Nguyên Đế

Chương 8: Đoàn Thương Buôn Và Lời Đồn

Đăng: 26/06/2026 04:52 2,263 từ 2 lượt đọc
  • Tần Phong bước đi giữa những tán cây cổ thụ cao vút, bóng mát dày đặc đến mức ánh nắng chỉ còn lọt xuống thành từng vệt sáng mỏng như sợi chỉ vàng. Con đường mòn quanh co uốn lượn giữa những thân cây phủ đầy rêu, thỉnh thoảng lại có một con sóc nâu vụt qua, để lại tiếng lá xào xạc trong không gian yên tĩnh.

    Hắn đã đi được hai ngày.

    Cơ thể tuy vẫn còn gầy, nhưng bước chân đã vững hơn trước, đôi chân không còn run lên sau mỗi dặm đường dài. Phàm Thể Cảnh tứ trọng tuy không phải là gì so với những tu sĩ thực thụ, nhưng ít nhất nó cũng khiến hắn không còn là một kẻ yếu đuối chỉ đi vài dặm đã kiệt sức.

    Trời dần tối. Màn đêm buông xuống nhanh, những bóng cây càng lúc càng đen sẫm, Tần Phong bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, thì bỗng hắn nhìn thấy ánh lửa le lói ở phía trước.

    Từ xa, hắn nghe thấy tiếng cười nói, tiếng bát đĩa va vào nhau, và mùi thịt nướng thoang thoảng trong gió.

    Một nhóm người đang quây quần bên đống lửa, khoảng mười mấy cái bóng đen ngồi thành vòng tròn. Họ có vẻ là một đoàn thương buôn, xung quanh có mấy cỗ xe hàng và mấy con ngựa thồ đang đứng gặm cỏ.

    Khi Tần Phong đi ngang qua, một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía đống lửa:

    "Ê tiểu huynh đệ! Khuya rồi còn đi một mình trong rừng thế này à?"

    Tần Phong dừng lại, quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Một nam tử cao lớn, vai rộng, râu quai nón xồm xoàm đang vẫy tay về phía hắn, trên tay cầm một cái chân gà nướng đang bốc khói.

    "Vào đây ngồi cho vui, ngoài kia tối lắm, gặp mãnh thú thì không hay."

    Tần Phong nhìn quanh một lượt. Đoàn thương buôn trông có vẻ thân thiện, ai nấy đều đang ăn uống no say, không ai có vẻ là kẻ xấu. Hắn gật đầu, bước vào vòng tròn ánh sáng, ngồi xuống một tảng đá phẳng gần đống lửa.

    "Ta là Đại Hổ," nam tử râu quai nón cười lớn, đưa cho Tần Phong một miếng thịt nướng xiên trên que tre. "Đoàn thương buôn của lão Mạc, chở hàng xuống phía nam. Ngươi tên gì, sao lại một mình trong rừng thế này?"

    "Tần Phong." Hắn nhận lấy que thịt, hơi ngần ngừ một chút rồi cắn một miếng. Thịt nướng thơm phức, dù không được tẩm ướp gì nhiều nhưng đối với một người đã đi hai ngày chỉ ăn mấy củ khoai khô thì đây là một bữa tiệc. "Ta đi về phía nam."

    "Về phía nam?" Một người khác trong nhóm cất tiếng, một gã đàn ông gầy gò, mặt hốc hác nhưng mắt sáng. "Rừng này về đêm nguy hiểm lắm, sói đen với lợn rừng đầy ra đấy, không sợ à?"

    Tần Phong nhai thịt, nhớ lại những đêm dài ngồi trong khu phòng tạp dịch tối tăm, nhớ lại những lần bị đánh đập giữa sân luyện công. Hắn khẽ lắc đầu: "Không sợ."

    Gã gầy nhướng mày: "Dám đi một mình trong rừng tối mà không sợ, chắc bản lĩnh không nhỏ nhỉ?"

    Tần Phong im lặng một lúc, rồi đáp: "Có gì đâu mà sợ, từ từ rồi cũng quen. Đi nhiều thì dù có đen tối cỡ nào cũng thành đường quen."

    Cả nhóm cười ồ lên. Đại Hổ vỗ đùi: "Nói hay! Tiểu tử này nhỏ tuổi mà có khí phách! Uống một ngụm không?"

    Hắn đưa cho Tần Phong một bầu rượu da dê.

    Tần Phong nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, vị rượu cay xè khiến hắn nhăn mặt, nhưng cơ thể lại ấm lên ngay lập tức.

    Đám thương nhân thấy hắn uống được, lại càng thêm vui vẻ. Họ bắt đầu kể chuyện phiếm, từ chuyện giá cả ở mấy thành trì phía bắc, đến chuyện mấy vụ cướp trên đường, rồi dần dần sang những chuyện lớn hơn.

    "Nghe nói phía đông bắc có một đất nước mới được thành lập," một người đàn ông đầu hói nói, giọng đầy vẻ bí ẩn. "Vua của họ trẻ lắm, nghe nói mới hơn hai mươi tuổi, nhưng đã tập hợp được cả một vùng đất rộng lớn. Dân chúng đổ về đó kéo dài mấy tháng liền."

    "Thế á?" Đại Hổ nhướng mày. "Ta nghe bảo cũng có một cuộc chiến ở phía tây, hai thế lực lớn đang tranh giành mỏ khoáng, đánh nhau suốt mấy tháng trời, dân chạy loạn khắp nơi."

    Tần Phong ngồi nghe, tai hắn vểnh lên. Hắn chưa từng ra khỏi Thanh Huyền Tông, cũng chưa từng biết thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào. Mỗi lời kể đều như một cánh cửa mở ra, để lộ một mảnh thế giới khác mà hắn chưa từng thấy.

    Rồi một người đàn ông trung niên ở góc tối bỗng hạ thấp giọng:

    "Ở phương nam, hoang mạc Vĩnh Xuyên đã xảy ra chuyện lạ."

    Cả nhóm im bặt.

    Gã ta nhìn quanh, như kiểm tra có ai đang nghe trộm không, rồi mới cất tiếng, giọng trầm đến mức gần như thì thầm: "Có người thấy... một con rồng."

    "CÁI GÌ?!"

    Mấy người trong nhóm đồng thanh thốt lên. Đại Hổ suýt làm rơi que thịt trên tay. Một gã thanh niên trẻ tuổi đang uống rượu thì sặc sụa, ho khan mấy tiếng. Cả đống lửa bỗng chốc rộn lên như tổ ong bị khuấy.

    "Rồng thật à? Rồng thật hay là đồn nhảm?" Một người khác hỏi, mắt mở tròn xoe.

    "Nghe ta nói đã!" Người đàn ông trung niên vẫy tay, ra hiệu mọi người im lặng. "Cái hoang mạc đó, từ xưa đến nay đều là chỗ chẳng ai muốn đặt chân đến. Nóng, khô, chẳng có gì sống nổi. Có những năm hạn hán, ngay cả mấy loài bò sát cũng chết khô hết. Nhưng từ tháng trước, có một nhóm thám hiểm đi qua đó vì đường phía đông bị sạt lở, không thể đi được."

    Hắn dừng lại, uống một ngụm rượu cho ấm giọng, rồi tiếp tục:

    "Bọn họ đi vào hoang mạc được hai ngày, thì thấy trên bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Lúc đầu tưởng là mây, nhưng không phải. Nó bay rất thấp, đủ thấp để bọn họ nhìn thấy cái vảy màu đen lấp lánh dưới ánh nắng. To lắm, cánh sải rộng cả trăm trượng, bay ngang qua mặt họ, rồi biến mất vào phía sâu trong hoang mạc."

    Tần Phong nín thở, hai tay hắn vô thức nắm chặt lại.

    "Bọn họ có dám đi sâu hơn không?" Một người hỏi.

    "Có chứ." Người trung niên gật đầu. "Nhưng mà tìm mãi chẳng thấy gì cả. Cả hoang mạc đó bỗng nhiên im ắng khác thường, ngay cả tiếng gió thổi trên cát cũng nghe nhẹ hơn. Không con chim nào bay qua, không một bóng người, không một bóng thú. Như thể có thứ gì đó đã khiến cả vùng đất đó phải nín thở vậy."

    "Rồng thật..." Đại Hổ lẩm bẩm, vẻ mặt ngơ ngác. "Chao ôi, ta sống gần năm chục năm, chỉ nghe trong truyền thuyết thôi mà giờ có người tận mắt thấy được."

    Một người trong nhóm chen vào, giọng đầy vẻ bí ẩn: "Không chỉ có rồng đâu, nghe nói... còn có xà nhân tộc nữa."

    Lại một trận xôn xao.

    Tần Phong cau mày, hắn nghiêng đầu về phía người vừa nói: "Xà nhân tộc là gì?"

    Người đó quay sang nhìn hắn, thấy Tần Phong còn trẻ, vẻ mặt thật thà, liền cười: "Tiểu huynh đệ chưa từng nghe à? Xà nhân tộc là một chủng loài khác với con người, nghe bảo họ sống ở những vùng hoang dã, ít ai gặp được. Nửa thân trên giống người, đầu tóc tai cũng giống người, nhưng từ eo trở xuống là thân rắn, có vảy, có đuôi. Họ sống trong hang động hoặc dưới lòng đất, rất ít khi xuất hiện trước mặt con người."

    "Nhưng nếu có rồng ở hoang mạc đó thì chuyện xà nhân tộc xuất hiện cũng có thể là thật," một người khác nói. "Nghe đồn xà nhân tộc thường sống gần những nơi có dị thú hoặc linh thú. Có khi bọn họ biết gì đó về con rồng này."

    "Có lẽ là bọn họ biết." Người trung niên gật đầu, giọng đầy vẻ suy tư. "Nhưng mà không ai dám vào sâu hoang mạc đó để tìm hiểu đâu. Từ khi tin đồn lan ra, cũng có mấy nhóm thám hiểm khác đi vào, nhưng rồi chẳng ai tìm thấy gì cả, có người còn bị lạc mất tích."

    Cả nhóm bàn tán rôm rả, người thì bảo phải đi xem cho biết, người thì bảo tránh xa cái chỗ chết người đó ra. Tần Phong ngồi yên, mắt nhìn vào ngọn lửa đang cháy, nhưng tâm trí hắn đã bay đi rất xa.

    Rồng. Xà nhân tộc. Hoang mạc bí ẩn.

    Đó có thể là một cơ hội, hoặc có thể là một cái bẫy chết. Nhưng Tần Phong biết rằng nếu hắn chỉ ngồi yên một chỗ tu luyện với tốc độ chậm hơn người khác năm phần, hắn sẽ không bao giờ mạnh lên kịp. Hắn cần cơ hội, cần những thứ kỳ ngộ để bù đắp vào sự chậm chạp đó.

    Một con rồng, dù là thật hay chỉ là tin đồn, cũng có thể là một bước ngoặt.

    Đang khi mọi người còn đang bàn luận, một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía đằng xa. Một bóng người cao lớn bước ra từ bóng tối, tay cầm một cây gậy dài, mặt mày râu tóc xám xịt nhưng đôi mắt lại sáng quắc.

    "Được rồi, đừng có tám chuyện nữa." Giọng ông ta trầm ấm, đầy uy quyền. "Mai còn phải lên đường, nghỉ ngơi sớm đi."

    "Trưởng đoàn Mạc!" Mọi người đứng dậy chào hỏi.

    Tần Phong nhìn theo ông ta. Đó là một nam tử trung niên, dáng người vạm vỡ, trên cổ đeo một vòng bạc cũ, nước da rám nắng vì nắng gió. Trưởng đoàn Mạc Thất Lang, chủ của đoàn thương buôn này.

    Mạc Thất Lang quay sang nhìn Tần Phong, ánh mắt ông ta lướt qua người hắn một lượt từ đầu đến chân, như đang đánh giá một thứ hàng hóa.

    "Tiểu huynh đệ, ngươi đi về phía nam à?"

    Tần Phong gật đầu.

    "Vậy ngày mai đi cùng đoàn ta," Mạc Thất Lang nói, giọng dứt khoát. "Đi một mình trong rừng thế này không an toàn. Đến trạm dừng chân phía nam, muốn đi đâu thì đi."

    Tần Phong ngần ngừ một chút, rồi gật đầu. Hắn không có lý do gì để từ chối, và đi cùng đoàn thương sẽ an toàn hơn hắn đi một mình.

    Mạc Thất Lang gật đầu, rồi quay sang mọi người: "Các ngươi cũng nghỉ sớm đi, ta sẽ canh gác nửa đêm đầu."

    Ông ta bước đi, bóng áo vải thô biến mất trong bóng tối.

    Đám thương nhân bắt đầu dọn dẹp, người thì trải chiếu ra ngủ, người thì kiểm tra lại hàng hóa. Tần Phong không ngủ. Hắn tìm một tảng đá phẳng cách đống lửa vài trượng, ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt.

    Trong đan điền, hai mươi tám mạch đạo đang chảy đều đặn. Hắn cần mở thêm mười hai mạch nữa để đạt ngũ trọng. Với tốc độ này, có lẽ cần... hai tháng nữa.

    Nhưng nếu hắn tìm được thứ gì đó, một viên đan dược, một vị trí nguyên khí đậm đặc hơn, hay thậm chí là một con rồng...

    Hắn đẩy suy nghĩ đó sang một bên, tập trung vào việc tu luyện. Dù có chậm ra sao, một bước hôm nay cũng hơn một bước ngày mai.

    Sáng hôm sau, đoàn thương buôn lên đường.

    Tần Phong đi bên cạnh một chiếc xe hàng, cùng với Đại Hổ và mấy người khác. Con đường từ rừng núi dần thoải ra thành đồng bằng, hai bên là những thửa ruộng lúa xanh mướt và những ngôi làng nhỏ thấp thoáng trong sương sớm.

    Họ đi được gần nửa ngày, trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt.

    Rồi từ phía trước, một đoàn người xuất hiện.

    Khoảng hai mươi tên, đầu đội khăn đen, tay cầm đủ loại vũ khí—dao, rìu, đinh ba. Đứng giữa là một tên đầu đàn to béo, trên mặt có một vết sẹo chéo từ trán xuống cằm, trông vô cùng hung dữ.

    "Đoàn thương buôn hả?" Tên đầu đàn vung dao chỉ về phía Mạc Thất Lang. "Để lại hàng hóa và tiền bạc, ta cho các ngươi qua."

    Mạc Thất Lang không nói gì, ông ta xuống ngựa, tay nắm chặt cây gậy dài trong tay.

    Đoàn thương im lặng. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, từng tiếng gió thổi qua như có thể cắt đứt sự yên tĩnh.

    Tần Phong đứng ở phía sau đoàn xe, tay hắn siết chặt. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với cướp.

    Hắn không biết mình đã sẵn sàng chưa.

    Nhưng hắn biết, hắn không thể chạy.

0