Nguyên Đế

Chương 33: Tranh Đoạt Bảo Vật

Đăng: 19/07/2026 22:56 2,228 từ 3 lượt đọc

Cả đoàn người rời khỏi căn phòng của cây đại thụ với một tâm trạng hỗn tạp, không khí ngột ngạt kéo dài như một sợi dây vô hình nối giữa các nhóm. Những kẻ từng đánh nhau giờ đang bước đi trong cùng một hành lang, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào.

Mộ Thanh Phong đi ở phía trước cùng với nhóm của Thiên Huyền, mặc dù hắn không thuộc về phe nào. Tay hắn vẫn cầm chiếc quạt trắng, thỉnh thoảng phẩy nhẹ vài cái, nhưng đôi mắt hắn luôn nhìn thẳng về phía trước, không hề có vẻ đề phòng hay căng thẳng. Chính sự thư thái đó lại khiến Thiên Vũ và Vân Phi Dương cảm thấy bất an. Một kẻ mạnh mà quá bình tĩnh thì thường có lý do của hắn.

Vài bước phía sau, nhóm ba người của Tần Phong đi sát vào nhau, cách đám thế lực một khoảng an toàn. Mộc Thanh Nguyệt vẫn tay cầm kiếm, Hàn Vũ thì thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh như thể sợ có bẫy rập từ bất cứ đâu. Tuyết Nhi đi bên cạnh Tần Phong, lông nó vẫn còn xù lên một chút sau những gì vừa trải qua.

"Không khí này khó chịu thật," Hàn Vũ lên tiếng, giọng hắn hạ thấp để không bị phe bên kia nghe thấy. "Cứ như ai cũng sẵn sàng đâm sau lưng người khác vậy."

"Vì họ đang nghĩ như thế," Tần Phong đáp, giọng bình thản. "Mộ Thanh Phong có tu vi cao hơn họ. Điều đó khiến họ sợ. Mà đã sợ thì sẽ tìm cách đối phó."

"Ngươi nghĩ hắn sẽ phản bội bọn mình?" Mộc Thanh Nguyệt hỏi, giọng nàng trầm và thận trọng.

Tần Phong không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía bóng áo trắng của Mộ Thanh Phong đang đi phía trước, rồi lắc đầu: "Ta không biết. Hắn đã cứu mình, nhưng không có nghĩa là hắn đứng về phe mình. Ở đây, mỗi người đều có mục đích riêng."

Tuyết Nhi ngước nhìn hắn: "Ngươi thì sao? Mục đích của ngươi là gì?"

Tần Phong im lặng một lát. "Sống sót. Và tìm ra cái quan tài đó."

Họ đi qua những hành lang dài, rồi lại đến những căn phòng nhỏ, rồi lại quay về hành lang. Không còn cây cối hay nhện nữa, chỉ có đá và bụi. Thỉnh thoảng có một vài bộ xương nằm la liệt bên đường, nhưng bọn họ đã quá quen với cái cảnh đó đến mức không còn thấy đáng sợ nữa.

Đến một lúc nào đó, phía trước mở ra một căn phòng rộng lớn. Không giống những căn phòng trước, nơi này có một mái vòm cao vút, và trên nền đá, mười cây trụ đá cao khoảng một trượng được bố trí thành một vòng tròn hoàn hảo. Mỗi cây trụ đều được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ, và phía trên đỉnh mỗi cây trụ, một món pháp bảo đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng riêng.

Một thanh kiếm màu xanh lam, bao quanh bởi những tia linh khí trong veo như nước mùa thu.

Một thanh thương màu bạc, toàn thân lấp lánh như dát bạc, những hoa văn xoáy tròn như sóng nước trên thân thương.

Một tấm khiên màu đồng, bề mặt bóng loáng, phản chiếu ánh sáng của cả căn phòng, ở chính giữa có khắc một hình tam giác ngược.

Một cây côn màu đen, toàn thân có những đường vân đỏ như mạch máu đang chạy dọc theo thân côn.

Một thanh kích lớn, thân màu đen sẫm, toàn thân không có bất kỳ hoa văn hay ánh sáng nào, trông như một món đồ sắt vụn bị bỏ quên.

Một cái đỉnh đồng ba chân, to bằng cái đầu người, trên thân có khắc những ký tự cổ, toàn thân đang hấp thụ ánh sáng xung quanh, tỏa ra một vầng sáng nhẹ.

Một chiếc quạt giấy, lông vũ trắng muốt, khẽ rung động trong không khí như đang bay.

Một tấm gương đồng, bề mặt mờ như có một lớp sương phủ trên đó.

Một cây đao lớn, lưỡi đao cong như trăng khuyết, thân đao màu đen với những vệt vàng chạy dọc sống đao.

Một cái chuông đồng nhỏ, lơ lửng và phát ra những tiếng ngân nhẹ, dù không ai đánh vào nó.

Mười món pháp bảo, mười màu sắc khác nhau, đang bay lơ lửng trên mười cây trụ, như mười vì sao đang chờ được chọn.

Cả đoàn người dừng lại, tất cả đều hít vào một hơi.

"Bảo vật..." Một tên đệ tử của Thiên Huyền lẩm bẩm, mắt hắn sáng rực lên.

Thiên Vũ bước lên vài bước, mắt hắn dán chặt vào thanh kiếm màu xanh lam trên cây trụ đầu tiên. Hắn có thể cảm nhận được linh khí tinh khiết đang tỏa ra từ thanh kiếm, từng sợi một, như một làn nước mát đang chảy ra. Đó là một pháp bảo cấp cao, hơn hẳn bất kỳ thứ gì hắn từng sở hữu.

Vân Phi Dương cũng không rời mắt khỏi thanh thương bạc. Nó không chỉ đẹp, mà còn phát ra một sự sắc bén lạnh lẽo, như thể nó đang chờ đợi một bàn tay mạnh mẽ để nắm lấy nó.

Những người khác cũng có mục tiêu riêng. Một tên tán tu nhìn chăm chăm vào chiếc đỉnh đồng, một người khác thì thèm thuồng cây đao đen vàng. Chỉ có thanh kích đen nằm giữa các pháp bảo, lặng im và tối tăm, chẳng có ai để mắt tới.

Mộ Thanh Phong mỉm cười, hắn nhìn quanh căn phòng, nhưng mắt hắn dừng lại ở chiếc quạt lông trắng. Hắn không nói gì, nhưng ai cũng hiểu.

Đột nhiên, kết giới bao quanh các cây trụ tan biến. Một làn sóng nguyên lực nhẹ bùng lên từ trung tâm căn phòng, và tất cả mười món pháp bảo cùng lúc bay lên, vút ra khỏi các cây trụ, bay khắp căn phòng như mười vì sao băng đang rượt đuổi nhau.

"Chúng bay rồi!" Một tiếng hét vang lên.

Và cuộc hỗn chiến bắt đầu.

Thiên Vũ là người đầu tiên phóng đi, thân thể hắn nhẹ nhàng bay lên, đạp vào bức tường bên phải để đổi hướng. Thanh kiếm xanh lam đang bay ở phía trên, vẽ một đường cong thanh mảnh trong không khí, như một con chim đang tìm đường về tổ. Thiên Vũ giơ tay ra, lòng bàn tay hắn chạm vào cán kiếm, và thanh kiếm lập tức ngừng bay, nằm im trong tay hắn.

"Được rồi!" Thiên Vũ nói, giọng hắn có vẻ hài lòng. Hắn cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên thân kiếm. Máu tan ngay vào kim loại, và toàn thân thanh kiếm bừng sáng, ánh sáng xanh lam lan tỏa khắp căn phòng. Thanh kiếm đã nhận chủ.

Vân Phi Dương cũng không chậm hơn. Hắn phóng lên, đuổi theo thanh thương bạc đang bay về phía tường đối diện. Thanh thương như có ý thức, nó lướt qua một nhóm người đang cố bắt nó, rồi đâm thẳng vào tường, đứng yên như đang thách thức. Vân Phi Dương không do dự, hắn rút thanh thương ra khỏi tường, nhỏ máu lên, và cũng nhận được nó.

Mộ Thanh Phong thì nhẹ nhàng như một cơn gió, hắn không phóng đi điên cuồng, chỉ bước vài bước, chiếc quạt trong tay hắn đưa lên và chính chiếc quạt lông trắng bay về phía hắn, đáp nhẹ vào tay hắn như thể nó đã tìm đúng chủ nhân. Mộ Thanh Phong nhỏ máu, quạt sáng lên, và hắn có thêm một món bảo vật nữa.

Các pháp bảo khác cũng bị người ta đuổi theo. Chiếc đỉnh đồng bị ba tên đệ tử vây lấy, chúng cãi nhau om sòm, tên thì ném nguyên lực, tên thì cố nhảy lên bắt. Cuối cùng, một tên to xác nhảy cao nhất, chụp lấy chiếc đỉnh, nhưng khi hắn vừa nhỏ máu lên, chiếc đỉnh vẫn nằm yên, không hề sáng lên. Hắn ta cố gắng thêm lần nữa, vẫn không được. Chiếc đỉnh không nhận hắn.

"Chết tiệt! Nó không chịu nhận ta!" Hắn gầm lên, ném chiếc đỉnh xuống đất.

Một tên khác nhặt lên, nhỏ máu, cũng không được.

Nhưng có một tên đệ tử của Vân Tiêu đã tới, hắn nhẹ nhàng nhặt chiếc đỉnh lên, chỉ một giọt máu, chiếc đỉnh bùng sáng như một ngọn đèn, chấp nhận hắn.

Các pháp bảo đều có ý thức riêng, mỗi món đều chọn chủ nhân của mình.

Trên không trung, một thanh đao đen vàng đang bay lượn, một tên đệ tử khác đuổi theo nó. Hắn ta đã có một món bảo vật rồi, nhưng thấy thanh đao quá đẹp, hắn vẫn cố nhảy lên bắt. Khi hắn vừa chạm tay vào thanh đao và nhỏ máu lên, toàn thân hắn bùng lên một luồng sáng trắng rồi nổ tung, không để lại gì ngoài một đám bụi và vài mảnh vải vụn.

Cả căn phòng im lặng một lúc.

"Chỉ được chọn một!" Một người hét lên, giọng run run. "Ai tham lam muốn lấy hai đều sẽ chết!"

Từ đó, không ai dám thử lấy thêm món thứ hai nữa. Những kẻ đã có được thứ mình muốn thì đứng sang một bên, nhìn những người khác đang vật lộn với mấy món còn lại.

Thanh kích đen vẫn bay lơ lửng, hầu như không ai để ý đến nó. Nó không sáng, không bóng, không tỏa ra bất kỳ dao động nguyên lực nào, như một món đồ sắt vụn bỏ đi.

Nhóm của Tần Phong lúc này mới bắt đầu hành động.

Hàn Vũ đuổi theo chiếc gương đồng, hắn không có vũ khí tốt, nên thấy cái gì cũng muốn thử. Chiếc gương bay vòng vèo như đang cố tình trêu đùa hắn. Sau một hồi đuổi theo, Hàn Vũ cuối cùng cũng bắt được nó, vội vàng nhỏ máu lên bề mặt gương.

Nhưng chiếc gương vẫn im lặng, không hề có bất kỳ phản ứng nào.

“Không nhận ta sao?” Hàn Vũ lẩm bẩm, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Hắn không chần chừ quá lâu, lập tức buông chiếc gương ra rồi chuyển sang đuổi theo thanh đao đen vàng. Lần này, khi máu hắn rơi xuống lưỡi đao, những đường vân màu vàng lập tức bừng sáng. Thanh đao đã chấp nhận hắn.

"Ta có bảo vật rồi!" Hàn Vũ reo lên, mặt hắn sáng rỡ như vừa trúng số.

Mộc Thanh Nguyệt thì đuổi theo chiếc gương đồng. Nó bay nhanh, nhưng nàng vẫn bắt kịp, nhỏ máu lên, lớp sương trên mặt gương chậm rãi tan ra, để lộ một luồng ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Tần Phong đang đứng đó, nhìn các pháp bảo bay lượn. Hắn không biết nên chọn cái nào, thực sự thì hắn không có kinh nghiệm với pháp bảo. Ở Thanh Huyền Tông, hắn chỉ được nhìn người ta dùng đồ tốt, còn hắn thì không có gì ngoài một thanh đoản kiếm cũ rích.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

"Thanh kích đen."

Tần Phong giật mình. Giọng đó trầm, sâu, như tiếng vọng từ một cái hang động xa xăm. Hắn biết đó là cỗ lực lượng đang bị phong ấn trong người mình. Lần đầu tiên nó cất tiếng nói.

"Thanh kích đen," giọng đó lặp lại, lần này mạnh mẽ hơn. "Ngươi phải có nó."

"Tại sao?" Tần Phong thì thầm, hắn không dám nói to vì sợ người khác nghe thấy.

Nhưng cỗ lực lượng kia im lặng, không đáp. Nó chỉ đưa ra chỉ dẫn, rồi rút lui như thể đã làm đủ.

Tần Phong đắn đo. Hắn không biết mình có nên tin vào thứ đã ngốn sạch nguyên khí của hắn suốt mười sáu năm không. Nhưng trong lòng hắn, một trực giác nói rằng đây là lựa chọn đúng.

Hắn nhìn lên thanh kích đen. Nó đang bay lơ lửng gần trần nhà, không có ánh sáng, không có thu hút. Tần Phong hít một hơi, rồi phóng người lên.

Hắn lao về phía thanh kích. Ngay khi hắn vừa nhảy, một bóng trắng xuất hiện bên cạnh, cắt ngang đường hắn. Thiên Vũ.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi dễ dàng lấy được nó?" Thiên Vũ nói, giọng đầy khinh miệt. Hắn giơ thanh kiếm xanh lam lên, mượn lực lượng từ thanh kiếm, một đạo kiếm khí bắn về phía Tần Phong.

Tần Phong phải đổi hướng giữa không trung, tránh đòn, nhưng thế đánh của hắn bị phá vỡ. Hắn rơi xuống đất, lăn một vòng, rồi đứng dậy.

Thiên Vũ đã đáp xuống đối diện, thanh kiếm trong tay hắn vẫn còn sáng rực. Hắn cười, nhưng đó là một nụ cười đầy sát khí.

"Thanh kích đó chẳng có giá trị gì," Thiên Vũ nói, giọng đầy mỉa mai. "Nhưng ta không để ngươi lấy nó."

Hắn lao tới, mũi kiếm của hắn nhắm thẳng vào Tần Phong.

0