Chương 35: Hư Ảnh Hắc Long
Thiên Vũ lao tới.
Tần Phong thấy hắn đến như một cơn gió trắng, thân kiếm xanh lam vẽ một đường cong sắc lẻm trong không khí. Hắn nâng thanh kích đen lên đỡ, nhưng ngay khi kim loại chạm vào nhau, một lực mạnh như sóng thần đẩy hắn lùi về sau. Hai bàn chân hắn trượt dài trên mặt đá, để lại một vệt đen dài dưới gót giày. Cánh tay hắn rung lên dữ dội, từ đầu ngón tay đến bả vai, một cảm giác tê dại lan tỏa như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào cơ bắp.
Chưa kịp lấy lại thăng bằng, Thiên Vũ đã xoay người. Nhát chém thứ hai lao tới, lần này từ phía bên trái. Tần Phong vội cúi người, lưỡi kiếm xé gió trên đỉnh đầu hắn, cắt đứt một lọn tóc bay lơ lửng. Hắn lăn sang bên, đứng dậy, nhưng Thiên Vũ đã ở đó, đón sẵn hắn với đòn thứ ba. Một cú đâm thẳng vào ngực. Tần Phong đưa kích lên, thân kích đỡ được mũi kiếm, nhưng lực đẩy khiến hắn lại lùi thêm ba bước.
"Ngươi trông thảm hại lắm," Thiên Vũ nói, giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng có một tia thích thú. "Nhưng ta phải công nhận ngươi vẫn đứng được."
Tần Phong không đáp. Hắn chỉ tập trung vào hơi thở của mình, cố gắng giữ cho tay mình không run. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo, nhưng hắn không thể để sự mệt mỏi chiếm lấy mình.
Thiên Vũ bất ngờ nhảy lên, đáp xuống phía sau Tần Phong, một đường kiếm chéo từ trên xuống. Tần Phong cảm nhận được nguy hiểm, hắn xoay người, thanh kích vung ngang, kịp thời chặn lại. Nhưng lực của cú đánh vẫn làm hắn loạng choạng, đầu gối hắn suýt chạm đất.
Thiên Vũ không cho hắn một giây nghỉ. Hắn lao tới, thanh kiếm xanh lam của hắn múa như một vòng tròn ánh sáng, liên tục tấn công từ mọi hướng. Tần Phong chỉ còn biết phòng thủ, đỡ, né, lùi. Mỗi lần thanh kích của hắn chạm vào thanh kiếm của Thiên Vũ, cả hai cánh tay hắn lại rung lên một lần. Mỗi lần hắn né được một đòn, một vết thương nhỏ lại xuất hiện trên da thịt hắn—một vết cắt trên má, một vết xước trên cánh tay, một vệt máu trên sườn.
Hắn chống thanh kích xuống đất, đầu gối hắn khuỵu xuống. Hắn thở dốc, từng hơi thở như lửa đốt trong cổ họng hắn. Máu trên người hắn đã bắt đầu chảy, ướt đẫm cả y phục, nhưng hắn vẫn đứng vững.
Thiên Vũ dừng lại, hắn đứng cách Tần Phong vài bước, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run rẩy của Tần Phong. Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng không phải nụ cười đắc thắng mà hắn mong đợi. Đó là một nụ cười pha lẫn sự ngạc nhiên.
"Ngươi vẫn còn đứng?" Thiên Vũ nói, giọng hắn có vẻ như không tin vào mắt mình. "Sau năm đòn của ta, một tên Phàm Thể Cảnh ngũ trọng như ngươi vẫn còn đứng. Ta thực sự không ngờ đấy."
Tần Phong ngẩng đầu lên, mắt hắn đỏ ngầu vì mệt, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào Thiên Vũ. "Còn năm chiêu nữa. Ta sẽ không gục."
Thiên Vũ bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn vẻ khinh thường thuần túy. Nó có một chút gì đó khác—có thể là sự tò mò, hoặc một sự kính trọng miễn cưỡng mà hắn không muốn thừa nhận. "Ngươi cứng đầu thật. Nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ sống."
Bên ngoài vòng chiến, Hàn Vũ đang bị Vân Phi Dương chặn lại. Hắn vùng vẫy, cố gắng vượt qua, nhưng mỗi lần hắn định lao về phía Tần Phong, Vân Phi Dương lại xuất hiện trước mặt hắn, thanh thương bạc trong tay sẵn sàng chặn đường.
"Để yên cho họ," Vân Phi Dương nói, giọng đầy bực bội. "Ngươi vào đó thì ngươi cũng chỉ chết thêm."
"Ngươi cút đi!" Hàn Vũ gầm lên, hắn giơ thanh đao đen vàng lên, nhưng Vân Phi Dương chỉ cần một cú xoay thương là đã đẩy hắn lùi. "Tần Phong! Đứng dậy! Đừng để hắn đè ngươi!"
Mộc Thanh Nguyệt đứng ở phía xa, tay nàng bấu chặt vào tường, máu vẫn còn trên khóe môi. Nàng nhìn Tần Phong đang đứng đó, thân thể đầy vết thương, nhưng vẫn không chịu khuỵu xuống. Mắt nàng đỏ lên, nhưng nàng không khóc. Nàng chỉ thì thầm với chính mình: "Cố lên... ngươi còn thở là còn cơ hội."
Tuyết Nhi đứng trên một tảng đá gần đó, toàn bộ lông trắng của nó dựng đứng, đôi mắt vàng hổ phách của nó dán chặt vào Tần Phong. Nó không thể làm gì, nhưng trong đầu nó, một giọng nói đang thôi thúc nó tin tưởng. Nó không biết tại sao, nhưng nó cảm thấy Tần Phong sẽ không chết ở đây.
Thiên Vũ tiếp tục.
Lần này, hắn nhanh hơn. Thân thể hắn di chuyển như một bóng ma, không còn theo quỹ đạo thẳng, mà lướt sang hai bên, phía sau, phía trước, khiến Tần Phong không thể đoán được hướng tấn công tiếp theo. Hắn lao tới, thanh kiếm của hắn giơ lên như định chém vào mặt Tần Phong, nhưng đúng vào giây cuối, hắn bất ngờ xoay người, biến mất khỏi tầm nhìn của Tần Phong.
Tần Phong cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau. Hắn cố gắng xoay người, nhưng quá chậm. Một nhát kiếm khí sắc bén bắn ra từ sau lưng, cắt ngang cánh tay phải của hắn. Máu bắn ra, một vết cắt dài từ khuỷu tay đến cổ tay.
"Á!" Tần Phong kêu lên, cánh tay hắn buông thõng xuống vì đau đớn. Máu chảy xuống từ vết thương, nhỏ giọt xuống nền đá.
Nhưng hắn không thể dừng lại. Thiên Vũ đã lao tới lần nữa, và lần này hắn tấn công từ bên trái. Tần Phong vội nâng thanh kích lên bằng một tay, đỡ được đòn, nhưng lực đẩy khiến hắn lăn trên mặt đất. Hắn chưa kịp đứng dậy, Thiên Vũ đã ở đó, một đường chém thẳng xuống.
Tần Phong lăn sang bên, lưỡi kiếm đập xuống đá tạo ra một vết nứt sâu. Hắn đứng dậy, nhưng bây giờ cả hai cánh tay hắn đều đang rướm máu.
Mộc Thanh Nguyệt hét lên: "Tần Phong! Tránh sang trái!"
Nhưng tiếng hét của nàng bị chìm trong tiếng gió. Thiên Vũ tiếp tục tấn công. Một nhát kiếm từ phía trước, một nhát từ phía trên, một nhát từ bên hông. Tần Phong cố gắng đỡ, nhưng thân thể hắn đã kiệt sức. Hắn bị đánh trúng, bị cắt, bị đẩy lùi. Trên người hắn đã không còn chỗ nào lành lặn.
Rồi Thiên Vũ bất ngờ đổi chiến thuật. Hắn không chém, mà đâm thẳng.
Mũi kiếm xuyên qua lớp phòng thủ mỏng manh của Tần Phong, đâm thẳng vào vai trái của hắn. Tần Phong cảm thấy một cơn đau như lửa đốt lan tỏa từ vai xuống toàn bộ cơ thể. Hắn hét lên, một tiếng hét xé toạc cả căn phòng, vang vọng trong không khí đang yên tĩnh.
"ÁÁÁÁÁ!"
Máu bắn ra từ vết thương, văng vào mặt Thiên Vũ. Thanh kiếm xanh lam đang cắm sâu trong vai hắn, một mũi kiếm lạnh lẽo đang làm tan chảy sức sống của hắn.
Hàn Vũ gào lên: "Tần Phong!"
Mộc Thanh Nguyệt lao về phía trước, nhưng Vân Phi Dương đã chặn nàng lại. "Đừng động đậy."
Tần Phong cắn răng, hắn dùng chân đạp mạnh vào ngực Thiên Vũ, đẩy hắn ra xa. Lưỡi kiếm rút khỏi vai hắn, một tia máu phun theo như một suối nhỏ. Hắn lùi về sau, tay trái hắn buông thõng, bất động. Máu từ vai chảy dọc xuống cánh tay, xuống bàn tay, xuống thân thanh kích đen.
Vết máu thấm vào thanh kích, chảy vào những đường vân mờ nhạt trên thân nó.
Thiên Vũ lau máu trên mặt, hắn nhìn Tần Phong với vẻ nghiêm túc hơn. Hắn không còn cười nữa.
"Ngươi đã chịu được chín chiêu," hắn nói, giọng hắn trầm hơn. "Nhưng chiêu thứ mười sẽ là chiêu cuối cùng. Ta sẽ không giữ lại."
Hắn cầm thanh kiếm bằng một tay, tập trung toàn bộ kiếm khí. Thanh kiếm xanh lam bắt đầu phát sáng mạnh hơn, lung linh như một mảnh trời xanh. Hắn nhảy lên, đưa kiếm cao quá đầu, một luồng kiếm khí khổng lồ bao phủ lấy toàn thân hắn. Hắn lao xuống, vung một nhát kiếm xuống như một tia chớp từ đỉnh trời.
Tần Phong đứng đó, cơ thể hắn đã không còn sức để né. Máu vẫn chảy từ vai hắn xuống thanh kích, thấm dần qua từng thớ gỗ, từng đường vân.
Và lúc đó, thanh kích bắt đầu thay đổi.
Những vết nứt trên thân kích bắt đầu lan rộng, không phải vỡ vụn, mà là bong tróc lớp vỏ đen bên ngoài. Dưới lớp vỏ đen đó, một ánh sáng đỏ rực bắt đầu lóe lên, từng tia, từng đốm, như những tia máu đang chảy trong mạch của thanh kích. Lớp vỏ đen rơi xuống từng mảng nhỏ, để lộ một thân kích mới, màu đen bóng như hắc diệu thạch, những đường vân đỏ rực chạy dọc theo nó như những dòng sông lửa.
Từ trong thanh kích, một hư ảnh xuất hiện.
Nó không rõ ràng, chỉ là một bóng đen khổng lồ, như một con rồng khổng lồ đang cuộn mình phía sau lưng Tần Phong, đôi mắt của nó là hai vầng sáng đỏ rực nhìn thẳng về phía Thiên Vũ đang lao xuống. Mọi người xung quanh đều nhận ra con rồng đó chính là con hắc long đã hút bọn họ vào nơi này.
Nguyên lực từ hư ảnh con rồng tụ lại thành một quả cầu sáng, rồi bắn thẳng về phía Thiên Vũ.
Thiên Vũ đang lao xuống, hắn thấy thứ ánh sáng đỏ rực phóng lên từ phía dưới, hắn không kịp đổi hướng, chỉ có thể dùng kiếm đỡ. Nhưng luồng nguyên lực đó quá mạnh, nó đẩy hắn bay ngược lên, làm vỡ tan một phần kiếm khí của hắn.
Cùng lúc đó, Thiên Vũ kịp xoay người, đưa chân đạp mạnh vào ngực Tần Phong. Cú đạp khiến Tần Phong bay ngược ra sau, đập vào bức tường đá với một lực mạnh. Một tiếng "đập" vang lên, và trên tường xuất hiện một vết lõm hình người, những vết nứt lan tỏa xung quanh. Tần Phong trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, nhưng hắn vẫn còn tỉnh.
Thiên Vũ cũng không khá hơn. Hắn bị đẩy lên trần, đập vào đó với một lực mạnh, rồi rơi xuống đất, tạo ra một vụ nổ nhỏ khiến bụi đá bốc lên mù mịt.
Căn phòng im lặng.
Khói bụi tràn ngập, mọi người đều nín thở, không ai dám di chuyển.
Hàn Vũ đứng sững, mắt hắn mở to nhìn vào đám khói. Mộc Thanh Nguyệt cũng đứng yên, tay nàng bấu chặt vào tường, tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết. Tuyết Nhi lặng lẽ đi về phía Tần Phong.
Và trong bóng tối, ánh sáng đỏ rực từ thanh kích vẫn còn tỏa ra, nhấp nháy như một trái tim đang đập.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.