ. "Ta đi. Còn nhiều việc phải làm."
Rèm kiệu rủ xuống, bốn tên khiêng tiếp tục nhấc kiệu lên, đám hộ vệ theo sau bỏ đi, không ai dám nói thêm gì.
Người đàn ông gầy gò còn đang quỳ trên đất, mặt đầy mồ hôi và nước mắt, hắn vội vàng dập đầu về phía Mộ Thanh Phong:
"Đa tạ công tử! Đa tạ công tử cứu mạng!"
Mộ Thanh Phong nhẹ nhàng nâng hắn dậy: "Đi đi, lần sau cẩn thận hơn."
Người gầy cảm ơn vài lần rồi lủi nhanh vào đám đông.
Đám đông cũng bắt đầu tản ra. Mộ Thanh Phong quay người, bước đi về phía một quán trà khác, bóng áo trắng biến mất sau góc phố.
Tần Phong ngồi trong quán, nhấp một ngụm trà.
Hắn đã thấy tất cả. Tên thánh tử hách dịch kia—Thiên Vũ. Tên công tử áo trắng lịch lãm—Mộ Thanh Phông. Họ biết nhau, có vẻ ngang hàng hoặc ít nhất cũng là từ các thế lực tương đương.
Tần Phong đặt tách trà xuống. Hắn đang định gọi tiểu nhị tính tiền thì bàn bên cạnh có tiếng xì xào.
"Thấy không? Lại là cái đám người thánh địa đó." Một giọng đàn ông rít lên, tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Tần Phong. "Hống hách, ngang ngược, muốn giết ai thì giết."
"Còn gì nữa?" Một giọng khác đáp. "Bọn họ coi chúng ta như cỏ rác. Có thế lực mạnh thì muốn làm gì cũng được."
"Nghe nói ở hoang mạc Vĩnh Xuyên, bọn họ đã vây tế đàn rồi." Giọng đầu tiên nói tiếp. "Cấm các tán tu vào, chỉ có người của thánh địa mới được tiếp cận. Rõ ràng là định độc chiếm cơ duyên."
"Tế đàn gì vậy?" Giọng khác hỏi.
"Thì cái tế đàn mà có rồng xuất hiện ấy! Từ khi tin đồn về con rồng xuất hiện, các thế lực lớn đều đổ về, ai cũng muốn nhúng tay. Các thánh địa thì vây lấy tế đàn, bọn tán tu không có cửa mà vào."
"Hừ, chẳng qua là thế lực lớn ức hiếp thế lực nhỏ."
"Thôi đừng nói nữa, nói nhiều lại gặp họa."
Hai người đó im bặt, quay sang uống trà.
Tần Phong đặt tách trà xuống, mắt hắn sáng lên.
Hoang mạc Vĩnh Xuyên. Tế đàn. Các thế lực lớn vây quanh. Nếu con rồng thật sự xuất hiện ở đó, thì đây chính là nơi hắn cần đến. Nhưng nếu các thánh địa đã phong tỏa khu vực đó, hắn sẽ khó mà tiếp cận.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, bước về phía bàn của hai người kia.
"Xin lỗi," Tần Phong lên tiến, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đủ rõ. "Ta có thể ngồi cùng bàn với các ngươi một lát không?"
Hai người đàn ông nhìn Tần Phong. Một người lớn tuổi hơn, mặt đen như than, có vẻ đã từng đi đường dài. Người còn lại trẻ hơn, mắt sáng, nhưng cả hai đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.
"Ngươi?" Người lớn tuổi liếc Tần Phong từ đầu đến chân. Mặc dù bộ y phục xanh thẫm nhìn đẹp, nhưng gương mặt hắn non nớt và vóc dáng gầy gò không che giấu được. "Trẻ tuổi thế này, còn đi lang thang à? Đi đi, bàn này không có chỗ cho trẻ con."
Người kia cũng gật đầu: "Phải, ngươi còn non lắm, về nhà đi."
Tần Phong không lùi. Hắn hiểu rõ trên đời này chỉ có sức mạnh hoặc tiền bạc mới khiến người ta thay đổi thái độ. Hắn đưa tay vào túi, móc ra mấy lượng bạc, đặt lên bàn.
"Trà hôm nay ta mời." Tần Phong nói, giọng bình thản nhưng không hề yếu đuối. "Các ngươi cứ nói chuyện, ta chỉ ngồi nghe thôi."
Hai người đàn ông nhìn số bạc, rồi nhìn nhau, rồi nhìn Tần Phong. Vẻ khinh thường trên mặt họ giảm đi vài phần. Tiền bạc là tiếng nói phổ biến nhất, nó khiến họ hiểu rằng đứa trẻ trước mặt này không đơn giản.
"Ừm... cũng được." Người lớn tuổi gật đầu, kéo ghế sang một bên nhường chỗ. "Ngồi đi."
Tần Phong ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang thêm trà. Hắn nâng tách lên, mỉm cười với hai người kia:
"Các ngươi nói về hoang mạc Vĩnh Xuyên à? Ta mới tới nên chưa rõ, có thể kể cho ta nghe thêm được không?"
Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi người già bắt đầu nói, giọng vẫn còn chút dè dặt nhưng đã có phần cởi mở hơn.
"Hừ, hoang mạc đó vốn là một nơi hoang vắng, không ai thèm quan tâm. Thế mà từ khi có tin đồn con rồng xuất hiện, nó bỗng thành cái nơi mà ai cũng nhăm nhe." Hắn uống một ngụm trà, rồi tiếp tục: "Mấy thánh địa lớn cho người bao vây tế đàn ở trung tâm hoang mạc, không cho tán tu tới gần. Nghe nói là muốn tìm thứ gì đó—có lẽ liên quan đến con rồng kia."
Tần Phong gật đầu chăm chú lắng nghe. Hắn hỏi thêm vài câu, không quá sâu, chỉ đủ để thu thập thông tin về vị trí hoang mạc, về tế đàn, và về những thế lực đang có mặt.
Mặt trời bắt đầu xuống, ánh nắng vàng ối hắt qua cửa sổ quán trà. Tần Phong nhìn ra bên ngoài, nơi con đường phía nam thành dẫn thẳng về phía xa xăm.
Hắn đã tìm thấy hướng đi của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.