Nguyên Đế

Chương 1: Kẻ Phản Bội

Đăng: 18/06/2026 08:59 1,988 từ 2 lượt đọc

Trung Châu, trong lãnh địa Tần tộc kéo dài ngàn dặm, hoa đào nở rộ như biển hồng.

Tần Thiên Hạo ngồi trên ghế đá bằng ngọc xanh trong vườn, một tay nhẹ nhàng nâng đứa con trai mới chập chững biết đi, tay kia đưa lên khuấy động vòng xoáy nguyên lực màu xanh lam để dụ bé cười.

Tô Uyển Như dựa vào bên cạnh, gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng chiều, nàng cười khẽ: "Chàng cứ thế này, sau này con ta sẽ thành một kẻ vô tích sự mất."

Hài tử trong lòng Tần Thiên Hạo bắt lấy vòng xoáy nguyên lực, hai mắt sáng rỡ, mồm lắp bắp gọi cha.

Tần Thiên Hạo bật cười, xoa đầu con: "Tiểu Phong nhà ta sau này lớn lên, nhất định sẽ là nhân vật chấn động thiên hạ. Ta chưa từng tin nhầm."

Tô Uyển Như bịt miệng cười: "Người trong thiên hạ đều bảo Tần tộc trưởng bá đạo ngang tàng, ai nghĩ rằng về nhà lại mềm như bún."

Tần Thiên Hạo nhướng mày, mặt giả vờ tức giận: "Nàng dám chê ta mềm? Tối nay để nàng biết tay."

Bỗng nhiên, bầu trời trong vắt phía chân trời xuất hiện một tia đen kịt.

Chỉ trong ba nhịp thở, cơn lốc đen đã cuốn phủ kín cả vùng trời, mặt trời bỗng nhiên tối sầm như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt.

Thần thức Hư Hồn Cảnh của Tần Thiên Hạo lập tức bắn ra như mũi tên, đảo qua ngàn dặm, sắc mặt hắn liền đông cứng.

Bên ngoài khu vườn yên tĩnh, tiếng bước chân hỗn loạn vọng đến, một thiếu niên Tần tộc lao thẳng vào, quỳ rạp trước mặt tộc trưởng, mặt mày trắng bệch, giọng thất thanh: "Tộc trưởng! Có địch tập... tập kích! Phía tây đã sụp đổ!"

Tô Uyển Như ôm chặt Tần Phong vào lòng, đôi mắt đen láy lóe lên tia cảnh giác.

Tần Thiên Hạo đứng bật dậy, một luồng sáng trắng bạc bọc lấy toàn thân hắn, trong chớp mắt đã vút lên không trung như thiên hà ngược dòng, để lại phía sau một vệt nguyên lực còn chưa kịp tàn.

Khi hắn đứng sừng sững trên không trung giữa lãnh địa Tần tộc, cảnh tượng bên dưới khiến tròng mắt hắn co lại thành một điểm nhỏ.

Những tòa kiến trúc cổ xưa đã tồn tại ngàn năm của Tần tộc đang rực cháy.

Lửa đen phun trào từ mặt đất, cánh đồng linh dược bị thiêu trụi thành bụi tro, hàng chục tộc nhân cấp thấp nằm la liệt giữa các sân đình, nguyên lực trên người đang bị bốc hơi thành làn khói xanh mờ ảo.

Hắn vung tay, một đạo nguyên lực trụ màu vàng óng từ lòng bàn tay giáng thẳng xuống phía nam nơi tiếng thét thê thảm tập trung, đánh tan ba gã hắc y nhân đang tàn sát.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn vừa thu tay về, không gian ngay trước mặt hắn đột nhiên méo mó.

Một vết nứt xé toạc hư không, dài như lưỡi dao, màu đen tím bên trong phun ra nguyên lực hỗn loạn.

Từ trong khe nứt đó, một thanh đoản kiếm dài ba thước bay vụt ra, mũi kiếm nhắm ngay yết hầu của Tần Thiên Hạo, lưu lại một vệt xanh đen giữa tầng không.

Thân hình Tần Thiên Hạo ngả ra sau như cành trúc gặp gió, thanh đoản kiếm sượt qua trước cổ hắn trong gang tấc, chém đứt một lọn tóc đen dài.

Vết nứt không gian giãn rộng, từ trong bóng tối bước ra một nam nhân áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt như hai hồ sâu đen, trên môi vẫn nở một nụ cười ôn hòa từng khiến Tần Thiên Hạo coi là tri kỷ trong ba trăm năm qua.

"Linh Vô Kỵ?!" Tần Thiên Hạo đứng vững trong không trung, nguyên lực quanh thân bùng phát thành cột sáng vàng rực, giọng hắn khàn đặc như bị sỏi cọ xát, "Ngươi làm cái gì vậy?!"

Linh Vô Kỵ đưa tay khẽ vuốt sống đoản kiếm đang trở về bên cạnh, mái tóc dài tung bay trong gió nguyên lực đang cuồng bạo, giọng hắn nhẹ như gió thoảng: "Ba trăm năm."

"Ba trăm năm ta khoác lên mình tấm áo bằng hữu, ngày đêm gần gũi bên ngươi, uống cùng ngươi, đánh cùng ngươi, vì ngươi mà dính đòn, vì ngươi mà trấn áp dị tộc."

Hắn dừng lại, nụ cười trên khóe môi chợt lạnh hơn cả băng của Huyền Cực Chi Địa: "Tần huynh, ngươi có biết vì sao không?"

Tần Thiên Hạo nắm chặt tay, các khớp xương kêu răng rắc, nguyên lực trong cơ thể xáo động như biển động, hắn gằn từng chữ: "Ngươi vẫn luôn giả vờ?"

"Giả vờ?" Linh Vô Kỵ bật cười, tiếng cười vang vọng giữa bầu trời rực lửa, càng lúc càng chói tai, "Tần Thiên Hạo, ngươi tưởng ta đến Tần tộc là vì tình nghĩa sao? Tình nghĩa cái gì?!"

Hắn bỗng nhiên thu cười, ánh mắt dán chặt vào Tần Thiên Hạo như rắn độc khóa chặt mục tiêu: "Ngươi cho rằng ta lân cận ngươi ba trăm năm chỉ vì ngươi có vài bình rượu ngon, hay là vì cái tòa thành trì đổ nát của Tần tộc các ngươi?"

Tần Thiên Hạo tròng mằng đầy tơ máu, giọng trầm xuống như sấm đất: "Ngươi..."

"Ta không cần ngươi hiểu." Linh Vô Kỵ cắt ngang, giọng trở nên lạnh lùng như một khối hàn thiết, "Ngươi chỉ cần biết, mục tiêu của ta từ đầu đến cuối đều là thứ mà ngươi đang nắm giữ."

Hắn không nói thêm một chữ nào về thứ đó.

Nhưng cái cách Linh Vô Kỵ nhướng khóe môi khiến Tần Thiên Hạo từng trải qua máu lửa cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Chính cái khoảnh khắc im lặng đầy khinh miệt ấy tạo ra áp lực cho đối phương còn lớn hơn cả ngàn lời khiêu khích.

Tần Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, nụ cười ấy không còn chút ôn hòa như trong vườn nữa, thay vào đó là sự bá đạo của một tộc trưởng đã trấn thủ Trung Châu mấy trăm năm: "Được, hay."

Hắn đưa tay phải lên, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa.

Nguyên lực màu hổ phách từ cơ thể hắn như thủy triều tràn vào trong nhẫn, cả tòa lãnh địa Tần tộc bỗng rung chuyển dữ dội, mặt đất bên dưới vỡ ra thành từng mảng lớn theo từng nhịp đập của trái tim hắn.

Từ trong giới chỉ, một luồng sát khí cổ xưa phóng lên trời xanh, thẳng tắp như cột trụ chống trời.

Đó là một thanh kích lớn.

Thân kích dài bốn thước, màu xanh đen như mực, trên đó khắc đầy những đường vân cổ quái như huyết mạch đang đập, mũi kích nhọn hoắt lấp lánh hàn quang, bao quanh thân kích là từng vòng xoáy nguyên lực màu lam tự động hình thành, phun ra nuốt vào không ngừng nghỉ.

Trường Kích Hoang Cổ, linh binh truyền thừa của Tần tộc, đã ba đời chưa có người dùng nó, đến hôm nay cuối cùng cũng được tái xuất thế.

Tần Thiên Hạo nắm lấy chuôi kích, nguyên lực hổ phách bùng nổ như núi lửa phun trào, thân kích phát ra tiếng rít chói tai, cả người hắn hóa thành một tia chớp vàng đậm đặc, lao thẳng về phía Linh Vô Kỵ.

"Xem ngươi có gì mà nói!" — giọng Tần Thiên Hạo vang lên như trống trận giữa không trung, toàn thân hắn được bao bọc bởi một vầng sáng vàng, uy áp của Thánh Hồn Cảnh khiến từng tấc không gian xung quanh đều vặn vẹo.

Linh Vô Kỵ vẫn đứng nguyên chỗ, đoản kiếm bên cạnh tự động lao ra, trong chớp mắt đã hóa thành bảy đạo kiếm mang đen nhánh, mỗi đạo đều vẽ lên bầu trời một vòng cung sắc lạnh.

Kích và kiếm chạm nhau.

Một tiếng va chạm khủng khiếp lan tỏa theo từng lớp sóng nguyên lực, những cột nhà bằng đá xanh bên dưới trong vòng trăm dặm đều bị sóng xung kích đánh sập, bụi bay mù mịt.

Tần Thiên Hạo vung kích, thân kích xé gió tạo thành một vòng tròn hổ phách bao trùm cả ba trượng không gian, ép bảy đạo kiếm mang của Linh Vô Kỵ văng ra.

Hai lần, ba lần, bốn lần — họ lao vào nhau giữa bầu trời đen kịt như hai con mãnh thú đấu đá đến chết.

Mỗi cú va chạm đều kéo theo những vết nứt không gian xuất hiện như mạng nhện, đen ngòm, ngoằn ngoèo, trải dài trên bầu trời Trung Châu như những vết sẹo khủng khiếp của chính hư không này.

Một đòn kích của Tần Thiên Hạo quét ngang, nguyên lực hổ phách hội tụ thành một con rồng vàng lao thẳng vào Linh Vô Kỵ.

Linh Vô Kỵ không lùi, hắn đưa tay trái ra, từ lòng bàn tay phóng ra một trận phong đen, vừa chạm vào rồng vàng đã khiến nó tan rã thành những đốm sáng rơi xuống mặt đất thiêu rụi mấy chục mẫu linh điền.

Những vết nứt không gian mới lại xuất hiện.

Một vết nứt dài đến ba trượng ngay cạnh tai Tần Thiên Hạo, hắn ngoảnh mặt né được nhưng không khỏi bị luồng hút từ bên trong kéo lệch nhịp kích.

Linh Vô Kỵ không bỏ lỡ cơ hội, thân hình hắn chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt, xuất hiện phía sau Tần Thiên Hạo, đoản kiếm đâm thẳng vào sau gáy đối thủ.

Tần Thiên Hạo xoay người, dùng cán kích chặn đứng mũi kiếm, nguyên lực của cả hai đối kháng khiến không khí bùng cháy thành ngọn lửa trắng.

"Ta từng nghĩ ngươi là kẻ duy nhất trên đời đáng để ta gọi một tiếng huynh đệ." Tần Thiên Hạo nghiến răng, từng lời như mồ hôi mặn chát chảy ra giữa cuồng phong.

Linh Vô Kỵ nhếch môi, đoản kiếm xoay một vòng trong lòng bàn tay, tạo ra một đạo nguyên lực xoáy ốc đẩy Tần Thiên Hạo lùi lại mười bước trong không trung: "Tiếng huynh đệ đó, ta giữ trong lòng còn lâu hơn ngươi nghĩ. Nhưng không đủ."

Hắn giơ hai tay lên, bầu trời đen kịt bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm vệt sáng xanh tím, mỗi vệt sáng đều là một đạo kiếm khí khổng lồ.

Tần Thiên Hạo đứng thẳng, kích trong tay hắn khẽ run lên vì hưng phấn, hắn ngước mắt lên, không trung trên đỉnh đầu đã bị hàng trăm vết nứt kiếm khí xé toạc thành một bức tranh hỗn loạn.

"Đến đây đi." Hắn hét lớn, nguyên lực hổ phách trên thân kích bùng lên thành một mặt trời vàng rực giữa bầu trời tối.

Hai luồng lực lượng đụng độ.

Một tiếng nổ điếc tai vang lên.

Trên bầu trời Trung Châu, tất cả các vết nứt không gian cũ bỗng nhiên nối liền thành một mảng, tạo thành một biển vỡ đen ngòm kéo dài hàng ngàn trượng, trông như con mắt khổng lồ của thiên địa mở ra giữa cuộc chiến.

Bên dưới, lãnh địa Tần tộc tiếp tục chìm trong biển lửa, nhưng không ai trên bầu trời kia quan tâm đến điều đó nữa.

Nguyên lực của Tần Thiên Hạo và Linh Vô Kỵ đã nhuộm cả một góc trời thành màu hổ phách và màu xanh đen đan xen.

Không ai biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng tất cả đều biết một điều — kẻ thua, sẽ mất tất cả.

0