Nguyên Đế

Chương 43: Diện Kiến Nữ Vương

Đăng: 06/08/2026 00:19 1,967 từ 1 lượt đọc

Bóng tối buông xuống hoang mạc, nhường chỗ cho một bầu trời đen tuyền với vô số vì sao lấp lánh. Hai tên hộ vệ Xà nhân tộc đáp xuống trước cổng thành, đôi cánh nguyên lực trắng bạc từ từ thu lại và biến mất sau lưng họ. Tần Phong bị đặt xuống đất, hai chân hắn vẫn còn yếu, nhưng hắn cố gắng đứng vững.

Cổng thành bằng đá đen sừng sững trước mặt, cao đến mức Tần Phong phải ngửa cổ mới thấy đỉnh. Trên cổng, những hình khắc rắn cuộn tròn chạy dọc theo các đường viền, đôi mắt của chúng được khảm bằng đá quý màu xanh lam, lấp lánh dưới ánh trăng mờ như những đốm lửa nhỏ. Hai bên cổng, những ngọn đuốc bằng đồng thau cháy rực, ngọn lửa xanh lam bập bùng, soi rõ những bức tường đá đen bóng.

Một tên canh gác bước ra từ phía sau cánh cổng, thân hình hắn cao lớn, nửa thân dưới là một chiếc đuôi rắn dài cuồn cuộn, vảy màu xám đen lấp lánh như những tấm khiên nhỏ. Hắn cầm một thanh giáo dài, mũi giáo nhọn hoắt hướng về phía Tần Phong.

"Dừng lại," tên canh gác nói, giọng đầy cảnh giác. "Kẻ này là ai? Tại sao lại mang một người lạ vào thành?"

Một trong hai tên hộ vệ tiến lên, hắn thì thầm gì đó vào tai tên canh gác, giọng nhỏ đến mức Tần Phong chỉ có thể nghe thấy những âm thanh lẫn lộn, không thể nhận ra từ nào. Hắn thấy tên canh gác nhướng mày, ánh mắt hắn thoáng qua một chút căng thẳng, rồi hắn đưa mắt nhìn Tần Phong một lúc, như thể đang đánh giá một món hàng lạ.

"Ngươi chắc chứ?" Tên canh gác hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ.

Tên hộ vệ gật đầu, mặt hắn vẫn giữ vẻ nghiêm trọng.

Tên canh gác thở dài một hơi, rồi hắn vẫy tay, ra hiệu cho những tên lính phía sau. Ba Xà nhân tộc khác bước ra từ bóng tối, tay họ đưa lên, những luồng nguyên lực xanh lam phóng ra từ lòng bàn tay họ, bao phủ lấy cánh cổng đá đen.

Một tiếng động nặng nề vang lên, cánh cổng đá từ từ mở ra, để lộ một con đường rộng lớn bên trong. Ánh sáng xanh từ bên trong tràn ra ngoài, chiếu lên khuôn mặt tần Phong, tạo ra một ánh sáng ma quái trên da hắn.

Tần Phong bị dẫn dắt bước qua cánh cổng, hai tên hộ vệ một bên trái, một bên phải, giữ chặt hắn như một tù nhân. Hắn không thể chạy, và hắn cũng không biết nên chạy đi đâu. Hắn chỉ đành bước theo, mắt đưa nhìn xung quanh, cố gắng thu thập thông tin về nơi này.

Bên trong thành, khung cảnh hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.

Những con đường lát đá phẳng, uốn lượn như những thân rắn khổng lồ, chạy dài qua giữa các tòa nhà được xây dựng trực tiếp vào vách đá. Các ngôi nhà có mái vòm cong cong, cửa sổ hình vòng cung, và từ mỗi cửa sổ, ánh sáng xanh lam từ những ngọn đèn dầu bằng đá phát ra, tạo thành một khung cảnh kỳ ảo như một thành phố dưới đáy biển.

Trên các con đường, Xà nhân tộc đi lại tấp nập. Họ có đủ hình dạng và kích thước—một số có thân hình người hoàn chỉnh chỉ với vài chiếc vảy rải rác, trong khi số khác có đuôi rắn dài lê trên mặt đất, vảy bao phủ toàn bộ cơ thể. Họ mang theo những chiếc giỏ đan bằng rễ cây, những tấm vải màu sắc sặc sỡ, và một số thì đang khiêng những thùng hàng lớn trên vai.

Khi Tần Phong đi qua, tất cả đều dừng lại.

Ánh mắt họ đổ dồn vào hắn như những mũi tên. Một số người khép nép lùi lại, né tránh như thể hắn là một con thú nguy hiểm. Một số khác thì tò mò, ngước nhìn hắn với đôi mắt mở to, như thể họ chưa từng thấy một con người thuần túy như vậy. Một vài đứa trẻ Xà nhân tộc chạy theo sau, chỉ vào Tần Phong và thì thầm gì đó với nhau, nhưng khi hắn quay lại nhìn, chúng vội vàng chạy đi, tiếng cười khúc khích của chúng vang vọng trong bóng tối.

"Đừng nhìn," một tên hộ vệ cất tiếng, giọng khô khan. "Họ chưa từng thấy người ngoài bao giờ. Ngươi là người đầu tiên từ bên ngoài vào đây trong mười năm."

Tần Phong không trả lời. Hắn chỉ tiếp tục bước, cố gắng không để ánh mắt của người khác làm mình phân tâm.

Họ đi qua những con đường, băng qua một vài cây cầu đá bắc qua những khe núi, và cuối cùng, một tòa đại điện khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Nó nằm ở trung tâm của thành, cao lớn hơn tất cả các tòa nhà xung quanh. Những cột trụ màu trắng bạc đứng thành hai hàng dài, trên đó khắc những hoa văn rắn cuộn tròn và những biểu tượng kỳ lạ mà Tần Phong không thể hiểu. Trên đỉnh của tòa đại điện, một vầng trăng bằng đá được chạm khắc, tỏa ra thứ ánh sáng nhạt phản chiếu ánh trăng thật bên ngoài.

Cánh cửa đại điện mở rộng, bên trong, một căn phòng rộng lớn với những bức tường cao và những ngọn nến xanh lam đang cháy trên các giá đỡ bằng vàng. Ở cuối căn phòng, trên một bục đá cao, nữ vương đang ngồi trên ngai của mình.

Nàng đã thay bộ y phục khác. Một chiếc áo choàng dài màu trắng bạc bao phủ thân thể nàng, trên vai có những hoa văn rắn uốn lượn được thêu bằng chỉ bạc. Mái tóc đen của nàng được búi cao, để lộ đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Một tay nàng chống lên ngai, tay còn lại thả lỏng bên hông, toàn bộ phong thái của nàng toát lên sự uy nghiêm và lạnh lùng.

Tần Phong bị hai tên hộ vệ đưa đến giữa đại điện, trước mặt nữ vương.

Một tên hộ vệ cầm thanh kiếm rắn, hắn đưa phần bản to của lưỡi kiếm đánh mạnh vào sau chân Tần Phong. Một cú đập nặng nề khiến đầu gối Tần Phong khuỵu xuống, hắn ngã quỳ trên mặt đất lạnh lẽo. Cơn đau từ đầu gối lan lên, nhưng hắn không kêu lên.

Hai tên hộ vệ cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, giọng họ đều đặn và cung kính: "Thưa nữ vương, chúng tôi đã đưa kẻ xâm nhập về đây."

Nữ vương nhìn xuống Tần Phong. Ánh mắt nàng lướt qua cơ thể hắn, từ đầu đến chân, như thể đang đọc một cuốn sách cổ. Khi nàng thấy hắn vẫn còn sống, một chút ngạc nhiên nhỏ lóe lên trong mắt nàng.

"Ta đã ra lệnh cho các ngươi giết hắn," nàng nói, giọng nàng vẫn lạnh lùng và đều đều, nhưng có một tia sắc bén ẩn bên dưới. "Vậy mà hắn vẫn đang thở. Các ngươi giải thích thế nào?"

Một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể nàng, lan tỏa khắp đại điện, khiến những ngọn nến xanh lam run rẩy. Hai tên hộ vệ run lên, đầu họ cúi thấp hơn nữa, không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Thưa nữ vương," tên hộ vệ thứ nhất nói, giọng hắn hơi run. "Chúng tôi đã định giết hắn, nhưng... nhưng khi chúng tôi ra tay, thanh kích của hắn đột nhiên phát ra một luồng long uy."

Nữ vương nhướng mày, sự ngạc nhiên trên mặt nàng rõ ràng hơn một chút. "Long uy?"

"Dạ," tên hộ vệ thứ hai xác nhận, hắn đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra thanh kích đen của Tần Phong. Hai tay hắn run rẩy dâng thanh kích lên, như thể nó đang bỏng rát trong tay hắn. "Chính thanh kích này đã phát ra long uy, thưa nữ vương. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến."

Nữ vương nhìn thanh kích đen đang được dâng lên. Mắt nàng nheo lại, một tia sáng kỳ lạ chiếu trong đó. Nàng khẽ vẫy cổ tay, và thanh kích lập tức bay khỏi tay tên hộ vệ, lao về phía nàng như một mũi tên đen.

Thanh kích dừng lại ngay trước mặt nàng, lơ lửng trong không trung. Nữ vương đưa tay phải ra, chụp lấy thân kích. Ngón tay nàng siết chặt quanh thân kích, cảm nhận sự lạnh lẽo và sức nặng của nó. Tay còn lại của nàng vuốt nhẹ dọc theo bề mặt kích, từ chuôi đến mũi, như thể đang đọc những dòng chữ vô hình trên đó.

Một lúc sau, nàng nhắm mắt lại.

Thần thức của nàng xuyên qua bề mặt thanh kích, len lỏi vào bên trong. Bên trong là một không gian tối đen như mực, không có ánh sáng, không có âm thanh. Thần thức nàng tiếp tục tiến vào trong bóng tối ấy, cảm nhận một thứ gì đó đang cuộn mình ở phía xa.

Rồi nàng thấy nó.

Một con hắc long khổng lồ đang cuộn mình trong bóng tối, vảy của nó đen bóng như hắc diệu thạch. hi nó mở mắt, thần thức nàng lập tức trở nên nặng trĩu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào nàng. Nó không di chuyển, nhưng ánh mắt của nó khiến nàng cảm thấy như mình đang đứng trước một thực thể vĩ đại hơn bất kỳ thứ gì nàng từng biết.

Con hắc long từ từ đứng dậy, cơ thể khổng lồ của nó vươn lên, đôi cánh không có nhưng toàn thân nó phủ một luồng uy áp nặng nề. Nó nhìn chằm chằm vào nàng, và rồi nó gầm lên.

Một tiếng gầm không thành âm thanh, nhưng nó làm rung chuyển toàn bộ không gian bên trong thanh kích, đẩy thần thức của nữ vương ra khỏi bên trong như một cơn bão.

Nữ vương mở mắt, đồng tử nàng co rút lại trong thoáng chốc, một sự choáng váng nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt nàng. Nàng đưa tay lên trán, nhắm mắt thêm một lúc nữa để lấy lại bình tĩnh.

"Hai gươi có thể lui xuống rồi," nàng nói, giọng nàng vẫn bình thản, nhưng có một chút thay đổi trong giọng nói của nàng. Hai tên hộ vệ như được đại xá, lập tức lui ra, cúi đầu, vội vã bước ra khỏi đại điện, không dám ở lại thêm một giây nào.

Cánh cửa đại điện khép lại, để lại Tần Phong và nữ vương một mình trong căn phòng rộng lớn.

Nữ vương cầm thanh kích, nàng nâng nó lên, lơ lửng trong không trung một lúc. Rồi nàng phóng nó xuống, thanh kích cắm thẳng vào mặt sàn trước mặt Tần Phong, chỉ cách đầu gối hắn một gang tay. Nó đứng đó, thân kích rung lên nhẹ, phát ra một tiếng ngân vang.

Ánh mắt nữ vương nhìn thẳng vào Tần Phong, không còn lạnh lùng như trước, mà là một sự tò mò sâu sắc.

"Ngươi," nàng nói, giọng nàng không cao nhưng đầy uy nghiêm, "có thanh kích này ở đâu?"

Tần Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề né tránh.

Hắn biết rằng câu trả lời của hắn sẽ quyết định số phận của hắn.

0