Nguyên Đế

Chương 6: Lá Thư

Đăng: 25/06/2026 09:02 1,848 từ 2 lượt đọc

Tần Phong mở mắt.

Trần nhà gỗ lim vẫn ở đó, từng đường vân như sóng nước đã trở nên quen thuộc đến lạ. Hắn nằm yên một lúc, đầu còn âm ỉ như búa bổ sau cú ngất lần trước. Ký ức về cái bóng đen khổng lồ, tiếng gầm vang vọng từ sâu trong cơ thể, và vệt máu trên khóe miệng lão nhân vẫn còn đọng lại như một cơn ác mộng khó phai.

Hắn đưa tay lên trán. Mát lạnh. Không có mồ hôi.

Cả căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa. Trên bàn gỗ bên cạnh, một bộ y phục màu xanh thẫm được gấp gọn gàng, bên cạnh đó là một bức thư, phong bì màu trắng tinh, nét mực vẫn còn thơm.

Không có ai ở đây.

Tần Phong ngồi dậy, chân hơi run, nhưng không phải vì yếu—mà vì một cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong cơ thể hắn.

Thoải mái.

Lần đầu tiên sau mười sáu năm, hắn cảm thấy cơ thể mình... trống rỗng nhưng không nặng nề. Như một căn phòng đã được dọn dẹp sau bao nhiêu năm vương vãi rác rưởi.

Hắn bước đến bàn, cầm bức thư lên.

Nét chữ trên phong bì mảnh mai, uyển chuyển, nhưng cuối mỗi nét lại hơi nhấn mạnh một chút—rất Vân Tử Dao. Tần Phong có thể hình dung ra nàng đang ngồi bên cửa sổ, cắn bút, vừa viết vừa nghĩ, rồi lại vò tờ giấy và bắt đầu lại từ đầu.

Hắn mở phong bì, lấy tờ giấy bên trong ra. Nét chữ rõ ràng, nhưng càng xuống cuối càng trở nên nguệch ngoạc, có chỗ như bị viết vội, có chỗ như bị vết nước làm nhòe—hay đó là mực đọng lại lâu?

"Tần Phong,

Ta là Vân Tử Dao.

Khi ngươi đọc được bức thư này, chắc ta và gia gia đã đi xa rồi. Gia tộc có chút việc cần ta trở về gấp, không kịp nói lời tạm biệt với ngươi—thực ra gia gia bảo ta đừng đánh thức ngươi, để ngươi nghỉ thêm một lát.

Nhưng mà ta biết ngươi tỉnh dậy sẽ thấy lạ, nên để lại mấy lời cho ngươi đây.

Trước hết, gia gia bảo ta nói với ngươi: cổ lực lượng trong người ngươi rất đặc biệt, ông ấy chỉ phong ấn được một phần thôi. Có nghĩa là nguyên khí ngươi hấp thụ vẫn sẽ bị hút mất một ít, nhưng không còn bị hút sạch như trước nữa.

Gia gia bảo, ngươi có thể tu luyện, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn người khác chừng năm sáu phần, cho nên ngươi đừng có mà nóng vội. Nếu nóng vội mà phong ấn hư tổn, chuyện sẽ hỏng bét đấy.

Ta không biết cổ lực lượng đó là gì, mà gia gia cũng không nói. Nhưng ta thấy ông ấy khi phong ấn cho ngươi bị thương khá nặng, có lẽ nó không đơn giản đâu. Thôi kệ, ngươi không cần lo cho ông ấy đâu, gia gia mạnh lắm."

Tần Phong khựng lại, nhíu mày. Ông ấy bị thương vì ta.

Hắn nhớ lại cảnh lão nhân nuốt máu, nhưng vẫn kiên trì ký ấn. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. Thứ cảm giác mà hắn không dám nhận ra—vì nó quá xa lạ.

Đó là... áy náy?

Hắn lắc đầu, tiếp tục đọc.

"Gia gia để lại cho ngươi một bộ công pháp cơ bản, bảo là cấp cao hơn cái ngươi tu luyện hồi ở cái tông môn hạng ba nào đó. Nó tên là Thanh Vân Quyết, huyền hạ phẩm, đủ để ngươi dùng đến Linh Hải Cảnh. Chưa nghe nói tới? Ta cũng chưa, nhưng gia gia nói là dành cho người mới bắt đầu, dễ hiểu mà không quá nông cạn.

Nếu có chỗ nào không hiểu, ngươi cứ từ từ mà nghiệm. Không được vội. Đã bảo không được vội rồi đấy! Ta mà biết ngươi luyện đến điên lên là ta sẽ trở lại đánh ngươi đấy!

À, mà cái gia viên này ngươi cứ ở tạm. Dù gì nó cũng nhỏ mà, một mình ngươi ở cũng thoải mái. Không muốn ở thì ngươi có thể đi, nhưng ta nghĩ chẳng có chỗ nào tốt hơn đâu, nên khuyên ngươi đừng dại mà bỏ đi."

Tần Phong ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy, mắt hắn mở to. "Cũng nhỏ"?

Hắn đứng dậy, bước về phía cửa. Từng ngón tay hắn run lên nhẹ.

Cánh cửa gỗ lim mở ra.

Ánh sáng tràn vào—không, không phải ánh sáng bình thường, mà là cả một thế giới.

Trước mắt Tần Phong, một khoảng sân vườn rộng lớn. Trên mặt đất là những phiến đá xanh được lát gọn gàng, hai bên hành lang là những luống hoa đủ màu đang khoe sắc dưới ánh nắng chiều. Xa hơn một chút, một hồ nước trong vắt, mặt hồ phản chiếu bầu trời vàng cam như một tấm gương khổng lồ, trên mặt nước có mấy đóa sen trắng đang nở.

Bên hồ, một cây cổ thụ cao chót vót sừng sững, cành lá xum xuê tỏa bóng rợp cả một khoảng trời. Dưới gốc cây là một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế đá nhẵn bóng, chắc hẳn đã có người ngồi đó uống trà, đọc sách, hoặc đơn giản là ngắm cảnh.

Dãy hành lang dài vút nối liền các căn phòng, mái ngói cong cong như đôi mắt phượng, những chiếc cột gỗ lim được chạm khắc tinh xảo. Xa xa phía sau khu vườn là một hàng rào trúc thấp, và phía sau hàng rào ấy, Tần Phong thấy bóng những ngọn núi nhấp nhô trong mây.

Hắn sững người.

Cái gia viên này... rộng lớn hơn tám phần toàn bộ Thanh Huyền Tông.

Mà họ bảo nó là "cũng nhỏ".

Tần Phong đưa tay bóp sống mũi, hắn có cảm giác vừa muốn cười vừa muốn khóc. Trong suốt mười năm ở Thanh Huyền Tông, khu nhà tạp dịch của hắn chỉ là một căn phòng chật hẹp, tối tăm, bốn bức tường đổ nát, mỗi lần trời mưa là nước nhỏ từng giọt xuống đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống ở một nơi thế này.

Hắn nhìn lại tờ giấy trong tay.

"Còn một chuyện nữa...

Ngươi đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa đấy.

Ta biết ngươi đã quen với việc không tin ai, nhưng đôi khi tin một người cũng không quá tệ. Ít nhất thì ăn bát cháo ta nấu xong ngươi vẫn còn sống đấy chứ? Không bỏ thuốc độc đâu."

Tần Phong bật cười—một tiếng cười nho nhỏ, khô khốc, nhưng thật sự là tiếng cười.

Hắn đã lâu lắm rồi mới cười như vậy.

"Nói nghe nè, bộ y phục trên bàn là ta để lại cho ngươi đấy. Ngươi mặc bộ cũ trông thảm hại quá, người ta thấy lại tưởng ta hành hạ khách. Mặc đồ mới vào rồi hẵng ra ngoài, đừng có làm xấu mặt gia viên này.

Gia gia bảo ta phải viết dứt khoát, nhưng mà ta thích nói dài.

Thôi, ta đi đây.

Ngươi đừng có chết giữa đường đấy, nếu không thì bát cháo ta nấu cho ngươi uổng công lắm.

Tạm biệt."

Cuối bức thư, nét chữ đã trở nên nguệch ngoạc đến mức Tần Phong phải cố gắng lắm mới đọc ra được. Có chỗ như bị mực đổ làm nhòe, nhưng hắn không muốn nghĩ quá nhiều.

Hắn gấp bức thư lại cẩn thận, đặt vào bên trong ngực áo—cạnh tấm khăn màu xanh đã cũ.

Hắn bước tới chiếc bàn, bộ y phục màu xanh thẫm vẫn còn mới tinh, chất vải mềm mại, mát lạnh khi đưa tay chạm vào. Bên dưới bộ y phục là một cuốn sách mỏng, bìa màu xanh nhạt, trên đó ghi ba chữ: Thanh Vân Quyết.

Hắn mở trang đầu tiên.

"Thanh Vân Quyết, Huyền giai hạ phẩm, dùng để khởi động linh mạch, tuần hoàn nguyên khí. Phù hợp với người mới bắt đầu, luyện đến Đại Thành có thể tự mở Khai Mạch Cảnh mà không cần ngoại lực..."

Tần Phong đọc đến đó thì bất giác nắm chặt cuốn sách.

Huyền giai hạ phẩm.

So với bộ công pháp hạ cấp mà hắn từng tu luyện ở Thanh Huyền Tông—một quyển Hoàng giai trung phẩm mà ngay cả đệ tử chính thức cũng chê là thô sơ—thì đây là một bước nhảy vọt khổng lồ.

Hắn ngồi xuống bàn, lật từng trang sách. Những đường nét mạch vận, cách vận chuyển nguyên khí, vị trí các huyệt đạo—tất cả đều được viết một cách rõ ràng, dễ hiểu, khác hẳn với mớ công pháp lộn xộn mà hắn từng cố gắng học thuộc lòng.

Hắn nhắm mắt lại, thử vận chuyển theo đường mạch được ghi trong sách.

Một luồng nguyên khí mỏng manh từ trong không khí bắt đầu len lỏi qua từng lỗ chân lông trên da hắn. Nó đi vào cơ thể, chậm chạp bò qua các mạch đạo—những con đường đã bị tắc nghẽn suốt bao nhiêu năm.

Và lần này, nó không biến mất.

Tần Phong bất ngờ mở mắt, hai tròng mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng nguyên khí đó đang len lỏi qua người, mặc dù rất chậm, mặc dù vẫn có một phần nhỏ bị hút mất, nhưng phần còn lại vẫn ở lại, vẫn tồn tại.

Lần đầu tiên trong mười sáu năm, hắn cảm nhận được mình đang tiến lên.

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Bộ y phục xanh thẫm mặc trên người vừa vặn, thoáng đãng, lần đầu tiên hắn thấy mình trông có vẻ... bình thường.

Gió chiều thổi qua mặt hồ, những cánh sen trắng khẽ lay động trong nắng vàng. Tần Phong đứng trước hồ nước, nhìn bóng mình trong làn nước trong vắt.

Không còn là đứa trẻ gầy gò với đôi mắt đen đầy oán hận.

Hắn không biết mình sẽ đi về đâu, cũng không biết quá khứ của mình là gì. Nhưng ít nhất, bây giờ hắn có một hướng đi.

Hắn đưa tay lên ngực, nơi bức thư và tấm khăn nằm cạnh nhau, hai món quà vô giá từ hai thế giới khác nhau.

"Ta sẽ không chết giữa đường đâu." Tần Phong lẩm bẩm, giọng hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nhưng lại vững chãi một cách lạ thường.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía những ngọn núi xa tít trong lớp mây chiều.

Gió thổi qua, những cành trúc bên hàng rào xào xạc như đáp lời.

Và trong căn phòng gỗ lim, trên bàn vẫn còn đôi bát cháo đã nguội từ lâu.

0