Chương 46: Sự Cố Giữa Chợ
Tần Phong đứng bên cửa sổ, ánh mắt hắn hướng về phía chân trời xa xăm. Mặt trời đã khuất sau những dãy núi đá, để lại một dải màu cam đỏ loang lổ trên nền trời tím biếc. Những ánh sáng cuối ngày từ từ tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống với những vì sao đầu tiên đang lấp lánh. Dưới chân thành, những ngọn đèn xanh lam bắt đầu được thắp sáng, lung linh như một biển sao đã rơi xuống mặt đất.
Hắn đã ở trong căn phòng này cả một ngày. Cơ thể hắn đã nghỉ ngơi đầy đủ, các vết thương đã bắt đầu lành lại, và tinh thần hắn đã tỉnh táo hơn. Nhưng hắn không thể cứ mãi ngồi yên một chỗ. Hắn cần biết thêm về nơi này, về con người ở đây, về những gì đang diễn ra trong thành của Xà nhân tộc.
Tần Phong bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa gỗ lim khép lại sau lưng hắn, tạo ra một tiếng "cọt" nhẹ nhàng. Hành lang bên ngoài vắng vẻ, chỉ có vài ngọn đèn xanh lam đang cháy trên các giá đỡ, soi rõ những bức tường đá với những hình chạm khắc rắn cuộn tròn kỳ lạ.
Khi hắn bước xuống những bậc thang đá dẫn vào trong thành, một số tên hộ vệ đứng gác ở các góc hành lang bắt đầu chú ý đến hắn. Ánh mắt họ đổ dồn về phía hắn, nhưng không ai tiến lại gần hay ngăn cản hắn. Họ chỉ đứng đó, quan sát, như thể họ đã được lệnh không được làm phiền vị khách đặc biệt này.
Tần Phong đi dọc hành lang, cố gắng không để tâm đến những ánh nhìn đang đeo bám hắn. Đi được một lúc, một đoàn hộ vệ khoảng năm người đi ngang qua, dẫn đầu là một tên Xà nhân tộc cao lớn với chiếc đuôi rắn màu bạc, vảy trên cơ thể hắn sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong, hắn dừng lại, và cả đoàn cũng dừng theo.
"Ngươi là vị khách của nữ vương?" Tên thủ lĩnh hỏi, giọng hắn trầm nhưng không có ý đe dọa.
Tần Phong gật đầu. "Đúng vậy."
Tên thủ lĩnh nhìn hắn một lúc, rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn. "Ta đã nghe nói về ngươi từ nữ vương. Ngươi là người đầu tiên từ bên ngoài được phép tự do đi lại trong thành. Nếu ngươi cần bất cứ sự giúp đỡ gì, cứ tìm ta. Ta là Hắc Lân, đội trưởng đội hộ vệ canh gác khu vực này."
Tần Phong hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện của Hắc Lân. Hắn cúi đầu nhẹ, một cử chỉ lịch sự. "Cảm ơn ngươi. Ta sẽ ghi nhớ."
Hắc Lân gật đầu, rồi hắn và đoàn hộ vệ tiếp tục bước đi, để lại Tần Phong đứng đó với một cảm giác nhẹ nhõm. Ít nhất thì không phải tất cả Xà nhân tộc đều coi hắn như kẻ thù.
Tần Phong tiếp tục bước, nhưng khi hắn đến gần khu vực có nhiều người hơn, hắn nhận ra một vấn đề. Hắn là một con người thuần túy, và ở giữa một thành phố của Xà nhân tộc, hắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Một vài người thì tò mò, nhưng hắn không thể biết liệu những người khác có phản ứng tiêu cực với một người ngoài hay không.
Hắn cần một cách để hòa nhập.
Tần Phong tìm một góc khuất giữa hai bức tường đá, nơi không có ai nhìn thấy. Hắn đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra chiếc mặt nạ gỗ đen mà hắn đã tìm lại được trong di tích. Nó vẫn lạnh và nhẹ trong tay hắn, những đường vân trên bề mặt nó vẫn còn rõ ràng như ngày đầu hắn nhặt được nó.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại gương mặt của một Xà nhân tộc mà hắn đã nhìn thấy trên đường bị dẫn vào thành. Đó là một nam tử trẻ tuổi, với những chiếc vảy bạc trên cổ và cánh tay, và một cái đuôi rắn dài cuồn cuộn. Hắn không biết tên người đó, nhưng khuôn mặt của hắn đã in sâu vào trí nhớ Tần Phong.
Hắn đeo mặt nạ lên.
Ngay lập tức, một cảm giác ấm nóng lan tỏa từ mặt nạ xuống toàn bộ cơ thể hắn. Da thịt hắn bắt đầu thay đổi, những chiếc vảy bạc bắt đầu mọc ra trên cổ và cánh tay hắn, phủ lên làn da ngăm đen của hắn. Đôi chân hắn bắt đầu biến dạng, dài ra, các ngón chân nhập lại với nhau, và một chiếc đuôi rắn dần dần xuất hiện thay cho đôi chân của hắn. Khi cơn ấm nóng biến mất, Tần Phong mở mắt và nhìn xuống cơ thể mình.
Một chiếc đuôi rắn dài màu bạc đang cuộn dưới chân hắn.
Hắn cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể hắn không quen với hình dáng mới này. Mỗi bước di chuyển đều khiến hắn loạng choạng như một con rắn vừa bị đánh thức. Hắn thử dùng cơ bụng để đẩy thân mình về phía trước, nhưng thay vì tiến lên, hắn lại lệch sang bên phải và suýt ngã.
Tần Phong cố gắng thêm vài lần nữa, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Dần dần, hắn bắt đầu tìm ra nhịp điệu. Một cú uốn mình nhẹ của cơ bụng, một cú đẩy nhẹ của phần đuôi, và toàn bộ cơ thể hắn sẽ trôi về phía trước một cách nhẹ nhàng. Nó vẫn còn vụng về, và hắn vẫn còn phải dừng lại thỉnh thoảng để lấy thăng bằng, nhưng ít nhất hắn đã có thể di chuyển.
Hắn đi chậm rãi, cố gắng không thu hút sự chú ý. Những người Xà nhân tộc đi ngang qua hắn đều nhìn hắn với vẻ thờ ơ—một vài người thì lướt qua, một vài người khác thì liếc nhìn nhưng không dừng lại. Hắn đã hòa nhập.
Tần Phong xuống khỏi khu vực dành cho người ở, bước vào một con đường rộng lớn hơn. Hai bên đường, những ngôi nhà và cửa hàng xếp san sát, cửa sổ của chúng tỏa ra ánh sáng xanh lam và vàng ấm áp. Những chiếc đèn lồng bằng đá được treo trước mỗi cửa hàng, bên trong có những ngọn lửa nguyên lực đang cháy, tỏa ra một ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để soi rõ mọi thứ.
Khu chợ của Xà nhân tộc. Nó không khác gì những khu chợ của con người hắn từng thấy—có tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói. Nhưng các kiến trúc thì khác biệt: những mái vòm cong như thân rắn, những cột trụ uốn lượn như những con rắn đang đứng thẳng, và những bức tường được chạm khắc đầy những hoa văn vảy rắn tinh xảo. Thậm chí, một số cửa hàng còn có biển hiệu được làm từ da rắn, trên đó khắc những chữ viết của Xà nhân tộc mà Tần Phong không thể đọc được.
Hắn đi dọc các gian hàng, quan sát những mặt hàng được bày bán. Đa số đều là vật phẩm bình thường—vũ khí bằng kim loại sáng bóng, những bình đan dược với đủ màu sắc, những mảnh vải dệt bằng tơ bạc, và các loại thực phẩm mà hắn chưa từng thấy. Có những củ giống củ khoai nhưng có màu xanh lam, những miếng thịt khô màu nâu đen được treo trên giá, và những bình rượu nhỏ với màu sắc sặc sỡ.
Tần Phong bước vào một tiệm linh dược nhỏ nằm nép mình giữa hai cửa hàng lớn hơn. Căn phòng bên trong thơm mùi thảo mộc khô và rễ cây, một mùi quen thuộc mà hắn đã từng ngửi thấy trong các tiệm thuốc của con người. Trên các kệ gỗ, những lọ thủy tinh nhỏ được xếp gọn gàng, bên trong chứa đủ loại bột và viên nang màu sắc khác nhau.
Người bán hàng, một nam Xà nhân tộc trung niên với chiếc vảy màu đồng trên cánh tay, nhìn thấy Tần Phong bước vào, liền cười tươi chào đón.
"Ồ, khách quý! Muốn xem thứ gì không? Những viên linh dược này được thu hái từ vách đá phía đông, có tác dụng phục hồi nguyên lực rất tốt. Còn đây là bột rễ ngân xà, dùng để tăng cường thể lực trong thời gian ngắn. Rất có ích trong chiến đấu đấy."
Tần Phong nhìn quanh, không tỏ ra quá hào hứng nhưng cũng không phớt lờ người bán hàng. Hắn chỉ gật đầu nhẹ, đưa tay chạm vào vài lọ thuốc để tạo ra vẻ hắn đang quan tâm.
Nhưng trước khi hắn có thể nói thêm điều gì, một tiếng động ầm ĩ vang lên từ bên ngoài.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét, và tiếng đồ đạc bị đổ vỡ. Tần Phong quay đầu nhìn ra cửa, thấy một bóng người nhỏ đang lao về phía tiệm của hắn với tốc độ chóng mặt. Phía sau người đó, ba Xà nhân tộc khác đang đuổi theo, trên tay họ cầm những cây gậy và rựa, mặt mày họ đầy tức giận.
"Bắt lấy nó! Nó đã lấy trộm đồ của ta!"
Tên nhỏ tuổi đó lao thẳng vào cửa tiệm, và ngay khi hắn bước vào, hắn đâm thẳng vào Tần Phong.
Cả hai cùng ngã xuống đất. Tần Phong bị đẩy ra sau, người hắn đập xuống nền đá lạnh, và một cảm giác nặng nề đè lên ngực hắn. Khi hắn mở mắt ra, hắn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi đang nhìn xuống hắn với đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Nhưng đó không phải điều tệ nhất.
Chiếc mặt nạ của Tần Phong đã bị rơi ra khi hắn ngã, lăn sang một bên, để lộ khuôn mặt con người thật sự của hắn.
Cậu bé Xà nhân tộc nhìn chằm chằm vào Tần Phong, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch. Miệng hắn há ra, nhưng không có tiếng nói nào thoát ra. Chỉ có sự sợ hãi trong đôi mắt hắn—một sự sợ hãi nguyên thủy dành cho một sinh vật xa lạ, một kẻ khác loài.
Một trong ba người đuổi theo chạy vào tiệm, tay hắn cầm một cây rựa, và khi hắn nhìn thấy Tần Phong đang nằm dưới đất với khuôn mặt con người, hắn cũng đứng sững lại, mắt hắn mở to, và vẻ tức giận trên mặt hắn biến thành sự kinh hãi.
"Con người... Một con người!" Hắn lắp bắp, giọng hắn run run. "Có một con người trong thành!"
Hai người còn lại cũng chạy tới, và cả ba đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tần Phong với những khuôn mặt đầy sợ hãi và hoang mang. Họ lùi lại, như thể hắn là một con thú nguy hiểm có thể lao lên tấn công bất cứ lúc nào.
Bên ngoài tiệm, những người qua đường bắt đầu tụ lại, ánh mắt họ đổ dồn về phía cửa tiệm. Tiếng xì xầm vang lên, ngày càng lớn, như một đàn ong đang bị khuấy động.
"Con người..."
"Hắn đến từ đâu?"
"Trông kìa, hắn có đôi chân..."
"Làm thế nào mà hắn vào được đây?"
Tần Phong ngồi dậy, cố gắng lấy lại bình thường. Hắn nhìn đám đông đang tụ tập bên ngoài cửa tiệm, nhìn những khuôn mặt đầy sợ hãi và tò mò, và hắn biết rằng hắn đã gây ra một rắc rối lớn.
Hắn không thể chạy. Hắn không biết đường ở đây, và hắn sẽ không thể thoát khỏi hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn chỉ có thể ngồi đó, dưới ánh nhìn của đám đông Xà nhân tộc đang ngày càng đông đúc, và chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.