Chương 30: Bị Dẫn Dắt
Cả nhóm rời khỏi xác con Băng Ngọc Tri Chu trưởng thành với tâm trạng nặng nề. Những cành cây đen vẫn còn quấn chặt lấy xác nhện, nhưng bọn họ đã bước qua nó và tiếp tục tiến về phía trước. Không ai nói gì, nhưng mỗi người đều đang nghĩ về cùng một điều: thứ có thể giết một con nhện trưởng thành thì thật sự đáng sợ đến nhường nào.
Họ đi được khoảng một đoạn, hành lang bắt đầu ngoặt sang bên trái, các bức tường đá nhường chỗ cho những bức tường được bao phủ bởi một lớp rêu mỏng màu xám. Không khí trở nên ẩm hơn, và mùi đất ẩm từ những cành cây đen kia dường như vẫn còn ám ảnh.
Rồi Tần Phong nghe thấy nó.
Một tiếng sột soạt rất nhẹ, như có gì đó đang trườn trên mặt đá. Nó đến từ phía sau, từ phía họ vừa đi qua, nhưng khi hắn ngoái lại, chỉ thấy bóng tối và những bóng đen mờ mờ trên tường.
Hắn dừng lại, giơ tay ra hiệu.
"Có gì vậy?" Hàn Vũ hỏi, giọng đã có vẻ căng thẳng.
Tần Phong không trả lời ngay. Hắn đứng im, tai vểnh lên, cố gắng nghe thêm lần nữa.
Tiếng sột soạt vọng lại, rõ hơn, và lần này kèm theo đó là những âm thanh khác—tiếng cọ xát, tiếng va đập nhẹ của những vật cứng vào đá.
Từ bóng tối phía trước, một nhánh cây nhỏ màu đen bất ngờ thò ra từ bức tường bên phải. Nó không di chuyển nhanh, chỉ từ từ bò ra như một con rắn đang kiểm tra môi trường xung quanh.
"Cây!" Hàn Vũ la lên, hắn vội rút vũ khí ra.
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một nhánh cây khác từ trần nhà hạ xuống, rồi một nhánh nữa từ bên trái, và một nhánh từ phía sau lưng họ. Chúng từ từ tiến lại gần, như những ngón tay đang thăm dò.
Mộc Thanh Nguyệt nhanh chóng đưa tay lên chuôi kiếm, nhưng nàng không rút ra ngay, mắt nàng quan sát chúng: "Chúng đang đến gần."
Tần Phong đứng im, hắn biết mình không thể tấn công mù quáng. Những nhánh cây này có thể rất nhiều, và nếu chỉ có vài nhánh thì đã không thể giết chết một con nhện trưởng thành.
Đột nhiên, một nhánh cây lao thẳng về phía họ với tốc độ chóng mặt. Nó phóng nhanh như một mũi tên, nhắm thẳng vào mặt Mộc Thanh Nguyệt.
Nhưng nàng đã kịp phản ứng. Nàng rút kiếm, một nhát chém vụt qua, cành cây bị chặt đứt ngay giữa thân. Đoạn cành vừa rơi xuống đất, một chất lỏng trong suốt chảy ra từ vết cắt, rồi ngay lập tức bốc hơi, không để lại dấu vết gì.
"Cảnh giác!" Mộc Thanh Nguyệt hét.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Từ mọi hướng, hàng chục nhánh cây lao tới. Chúng không có mắt, không có đích ngắm, chỉ đơn giản là tấn công vào bất kỳ thứ gì đang di chuyển trong tầm với.
Tần Phong vừa né một nhánh cây từ bên trái, vừa đấm vào một nhánh khác. Hắn có thể thấy những cành cây này không quá cứng, mỗi đòn tấn công đều có thể làm chúng gãy. Nhưng vấn đề là số lượng—càng đánh, càng có nhiều nhánh xuất hiện, như thể toàn bộ căn phòng đang sống dậy.
Hàn Vũ vung vẩy thanh đao ngắn của mình, chém loạn xạ, nhưng hắn không thể cắt hết được. Một cành cây quấn lấy cổ chân hắn, kéo mạnh về phía sau. Hắn ngã xuống, mặt đập xuống đá.
"Ta bị bắt rồi!" Hắn gào lên.
Tần Phong vội quay lại, một đòn đấm mạnh vào cành cây đó khiến nó gãy đôi, giải thoát cho Hàn Vũ. Nhưng ngay khi đó, hai cành cây khác đã lao tới từ hai phía.
"Cứ chạy!" Tần Phong hét, hắn kéo Hàn Vũ đứng dậy và lao về phía trước.
Mộc Thanh Nguyệt vừa chém một đường rộng mở lối, vừa nói: "Chúng không để mình quay đầu! Chúng đang đẩy mình về phía trước!"
Và nàng đúng. Dù những nhánh cây liên tục tấn công, nhưng hướng chúng đẩy bọn họ không bao giờ là hướng quay lại. Càng chạy, các nhánh cây càng kéo dài như những hàng rào sống, ép bọn họ vào những ngã rẽ nhất định.
Đây không phải là một cuộc tấn công để giết—đây là một cuộc săn đuổi có chủ đích.
Khi họ chạy qua một khúc quanh, Hàn Vũ vừa chạy vừa hét, mặt hắn trắng bệch: "Chúng đang dẫn chúng ta vào bẫy!"
"Đã biết cũng không có cách nào khác," Tần Phong đáp, giọng vẫn bình thản dù đang thở dốc. "Nếu quay lại, chúng sẽ vây chết mình ngay. Đằng trước còn có cơ hội."
Họ chạy qua một đoạn hành lang dài, và phía trước, họ nhìn thấy những thi thể bị trói trên các cành cây.
Có một người mặc áo xanh thẫm của Vân Tiêu Thánh Địa, cơ thể hắn bị quấn chặt từ cổ đến chân, đầu rũ xuống như đã chết từ lâu. Một người khác mặc áo trắng của Thiên Huyền Thánh Địa, tay hắn vẫn còn giơ lên như đang cố gắng chống cự. Vài tán tu khác, không thuộc thế lực nào, cũng bị treo lơ lửng trên tường, cành cây đâm xuyên qua ngực họ.
Những thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tất cả đều đã khô héo, da thịt co rút như bị hút hết sinh khí.
"Chết tiệt..." Hàn Vũ lẩm bẩm, hắn vừa chạy vừa lảng mắt tránh nhìn.
Mộc Thanh Nguyệt nhìn chúng một lượt, nhưng nàng cũng không có thời gian để dừng lại. Những nhánh cây đằng sau vẫn đuổi theo, ngày càng nhanh hơn.
Cuối cùng, khi họ vượt qua một cánh cửa đá, đám nhánh cây đột nhiên dừng lại. Chúng co rút về phía sau như thể có một ranh giới vô hình mà chúng không thể vượt qua.
Họ bước qua cánh cửa, và trước mắt họ mở ra một quang cảnh khác hẳn.
Một căn phòng rộng lớn, trần cao đến mức phải ngửa cổ mới thấy đỉnh. Ánh sáng chiếu từ trên xuống, nhưng không phải ánh sáng của đèn hay lửa—nó giống như ánh sáng tự nhiên, từ một nguồn sáng mờ ảo trên trần, khiến cả căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng vàng ấm áp.
Ở trung tâm căn phòng, một cây đại thụ khổng lồ đang vươn mình. Thân cây lớn đến mức mười người ôm không xuể, những cành cây tỏa ra khắp căn phòng, một số vươn lên trần, một số buông thõng xuống đất như những chiếc rèm sống. Trên thân cây có những đường vân lấp lánh ánh bạc, giống như những mạch máu đang chảy dưới lớp vỏ cây.
Nhưng điều kỳ lạ là cây đại thụ này đang hấp thụ một thứ gì đó. Từ những cành cây, những sợi tơ ánh sáng mỏng manh đang chảy vào thân cây, như thể nó đang hút sức sống từ chính không khí.
Và dưới gốc cây, khoảng mười người đang đứng.
Họ mặc y phục của ba thế lực—Thiên Huyền, Vân Tiêu, và liên minh Huyền Vũ - Thanh Liên. Quần áo của họ rách rưới, một số còn có vết máu, nhưng họ vẫn đứng vững. Có vẻ họ đã đến đây trước, và họ cũng đã phải đối phó với những nhánh cây.
Thiên Vũ đứng ở phía trước, tay hắn cầm một thanh kiếm dài, mắt hắn sắc như dao cắt khi nhìn thấy Tần Phong và nhóm của hắn bước vào.
"Ngươi," hắn nói, giọng lạnh tanh và đầy phẫn nộ. "Cuối cùng cũng tới."
Tần Phong không nói gì. Hắn đưa mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình. Lối ra duy nhất đã bị những nhánh cây chặn lại, căn phòng này có thể là điểm cuối của sự dẫn dắt. Và trước mặt hắn là mười người mạnh hơn hắn.
"Chạy đi!" Hắn hét lên, quay người định lao về phía cánh cửa.
Nhưng Thiên Vũ đã nhanh hơn. Hắn giơ tay, một tấm nguyên phù màu vàng bắn ra, đập vào cánh cửa đá và phát nổ. Một tiếng nổ vang lên, đá vụn bay tứ tung, cánh cửa bị chặn lại bởi một bức tường đá vỡ.
"Không còn đường chạy nữa," Thiên Vũ nói, giọng hắn bình thản nhưng đầy uy hiếp. "Ngươi nợ ta một món nợ từ lúc ở hành lang. Giờ là lúc trả."
Tần Phong quay lại, hắn không còn cách nào khác ngoài đối mặt.
Thiên Vũ lao tới.
Tần Phong chưa kịp chuẩn bị, mũi kiếm của Thiên Vũ lao đến với tốc độ rất nhanh. Hắn cố gắng né, nhưng Thiên Vũ quá nhanh, mũi kiếm của hắn xé gió, chém thẳng vào bả vai Tần Phong. Hắn chỉ kịp xoay người, mũi kiếm vẫn sượt qua, rách một mảng áo, để lại một vết cắt nông trên da.
"Ngươi chỉ là một tán tu rác rưởi," Thiên Vũ nói, giọng đầy khinh miệt. "Dám chơi trò với ta? Dám giở trò lừa bịp trước mặt ta?"
Tần Phong lùi về sau, hắn không có thời gian để trả lời. Thiên Vũ lao tới lần nữa, đòn tấn công tiếp theo mạnh hơn, khiến Tần Phong phải lăn sang bên tránh, va vào bức tường đá. Một tiếng rầm vang lên, và trên tường xuất hiện một lỗ lõm nhỏ.
Trong khi đó, những người còn lại của cả hai phe cũng lao vào nhau. Mộc Thanh Nguyệt đối đầu với hai tên đệ tử của Thiên Huyền, kiếm của nàng liên tục tung ra những đòn chém sắc lẹm, đẩy chúng lùi lại. Hàn Vũ thì đang chống đỡ với một tên của Vân Tiêu, nhưng hắn không có kinh nghiệm như Mộc Thanh Nguyệt, nên bị đẩy lùi dần.
Tuyết Nhi lao vào giữa đám người, nó quấn lấy chân một tên đệ tử khiến hắn ngã xuống, tạo cơ hội cho Hàn Vũ tấn công. Nhưng nó chỉ là một con sói nhỏ, không thể làm gì nhiều.
Tần Phong đứng dậy, máu từ bả vai hắn nhỏ xuống, nhưng hắn không có thời gian để ý. Thiên Vũ đã ở ngay trước mặt hắn, một nhát kiếm khác đang hạ xuống.
"Đừng chết đấy," Thiên Vũ nói, giọng như một lời cảnh cáo cuối cùng. "Ta muốn ngươi cảm nhận cảm giác sống không bằng chết."
Tần Phong không đáp. Hắn chỉ nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng cho một trận chiến không cân sức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.