Chương 2: Tàn Huyết
Trên bầu trời Trung Châu, mặt trời đã khuất hẳn sau lớp mây đen dày đặc, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của nguyên lực va chạm giữa hai vị tộc trưởng.
Tần Thiên Hạo và Linh Vô Kỵ đã giao chiến không biết bao nhiêu canh giờ.
Có những lúc Tần Thiên Hạo áp chế được Linh Vô Kỵ, mũi kích đâm xuyên qua lớp phòng hộ của đối phương, để lại trên bào trắng những vết rách dài.
Có những lúc Linh Vô Kỵ lại chiếm thế thượng phong, bảy đạo kiếm mang bao vây Tần Thiên Hạo như lưới trời, ép hắn phải lui về phía sau mấy chục trượng.
Hai bóng người trên không trung lao vào nhau, tách ra, lại lao vào nhau. Mỗi lần va chạm đều khiến một vết nứt không gian mới xuất hiện. Bầu trời lúc này giống như một tấm gương vỡ, đen kịt và ngoằn ngoèo, trông thật đáng sợ.
Một đòn kích của Tần Thiên Hạo vẽ thành vòng tròn hổ phách, đánh bay đoản kiếm trong tay Linh Vô Kỵ. Hắn dừng lại một chút, mồ hôi cùng máu đan xen chảy dọc theo gò má, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
"Chỉ được thế thôi à?" Tần Thiên Hạo cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy khinh thường. "Linh Vô Kỵ, ngươi theo đuổi ta ba trăm năm, vậy mà chỉ có tài nghệ này sao?"
Linh Vô Kỵ đứng lơ lửng cách đó mười trượng, mái tóc dài tung bay, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa từng khiến cả thiên hạ đều cho rằng hắn là một quân tử.
Nhưng giờ đây nụ cười ấy bắt đầu thay đổi.
"Ha... ha ha ha..."
Tiếng cười của Linh Vô Kỵ càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai. Theo mỗi tiếng cười, từng luồng nguyên áp đen thẫm tỏa ra từ người hắn, như những cánh tay vô hình bóp nghẹt không gian xung quanh.
Xung quanh thân thể Linh Vô Kỵ, những vết nứt không gian bắt đầu xuất hiện lần lượt, nhưng kỳ lạ là chúng không lan rộng mà lại tự động vây quanh hắn như một vòng hào quang đen.
"Tần Thiên Hạo à Tần Thiên Hạo." Linh Vô Kỵ khẽ lắc đầu, tiếng cười đã tắt nhưng nụ cười vẫn còn, lạnh lẽo như dao cắt. "Ngươi quá xem thường ta rồi."
Vừa dứt lời, uy áp từ người Linh Vô Kỵ bỗng nhiên tăng vọt.
Không, không phải tăng vọt, mà là bùng nổ.
Một cơn sóng nguyên áp đen thẫm cuồn cuộn trào ra từ trung tâm thân thể hắn, lan tỏa ra bốn phía, quét sạch mọi đám mây đen trên bầu trời chỉ trong một nhịp thở. Ngay cả những vết nứt không gian xung quanh cũng bị lực lượng này đẩy lui ra xa, tạo thành một khoảng không trống rỗng hoàn hảo quanh người Linh Vô Kỵ.
Tần Thiên Hạo mặt biến sắc.
Cánh tay cầm kích của hắn bắt đầu run lên, không phải vì mệt, mà vì cơ thể đang phản ứng với một thứ lực lượng vượt quá sức chịu đựng của nó.
Hắn là Thánh Hồn Cảnh cửu trọng, chỉ một bước nữa là bước vào Thánh Thiên Cảnh, vậy mà giờ đây hắn lại cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đến mức muốn quỳ gối xuống.
Giống như một con sói đầu đàn đang đứng trước mặt một con rồng vậy.
Tần Thiên Hạo kinh hoàng mở to mắt. Hắn hiểu rồi.
Trên đời này, thứ có thể khiến một Thánh Hồn Cảnh cửu trọng cảm thấy bị áp chế đến mức này, chỉ có thể là cảnh giới cao hơn.
"Ngươi... ngươi đã đột phá Thánh Thiên Cảnh?" Tần Thiên Hạo nghiến răng, giọng khàn đặc.
Linh Vô Kỵ đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn Tần Thiên Hạo như nhìn một kiến cỏ. Hắn khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên:
"Đột phá? Không. Ta chẳng đột phá gì hết."
Tần Thiên Hạo sững người.
"Ta chỉ..." Linh Vô Kỵ dừng lại một chút, rồi nhếch môi, giọng đầy thích thú: "...không giấu nữa thôi."
Cả bầu trời bỗng chốc im lặng.
Tần Thiên Hạo nhìn người bạn tri kỷ ba trăm năm của mình, giờ đây đang đứng trước mặt hắn với tu vi Thánh Thiên Cảnh, thứ lực lượng mà hắn luôn nghĩ rằng cả hai đều đang cùng nhau truy cầu, nhưng sự thật là chỉ có một mình hắn.
Người kia đã đạt được từ lâu, chỉ là chưa bao giờ để hắn biết.
"Ha..." Tần Thiên Hạo bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn sự mỉa mai nữa, thay vào đó là sự bất lực và đắng cay. "Hóa ra là vậy... Hóa ra là vậy!"
Hắn nắm chặt Trường Kích Hoang Cổ trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Máu từ những vết thương trên người nhỏ giọt xuống đất hàng trăm trượng bên dưới, nhưng hắn không còn cảm thấy đau nữa.
"Tần Thiên Hạo." Linh Vô Kỵ cất tiếng, giọng trở nên trầm ấm hơn, nhưng đó là thứ trầm ấm của sự thương hại. "Thú vị đấy. Ta đã sống ba trăm năm giả vờ bên ngươi, vậy mà đến giờ phút này ngươi vẫn chưa chịu khuất phục. Ta nể ngươi."
Tần Thiên Hạo gầm lên.
Một tiếng gầm vỡ cả không trung. Hắn lao lên, Trường Kích Hoang Cổ trong tay vẽ thành một vệt sáng hổ phách, nguyên lực hổ phách bùng phát thành một con rồng vàng khổng lồ bao quanh thân kích, gào thét lao thẳng về phía Linh Vô Kỵ.
Linh Vô Kỵ vẫn đứng yên.
Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía mũi kích.
Một màn sáng đen xuất hiện trước mặt hắn.
Trường Kích Hoang Cổ đập vào màn sáng, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp bầu trời, nhưng màn sáng đen kia chỉ hơi rung lên một chút, không hề có dấu hiệu vỡ.
Tần Thiên Hạo không từ bỏ. Hắn xoay người, thân kích vẽ thành một đường cong, nhắm vào hông Linh Vô Kỵ. Lại bị chặn. Mũi kích đâm thẳng về phía trước. Bị chặn. Quét từ trên xuống. Bị chặn.
Mỗi đòn tấn công của Tần Thiên Hạo đều bị Linh Vô Kỵ chặn lại một cách dễ dàng, như thể một đứa trẻ đang đánh vào bức tường thành vậy.
Mồ hôi của Tần Thiên Hạo hòa cùng máu chảy xuống. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng cách biệt giữa Thánh Hồn Cảnh và Thánh Thiên Cảnh là một vực thẳm không thể vượt qua.
---
Bên dưới, giữa đống đổ nát và biển lửa, Tô Uyển Như đứng đó, nàng ngước nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt đen láy của nàng đã đỏ hoe.
Nàng thấy phu quân của mình lao lên, ngã xuống, lại lao lên. Mỗi lần đều bị đẩy lui, mỗi lần đều thêm một vết thương mới.
Nhưng hắn không dừng lại.
Tô Uyển Như biết Tần Thiên Hạo là loại người như thế nào. Cho dù có đánh gãy cả xương, có băm vằm da thịt, hắn vẫn sẽ đứng lên. Đó là lý do nàng yêu hắn, và đó cũng là lý do nàng đau đớn đến nghẹt thở khi nhìn cảnh này.
Nàng nhìn quanh. Đống đổ nát. Lửa cháy. Thi thể tộc nhân nằm rải rác khắp nơi. Bầu trời đã bị phong tỏa. Đường sống trong không trung đã bị cắt đứt từ lâu.
Rồi nàng thấy ông lão đầu bạc trắng đang đứng trong đám đông tộc nhân còn sống sót, tay ông cầm một trường thương, trước ngực là một đống thi thể địch nhân.
Đó là Tần Đại Trưởng Lão, người đã gắn bó với nàng và Tần Thiên Hạo từ những năm đầu khó khăn nhất, người đã bồng bế Tần Phong khi cậu bé mới lọt lòng, người đã dạy Tần Thiên Hạo cách cầm kích lần đầu tiên.
Tô Uyển Như bế Tần Phong trên tay chạy về phía ông lão. Đứa bé trong lòng nàng đang khóc, không biết là vì sợ tiếng nổ trên trời hay vì cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của mẫu thân.
"Đại trưởng lão." Tô Uyển Như đưa Tần Phong ra trước mặt ông, tay kia rút từ trong tay áo ra một truyền tống lệnh bằng ngọc xanh. "Ngài hãy truyền tống đưa Tần Phong rời khỏi đây, càng xa càng tốt."
Tần Đại Trưởng Lão nhìn Tô Uyển Như, đôi mắt mờ đục vì tuổi tác đã ướt đẫm. Ông lắc đầu, giọng khản đặc:
"Phu nhân, Linh tộc đã phong tỏa không gian một vạn dặm quanh lãnh địa Tần tộc. Truyền tống trận không thể kích hoạt được."
Tô Uyển Như đứng sững lại, sắc mặt tái nhợt.
"Vậy ngài cứ chạy đi." Giọng Tô Uyển Như đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, như một lưỡi dao sắc bén vừa được mài. "Cứ chạy thật là xa. Khi nào ra khỏi phạm vi phong tỏa thì kích hoạt truyền tống lệnh. Tần Phong... giao cho ngài."
Tần Đại Trưởng Lão nắm chặt trường thương, đôi môi già nua mím lại: "Còn phu nhân?"
Tô Uyển Như nhìn lên bầu trời, nụ cười hé nở trên môi, nhưng là nụ cười của một người đã quyết định. "Ta sẽ ở lại với huynh ấy. Ta không thể bỏ chạy một mình."
Tô Uyển Như chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của con trai, đầu ngón tay run nhè nhẹ. Nàng cúi xuống đặt lên trán đứa bé một nụ hôn thật lâu, dường như muốn ghi nhớ hơi ấm này đến tận linh hồn.
"Tiểu Phong..." Giọng nàng nghẹn lại. "Sau này nếu còn sống, con phải sống thật tốt."
Nàng khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
"Đừng nghĩ đến báo thù. Đừng đi tìm phụ thân và mẫu thân. Chỉ cần con bình an trưởng thành là đủ."
Tần Phong không hiểu những lời ấy, chỉ theo bản năng đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên mặt nàng. Động tác vô thức ấy khiến thân thể Tô Uyển Như run lên dữ dội.
Nàng cắn chặt môi đến bật máu mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi đưa đứa bé về phía trước.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp buông tay, cánh tay nàng lại theo bản năng thu về, ôm chặt lấy con trai lần nữa.
Đó là máu thịt nàng mang nặng đẻ đau, là đứa con duy nhất của nàng và Tần Thiên Hạo. Bảo nàng buông tay, nào dễ dàng như vậy?
Thế nhưng trên bầu trời, một tiếng nổ kinh thiên lại vang lên. Tô Uyển Như ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức tái đi. Nàng biết mình không còn lựa chọn.
Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại quyết tuyệt. Nàng đem Tần Phong giao vào tay Tần Đại Trưởng Lão.
"Đưa nó đi."
Giọng nói rất khẽ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
"Cho dù ngài chết, cho dù tất cả chúng ta đều chết, cũng nhất định phải để nó sống sót."
Tần Đại Trưởng Lão run rẩy nhận lấy đứa bé. Hai mắt ông đỏ ngầu, bàn tay già nua ôm chặt lấy Tần Phong như ôm lấy hy vọng cuối cùng của Tần tộc. "Lão phu xin lấy tính mạng đảm bảo."
Tô Uyển Như khẽ gật đầu.
Nàng không dám nhìn thêm nữa.
Bởi nàng sợ chỉ cần nhìn thêm một lần, bản thân sẽ không còn đủ dũng khí để buông tay.
Thân hình mảnh mai chậm rãi xoay lại, hướng về phía bầu trời đang nhuốm máu. Phía sau lưng, tiếng khóc của Tần Phong vẫn vang lên không ngừng.
Bước chân nàng khựng lại trong thoáng chốc. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không quay đầu.
Một lão nhân Tần tộc già nhất, một đứa trẻ Tần tộc bé nhất, hai sinh mạng còn sót lại cuối cùng, lao thẳng về phía tây trong biển lửa.
---
Tô Uyển Như bay lên.
Thân hình mảnh mai của nàng lao thẳng về phía bầu trời, nguyên lực màu lam nhạt tỏa ra từ toàn thân, tạo thành một vầng sáng mỏng manh như cánh bướm. Tô Uyển Như tuy chỉ có Thiên Tôn Cảnh bát trọng, so với phu quân Thánh Hồn Cảnh cửu trọng thì còn kém một đại cảnh giới, nhưng ở Trung Châu cũng đã đủ xưng là cường giả.
Nàng bay đến bên Tần Thiên Hạo, hai tay ôm lấy cánh tay đang run rẩy của hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng thẳng.
Tần Thiên Hạo quay sang nhìn nàng, ánh mắt bất ngờ xen lẫn đau đớn. Mặt hắn đầy vết máu, nhưng vẫn thì thầm: "Nàng tới đây làm gì? Mau trở về với con!"
"Không." Tô Uyển Như lắc đầu, nàng đưa tay lau vết máu trên gò má phu quân. "Ta đã giao con cho đại trưởng lão. Ta sẽ sát cánh bên cạnh chàng."
Nàng quay sang nhìn Linh Vô Kỵ. Vị tộc trưởng Linh tộc đang đứng lơ lửng cách đó vài chục trượng, với nụ cười thương hại trên môi.
Tô Uyển Như giơ tay, một thanh kiếm mảnh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, nguyên lực màu lam nhạt bọc lấy thân kiếm. Nàng lao lên cùng Tần Thiên Hạo.
Hai phu thê, cùng một mục tiêu.
Nhưng vô ích.
Linh Vô Kỵ chỉ vung tay áo, một luồng nguyên lực đen thẫm như bão táp đánh thẳng vào hai người. Tần Thiên Hạo cố gắng chắn trước mặt Tô Uyển Như, nhưng lực lượng của Thánh Thiên Cảnh không phải thứ mà một Thánh Hồn Cảnh trọng thương có thể cản được.
Cả hai bị đẩy lùi, Tô Uyển Như ngã vào lòng Tần Thiên Hạo, khóe miệng rỉ máu.
"Đầu hàng đi, Tần Thiên Hạo." Linh Vô Kỵ cất tiếng từ phía xa, giọng không còn ôn hòa, mà là sự lãnh đạm của kẻ đã nắm chắc phần thắng. "Ngươi không thể thắng ta. Ngươi biết rõ điều đó."
Tần Thiên Hạo đỡ Tô Uyển Như đứng dậy, hắn cười.
Cười to, cười đến mức những giọt máu trên mặt rơi xuống như mưa.
"Đầu hàng?" Tần Thiên Hạo đứng thẳng, Trường Kích Hoang Cổ vẫn nằm chặt trong tay hắn dù đã bị mẻ một mảng lớn. "Nam nhi Tần tộc... luôn đứng lên dù cho có thất bại. Tần tộc ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc!"
Nguyên lực hổ phách bùng phát từ toàn thân hắn.
Không, không phải hổ phách nữa.
Màu sắc của nguyên lực bắt đầu chuyển dần sang đỏ rực, như máu, như lửa, như thứ ánh sáng cuối cùng của một vị tộc trưởng đang thiêu đốt chính mình.
Bí pháp cuối cùng của Tần tộc, dùng tinh huyết và sinh mệnh để đổi lấy một đòn mạnh nhất trong đời.
Máu từ mũi, từ tai, từ khóe mắt Tần Thiên Hạo bắt đầu chảy ra. Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn đưa tay vuốt dọc thân kích, từ chuôi đến mũi, một làn sóng nguyên lực đỏ rực bọc lấy Trường Kích Hoang Cổ. Thanh kích vốn đã nặng nề giờ đây càng trở nên uy nghiêm, tựa như có một con hỏa long đang quấn quanh thân nó.
Tần Thiên Hạo nhìn Linh Vô Kỵ, trong mắt hắn không còn gì khác ngoài quyết tâm và một chút... tiếc nuối.
"Đây là Võ Kỹ Thánh Giai cuối cùng của Tần tộc, **Hoang Cổ Long Kích**." Tần Thiên Hạo cất tiếng, giọng như tiếng vọng từ cõi xa. "Ta chưa từng dùng nó với bất kỳ ai trong đời. Ngươi là người đầu tiên."
Hắn lao lên.
Thân hình hắn hóa thành một vệt sáng đỏ rực, kéo dài trên bầu trời như một vết cắt bằng lửa.
Mọi người bên dưới ngước nhìn. Các tộc nhân Tần tộc còn sống sót, những người bị thương nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đều ngước nhìn vị tộc trưởng cuối cùng của họ lao thẳng vào kẻ địch.
Một số người bắt đầu khóc. Họ biết đòn này đại diện cho điều gì.
Tô Uyển Như đứng trên không trung, hai tay nàng nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nàng muốn lao theo, nhưng nàng biết phu quân đã quyết định chịu đựng tất cả một mình.
Trường Kích Hoang Cổ xé toạc không gian.
Những vết nứt cũ bỗng nhiên nối tiếp nhau, tạo thành một mạng lưới đen phía sau mũi kích, con rồng lửa đỏ rực ôm lấy thân kích, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Linh Vô Kỵ.
Linh Vô Kỵ đứng yên.
Hắn thở dài một tiếng. Tiếng thở dài ấy như tiếng gió thổi qua cánh đồng hoang.
Rồi hắn giơ tay, không phải tay phải, mà là tay trái, và trên tay trái ấy đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm. Không, không phải đoản kiếm, đó là một nhát chém, một nhát chém tụ tập toàn bộ nguyên lực của một Thánh Thiên Cảnh.
Linh Vô Kỵ chém xuống.
Một nhát chém đơn giản, như kẻ chém cây.
Hai đòn va chạm.
Vầng sáng đỏ và vầng sáng đen đụng độ giữa không trung, ánh sáng trắng bùng lên đến mức mọi người bên dưới đều phải nhắm mắt lại. Tiếng nổ vang vọng đến mức như thiên địa sụp đổ.
Rồi ánh sáng tắt.
Mọi người ngước nhìn.
Trường Kích Hoang Cổ, thanh linh binh truyền thừa ba đời của Tần tộc, đang bay văng đi, quay cuồng giữa không trung, rồi cắm phập xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu.
Và Tần Thiên Hạo, vị tộc trưởng dũng mãnh của Tần tộc, đang rơi từ trên trời xuống.
Một cánh tay của hắn đã không còn nữa, bị chém đứt ngay vai, máu phun như suối.
"KHÔNG——!"
Tiếng thét của Tô Uyển Như xé toạc bầu trời. Nàng lao tới đón lấy Tần Thiên Hạo, nhưng Linh Vô Kỵ đã nhanh hơn, một luồng nguyên lực đen từ tay áo hắn đẩy nàng ra xa.
Tần Thiên Hạo rơi xuống mặt đất, tạo thành một hố máu.
---
Trong khi đó, về phía tây lãnh địa.
Tần Đại Trưởng Lão lúc này bị trọng thương đang cắm đầu chạy. Tần Phong trên tay ông đã im bặt, không hiểu là ngủ hay đã khóc đến kiệt sức.
Đằng sau ông, ba tên Linh tộc Thiên Tôn Cảnh cửu trọng đang đuổi theo không ngừng.
Một mũi thương nguyên lực bắn từ phía sau xuyên qua vai Tần Đại Trưởng Lão. Ông kêu lên một tiếng, suýt nữa đánh rơi Tần Phong, nhưng ông giữ được.
Ông vừa chạy vừa chống trả, trường thương trong tay ông liên tục đâm ra những đòn che chắn, nhưng vì phải bảo vệ Tần Phong trên tay nên các đòn đánh của ông không thể triển khai hết.
Một đòn nữa trúng vào lưng ông, Tần Đại Trưởng Lão phun ra một ngụm máu đen, chân run lên nhưng vẫn không ngã.
"Hôm nay lão phu nguyện thiêu đốt cả đời tu vi, mở ra một con đường máu cho huyết mạch tần tộc ta." Đại trưởng lão gầm lên, nguyên lực bộc phát, cố gắng lao về phía trước
Ông cố gắng chạy về phía trước. Chỉ còn vài dặm nữa là tới ranh giới phong tỏa.
Bỗng nhiên một tên truy binh xuất hiện ngay phía trước, chặn đường ông. Hai tên nữa từ phía sau đã đuổi kịp.
Tần Đại Trưởng Lão dừng lại.
Ông ôm Tần Phong vào lòng, đôi mắt mờ đục nhìn đứa bé đang ngủ say, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn.
"Tiểu Phong..." giọng ông khản đặc như sỏi mài vào nhau, "mong ngươi lớn lên sống tốt, lão phu chỉ đưa ngươi được đến đây, đừng quên ngươi là con cháu Tần tộc."
Ông đặt truyền tống lệnh lên người Tần Phong, nhẹ nhàng đẩy đứa bé ra khỏi vòng phong tỏa.
Ngay khi Tần Phong vừa chạm đến ranh giới, truyền tống lệnh bùng sáng.
Ánh sáng xanh bọc lấy thân thể nhỏ bé của đứa bé, sau đó đứa bé được truyền tống đi.
Tần Đại Trưởng Lão quay lại, trường thương trong tay đã rỉ máu, nhưng ông mỉm cười.
"Các ngươi cứ ở đây với lão phu, đừng về nữa." Ông gầm lên, nguyên lực cuối cùng của một lão nhân Thánh Hồn Cảnh tam trọng bùng phát, lao thẳng vào ba tên truy binh.
Ba người Linh tộc bị đòn tấn công cuối cùng này đẩy lui, nhưng Tần Đại Trưởng Lão cũng đã kiệt sức.
Ông ngã xuống, trường thương vỡ tan trong tay, ánh mắt cuối cùng nhìn về phương xa nơi Tần Phong đã biến mất. Ông mỉm cười mãn nguyện
"Nhất định... phải sống..."
Tiếng nói tắt dần.
---
Ba canh giờ sau, trong đại sảnh phủ Tần tộc giờ đã đổ nát.
Linh Vô Kỵ ngồi trên chiếc ghế chủ tọa từng thuộc về Tần Thiên Hạo, đoản kiếm trên bàn tỏa ra hàn quang lạnh lẽo.
"Như thế nào?" Linh Vô Kỵ hỏi, giọng trầm xuống.
Một tên Linh tộc dưới trướng cúi đầu đáp: "Tộc trưởng, toàn bộ lãnh địa Tần tộc đã được khám xét. Nhưng... không tìm thấy thứ ngài muốn."
Linh Vô Kỵ nắm chặt tay, tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Một tên khác bước vào, sắc mặt tái mét: "Tộc trưởng, bên phía tây có người phát hiện ba tên truy binh của chúng ta bị một lão già Tần tộc đánh gục. Lão già đó đã chết. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Linh Vô Kỵ ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen sâu như hố.
"Nhưng trước đó, có người thấy lão già đó bế một đứa bé. Ba tên truy binh đã đuổi theo, nhưng không thấy quay lại. Có thể... đứa bé đã được truyền tống đi đâu đó."
Linh Vô Kỵ đập tay xuống bàn.
Cả chiếc bàn đá xanh vỡ tan thành bột phấn.
"Tìm!" Hắn đứng dậy, nguyên lực đen thẫm tỏa ra khắp đại sảnh khiến mọi người xung quanh phải lùi lại. "Tìm cho ra đứa bé đó! Bằng bất cứ giá nào!"
Một tên thuộc hạ lắp bắp: ""Tộc trưởng, thiên hạ rộng lớn..., muốn tìm một đứa nhóc vừa mới sinh, e rằng..."."
Linh Vô Kỵ quay sang nhìn tên thuộc hạ, ánh mắt lạnh như nghìn năm băng.
"Thế thì các ngươi hãy tìm. Một thôn một ấp, một thành một trại, lần lượt mà tìm. Nếu không tìm được... thì các ngươi đừng về gặp ta nữa."
Hắn bước ra khỏi đại sảnh, nhìn lên bầu trời đã bắt đầu hửng sáng ở phía chân trời.
"Tần Thiên Hạo, ngươi thua rồi. Nhưng con của ngươi..." Linh Vô Kỵ lẩm bẩm, nụ cười trên môi lạnh hơn cả cái chết, "ta sẽ không để sót bất kỳ giọt máu nào của Tần tộc."
Hắn xoay người, bóng áo trắng biến mất trong màn đêm còn sót lại.
Trên bầu trời Trung Châu, mặt trời đã mọc nhưng vẫn không thể xua tan được bóng tối bao phủ lãnh địa Tần tộc.
Một tộc đã sụp đổ.
Nhưng một hạt giống đã được gieo.
Và thời gian sẽ trả lời tất cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.