Chương 3: Tuyệt Vọng
Cách lãnh địa Tần tộc ngàn vạn dặm về phía Đông Nam, tại dãy núi Linh Vân mờ mịt trong sương mù, một vị trưởng lão của Thanh Huyền Tông đang trên đường hái thuốc thì vô tình phát hiện ra thứ ánh sáng xanh lóe lên giữa bụi cỏ rậm.
Đó là một đứa bé sơ sinh được bọc trong một lớp nguyên lực mỏng manh, trên người đặt một tấm khăn nhỏ màu xanh, góc khăn thêu hai chữ: **Tần Phong**.
Không có thư tín, không có vật phẩm đính kèm, chỉ có một cái tên.
Trưởng lão Thanh Huyền Tông nhìn đứa bé, rồi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Ông thở dài, bế đứa bé về tông môn.
Thanh Huyền Tông chỉ là một tông môn hạng ba nhỏ bé ở rìa đại lục, so với các thế lực lớn ở Trung Châu, nó thấp bé như một viên đá cuối con đường. Trong tông môn, đệ tử có thiên phú nhất cũng chỉ tu đến Linh Hải Cảnh là cùng, còn lại đa số chỉ dừng ở Linh Tuyền hoặc Hóa Linh sơ kỳ.
Một đứa bé mồ côi như Tần Phong, đương nhiên không thể có được tư cách làm đệ tử chính thức.
Hắn được giao cho khu nhà tạp dịch, nơi tập hợp những kẻ thấp kém nhất tông môn, những người không có thiên phú, không có nguồn cội, không có ai chống lưng.
Mười sáu năm sau.
Mưa lớn.
Trời như muốn sụp đổ, từng cơn mưa tầm tã trút xuống núi Linh Vân, nước đục ngầu chảy thành từng dòng trên lối đất, cuốn theo lá khô và bùn đỏ.
Trên con đường đá dẫn lên phòng tạp dịch, một thiếu niên gầy gò đang cúi đầu lau sàn.
Tần Phong mười sáu tuổi, nhưng trông chỉ như đứa trẻ mười ba, tứ chi khẳng khiu, gương mặt xanh xao, đôi mắt nâu đen lúc nào cũng như mơ ngủ.
Bàn tay hắn đang cầm khăn lau run lên vì lạnh. Áo hắn đã sờn rách, vải bạc màu phơi phới, ướt sũng từ lúc hắn bị đẩy ra khỏi phòng đun nước.
Từ phía cuối hành lang, ba bóng người bước tới, bước chân nặng nề, tiếng cười đầy khinh miệt.
Một gã thanh niên mặc áo xanh của đệ tử chính thức cất tiếng: "Này đồ phế vật, còn chưa lau xong à? Ta bảo ngươi lau sạch trước cửa phòng ta, mà cái dấu chân kia vẫn còn nhìn thấy đấy!"
Tần Phong không ngẩng đầu, hắn chỉ vội vàng dùng khăn lau mạnh lên nền đá nơi bóng ba người đang đứng.
Một gã khác đá vào xô nước bên cạnh, nước đổ tung tóe, văng lên người Tần Phong. Hắn giật mình ngồi bệt xuống đất, nước lạnh thấm vào quần.
"Đồ khốn, làm ướt cả giày ta rồi!" Gã cầm đầu bước tới giơ chân đạp vào vai Tần Phong.
Bịch.
Cơ thể gầy yếu của Tần Phong lăn sang bên, va vào tường đá, vai hắn đau nhói như muốn rã ra. Máu bầm bắt đầu xuất hiện trên bả vai, nhưng hắn không kêu một tiếng.
Mười năm qua hắn đã học được cách im lặng.
"Mau mau lau cho sạch rồi mang thêm củi đến phòng ta!" Gã áo xanh ném một xấp giấy vụn xuống người Tần Phong, rồi ba người cười lớn bỏ đi, bước chân nện xuống nền đá vang lên những tiếng dội buồn tẻ.
Tần Phong chậm chạp đứng dậy, nhặt từng mảnh giấy trên nền đất ẩm. Trên tay hắn có những vết xước nhỏ, máu thấm ra hòa cùng nước mưa, nhưng hắn không có thời gian để ý.
Hắn biết nếu không làm xong thì tối nay hắn sẽ không có cơm.
Hắn đã quen rồi.
Buổi chiều, Tần Phong ôm một bó củi to đi về phía đông viện của tông môn. Mưa vẫn rơi, củi ướt đẫm khiến nó nặng hơn cả thân mình hắn. Mỗi bước đi của hắn đều thấm đẫm nước và bùn.
Trên đường, hắn đi ngang qua sân luyện công của các đệ tử chính thức.
Hắn đứng lại.
Không, không phải đứng lại, mà là không thể bước tiếp. Đôi chân hắn như bị ai đó đóng đinh xuống đất, đôi mắt nâu đen hướng về phía sân rộng.
Ở đó, các đệ tử cùng trang lứa với hắn đang luyện tập.
Một thiếu niên vung quyền, nguyên lực màu xanh bao phủ quanh nắm đấm, đập vào bia đá khiến nó nứt ra một vết lớn. Các đệ tử khác reo hò cổ vũ.
Một cô gái múa kiếm, thân hình uyển chuyển, từng nhát kiếm đều có nguyên khí theo sau, tạo thành những đường cong đẹp đẽ trên không trung.
Tần Phong nhìn, mãi nhìn.
Trong mười năm qua, hắn đã nhìn họ biết bao nhiêu lần. Nhìn họ từ Phàm Thể Cảnh tiến lên Khai Mạch, rồi đến Linh Tuyền, có vài người giỏi nhất thậm chí đã đặt chân đến Linh Hải.
Còn hắn.
Phàm Thể Cảnh tam trọng.
Mười năm tu luyện, nguyên khí mỗi lần vào người hắn đều biến mất không dấu vết, như muối bỏ vào biển, không thể giữ lại được một giọt.
Có đôi khi hắn tự hỏi mình có phải là một kẻ bị trời đất nguyền rủa hay không.
"Cúi đầu xuống đi! Đồ phế vật!"
Một tiếng quát từ đằng sau làm Tần Phong giật mình. Hắn vội cúi đầu bước đi, càng lúc càng nhanh, rời khỏi cái sân luyện công đầy ánh sáng và hy vọng của những người khác.
Đêm đó, Tần Phong ngồi trong góc phòng nhỏ tối tăm của khu tạp dịch.
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng, nước rỉ qua mái ngói mục nát nhỏ từng giọt xuống chỗ hắn ngồi. Hắn không di chuyển, cứ để những giọt nước lạnh rơi xuống vai mình.
Trong tay hắn là tấm khăn màu xanh đã phai, trên đó vẫn còn hai chữ "Tần Phong".
Hắn nhìn nó, cố nhớ.
Nhưng không có ký ức nào về bố mẹ, về gia đình. Chỉ có tấm khăn này và cái tên.
"Tần Phong à Tần Phong..." hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc, "mày là ai? Từ đâu tới?"
Không ai trả lời.
Hắn cầm tấm khăn lên, vén tay áo, trên cánh tay gầy guộc của hắn là những vết bầm tím từ chiều, mới cũ chồng chéo lên nhau, không còn chỗ nào lành lặn.
Hắn mỉm cười.
Nụ cười méo mó, nụ cười của một người đã quá quen với cơn đau.
"Thế giới này... không cần mày đâu." Hắn nói với chính mình.
Hắn gấp tấm khăn lại, cất vào ngực sát da thịt, như đứa trẻ năm nào vẫn giữ thứ duy nhất thuộc về mình.
Ba ngày sau.
Trời vẫn mưa.
Tần Phong đang gánh nước sau núi thì bị mấy đệ tử phục vụ khác trong khu tạp dịch chặn lại.
"Đồ phế vật Tần Phong!" Một tên thấp lùn cầm chiếc đũa dơ bẩn đâm vào mặt hắn. "Tối hôm qua ngươi dám ăn hết chỗ cơm ta để lại trong bếp phải không?"
Tần Phong lắc đầu, giọng nhỏ: "Ta không..."
"Còn cãi!" Tên thấp lùn vứt đũa sang một bên, lao vào đấm Tần Phong.
Gánh nước đổ xuống, Tần Phong bị đẩy ngã trên nền đất ướt, mặt hắn dính xuống bùn. Mấy tên khác lao vào, đấm đá túi bụi, miệng mắng chửi không ngừng.
"Đồ ăn hại!"
"Nuôi mày mấy năm chẳng được gì!"
"Thà bị đuổi đi còn hơn!"
Tần Phong co mình lại, hai tay ôm đầu, không khóc, không kêu, chỉ im lặng chịu trận.
Hắn đã làm thế này suốt mười năm qua.
Sau một lúc, bọn chúng mệt, đá thêm một cái vào sườn hắn rồi bỏ đi.
Tần Phong nằm trên đất bùn, mưa rơi lên người hắn, nước hòa cùng máu từ khóe miệng chảy xuống.
Hắn nằm đó rất lâu.
Rồi hắn từ từ đứng dậy.
Tay hắn run, chân hắn run, toàn thân hắn đau nhức, nhưng hắn vẫn đứng lên.
Hắn cúi xuống nhặt những thanh củi bị bọn chúng đá văng khắp nơi, xếp lại thành bó. Hắn nhặt lại cái gánh nước đã vỡ một bên, rồi chậm chạp bước đi.
Nhưng lần này, hắn không đi về phía khu nhà tạp dịch.
Hắn bước lên con đường mòn dẫn lên đỉnh ngọn đồi phía sau tông môn.
Nơi không ai đến, nơi mưa gió không có gì để che chắn, nơi chỉ có bầu trời xám xịt và mặt đất bùn nhão.
Đỉnh đồi.
Gió thét, mưa quất.
Tần Phong đứng đó, bóng dáng gầy yếu của hắn như sắp bị cơn gió cuốn bay.
Hắn quỳ xuống, đầu gối chạm xuống bùn đất.
Hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống gò má hắn, hòa vào mưa.
"Vì sao..." giọng hắn bắt đầu nhỏ, rồi càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai, "Vì sao lại bất công với ta như thế?!"
Hắn ngẩng mặt lên trời, hai tay nắm chặt thành quyền, gào thét trong cơn mưa:
"Ta có tội gì?! Ta sinh ra đã là phế vật?! Ta không có cha mẹ, không có người thân, ta sống mười sáu năm chỉ để bị người khác đánh đập, khinh rẻ, nhục mạ! Vì sao?! NÓI TA NGHE ĐI!"
Tiếng gào thét của hắn bị mưa gió cuốn đi, không ai nghe thấy, không ai đáp lại.
Hắn gục mặt xuống bùn, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hắn khóc cho mười sáu năm không có ai gọi hắn bằng một cái tên yêu thương, cho những đêm đói lạnh trong căn phòng tối tăm, cho những vết bầm tím không ai thấy, cho những vết thương không ai hỏi han, cho cơn mưa và cho số phận.
Rồi hắn ngừng khóc.
Hắn đứng dậy, khuôn mặt đầy bùn và nước mắt, nhưng nụ cười trên môi lại không còn vẻ đau khổ.
Nụ cười ấy là nụ cười của sự tuyệt vọng tận cùng.
"Ha ha ha..." hắn bật cười, tiếng cười vang vọng giữa núi rừng mưa gió. "Ha ha ha ha ha!"
Hắn vừa cười vừa lùi lại, lùi về phía bờ vực của ngọn đồi.
Phía sau hắn là một vực sâu mù mịt, đáy vực không ai biết sâu bao nhiêu, chỉ có mây mù cuồn cuộn phía dưới.
"Nếu thế giới này không cần ta..." Tần Phong đứng bên bờ vực, giọng hắn bỗng nhiên trở nên bình thản, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực một thứ ánh sáng kỳ lạ. "Thì ta cũng không thiết tha cuộc sống này nữa."
Hắn mở rộng hai tay, ngửa mặt lên trời.
Mưa rơi vào mặt hắn, gió thổi tung mái tóc dài rối bù.
Hắn cảm nhận được hơi thở cuối cùng của mình trong cơn mưa.
Rồi hắn nhảy.
Thân hình gầy yếu của Tần Phong rời khỏi bờ vực, lao xuống vực sâu, xuyên qua lớp mây mù dày đặc.
Tiếng gió rít bên tai hắn.
Hắn nhắm mắt lại.
"Giã từ..."
Giọng nói cuối cùng của hắn tan biến trong mưa gió.
Thân hình hắn rơi xuống, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi bị mây mù nuốt chửng, không còn nhìn thấy nữa.
Chỉ còn mưa.
Chỉ còn gió.
Chỉ còn bờ vực trống không và nỗi cô đơn vĩnh viễn của một đứa trẻ chưa từng được ai yêu thương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.