Chương 41: Xà Nhân Tộc
Tần Phong bước đi, và đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Bước. Và bước. Rồi lại bước.
Hoang mạc Vĩnh Xuyên rộng lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều lần. Mỗi khi hắn nghĩ rằng phía trước đã có dấu hiệu của sự sống, những cồn cát lại mở ra một cảnh tượng khác—một bãi cát khác, một ngọn đồi khác, một vùng trời khác, nhưng tất cả đều trông giống nhau. Màu vàng, màu vàng, và màu vàng. Màu của cát khô, của mặt trời thiêu đốt, và của sự tuyệt vọng đang dần len lỏi vào tâm trí hắn.
Hắn không biết mình đang ở đâu. Sau khi rời khỏi di tích, hắn chỉ biết rằng hắn đã xuất hiện ở một nơi nào đó trong hoang mạc, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào để xác định phương hướng. Hắn không có bản đồ, không có la bàn, không có một người bạn đồng hành nào để chỉ đường. Mộc Thanh Nguyệt đã đi về Thanh Phong Tông, Hàn Vũ và Tuyết Nhi vẫn còn ở trong di tích, và bây giờ hắn chỉ có một mình.
Những dấu chân hằn lên trên cát, in lại hình bóng của một người đang cô đơn bước qua vùng đất hoang vu. Mỗi bước chân đều lún sâu vào cát, mỗi bước chân đều để lại một vết lõm trước khi bị gió sa mạc lấp đầy. Như thể hắn chưa từng tồn tại ở nơi này.
Đến tối, cái nóng ban ngày nhường chỗ cho cái lạnh cắt da cắt thịt của sa mạc về đêm. Tần Phong tìm những phiến đá lớn nhô ra khỏi cát, nép mình dưới đó để tránh gió. Hắn ngồi co ro, lấy từ túi trữ vật ra một ít lương thực và nước. Nhưng con số đó ngày càng ít đi.
Lương thực đã cạn. Nước thì cũng không còn bao nhiêu. Hắn đã tiêu tốn quá nhiều trong những ngày vừa qua khi vẫn còn ở trong di tích, và bây giờ, giữa sa mạc bao la, hắn nhận ra rằng mình đang đối mặt với một vấn đề khắc nghiệt hơn bất kỳ kẻ thù nào.
Ba ngày liên tiếp hắn chỉ nhìn thấy cát. Đói, khát và cô đơn đang bủa vây lấy hắn.
Tần Phong nhắm mắt, tựa lưng vào phiến đá lạnh. Hắn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, những vì sao lấp lánh như vô số con mắt đang nhìn xuống hắn, nhưng chúng không thể trả lời những câu hỏi của hắn.
Hắn ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ của hắn không yên bình. Những giấc mơ của hắn đầy rẫy những hình ảnh hỗn độn—Mộc Thanh Nguyệt rơi xuống dung nham, Cổ Huyền Phong đứng trước cổng đá, và một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang đứng trên một thảo nguyên xanh, tay cầm một viên ngọc trắng.
Sáng hôm sau, hắn lại tiếp tục bước đi. Hắn đi suốt từ sáng đến chiều.
Nhưng lần này, có điều gì đó thay đổi. Khi mặt trời dần buông xuống, nhường chỗ cho những vì sao tỏa sáng, Tần Phong nhìn thấy một vệt xanh lục ở phía xa. Nó không giống những cồn cát khác, không giống màu vàng của sa mạc. Nó là một mảng màu xanh—màu của lá cây, màu của sự sống.
Hắn tăng tốc bước chân, không dám tin vào mắt mình. Một ốc đảo. Trong sa mạc rộng lớn này, một ốc đảo giữa bạt ngàn cát vàng.
Khi hắn đến gần, hắn thấy rằng nó không phải là một ốc đảo bình thường. Những cây cọ lớn mọc thành hàng, nhưng giữa các thân cây là những con đường được lát bằng đá—những phiến đá phẳng, xếp gọn gàng, không phải là tác phẩm của thiên nhiên. Có bàn tay con người, hoặc có thể là bàn tay của một chủng tộc khác, đã tạo ra con đường này.
Tần Phong men theo con đường đá, bước qua những hàng cây cọ xanh mát, cảm nhận được không khí ẩm ướt hơn ở đây, hơi nước từ một hồ nước đang lan tỏa trong không khí. Những tán cây rậm rạp che phủ phía trên.
Đi đến cuối con đường, một hồ nước trong vắt hiện ra trước mắt hắn. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu ánh trăng đang chiếu rọi xuống bên dưới. Trên mặt hồ, những bông hoa sen trắng lơ lửng, toàn bộ khung cảnh trở nên huyền ảo như một bức tranh.
Nhưng ngay khi hắn bước tới rìa hồ, hắn thấy một bóng người.
Một nữ tử đang tắm trong hồ.
Nàng đứng quay lưng về phía hắn, mái tóc đen dài ướt sũng, buông xõa xuống lưng. Ánh sáng của trăng chiếu lên làn da nàng, tạo thành một vầng sáng mờ nhạt xung quanh thân thể nàng. Nàng đưa tay lên, vuốt những lọn tóc ướt ra sau tai, một động tác nhẹ nhàng và đầy nữ tính.
Tần Phong vội núp vào một bụi cây gần đó. Hắn không có ý định rình mò. Hắn chỉ muốn tìm nước và thức ăn, và bây giờ hắn đã vô tình đi vào một nơi mà có lẽ hắn không nên có mặt.
Nhưng khi hắn nhìn kỹ hơn, hắn nhận thấy một điều kỳ lạ.
Trên làn da trắng của nàng, có những chiếc vảy rắn màu trắng bạc, lấp lánh dưới ánh trăng. Chúng không mọc dày đặc, chỉ rải rác ở một vài chỗ—trên bả vai trái, trên xương sườn phải, và một chiếc trên cổ tay trái. Những chiếc vảy ấy nhỏ như hạt ngọc, mịn màng, ánh lên một màu bạc trong suốt như pha lê, bắt lấy từng tia sáng của mặt trăng. Nữ tử đó không phải người bình thường
Tần Phong nín thở, hắn có vài phần không chắc chắn. " Chẳng lẽ ... Xà nhân tộc?"
Những sinh vật mà hắn đã nghe kể từ đám thương nhân trên đường, những người nửa người nửa rắn sống ở những vùng hoang dã. Nhưng nàng không có đuôi rắn. Nàng có đôi chân hoàn chỉnh, làn da trắng mịn, chỉ có một vài chiếc vảy rải rác. Điều đó khiến hắn bối rối.
Hắn nghĩ đến việc lùi lại và rời đi. Đây không phải nơi dành cho hắn. Nếu đây là lãnh địa của Xà nhân tộc, hắn không nên ở đây.
Hắn bắt đầu lùi từng bước một, nhẹ nhàng, cẩn thận, đặt từng bước chân lên những vị trí có đất mềm để không phát ra tiếng động. Mắt hắn vẫn không rời khỏi bóng dáng nàng, chờ đợi một tín hiệu rằng nàng đã phát hiện ra hắn.
Nhưng rồi bất hạnh xảy ra.
Gót chân hắn đạp phải một nhánh cây khô nằm trên mặt đất. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của ốc đảo, như một tiếng sét giữa trời quang.
Tần Phong đứng sững.
Nữ tử trong hồ quay người lại ngay lập tức. Nàng hạ mình xuống nước, chỉ để lộ phần đầu và vai, đôi mắt nàng đen láy mở to, ánh nhìn của nàng sắc bén như một mũi dao.
"Ai ở đó?!" Giọng nàng không cao nhưng mang theo một sự uy nghiêm, như một bậc quân vương đang chất vấn một kẻ xâm nhập.
Tần Phong không trả lời. Hắn lùi lại nhanh hơn, định quay người bỏ chạy.
Nhưng trước khi hắn kịp bước được bước thứ hai, một luồng nguyên lực trắng bạc từ trong hồ phóng ra, tạo thành hai cái bóng của những con rắn khổng lồ. Chúng không có thực thể, nhưng chúng vô cùng sống động—những cái đầu rắn bằng ánh sáng, với đôi mắt đỏ như hồng ngọc, phóng thẳng về phía hắn.
Tần Phong cố gắng né, nhưng những bóng rắn đó quá nhanh. Chúng quấn lấy thân thể hắn, một vòng quanh ngực, một vòng quanh chân, siết chặt đến mức hắn không thể cử động. Hắn bị kéo ngã xuống đất, mặt hắn va vào cát và đá, và hắn chỉ còn có thể nằm đó, bất lực, nhìn những bóng rắn đang quấn chặt lấy mình.
Từ trong hồ, nữ tử từ từ bước lên.
Nàng đã mặc một bộ y phục bằng lụa trắng mỏng, mái tóc đen dài vẫn còn ướt, rũ xuống lưng như một làn suối đen. Nàng bước từng bước nhẹ nhàng, không gấp gáp, như thể nàng đã nhìn thấy hàng trăm kẻ xâm nhập như Tần Phong và biết rằng họ không thể thoát khỏi tay nàng.
Nàng đứng trước Tần Phong, nhìn xuống hắn, đôi mắt nàng vẫn lạnh lùng và không biểu lộ cảm xúc. Hai bóng rắn trắng vẫn quấn chặt lấy hắn, và hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng—không phải là một thứ nguyên lực thuần túy mà hắn có thể chống lại bằng tu vi của mình, mà là một sức mạnh cổ xưa hơn, gần như là bản năng của một loài sinh vật đã tồn tại từ hàng ngàn năm.
Ngay lúc đó, từ trên bầu trời, hai bóng người lao xuống.
Họ đáp xuống phía sau nữ tử, cúi đầu, hai tay họ chắp lại phía trước ngực. Họ có thân trên của con người, nhưng từ eo trở xuống, họ có những chiếc đuôi rắn dài và khỏe, màu trắng bạc, vảy của họ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Trên cơ thể họ, cũng có những chiếc vảy rải rác, nhiều hơn nữ tử kia, nhưng vẫn không phủ kín toàn bộ.
"Thưa nữ vương," một trong hai người cất tiếng, giọng đầy kính cẩn nhưng có một chút sợ hãi, "chúng tôi đã lơ là canh gác để kẻ xâm nhập đột nhập vào đây. Xin Nữ vương xử tội."
Nữ tử nhìn hai người họ, rồi nhìn xuống Tần Phong. Nàng không nói gì một lúc, chỉ đứng đó, để những giọt nước từ mái tóc nàng nhỏ xuống mặt đất.
"Xử lý hắn đi," nàng nói, giọng nàng vẫn lạnh lùng và đều đều. "Về chuyện của các ngươi, ta sẽ tính sau."
Hai Xà nhân tộc cúi đầu thêm một lần nữa, rồi đứng dậy, từ từ tiến về phía Tần Phong. Đôi mắt họ sáng lên trong hoàng hôn, và trên tay họ, những móng vuốt sắc nhọn bắt đầu mọc ra từ đầu ngón tay.
Tần Phong nằm đó, bị trói chặt, không thể cử động. Hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nữ tử, rồi nhìn vào hai Xà nhân tộc đang tiến lại gần.
Hắn không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Nhưng một điều chắc chắn—hắn không thể chết ở đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.