Chương 34: Mười Chiêu
Thanh kích đen vẫn đang bay lượn trên cao, lặng lẽ và vô thanh, như một bóng ma giữa những luồng sáng rực rỡ của các pháp bảo khác. Nó không tỏa ra hào quang, không có linh khí dao động, trông chẳng khác gì một thanh sắt vụn bị bỏ quên giữa kho tàng quý giá. Nhưng trong mắt Tần Phong, nó lại là thứ duy nhất đáng để hắn đuổi theo.
Hắn phóng lên lần nữa, bàn tay đã gần chạm tới cán kích. Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào, một luồng kiếm khí xanh lam từ phía bên cắt ngang, buộc hắn phải thu tay lại và lộn người trên không để tránh. Kiếm khí sượt qua trước mũi hắn, cắt đứt một lọn tóc bay lơ lửng.
Thiên Vũ đã đáp xuống một cây trụ gần đó, thanh kiếm xanh lam trong tay hắn vẫn còn rung động vì vừa phóng ra đòn kiếm khí. Mắt hắn nhìn Tần Phong với một sự khinh thường không giấu giếm.
"Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi dễ dàng lấy được thứ đó sao?" Thiên Vũ cất tiếng, giọng hắn lạnh như băng. "Món đồ đó dù rác rưởi thế nào, ta cũng không để một tên tán tu như ngươi có được."
Tần Phong đáp xuống mặt đất, hắn không đáp lại. Mắt hắn vẫn dõi theo thanh kích đang bay lượn, một lần nữa định nhảy lên đuổi theo.
Nhưng Thiên Vũ đã chặn đường. Lần này hắn không chỉ phóng kiếm khí, mà lao thẳng về phía Tần Phong, thanh kiếm trong tay hắn vẽ một đường cong sắc lẻm, chém ngang về phía hắn. Tần Phong phải lùi lại, nhưng Thiên Vũ quá nhanh, hắn liên tục tung ra những đòn tấn công khiến Tần Phong chỉ có thể né tránh mà không thể phản công.
Bên kia chiến trường, Mộc Thanh Nguyệt và Hàn Vũ đã nhìn thấy tình cảnh của Tần Phong. Không cần bàn bạc, cả hai lao về phía Thiên Vũ, Hàn Vũ từ bên trái, Mộc Thanh Nguyệt từ bên phải. Nhờ có pháp bảo mới—Hàn Vũ với thanh đao đen vàng, Mộc Thanh Nguyệt với tấm gương đồng—họ tự tin hơn, dám đối đầu với thánh tử.
"Muốn động vào hắn thì bước qua bọn ta trước!" Hàn Vũ vừa hét vừa vung đao, một đường chém thẳng về phía Thiên Vũ.
Thiên Vũ dễ dàng đỡ đòn, thân kiếm của hắn như một bức tường chắn không thể xuyên qua. Hắn cười khẩy, định phản đòn, nhưng Mộc Thanh Nguyệt đã tới, tấm gương đồng trong tay nàng phản chiếu ánh sáng nguyên lực, tạo ra một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt Thiên Vũ.
Thiên Vũ chớp mắt, bị mất tầm nhìn trong tích tắc. Đủ để Hàn Vũ vòng ra sau và giơ đao lên định chém xuống.
Nhưng một bóng xanh lao ra từ phía bên. Vân Phi Dương.
Hắn không nói lời nào, thanh thương bạc trong tay hắn vung lên, một nhát thương ngang chặn đòn của Hàn Vũ, đẩy hắn lùi lại mấy bước. "Các ngươi nghĩ mình có thể đấu với hai thánh tử chỉ vì có pháp bảo mới?" Vân Phi Dương nói, giọng đầy khinh thường. "Pháp bảo của các ngươi còn chưa thuần thục, thân pháp thì lộn xộn. Muốn chết thì nói một tiếng."
Hắn xoay thương, một đòn quét ngang đánh về phía Mộc Thanh Nguyệt. Nàng nâng gương lên đỡ, nhưng lực của Vân Phi Dương quá mạnh, một luồng kình lực xuyên qua tấm gương đẩy nàng bay về sau, ngã xuống đất.
"Thanh Nguyệt!" Hàn Vũ thét lên, hắn lao tới muốn đỡ nàng dậy, nhưng Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt hắn, mũi thương chĩa thẳng vào cổ hắn.
"Đừng cử động," Vân Phi Dương nói. "Ngươi không muốn chết đâu."
Hàn Vũ đứng im, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Tần Phong, dù đang bị Thiên Vũ truy đuổi, vẫn nhìn thấy hai người bạn của mình đã bị đánh bại. Hắn biết mình không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ họ nữa. Hắn chỉ còn một lựa chọn: tự mình lấy được thanh kích.
Một tên đệ tử của Thiên Huyền đứng gần đó, thấy Mộ Thanh Phong xuất hiện, hắn cất tiếng hỏi: "Mộ công tử, ngài không tham gia à?"
Mộ Thanh Phong quay sang, cười nhẹ: "Ta đã có một món rồi, không tham thì thôi. Ta ở đây chỉ để xem mọi người kết thúc ân oán thôi. Kéo dài cũng chẳng ích gì, ảnh hưởng đến việc thoát khỏi nơi này."
Thanh kích đen đang bay gần trần nhà, nhưng lần này, thay vì nhảy lên đuổi theo ngay, Tần Phong chờ đợi. Hắn đợi Thiên Vũ lao tới lần nữa, rồi bất ngờ lăn sang bên, chạy thẳng về phía bức tường đối diện, đạp mạnh lên tường và bật ngược lên cao.
Thiên Vũ bị bất ngờ, hắn không kịp đổi hướng ngay. Tần Phong đã ở trên không, đưa tay ra, chụp lấy cán kích đen.
Lần này, hắn chạm được.
Cảm giác lạnh lẽo lan từ lòng bàn tay lên cánh tay, như nắm vào một khối băng trong ngày đông. Thanh kích đen không tỏa ra ánh sáng, nhưng Tần Phong có thể cảm nhận được trọng lượng của nó, sự chắc chắn của nó, như thể nó đã chờ đợi hắn từ lâu.
Nhưng hắn chưa có thời gian để mừng. Thiên Vũ đã lao tới từ phía dưới, thanh kiếm xanh lam của hắn giơ lên chém thẳng về phía Tần Phong, không cho hắn một giây để nghỉ.
Tần Phong xoay người, hai tay cầm chuôi kích, dùng thân kích đỡ lấy thanh kiếm. Một tiếng "choang" vang lên, kim loại va vào kim loại tạo ra một tia lửa sáng trong không khí. Tần Phong và Thiên Vũ cùng nhau rơi xuống đất, đáp xuống nền đá bằng một tiếng nặng nề.
Thiên Vũ nhấn mạnh xuống, lực từ thanh kiếm ép Tần Phong phải khuỵu một đầu gối xuống đất. Mặt đá bên dưới vỡ ra, những vết nứt lan tỏa như mạng nhện dưới sức ép. Mồ hôi trên trán Tần Phong bắt đầu nhỏ xuống, cơ thể hắn đau nhức vì vết thương cũ, nhưng hắn không chịu buông tay.
"Ngươi có thể cầm được nó, nhưng ngươi có thể dùng nó không?" Thiên Vũ nghiến răng, ấn mạnh hơn.
Bên ngoài vòng chiến, Vân Phi Dương thấy cơ hội, hắn giơ thanh thương bạc lên, định lao về phía Tần Phong để đâm một nhát xuyên qua lưng hắn.
Nhưng ngay khi hắn vừa bước tới, một bóng trắng đã xuất hiện trước mặt hắn. Mộ Thanh Phong.
Thanh quạt trong tay Mộ Thanh Phong khẽ mở ra, chặn ngang giữa Vân Phi Dương và Tần Phong. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, như một bức tường vô hình không thể xuyên qua.
"Ngươi đang giúp hắn?" Vân Phi Dương cau mày, giọng đầy bực bội.
Mộ Thanh Phong lắc đầu, giọng hắn vẫn ôn hòa: "Ta không giúp ai cả. Nhưng hai đánh một thì quả thật không công bằng. Cứ để họ một đối một giải quyết với nhau."
Vân Phi Dương định nói thêm, nhưng Mộ Thanh Phong đã phẩy nhẹ chiếc quạt, một luồng nguyên lực vô hình từ cây quạt bùng lên, đẩy cả hai vị thánh tử ra xa khỏi Tần Phong. Thiên Vũ bị đẩy lùi mấy bước, chân hắn trượt trên đá, khuôn mặt hắn trở nên tối sầm lại.
"Ngươi thực sự muốn giúp tên đó ?" Thiên Vũ nhìn Mộ Thanh Phong, giọng đầy phẫn nộ.
Mộ Thanh Phong đứng đó, cây quạt trong tay vẫn phẩy nhẹ, hắn đáp, giọng bình thản: "Ta không đứng về phe ai. Nhưng các ngươi cứ đánh ở đây, sẽ ảnh hưởng đến việc thoát khỏi nơi này."
Mộ Thanh Phong tiếp tục nói, giọng vẫn bình tĩnh: "Với lại. Ngươi là thánh tử của Thiên Huyền, tu vi đã bị áp chế nhưng vẫn cao hơn hắn. Nếu ngươi thắng một tán tu vô danh trong khi người khác can thiệp, đó có phải là vinh quang không?"
Thiên Vũ im lặng, ánh mắt hắn sắc như dao. Hắn không ngu, hắn biết Mộ Thanh Phong đang tìm cách bảo vệ Tần Phong. Nhưng câu nói của hắn cũng có lý—nếu đánh mà có người giúp, thắng cũng không vẻ vang.
Thiên Vũ hừ một tiếng, mắt hắn vẫn không rời Mộ Thanh Phong. "Ngươi định hòa giải cho hắn à? Ta không có nghĩa vụ phải nghe lời ngươi."
"Không phải hòa giải," Mộ Thanh Phong đáp, giọng vẫn bình thản. "Chỉ là đề nghị. Nếu ngươi không muốn, cứ coi ta chưa nói gì."
Thiên Vũ im lặng một lúc. Hắn biết Mộ Thanh Phong có thể can thiệp bất cứ lúc nào nếu hắn muốn. Với tu vi hiện tại của Mộ Thanh Phong, hắn có thể dễ dàng ngăn cản cả hai thánh tử. Nếu hắn đã đứng ra, thì tốt nhất là nghe theo.
"Mười chiêu," Thiên Vũ nói, giọng lạnh lẽo. "Ngươi nói mười chiêu. Nếu hắn không gục sau mười chiêu, ta sẽ bỏ qua. Nhưng nếu hắn thua, ngươi không được can thiệp."
Mộ Thanh Phong quay sang Tần Phong: "Ngươi nghe rõ rồi đấy. Trong mười chiêu, nếu ngươi còn sống, hắn sẽ tha cho ngươi. Nhưng ta bảo trước, ngươi còn nguyên vẹn hay không thì ta không biết."
Tần Phong đứng dậy, hai tay hắn vẫn cầm thanh kích đen, lòng bàn tay nắm chặt lại. Mười chiêu. Hắn phải chịu được mười chiêu từ một kẻ mạnh hơn hắn ba tiểu cảnh giới.
Tần Phong cất tiếng, giọng khàn đặc nhưng chắc chắn: "Được. Ta chấp nhận!"
Thiên Vũ giơ thanh kiếm xanh lam lên, ánh sáng trên thân kiếm bùng lên mạnh hơn, như thể nó đang háo hức được uống máu.
Tần Phong hạ thấp trọng tâm, một tay giữ giữa thân kích, tay còn lại siết chặt cuối chuôi, mũi kích chếch về phía trước.
Thiên Vũ lao tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.