Chương 42: Long Uy
Một trong hai Xà nhân tộc tiến lại chỗ Tần Phong đang nằm. Bóng rắn trắng vẫn quấn chặt lấy thân thể hắn, siết đến nỗi từng đốt xương như muốn rã ra. Hắn cúi xuống, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn nắm lấy cổ Tần Phong, bóp chặt.
Tần Phong cảm thấy không khí bị cắt đứt ngay lập tức. Hơi thở của hắn nghẹn lại trong cổ họng, phổi hắn như bị nén lại, không còn chút không khí nào để đi vào. Tên Xà nhân tộc nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, cơ thể gầy gò của hắn đong đưa trong không trung như một con búp bê rách. Đôi chân hắn đạp vào khoảng không, nhưng vô ích. Sức mạnh của tên Xà nhân tộc quá lớn, không thể chống cự.
Tên Xà nhân tộc cười khẩy. Hắn đưa tay còn lại vào túi trữ vật, rút ra một thanh kiếm có phần lưỡi uốn lượn như thân rắn. Lưỡi kiếm bằng bạc sáng, hai bên có những răng cưa nhỏ như vảy rắn, phản chiếu ánh sáng hoàng hôn tạo thành những vệt sáng ngoằn ngoèo như đang bò trên mặt đất. Mũi kiếm nhọn hoắt hướng thẳng vào ngực Tần Phong.
"Vĩnh biệt, kẻ xâm nhập," hắn nói, giọng đầy khinh thường. "Đừng trách ta, chỉ tại ngươi xui xẻo thôi."
Hắn giơ cao thanh kiếm, sẵn sàng đâm xuống.
Tần Phong nhìn mũi kiếm đang lao về phía mình, nhưng cơ thể hắn đã không còn sức để phản kháng. Bóng rắn siết chặt, cổ họng hắn bị bóp nghẹt, và hắn cảm thấy ý thức của mình đang dần rời xa. Những vệt đen bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn, như một màn đêm đang từ từ kéo xuống.
Nhưng ngay lúc mũi kiếm sắp chạm đến da thịt hắn, một tia sáng đen lóe lên từ túi trữ vật của hắn.
Thanh kích đen lao ra như một tia chớp, không cần ai điều khiển, không cần ai ra lệnh. Nó phóng thẳng về phía mũi kiếm rắn, chặn đứng nhát đâm đang lao tới. Một tiếng "choang" sắc nhọn vang lên, kim loại va vào kim loại, tạo ra một tia lửa bắn tung tóe giữa không trung.
Lực từ cú va chạm quá mạnh, tên Xà nhân tộc bị đẩy lùi lại, tay hắn buông khỏi cổ Tần Phong. Tần Phong rơi xuống đất, lăn vài vòng trên cát và đá, nhưng hắn vẫn còn thở, vẫn còn sống.
Tên Xà nhân tộc thứ hai thấy đồng đội bị đánh bật lại, mắt hắn ta đỏ lên vì tức giận. Hắn lao tới, thanh kiếm rắn trong tay hắn cũng đã được rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tần Phong.
"Ngươi dám phản kháng?"
Nhưng ngay khi hắn sắp đâm xuống, thanh kích đen đang nằm trên đất bỗng rung lên.
Một tiếng rồng ngâm vang lên từ sâu bên trong thanh kích, trầm và sâu, như tiếng của một sinh vật cổ xưa đang thức dậy từ giấc ngủ dài. Âm thanh ấy không lớn, không ồn ào, nhưng nó có một sức mạnh kỳ lạ, như một làn sóng vô hình lan tỏa ra khắp ốc đảo, khiến không khí xung quanh như bị nén lại.
Tên Xà nhân tộc thứ hai khựng lại. Tay hắn run lên, thanh kiếm suýt rơi khỏi tay. Mắt hắn mở to, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, và một nỗi sợ hãi nguyên thủy, không thể che giấu, hiện rõ trên mặt hắn. Nhịp tim hắn đập nhanh, đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng nó đập trong tai mình. Bản năng muốn hắn lui lại , như thể muốn tránh xa thanh kích đen càng nhanh càng tốt. Nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững.
"Long... long uy..." Hắn lắp bắp, giọng hắn đầy sợ hãi. "Không thể nào... một tên tán tu lại có thứ đó..."
Thanh kích sau khi phát ra tiếng rồng ngâm, dường như đã cạn kiệt năng lượng, nó rơi xuống đất, nằm im lìm, không còn tỏa ra bất kỳ dao động nào.
Nhưng hai Xà nhân tộc vẫn còn đang run rẩy. Họ nhìn nhau, ánh mắt họ đầy sợ hãi và hoang mang. Long uy là huyết mạch áp chế gần như mọi yêu thú và linh thú mang huyết thống thấp hơn, là nỗi khiếp sợ nguyên thủy nhất mà tổ tiên của họ đã truyền lại qua hàng ngàn năm. Một tên tán tu bình thường sao có thể sở hữu một thanh kích có long uy?
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lấy thanh kích ấy ở đâu?" Tên Xà nhân tộc thứ nhất hỏi, giọng hắn vẫn còn run. "Thế lực nào phái ngươi đến đây? Ngươi không phải tán tu bình thường!"
Tần Phong ngồi dậy, hai tay hắn vẫn bị trói, nhưng hắn cố gắng ngồi thẳng. Hắn cũng ngạc nhiên trước long uy mà thanh kích vừa phát ra, nhưng hắn không có thời gian để tự hỏi. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể để đối phương nhận ra mình cũng không biết gì.
"Ta chỉ là một tán tu," hắn nói, giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn bình thản. "Ta vô tình đi ngang qua đây. Ta không biết nơi này là lãnh thổ của Xà nhân tộc. Nếu ta biết, ta đã không bước vào. Ta không có thù hằn gì với các ngươi."
Hai Xà nhân tộc nhìn hắn với vẻ đề phòng căng thẳng. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt họ vẫn còn đầy sự nghi ngờ. Một tên tán tu sở hữu một thanh kích có long uy, điều đó không thể là một sự trùng hợp đơn giản.
Sau một lúc im lặng, họ nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt dài. Không có lời nói, nhưng dường như họ đã đạt được một sự đồng thuận.
Không giết hắn.
Tên Xà nhân tộc thứ nhất bước tới, không nói một lời, hắn nắm lấy vạt áo sau lưng của Tần Phong, nhấc bổng hắn lên như một con mèo con bị tóm cổ. Tên thứ hai hít sâu một hơi, nghiến răng bước tới. Hắn do dự vài nhịp, vận chuyển nguyên lực hộ thể mới dám đưa tay cầm lấy thanh kích, nhanh chóng bỏ nó vào túi trữ vật của mình. Họ không nói gì, không giải thích, nhưng Tần Phong có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí.
Cả hai Xà nhân tộc đứng thẳng dậy, và từ sau lưng họ, một đôi cánh nguyên lực màu trắng bạc bùng nở ra. Những chiếc cánh đó không có lông, mà là một lớp nguyên lực dày đặc, trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới hoàng hôn. Chúng dang rộng ra, và họ nhấc bổng Tần Phong lên theo.
Tần Phong cảm thấy mặt đất dần rời xa dưới chân mình. Cơ thể hắn bị cuốn theo luồng gió mạnh từ đôi cánh nguyên lực, và toàn bộ ốc đảo dần thu nhỏ lại bên dưới. Những cây cọ xanh và hồ nước phẳng lặng trở thành một chấm nhỏ, rồi biến mất hoàn toàn trong bóng tối của sa mạc đang đến gần.
Gió lạnh của sa mạc về đêm thổi qua da thịt hắn, cuốn theo những hạt cát nhỏ. Tần Phong bị treo lơ lửng trong không trung, như một con búp bê bị treo lên, đôi mắt hắn nhìn xuống hoang mạc đang trải dài bên dưới. Cát vàng, cát vàng, và cát vàng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, không có bất kỳ điểm mốc nào để xác định phương hướng.
Hai Xà nhân tộc bay trong im lặng, đôi cánh nguyên lực của họ vỗ đều đặn, tạo ra những luồng gió mạnh mẽ. Tần Phong không biết họ sẽ đưa hắn đi đâu, nhưng hắn biết rằng hắn không thể thoát ra khỏi đây.
Sau một hồi bay dài, một thành trì xuất hiện phía xa.
Nó không được xây dựng trên mặt đất, mà nằm giữa một vách đá khổng lồ. Những bức tường được chạm khắc trực tiếp vào đá, hòa làm một với vách núi, như thể nó đã tồn tại từ hàng ngàn năm. Những ngọn tháp cao vút vươn lên trời, những mái vòm cong cong như thân rắn, và những con đường uốn lượn như những dải lụa bò trên sườn núi. Ánh sáng từ những ngọn đèn màu xanh lam phát ra từ các cửa sổ, tạo thành một khung cảnh huyền ảo giữa sa mạc hoang vu.
Thành của Xà nhân tộc.
Tần Phong nhìn xuống, đôi mắt hắn mở to. Hắn chưa bao giờ thấy một công trình kỳ lạ như vậy. Nó không chỉ là một thành trì, mà là cả một thế giới thu nhỏ, được khắc vào lòng đá.
Hai tên hộ vệ bay thẳng về phía đó, không nói một lời, chỉ tập trung vào hướng bay. Tần Phong bị cuốn theo, cơ thể hắn đong đưa trong gió, và hắn có thể nhìn thấy những chi tiết của tòa thành đang dần hiện rõ hơn.
Những bức tường thành cao vút, những cánh cổng bằng đá đen, và trên các bức tường, những hoa văn rắn uốn lượn như những lời chào đón đầy bí ẩn.
Họ đã đến nơi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.