Nguyên Đế

Chương 31: Sự Bất Lực

Đăng: 16/07/2026 10:52 1,858 từ 2 lượt đọc

Mũi kiếm của Thiên Vũ lao thẳng về phía Tần Phong như một tia chớp trắng xóa.

Tần Phong đã thấy nó đến từ rất lâu trước khi nó chạm tới hắn. Mắt hắn đã bắt kịp đường đi của thanh kiếm, nhưng thân thể hắn thì không. Cơ bắp hắn đã kiệt sức, phản xạ của hắn đã bị đánh dập bởi những đòn tấn công không ngừng, và khoảng cách giữa hắn và bóng trắng đang lao tới mỗi giây một gần hơn.

Hắn đẩy người sang bên. Chỉ là một chuyển động nhỏ, gần như vô thức, nhưng nó đủ để mũi kiếm không đâm thẳng vào tim hắn. Nó sượt qua sườn, cắt một đường máu dọc theo hông, và đâm vào bức tường đá sau lưng hắn.

Tần Phong lăn sang một bên, cố gắng đứng dậy, nhưng chân hắn không còn vững nữa. Đầu gối hắn run lên, cánh tay hắn đang rướm máu, và hắn cảm thấy trời đất như đang quay cuồng.

Thiên Vũ rút kiếm ra khỏi tường, thân kiếm vẫn sáng loáng, không một vết máu. Hắn nhìn Tần Phong đang loạng choạng, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy khinh miệt.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy mãi à?" Giọng Thiên Vũ lạnh tanh. "Ngươi là một tên tán tu rác rưởi. Ta đã gặp hàng trăm kẻ như ngươi. Chúng đều nghĩ mình có thể giở trò, rồi cuối cùng đều nằm dưới chân ta."

Tần Phong không đáp, hắn chỉ tập trung vào hơi thở của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn đã bị dồn vào góc tường, lưng hắn chạm vào đá lạnh. Hai bên là những bức tường vững chắc, phía trước là Thiên Vũ, và phía sau là bóng tối. Không có lối thoát.

"Ngươi làm gì cũng vô ích," Thiên Vũ nói, bước từng bước chậm rãi về phía hắn. "Ngươi có bao nhiêu sức mạnh trong cái cơ thể gầy gò này? Ngươi có bao nhiêu nguyên lực để chống lại ta? Ngươi chỉ là một hạt bụi trong thế giới tu luyện này."

Tần Phong nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ. Trong đôi mắt đó, hắn thấy sự kiêu ngạo, sự khinh thường, và một chút hả hê. Hắn thấy một kẻ đã từ nhỏ được nuông chiều, được ban tặng mọi thứ, và không bao giờ phải trải qua cảm giác bất lực.

Hắn đã từng có cảm giác đó. Hàng trăm lần ở Thanh Huyền Tông.

Nhớ lại những ngày tháng hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhìn những bóng người đứng trên đầu mình, cười nhạo hắn. Những lần hắn bị đẩy ngã, bị giẫm đạp, bị coi là phế vật. Những lần hắn muốn đứng dậy nhưng thân thể không chịu nghe lời.

Cảm giác bất lực đó lại trở về, mạnh hơn bao giờ hết.

Nhưng lần này, hắn đã tự nguyện bước vào con đường này. Hắn đã rời khỏi Thanh Huyền Tông. Hắn đã nhảy xuống vực. Hắn đã sống sót sau tất cả những thử thách đó. Hắn không thể để mình bị khuất phục bởi một tên thánh tử kiêu ngạo như Thiên Vũ.

Thiên Vũ giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Tần Phong. Hắn không nói thêm gì, chỉ lao tới.

Tần Phong cố gắng né. Hắn đẩy người sang bên một lần nữa, nhưng lần này hắn quá chậm. Mũi kiếm không đâm trúng hắn, nhưng thân kiếm quét ngang trúng vào đùi hắn, khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Một tiếng "bịch" nặng nề vang lên khi thân thể hắn va vào nền đá. Hắn nằm ngửa, mắt hắn hoa lên một lúc, và hơi thở hắn bị cắt ngang vì cú ngã.

Thiên Vũ bước tới, hắn đứng trên người Tần Phong, bóng của hắn che khuất toàn bộ ánh sáng trên người Tần Phong.

"Tưởng ngươi mạnh hơn," Thiên Vũ nói, giọng hắn đầy thất vọng. "Nhưng ngươi cũng chỉ là một tên phế vật."

Bên kia chiến trường, Mộc Thanh Nguyệt đang vật lộn với ba tên đệ tử của Thiên Huyền. Nàng vừa chém một đường, hạ gục một tên, nhưng hai tên còn lại vẫn quấn lấy nàng. Nàng liếc nhìn về phía Tần Phong, thấy hắn đang nằm dưới chân Thiên Vũ.

"Tần Phong!" Nàng hét lên, định lao tới giúp hắn.

Nhưng một bóng người áo xanh lao ra từ phía bên cạnh, cản đường nàng. Vân Phi Dương. Hắn không nói gì, chỉ tung một đòn chém về phía nàng. Mộc Thanh Nguyệt nâng kiếm đỡ, nhưng lực đạo của Vân Phi Dương quá mạnh—dù đã bị áp chế, hắn vẫn mạnh hơn nàng. Thanh kiếm của nàng bị đẩy lệch, Vân Phi Dương không một động tác thừa, thuận thế áp sát, một chưởng mang theo kình phong vỗ thẳng vào ngực nàng.

Lực đạo kinh người khiến nàng bị hất văng ra sau, bay qua không trung và đập vào một bức tường gần đó. Một tiếng "đập" vang lên, và nàng trượt xuống, tay nàng ôm lấy ngực, mặt nàng tái đi vì đau.

"Đừng có cản đường," Vân Phi Dương nói, giọng hắn vẫn bình thản như thể vừa đuổi một con ruồi. "Để Thiên Vũ giải quyết hắn."

Hàn Vũ đang ở phía bên kia, hắn đang cố gắng vượt qua một tên đệ tử khác để đến gần Tần Phong. Hắn đánh tới, đánh lui, nhưng hắn không thể vượt qua hàng rào của kẻ thù. Mồ hôi đầm đìa, hắn gào lên:

"Tần Phong! Đứng dậy! Đừng để hắn đè bẹp ngươi!"

Tuyết Nhi cũng đang ở gần đó, bốn chân của nó bám chặt xuống đất, đôi mắt vàng hổ phách của nó nhìn chằm chằm vào Tần Phong và Thiên Vũ. Nó cảm thấy sự tuyệt vọng của Tần Phong, nó cố gắng tạo một màn chắn nguyên lực để bảo vệ hắn, nhưng lần này, nó không thể.

Một tia sáng trắng bùng lên từ cơ thể Tuyết Nhi, nhưng ngay khi nó vừa định hình thành, Thiên Vũ quay sang, hắn giơ kiếm lên, một chém đánh tan tấm màn chắn của Tuyết Nhi như một bong bóng bị vỡ.

"Một con thú nhỏ tưởng có thể cứu hắn à?" Thiên Vũ cười khẩy, rồi quay trở lại nhìn Tần Phong.

Tuyết Nhi bị đẩy lùi, nó lăn trên đất, lông nó xù lên nhưng không thể làm gì hơn.

Thiên Vũ đưa chân lên, đặt xuống lồng ngực Tần Phong. Một lực ép mạnh từ bàn chân hắn đè xuống, khiến Tần Phong không thể thở. Lồng ngực hắn co lại, hắn mở miệng nhưng không có hơi đi ra. Xương sườn của hắn kêu lên những tiếng kẽo kẹt dưới sức nặng của Thiên Vũ.

"Đừng cố nữa," Thiên Vũ nói, giọng hắn lạnh lẽo như băng. "Nhìn ngươi kìa. Cố giãy giụa như một con giun bị đè dưới đá."

Tần Phong đưa tay lên, cố gắng đẩy chân Thiên Vũ ra, nhưng lực của hắn không đủ. Tay hắn yếu ớt, không thể dịch chuyển nổi một tấc.

Thiên Vũ cầm kiếm lên, hạ thấp xuống. Mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Tần Phong, chỉ cách hắn một gang tay. Ánh sáng mờ từ trần nhà chiếu lên lưỡi kiếm, phản chiếu đôi mắt đầy sát khí của Thiên Vũ.

"Giã từ nhé, tên tán tu khốn kiếp."

Tần Phong nhìn vào lưỡi kiếm sắp đâm xuống ngực mình. Mọi thứ xung quanh hắn như chậm lại. Hắn thấy Mộc Thanh Nguyệt đang cố gắng bò dậy, thấy Hàn Vũ đang la hét gì đó không thành lời, thấy Tuyết Nhi đang chạy về phía hắn với tốc độ tối đa. Nhưng tất cả đều ở quá xa.

Hắn đưa hai tay lên, chụp lấy lưỡi kiếm.

Ngay khi lòng bàn tay hắn chạm vào kim loại lạnh lẽo, một cơn đau nhói xé rách da thịt hắn. Lưỡi kiếm đã bắt đầu cắt, từ từ, nhưng đủ để máu chảy xuống, nhỏ giọt lên cổ hắn, lên ngực hắn, lên mặt đất.

"Ngu ngốc," Thiên Vũ nói, giọng đầy khinh thường. "Ngươi nghĩ ngươi có thể chặn kiếm của ta bằng tay không?"

Hắn nhấn mạnh xuống. Lưỡi kiếm cắt sâu hơn vào lòng bàn tay Tần Phong. Máu chảy thành từng dòng, ướt đẫm cả hai bàn tay. Nhưng Tần Phong không buông.

Hắn nhìn vào mắt Thiên Vũ, hắn cắn chặt răng, không thốt ra một lời đau đớn. Hắn chỉ nhìn.

Thiên Vũ nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự ngoan cố của Tần Phong. "Ngươi vẫn không chịu khuất phục. Ta sẽ đâm luôn, để ngươi chết với bàn tay đang bám lấy kiếm của ta."

Hắn lại nhấn mạnh thêm, lưỡi kiếm lại hạ thêm một chút, cắt sâu vào da thịt Tần Phong.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ dưới lòng đất.

Rầm!

Căn phòng rung chuyển. Những viên đá từ trần rơi xuống, một số rơi trúng đầu một vài tên đệ tử đang đứng gần cột. Bụi bốc lên mù mịt.

Thiên Vũ bị mất thăng bằng, bàn chân hắn trượt khỏi ngực Tần Phong, và hắn loạng choạng lùi lại. Tần Phong ngay lập tức đẩy lưỡi kiếm ra khỏi tay mình, lăn sang một bên, thoát khỏi cú đâm sắp tới.

Căn phòng tiếp tục rung chuyển, mạnh hơn. Từ dưới mặt đất, một ánh sáng xanh lục bùng lên, chiếu sáng cả căn phòng.

Cây đại thụ ở trung tâm căn phòng bỗng nhiên phát sáng. Những đường vân bạc trên thân cây chuyển sang màu xanh lục, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng chói chang. Nó như đang thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Rồi từ dưới nền đá, những nhánh rễ bắt đầu chồi lên.

Chúng đâm xuyên qua mặt đá, không chút khó khăn, như những ngón tay khổng lồ đang thò ra từ dưới lòng đất. Chúng có màu xám bạc, bề mặt nhẵn bóng, và mỗi nhánh đều hướng về phía những sinh mệnh đang đứng trong căn phòng.

Cả đám thế lực cũng như nhóm của Tần Phong đều đứng lại, quên hết cuộc hỗn chiến. Tất cả đều nhìn vào những cành rễ đang ngoi lên từ mặt đất, nhìn vào cây đại thụ đang phát sáng.

Tần Phong đưa tay lên, máu vẫn còn chảy từ lòng bàn tay hắn, nhưng hắn không để ý. Hắn nhìn những cành rễ đang từ từ vươn lên, như những cánh tay đang cố gắng nắm bắt thứ gì đó trong không khí.

"Lại có chuyện gì thế?" Hàn Vũ thốt lên, giọng đầy sợ hãi.

Thiên Vũ cũng đứng sững, hắn cầm kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào cây đại thụ. Lần đầu tiên, trên mặt hắn xuất hiện một vẻ không chắc chắn.

Những nhánh rễ vươn cao hơn, chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Chúng đang bắt đầu tìm kiếm con mồi.

0