Nguyên Đế

Chương 5: Cổ Lực Lượng Bí Ẩn

Đăng: 24/06/2026 00:02 2,283 từ 3 lượt đọc
Bên ngoài căn phòng gỗ lim, ánh chiều tà đã nhạt dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống trên dãy núi trập trùng.


Vân Tử Dao khép cánh cửa lại nhẹ nhàng, quay sang lão nhân vẫn đang đứng dưới tán cây cổ thụ bên sân, tay lão nâng một ấm trà nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút trong không khí se lạnh.


Nàng bước nhanh tới, khuôn mặt tràn đầy tò mò không thể giấu. Nàng cúi người xuống thì thầm, như sợ người bên trong nghe thấy:


"Gia gia, tiểu tử Tần Phong đó rốt cuộc có gì đặc biệt? Bình thường mà thấy người chết ngoài đường, gia gia cũng chẳng thèm ngoái đầu, vậy mà lần này ngài lại chịu bỏ ra mấy cây linh dược quý báu để cứu một tên phế vật Phàm Thể Cảnh tam trọng?"


Lão nhân không vội đáp, lão nâng ấm trà lên, nhấp một ngụm, hương thơm lan tỏa trong đêm tối. Đôi mắt híp lại nhìn về phía chân trời đang dần tối.


Một lúc lâu sau, lão mới cất giọng, trầm ấm nhưng chậm rãi:


"Dao nhi, con có biết vì sao gia gia con lại ở cái nơi heo hút này mấy ngày nay chỉ để cứu tiểu tử đó không?"


Vân Tử Dao lắc đầu, đôi mắt nâu nhạt mở to.


"Vì cái sự kiện đã xảy ra ở Trung Châu mười sáu năm trước." Lão nhân đặt ấm trà xuống, giọng bỗng trở nên nặng nề hơn. "Tần tộc ở Trung Châu, đại tộc bị diệt môn, người nghe tin cả đại lục đều chấn động chuyện đó chưa?"


Vân Tử Dao gật đầu: "Cháu nhớ, hồi đó khắp nơi đều đồn rằng kẻ đứng sau là Linh tộc, tộc trưởng Linh tộc chính là Linh Vô Kỵ đã giết Tần tộc trưởng Tần Thiên Hạo và toàn bộ tộc nhân để đoạt một món bảo vật gì đó, nhưng cuối cùng món bảo vật đó không tìm thấy được."


"Đúng." Lão nhân gật đầu. "Nhưng người ta không biết rằng, Tần tộc phu nhân lúc lâm chung đã giao đứa con trai duy nhất của mình cho một vị Đại trưởng lão mang đi trốn. Đứa bé đó được truyền tống đến một nơi xa xôi, tất cả đều cho rằng nó đã chết. Nhưng..."


Đôi mắt lão nhân lóe lên một tia sáng kỳ lạ trong bóng tối.


"Trong cơ thể đứa bé đó vẫn còn thứ mà Linh Vô Kỵ tha thiết muốn có, Tần Thiên Hạo đã dùng tất cả sinh mệnh lực cuối cùng của mình để truyền thứ đó vào đứa con của ông ta trước khi chết."


Vân Tử Dao sững người. Nàng không ngốc, nghe đến đây thì đã hiểu tám chín phần.


Nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ lim đang đóng chặt phía sau, giọng nàng nhỏ lại, hơi run:


"Ý gia gia là... tiểu tử Tần Phong đó..."


Lão nhân gật đầu: "Lúc ta trị thương cho hắn, đã cảm nhận được một luồng nguyên lực rất quen thuộc. Cùng loại với cái ta từng thấy ở Tần tộc năm đó. Bát phần là ta không đoán sai, hắn chính là đứa bé duy nhất còn sống sót của Tần gia. Nhưng có chính xác hay không, còn phải xác nhận thêm."


Vân Tử Dao há hốc miệng, một lúc lâu mới thốt ra được:


"Vậy thì... món bảo vật mà cả thiên hạ đang tìm kiếm, chẳng lẽ là..."


"Trong người hắn." Lão nhân nói dứt khoát. "Có lẽ chính Tần Thiên Hạo đã phong ấn thứ đó vào cơ thể con trai mình. Cũng vì vậy mà suốt mười sáu năm qua, Tần Phong không thể tu luyện. Tất cả nguyên khí hắn hấp thụ đều bị thứ đó nuốt chửng."


Vân Tử Dao ngồi xuống bậc đá bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, trầm ngâm rất lâu.


"Thế nên gia gia mới cứu hắn?"


Lão nhân nhìn nàng, mỉm cười: "Một phần là vì thế, nhưng ta cũng không nói dối khi bảo với hắn rằng ta cứu hắn vì thuận mắt đâu. Trong mắt ta, hắn chẳng qua là một đứa trẻ đáng thương, gánh trên vai một trọng trách mà hắn không hề hay biết. Có tội gì?"


Vân Tử Dao cắn môi, giọng nàng nhẹ hơn: "Vậy gia gia định làm gì với hắn?"


"Ta sẽ thử áp chế thứ đó lại một lần nữa để hắn có thể tu luyện bình thường." Lão nhân đứng dậy, vạt áo phất phơ trong gió đêm. "Nhưng trước hết, ta phải kiểm tra kỹ hơn trạng thái của hắn, và cũng cần giải thích cho hắn biết lý do vì sao bao năm qua hắn không tu luyện được."


Ông bước về phía cửa phòng, Vân Tử Dao vội đứng dậy đi theo sau.


Cánh cửa gỗ lim kẽo kẹt mở ra.


Tần Phong đang ngồi trên giường, tay vẫn cầm chiếc bát cháo đã cạn. Hắn nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy vẫn còn đầy vẻ cảnh giác.


Lão nhân bước vào, lần này khuôn mặt không còn nụ cười nữa, mà là một vẻ trang trọng lạ thường. Vân Tử Dao đi sát phía sau, hai tay đan vào nhau, im lặng.


"Tần Phong." Lão nhân ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Tần Phong. "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."


Tần Phong đặt bát cháo xuống, cơ thể hơi căng cứng. Hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ, nhưng đôi mắt đã sẵn sàng cho bất kỳ điều gì.


"Ngươi có từng thắc mắc vì sao mười sáu năm qua, ngươi không thể tu luyện được không?" Lão nhân hỏi.


Tần Phong mím môi, hắn lắc đầu: "Ta không biết, ta chỉ nghĩ do thiên phú của ta không tốt."


"Không phải là thiên phú không tốt." Lão nhân nói thẳng, giọng trầm ấm nhưng đanh thép. "Ngươi là một hạt giống bị vùi lấp trong bóng tối, vì có một thứ trong cơ thể ngươi đã nuốt chửng tất cả nguyên khí mà ngươi hấp thụ suốt mười sáu năm qua."


Tần Phong sững người, đồng tử co lại.


Hắn đã từng nghĩ rằng mình bị nguyền rủa. Hắn đã từng tin rằng trời cao không muốn hắn tu luyện. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lý do lại nằm ngay trong cơ thể mình.


"Là cái gì?" Giọng Tần Phong khô khốc. "Trong người ta có cái gì?"


Lão nhân nhìn hắn, đôi mắt hiền từ bỗng trở nên trầm tư. Lão im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc từng chữ.


"Hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết đó là gì." Lão nhân nói, giọng nhẹ nhưng kiên định. "Vì thực lực của ngươi bây giờ còn quá thấp, chỉ cần ngươi biết được một chút thông tin về nó thôi, cũng đủ để cả thiên hạ lật tung đất đai lên tìm kiếm ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ không có cơ hội sống nữa."


Tần Phong nắm chặt tay. Hắn muốn phản bác, muốn nói rằng hắn không sợ, nhưng lời của lão nhân lại thấm vào tận xương tủy. Hắn đã từng nghĩ mình là phế vật, nhưng nếu điều đó bảo vệ hắn khỏi một nguy hiểm lớn hơn, thì hắn có nên tò mò không?


"Ta muốn phong ấn thứ đó lại cho ngươi." Lão nhân nói tiếp, giọng đều đều. "Để ngươi có thể tu luyện bình thường như bao người khác. Nhưng phong ấn này của ta chỉ có thể tồn tại một thời gian, và lực lượng bên trong rất mạnh, nếu nó phản kháng thì ngươi có thể sẽ bị tổn thương."


Tần Phong ngần ngừ một lát, rồi hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lão nhân.


"Không sao, làm đi!"


Hắn không biết tại sao mình lại tin tưởng người lạ này. Có lẽ vì những gì lão đã làm cho hắn, có lẽ vì giọng nói trầm ấm đầy sự an tâm kia, hoặc có lẽ vì hắn đã đi đến tận cùng tuyệt vọng và không còn gì để mất nữa.


Lão nhân gật đầu, quay sang Vân Tử Dao: "Dao nhi, con lui ra ngoài, canh chừng không cho ai vào."


Vân Tử Dao do dự liếc nhìn Tần Phong, rồi gật đầu bước ra ngoài, cánh cửa gỗ lim đóng lại kín.


Căn phòng chỉ còn hai người.


Lão nhân đứng dậy, ngồi lên giường đối diện Tần Phong. Lão giơ tay, một luồng nguyên lực màu xanh nhạt bao phủ lấy đôi bàn tay gầy gò. Lão đặt lòng bàn tay lên trán Tần Phong.


"Ngồi yên, đừng cử động."


Tần Phong nhắm mắt lại, cảm nhận một luồng sức mạnh ấm áp từ tay lão nhân tràn vào cơ thể hắn.


Luồng nguyên lực ấy len lỏi qua từng mạch máu, từng sợi cơ, đi tới tận đan điền của hắn—nơi đã trống rỗng suốt mười sáu năm.


Rồi hắn cảm nhận được nó.


Một khối u tối đen nằm sâu trong đan điền, lặng lẽ như một con rắn cuộn tròn. Nó không có hình dạng cụ thể, nhưng hắn có thể cảm nhận được nó đang hút lấy từng tia nguyên lực từ tay lão nhân, nuốt chửng vào bóng tối vô tận.


"Quả nhiên..." Lão nhân lẩm bẩm, giọng có chút nặng nề. "Nó đã lớn hơn ta tưởng. Nếu Tần Phong thật sự là đứa bé ấy..."


Lão khẽ nhắm mắt.


"Tần Thiên Hạo, ngươi đã phong ấn thứ này vào con mình để giấu nó đi, nhưng ngươi cũng không ngờ rằng nó sẽ lớn mạnh đến thế này."


Tần Phong không nói được gì, toàn thân hắn căng cứng vì luồng nguyên lực của lão nhân đang xâm nhập vào sâu trong cơ thể.


Lão nhân bắt đầu vẽ những ký hiệu phức tạp trên không trung, từng nét chạm của ngón tay để lại những vệt sáng xanh lam nhạt. Các ký tự kết nối với nhau thành một trận đồ nhỏ, từ từ hạ xuống hướng về đan điền của Tần Phong.


"Ta sẽ phong ấn nó, nhưng nó sẽ phản kháng." Lão nhân nói, giọng có phần căng thẳng. "Ngươi có thể sẽ ngất đi, nhưng không sao, chỉ là nhất thời thôi."


Tần Phong gật đầu nhẹ, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán.


Trận đồ xanh lam chạm tới đan điền.


Và rồi mọi thứ bùng nổ. Một tiếng gầm vang lên từ sâu trong cơ thể Tần Phong—không phải tiếng hắn, mà là một thứ âm thanh trầm đục, cổ xưa, như tiếng rồng gầm từ đáy vực.


Từ đan điền của Tần Phong, một luồng bóng đen phụt ra, ngưng tụ thành một hình hài khổng lồ phía sau lưng hắn. Nó không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ là một khối bóng tối dày đặc, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ như hai mặt trời nhỏ.


Cái bóng đen gầm lên, bành trướng ra ngoài, đập vào trận đồ của lão nhân. Ký tự xanh lam loạn cả, vài cái bị vỡ vụn như thủy tinh.


Lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu trào ra từ khóe miệng. Ngón tay lão run lên, nhưng không dừng lại, ông vẫn tiếp tục vẽ những ký tự mới, lần này mạnh hơn, nhanh hơn, nguyên lực màu xanh lam bùng phát bao phủ toàn thân ông.


"Trấn——!"


Một tiếng quát trầm vang vọng khắp phòng.


Trận đồ xanh lam giáng xuống, như một chiếc lồng khổng lồ bọc lấy cái bóng đen. Nó gầm rú giãy giụa, nhưng trận đồ ngày càng xiết chặt, cuối cùng ép khối bóng đen co lại, co lại, cho đến khi nó biến mất vào trong cơ thể Tần Phong, như chưa từng xuất hiện.


Lão nhân ngã ngửa ra sau, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở dốc nặng.


Còn Tần Phong, hắn đã ngất đi từ lúc cái bóng đen xuất hiện, thân thể nằm bất động trên giường, nhưng vầng trán đã bớt căng thẳng hơn.


Cánh cửa bật mở.


Vân Tử Dao lao vào, mặt tái mét, nàng chạy đến bên lão nhân: "Gia gia! Gia gia có sao không?!"


Lão nhân đưa tay lau máu trên khóe miệng, lắc đầu cười nhạt: "Không sao... lão già này còn sống mà."


Nàng nhìn sang Tần Phong đang bất tỉnh trên giường, rồi lại nhìn vết máu trên tay lão nhân, giọng nàng run run: "Cái thứ trong người hắn... mạnh vậy sao?"


Lão nhân nhìn Tần Phong, đôi mắt lão mang một vẻ suy tư sâu xa, rất lâu sau mới cất tiếng, nhẹ như gió thoảng:


"Mạnh hơn cả những gì ta tưởng tượng, ta chỉ mới phong ấn được chưa tới một nửa sức mạnh của nó..."


Lão khẽ nhíu mày


"Tần Thiên Hạo à, ngươi đã gửi gắm hy vọng của mình vào đứa con này, nhưng liệu nó có đủ sức gánh vác không?"


Lão đứng dậy, đi ra phía cửa, ngoảnh lại nhìn Vân Tử Dao:


"Chăm sóc nó, để nó nghỉ ngơi vài ngày cho hồi phục. Rồi... ta sẽ tính sau."


Cánh cửa gỗ lim khép lại, chỉ còn lại Vân Tử Dao và Tần Phong trong căn phòng thơm mùi linh dược.


Bên ngoài, đêm đã buông xuống hoàn toàn.


Và trên bầu trời Trung Châu xa xôi, Linh Vô Kỵ đang bước đi dưới ánh trăng, nụ cười băng giá trên môi

0