Chương 9: Đánh Trả
Tên cướp đầu đàn vung đao, hai mươi tên thuộc hạ lao về phía đoàn thương như đàn sói đói. Bụi đất cuốn lên, những tiếng bước chân dồn dập đập xuống nền đất khô cằn.
Mạc Thất Lang hét lớn: "Giữ hàng! Đừng để chúng cướp xe!"
Đoàn thương buôn nhanh chóng rút vũ khí phòng thân. Đại Hổ cầm một cây rìu to lớn, đứng chắn trước chiếc xe đầu tiên. Mấy người khác cũng cầm dao, cầm gậy, tạo thành một vòng tròn bảo vệ quanh đống hàng hóa.
Nhưng đám cướp đã lao tới.
Tiếng kim loại va vào nhau chói tai vang lên khắp nơi. Một tên cướp vung đao chém về phía Đại Hổ, nhưng gã ta tránh được, rìu phản đòn đập thẳng vào bả vai tên cướp khiến hắn ngã lăn ra đất. Ở phía bên kia, hai tên cướp khác quây lấy một người thương buôn trẻ tuổi, ép hắn vào góc xe hàng.
Tần Phong đứng ở phía sau, tay hắn cầm một khúc gậy nhặt vội từ dưới đất. Hắn chưa từng đánh nhau thật sự. Những cuộc ẩu đả trong khu tạp dịch chỉ là bị đánh đập đơn phương, chưa bao giờ hắn phản công.
Rồi một tên cướp lao thẳng về phía hắn.
Gã ta cao hơn Tần Phong cả một cái đầu, cánh tay to như bắp chân người thường. Hắn vung một cây chùy sắt đập thẳng về phía Tần Phong—không, không phải đập, hắn thay đổi hướng và đấm thẳng vào mặt Tần Phong.
Bụp.
Cú đấm trúng má, Tần Phong cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mũi hắn đau nhói, có thứ gì đó ấm nóng chảy ra—máu. Cơ thể hắn văng ra sau, đập xuống đất, bụi bặm bay mù mịt.
Hắn nằm đó một lúc.
Cái cảm giác đau nhói, cái vị tanh của máu, cái tiếng mắng chửi xung quanh—tất cả đều quen thuộc đến mức Tần Phong muốn nôn. Hắn đã nếm trải cảm giác này suốt mười sáu năm trong khu tạp dịch ở Thanh Huyền Tông. Mười sáu năm bị đánh đập, mười sáu năm nằm trên đất nhìn lên bầu trời, mười sáu năm không dám đứng dậy.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ nằm dưới đất như thế này nữa.
Tên cướp giơ chân định đạp tiếp, nhưng một bóng người cao lớn lao vào, cây gậy dài trong tay vung lên một đường đánh thẳng vào cẳng chân tên cướp. Gã ta kêu lên một tiếng đau đớn, ngã chúi về phía trước.
Mạc Thất Lang đứng trước mặt Tần Phong, gậy vẫn giơ lên chưa hạ, mắt ông nhìn thẳng vào tên cướp đang gượng đứng dậy.
"Không sao chứ?" Ông quay sang Tần Phong, giọng trầm nhưng đều đều.
Tần Phong ngồi dậy, đưa tay lau máu trên mặt. Hắn nhìn ông, rồi nhìn bàn tay đẫm máu của mình.
Hắn đứng lên.
Không phải như trước đây, không phải loạng choạng hay run rẩy. Hắn đứng thẳng, hai chân vững vàng trên mặt đất, như một cái cây vừa bị gió quật ngã nhưng đã bén rễ lại xuống đất.
Tần Phong nắm chặt khúc gậy trên tay. Hắn không còn là đứa trẻ ở Thanh Huyền Tông nữa. Dù hắn chậm hơn người khác sáu phần, hắn cũng đã là Phàm Thể Cảnh tứ trọng—đủ để đánh lại một tên cướp bình thường.
Hắn lao lên.
Một tên cướp khác thấy Tần Phong đang chạy tới, liền vung đao đâm thẳng. Nhưng Tần Phong không lùi, hắn nghiêng người né, mũi đao sượt qua bên hông hắn, xé một vết xước trên áo. Hắn xoay người, khúc gậy trong tay vung mạnh vào đầu gối tên cướp.
Rắc.
Tiếng xương khớp gãy vang lên. Tên cướp thét lên, ngã sụp xuống đất, hai tay ôm chặt đầu gối đã biến dạng.
Tần Phong thở hổn hển, hắn quay sang, thấy một tên cướp khác đang lén lao về phía sau lưng hắn. Lần này hắn không để chúng có cơ hội. Hắn xoay người, để tên cướp lao tới trước, rồi dồn toàn bộ sức lực vào nắm đấm, đập thẳng vào bụng gã ta.
Bụp.
Một tiếng đau đớn nghẹn lại trong cổ họng tên cướp. Gã trợn mắt, hai tay ôm bụng, từ từ quỵ xuống, miệng thở dốc như sắp ói.
Tần Phong đứng đó, hai tay hắn vẫn còn run, mồ hôi đầm đìa, máu từ mũi nhỏ xuống cằm. Nhưng hắn đứng vững.
Hắn đã đánh trả.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không nằm xuống sau khi bị đánh. Hắn đã đứng lên, và hắn đã đánh lại.
Đám cướp thấy khó ăn, lại thêm mấy tên đã bị đánh gục, tên đầu đàn rít lên một tiếng, hắn vung đao chém một đường cuối cùng rồi hét lớn: "Rút lui!"
Đám cướp chạy toán loạn, mấy tên bị thương được kéo đi, để lại trên mặt đất vài vết máu và một mùi tanh nồng.
Đoàn thương buôn đứng đó, thở hổn hển. Đại Hổ đặt rìu xuống, mặt hắn cũng đẫm mồ hôi nhưng cười rất tươi: "Thắng rồi! Đám khốn đó không dám quay lại đâu!"
Mọi người bắt đầu kiểm tra thiệt hại. Một số xe hàng bị đổ, có mấy kiện hàng rơi ra nhưng không mất mát gì nhiều. Ngựa của đoàn cũng bị hoảng, một con bị trúng một nhát đao nhẹ vào đùi, nhưng Đại Hổ đã nhanh chóng xử lý vết thương.
Tần Phong ngồi xuống một tảng đá, hắn đưa tay chạm vào mũi mình. Máu đã ngừng chảy, nhưng vẫn còn đau. Cả cơ thể hắn như được kéo căng ra, mỗi bắp thịt đều mỏi nhừ.
Mạc Thất Lang bước lại, trên tay ông là một bình nước da dê. Ông ngồi xuống bên cạnh Tần Phong, đưa bình nước cho hắn.
"Uống đi."
Tần Phong nhận lấy, uống một ngụm nước mát, cảm thấy cơn khô rát trong cổ họng vơi bớt.
"Lần đầu đánh nhau hả?" Mạc Thất Lang hỏi, giọng không có vẻ chế giễu, chỉ như một người đã đi nhiều đường hỏi thăm một người mới bước chân.
Tần Phong gật đầu, hắn im lặng một lúc rồi nói, giọng khô khốc: "Cảm ơn huynh. Nếu không có huynh ra tay đỡ đòn đó, có lẽ ta đã không dám đứng lên."
Mạc Thất Lang nhìn hắn, đôi mắt ông sâu thẳm, như đang đọc vị một thứ gì đó trong câu nói của Tần Phong. Rồi ông cười nhẹ, cất tiếng:
"Ta chỉ kịp đánh một gậy thôi. Còn chuyện đứng lên là do ngươi. Không có ta, ngươi cũng sẽ đứng dậy. Chỉ là mất nhiều thời gian hơn một chút."
Ông đứng dậy, vỗ vai Tần Phong: "Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ bảo mọi người tìm một chỗ dừng chân, ngày mai đi tiếp."
Buổi chiều, họ tìm được một khoảng đất trống gần một dòng suối nhỏ, tạm dừng lại.
Đại Hổ cùng mấy người kiểm tra lại ngựa, một số bị thương nhẹ được băng bó cẩn thận. Hàng hóa được xếp lại gọn gàng, may mà chẳng mất món gì lớn. Có hai người trong đoàn bị thương khá nặng, một bị đao chém vào cánh tay, một bị đập vào sườn, nhưng Mạc Thất Lang đã có sẵn thuốc và băng, xử lý vết thương nhanh gọn.
Tần Phong ngồi bên suối, cởi bỏ bộ áo ngoài rách một mảng ở hông, dùng nước suối rửa vết xước. Nó không sâu nhưng cũng đủ để đau nhói. Hắn vẫn còn cảm giác tê tê ở mũi, nhưng hài lòng hơn hết là hắn thấy bản thân mình đã thay đổi.
Trong khu nhà tạp dịch của Thanh Huyền Tông—mười sáu năm dài đằng đẵng—hắn chưa từng đánh trả. Hắn nằm im, cúi đầu, nhận từng đòn cho đến khi chúng mệt thì đi. Hắn đã quá quen với nỗi đau.
Nhưng hôm nay, hắn đã học được một điều khác: rằng đứng lên không có nghĩa là không đau, mà là dù đau, vẫn bước tới.
Buổi tối, khi đống lửa đã được nhóm lên, đoàn thương buôn lại quây quần bên nhau. Mệt mỏi sau trận đánh, nhưng tinh thần họ vẫn rất hào hứng. Đại Hổ bắt đầu kể chuyện về những lần bị cướp trước đây, người thì nói về những con đường nguy hiểm nhất mình từng đi qua.
Một thương nhân già đưa cho Tần Phong một bát canh nóng, bảo hắn uống cho ấm bụng. Tần Phong nhận lấy, im lặng ngồi nghe.
Mấy ngày sau, quãng đường trở nên yên bình hơn. Không còn cướp nữa, không còn mãnh thú, chỉ có những cánh đồng và những ngôi làng thưa thớt bên đường. Họ đi qua một vài trạm kiểm soát nhỏ, nhưng toàn bộ đều suôn sẻ.
Tần Phong học được nhiều điều trên đường. Cách phán đoán thời tiết, cách đi đường trong rừng, cách tránh những vùng đất nguy hiểm. Hắn hỏi Mạc Thất Lang về hoang mạc phía nam, về con đường đến đó, về những thứ cần chuẩn bị. Mạc Thất Lang chỉ bảo hắn hoang mạc là nơi khắc nghiệt, cần mang đủ nước và lương thực, và đừng đi một mình nếu có thể.
Đến một buổi chiều, họ tới một trạm dừng chân—một ngôi làng nhỏ nằm bên bờ một con sông, phía trước là con đường rẽ đôi: một hướng về phía đông đến các thành trì lớn, một hướng về phía nam dẫn vào vùng sa mạc cát vàng.
Đã đến lúc tạm biệt.
Mạc Thất Lang gọi Tần Phong lại, ông mở một cái túi da, đưa cho hắn mấy gói đồ:
"Đây là một ít bánh khô và thịt muối, đủ cho vài ngày. Còn một bầu nước sạch, ngươi nhớ mang theo. Hoang mạc không có nước đâu, uống tiết kiệm."
Tần Phong nhìn những gói đồ, hắn lắc đầu từ chối: "Ta không có gì để đền đáp."
Đại Hổ ở bên cạnh cười vang: "Đền đáp gì! Ngươi đã đánh nhau cùng tụi ta, đó là huynh đệ! Chút đồ ăn này không đáng là gì."
Mấy người khác trong đoàn cũng gật đầu, một người còn vỗ vai Tần Phong: "Cầm lấy đi, đi đường còn dài, có cái ăn mới có sức mà đi."
Tần Phong nhìn mọi người, mắt hắn có chút cay cay. Trong mười sáu năm qua, hắn chưa từng nhận được một thứ gì miễn phí mà không kèm theo một điều kiện ngầm nào. Nhưng những người này—họ đưa cho hắn vì họ muốn, chỉ vậy thôi.
Hắn nhận lấy, cúi đầu một cái thật sâu: "Cảm ơn."
Mạc Thất Lang đưa tay lên vỗ vai hắn một cái thật mạnh: "Đi đi, nhớ lời ta dặn. Hoang mạc không đùa được đâu."
Rồi ông quay lưng, vẫy tay ra hiệu cho đoàn thương buôn tiếp tục lên đường về hướng đông. Những chiếc xe hàng kẽo kẹt bắt đầu di chuyển, bụi đất cuốn theo sau.
Tần Phong đứng đó, nhìn bóng đoàn thương buôn dần thu nhỏ lại trên con đường đất đỏ, cho đến khi chúng biến mất sau một dãy đồi thấp.
Hắn quay lại, nhìn về phía nam.
Trước mặt hắn, con đường mòn rẽ thành hai nhánh: một về phía bình minh, một về phía hoang mạc, nơi xa xa màu đất dần nhạt đi, nhường chỗ cho những cồn cát vàng úa.
Tần Phong không biết mình sẽ tìm thấy gì ở đó. Có lẽ chẳng có gì cả, chỉ là một tin đồn nhảm nhí. Nhưng hắn cũng không biết nếu hắn không đi, hắn sẽ có thể tìm được gì khác.
Hắn đeo bầu nước lên vai, cầm gói lương thực trong tay, bắt đầu bước về phía nam.
Mặt trời đang dần xuống, bóng hắn kéo dài trên con đường cát vàng, như một cái bóng đang bắt đầu lớn dần.
Và Tần Phong biết, đây chỉ là bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.