Nguyên Đế

Chương 4: Gặp Gỡ

Đăng: 21/06/2026 22:06 2,104 từ 3 lượt đọc

Tần Phong không biết mình đã lơ mơ bao lâu.

Có những lúc hắn tưởng mình đang trôi trong một dòng sông đen tối không đáy, có những lúc hắn lại thấy ánh sáng mờ mờ xa xăm như ngọn đèn dầu trước gió. Nhưng dù là gì đi nữa, tất cả đều mơ hồ, đều xa vời.

Cho đến khi một mùi thơm lạ xộc vào mũi hắn.

Mùi thơm ấy ngọt ngào và thanh khiết, không giống bất kỳ thứ gì hắn từng ngửi thấy ở Thanh Huyền Tông. Nó nhẹ nhàng, tinh tế, xua tan đi mùi ẩm mốc và máu me mà hắn đã quá quen thuộc.

Tần Phong từ từ mở mắt.

Trần nhà.

Một trần nhà bằng gỗ lim màu nâu sẫm, từng đường vân như những ngọn sóng cổ xưa, tỏa ra mùi gỗ thơm nhẹ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đây không phải gỗ thường.

Không phải Thanh Huyền Tông. Cũng không phải bờ vực.

Tần Phong thở hắt ra một hơi, vô thức đưa tay lên mặt, nhưng rồi hắn bỗng sững lại.

Hắn vặn vẹo cánh tay, xoay nhẹ vai, cử động ngón chân—không có cơn đau nhói nào xuất hiện. Cả những vết bầm tím trên người hắn, như bị ai đó xóa đi trong giấc ngủ, đã biến mất.

Hắn vén tay áo lên nhìn: da thịt trắng bệch nhưng không một vết bầm. Hắn đưa tay sờ vào sườn, vào cánh tay, vào mọi chỗ từng bị đấm đá suốt mười năm qua—tất cả đều lành lặn.

Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng vì kinh ngạc.

Rồi một giọng nói vang lên bên tai.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Giọng nữ, thanh thoát, hơi ranh mãnh, nhưng không hề có ý xấu.

Tần Phong giật mình, hắn vùng dậy ngồi bật dậy như bị điện giật. Đầu hắn hơi choáng vì cử động đột ngột, nhưng hắn không kịp quan tâm—đôi mắt nâu đen đã dán chặt vào người trước mặt.

Một nữ tử.

Chạc tuổi hắn, hay có lẽ chỉ hơn hắn một hai tuổi. Mái tóc đen dài như suối, ánh lên một màu tím nhạt khi nàng nghiêng đầu dưới ánh đèn. Đôi mắt nàng màu nâu nhạt, tròn xoe, đang nhìn hắn với vẻ tò mò chẳng giấu diếm. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, từ chất vải mềm mại đến đường may tinh xảo, tất cả đều lộ ra sự xa hoa mà Thanh Huyền Tông nhỏ bé không thể có được.

Tần Phong lập tức lùi ra sau lưng, ép người vào vách tường.

"Ngươi là ai?" Giọng hắn khô khốc, cảnh giác như một con thú bị dồn vào góc.

Nữ tử trước mặt nhướng mày, khuôn mặt xinh xắn bỗng chốc đỏ lên vì tức giận. Nàng chỉ tay về phía Tần Phong, giọng cao vút:

"Thái độ của ngươi là gì vậy hả?! Ta cứu ngươi đó!"

Tần Phong nheo mắt, giọng vẫn không buông. "Đây là đâu? Các ngươi... các ngươi muốn gì từ ta?"

Hắn đã sống đủ lâu ở khu tạp dịch để hiểu một điều: trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Mỗi hành động tốt đều có cái giá của nó, và cái giá đó luôn luôn đắt hơn những gì ban đầu trông có vẻ.

Nữ tử kia trợn mắt, hai má phồng lên như chuột đồng. Nàng sắp mở miệng mắng lại thì bên ngoài cửa vọng vào một tiếng cười nhẹ nhàng.

"Được rồi, Dao nhi, không được làm ồn." Giọng nói đó trầm ấm, mang theo sự hiền từ và uy nghiêm. "Đừng dọa khách."

Tần Phong nhìn ra phía cửa.

Một lão nhân bước vào, dáng đi khoan thai, đôi mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết. Lão mặc một bộ trường bào màu xám nhạt, râu tóc bạc phơ, nhưng gương mặt trái xoan vẫn hồng hào, chẳng có vẻ gì là già yếu cả. Trên người lão tỏa ra một mùi hương linh dược nhẹ nhàng, khiến cả căn phòng bỗng thơm hơn.

Tần Phong vẫn không buông cảnh giác, nhưng ít nhất hắn không còn lùi thêm nữa.

Lão nhân ngồi xuống chiếc ghế bên giường, tay áo khẽ phất. "Tiểu hữu, không cần đề phòng đâu. Nếu lão già này có ý đồ xấu với ngươi, thì ngươi đã không còn ở đây để mở mắt nữa rồi."

Tần Phong im lặng nhìn lão, không nói gì.

Nữ tử bên cạnh—lão nhân gọi nàng là Dao nhi—đứng chống nạnh, giọng đầy bất mãn: "Gia gia nói đúng! Ngươi có biết gia gia đã tốn bao nhiêu linh dược để cứu ngươi không? Đó là..."

"Dao nhi." Lão nhân cắt ngang, giọng vẫn hiền nhưng có một tia nghiêm khắc.

Dao nhi bĩu môi, nhưng vẫn nói tiếp với cái vẻ ấm ức: "Được rồi được rồi, nhưng mà tiểu tử kia thái độ quá đáng quá! Người ta cứu hắn, hắn lại hỏi ta là ai, lại hỏi muốn gì..."

Tần Phong nhìn nàng, rồi nhìn lão nhân.

"Không có gì miễn phí trên đời này." Tần Phong cất tiếng, giọng khô khốc. "Ta biết điều đó. Ở Thanh Huyền Tông mười sáu năm, ta học được cái bài học đó mỗi ngày. Vậy nên... tốt nhất là các người nói thẳng cho ta biết. Rốt cuộc các người muốn gì từ ta?"

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng.

Thiếu nữ kia định mở miệng cãi lại, nhưng lão nhân giơ tay ngăn nàng lại. Lão nhìn Tần Phong, đôi mắt híp lại thành hai đường cong, nhưng Tần Phong không thể đọc được ý nghĩ sau đôi mắt ấy.

Rồi lão bật cười.

Không lớn, không nhỏ, mà là tiếng cười của người đã từng thấy nhiều chuyện, đã từng gặp nhiều người, đã từng hiểu rằng trên đời này có những tâm hồn bị tổn thương đến mức không tin vào bất kỳ điều gì.

"Tiểu hữu à tiểu hữu." Lão nhân lắc đầu, vẫn cười. "Ngươi hỏi ta rốt cuộc muốn gì từ ngươi. Vậy ta hỏi ngươi: một đứa trẻ chỉ có Phàm Thể Cảnh tam trọng, thân không có lấy một xu dính túi, trên người chỉ có một tấm khăn cũ rách và một đống vết thương không ai chữa—ngươi nghĩ ta muốn gì từ ngươi?"

Tần Phong nghẹn lại.

Lão nhân nói đúng. Hắn không có gì cả. Không tiền, không bảo vật, không công pháp, không huyết mạch gì đáng giá. Trên thế giới này, hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi hạng bét nhất, một tên phế vật không ai thèm đoái hoài.

Tần Phong siết chặt góc chăn, đột nhiên cất tiếng: "...Tại sao?"

Lão nhân quay lại, nhướng mày.

"Tại sao lại cứu một người không quen, không biết, chẳng có gì để cho?" Tần Phong hỏi, giọng hắn vẫn khô khốc nhưng đã có chút rung động.

Lão dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Phong.

"Có những việc không cần lý do. Ít nhất... đối với một số người là vậy."

Nhìn vào gương mặt lão nhân, Tần Phong không thấy sự giả dối.

Lão không cười mỉa, không nhướng mày khinh khỉnh, không có thái độ của kẻ ban ơn mà khinh thường. Lão chỉ nhìn hắn với đôi mắt hiền từ, như nhìn một chú chim nhỏ vừa bị ướt mưa.

Làm sao có thể?

"Ngươi không tin, đúng không." Lão nhân không phải hỏi, mà là khẳng định. "Cũng phải. Một đứa trẻ bị đối xử như ngươi trong mười sáu năm, đột nhiên được cứu bởi người lạ, đương nhiên sẽ nghi ngờ."

Lão nhân đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, rồi quay sang nói với thiếu nữ kia:

"Đi lấy cho hắn một bát cháo linh dược, ta thấy hắn đã lâu không ăn gì."

Thiếu nữ nhìn Tần Phong, vẫn còn hơi ấm ức, nhưng nàng vẫn gật đầu, xoay người chạy ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Tần Phong và lão nhân.

"Ngươi có thể không tin ta, tiểu hữu." Lão nhân ngồi xuống ghế lần nữa, giọng trầm ấm. "Nhưng ta sẽ nói một điều: ngươi có thể ở lại đây cho đến khi vết thương khỏi hẳn, rồi muốn đi đâu thì đi. Ta không giữ ngươi, và ta không đòi hỏi ngươi điều gì."

Tần Phong nhìn lão, mắt vẫn không rời.

"Nếu ngươi muốn ở lại lâu hơn..." lão nhân mỉm cười, "...ta cũng không đuổi ngươi đâu. Căn phòng này trống, một đứa trẻ như ngươi ở đây còn làm nó ấm hơn."

Lão nói xong liền đứng dậy, đi về phía cửa.

Khi bước tới cánh cửa, lão nhân bỗng nhiên khựng lại

Một lát sau, giọng nói trầm ấm lại vang lên:

"Nếu nhất định phải tìm một lý do..."

“Có lẽ... ngươi có ánh mắt giống một cố nhân của ta”

Nói xong, lão đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Tần Phong một mình trong căn phòng bằng gỗ lim thơm mùi linh dược.

Tần Phong ngồi đó, hai tay nắm chặt tấm khăn màu xanh đã phai trên ngực, mắt hắn nhìn ra cửa, nơi lão nhân vừa biến mất.

Hắn không biết phải nghĩ gì nữa.

Hắn đã sống mười sáu năm trong oán hận và nghi ngờ, trong những cú đấm và tiếng mắng chửi. Hắn đã học cách tin rằng thế giới này không có gì gọi là tốt đẹp nếu không có cái giá.

Nhưng lão nhân kia...

Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình—không còn vết bầm, không còn vết xước. Hắn ngửi thấy mùi linh dược thoang thoảng trên người.

Hắn không hiểu nổi.

Một lúc sau, thiếu nữ kia bước vào, trên tay bưng một bát cháo nghi ngút khói.

Nàng đặt bát xuống bàn, nhìn Tần Phong với vẻ tò mò không hề giấu giếm.

"Nè, ngươi tên là gì?" Nàng hỏi thẳng, không câu nệ khách sáo. "Gia gia chỉ nói là cứu được một đứa nhỏ nhảy vực, chẳng nói tên tuổi gì cả."

Tần Phong nhìn bát cháo, mùi thơm của linh dược cùng gạo nếp khiến bụng hắn kêu lên một tiếng rõ to. Hắn cứ cầm thìa lên xuống tận ba lần

Thiếu nữ bật cười: "Ăn đi, không có độc đâu! Gia gia mất bao nhiêu công sức mới cứu được ngươi, bỏ độc vào thì phí lắm."

Tần Phong nhìn nàng, rồi nhìn bát cháo. Hắn do dự, nhưng cơ thể đã không chịu được cơn đói. Hắn cầm bát lên, thìa thứ đầu tiên đưa vào miệng.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong bụng, tỏa ra khắp tứ chi. Hắn chưa từng ăn gì ngon như vậy trong đời.

Thiếu nữ kia ngồi xuống đối diện hắn, cằm chống tay, mắt mở to: "Nè, người ta nói chuyện ngươi có nghe không? Tên ngươi là gì? Gia đình ở đâu? Sao lại nhảy vực vậy? Ngươi không sợ chết à? Còn vết thương trên người sao mà nhiều thế? Ai đánh ngươi? Ngươi có kẻ thù không? Ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi ..."

Tần Phong ngẩng lên, bát cháo trên tay khựng lại.

Nữ tử hỏi nhiều đến mức hắn không biết trả lời câu nào trước.

Hắn nhìn nàng, không biết nên cười hay nên khóc.

Tần Phong chợt phát hiện, mười sáu năm qua, người khác chỉ hỏi hắn: "Lau sàn xong chưa? Mang củi tới chưa? Muốn ăn đòn nữa không?" Chưa từng có ai hỏi hắn tên gì.

Hắn lặng đi rất lâu, rồi thì thầm:

"...Tần Phong."

Thiếu nữ chớp mắt: "Hả?"

"Ta tên là Tần Phong."

Nữ tử kia cười tươi như hoa nở trong nắng, đôi mắt nâu nhạt cong lên thành hai vầng trăng non:

"Tần Phong hả? Tên đẹp đấy! Ta là Vân Tử Dao, còn gia gia vừa rồi là trưởng bối của ta. Ngươi nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ mang cơm cho ngươi!”

“Ta không có ý gì đâu nha, gia gia cứu ngươi nên ta mới chăm sóc ngươi, đừng hiểu lầm.”

Nói xong, nàng chạy vụt ra ngoài, mái tóc tím đen tung bay.

Tần Phong ngồi đó, bát cháo trong tay đã cạn.

Hắn nhìn ra ô cửa sổ nơi ánh nắng chiều hắt vào, lần đầu tiên trong mười năm, hắn không còn cảm thấy cái lạnh ở sau gáy nữa.

0