Chương 1: Chương 1: Đoạn Tuyệt
Trên quảng trường Thanh Vân tông, bầu không khí nặng nề như chì. Hàng ngàn đệ tử đứng chen kín các bậc đá xanh, ánh mắt đồng loạt dồn về phía bóng người đang bị vây ở giữa. Trên đài cao, các trưởng lão thần sắc lạnh lùng, còn phía sau họ là tông chủ cùng những nhân vật nắm giữ quyền lực lớn nhất trong tông môn. Chưa bao giờ nơi này tụ tập đông đủ như hôm nay, nhưng không phải để chúc mừng một thiên tài, mà là để xét xử một kẻ bị xem là tội đồ.
Tần Phong đứng lặng giữa vòng vây, trường bào trắng đã nhuốm vài vệt máu khô sau những ngày bị giam giữ. Gương mặt hắn vẫn anh tuấn như trước, chỉ là giữa đôi mày đã xuất hiện chút mỏi mệt khó che giấu. Từ khi bước chân vào Thanh Vân tông đến nay, hắn luôn là tấm gương cho vô số đệ tử noi theo, vậy mà giờ phút này, những ánh mắt từng kính trọng hắn lại tràn ngập nghi ngờ cùng khinh miệt. Cảm giác ấy giống như có vô số lưỡi dao vô hình đang chậm rãi cắt vào lòng người.
Một nam tử mặc áo tím bước ra khỏi hàng người, chính là Lâm Vũ, nhị đệ tử nội môn. Hắn nhìn Tần Phong bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi cất giọng vang vọng khắp quảng trường.
"Tần sư huynh, chứng cứ đã bày ra trước mắt. Bảo vật trấn tông biến mất, mà khí tức còn sót lại trong mật thất lại dẫn thẳng đến động phủ của huynh. Đến lúc này rồi, huynh còn muốn chối sao?"
Tiếng bàn tán lập tức vang lên như sóng biển.
"Không ngờ thật sự là hắn."
"Ta từng nghĩ Tần sư huynh khác với những người khác."
"Vì bảo vật trấn tông mà phản bội tông môn cũng không lạ."
Những lời ấy lọt vào tai khiến bàn tay Tần Phong khẽ siết chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, nhìn từng gương mặt quen thuộc đã từng cùng hắn tu luyện, cùng hắn trải qua sinh tử trong các nhiệm vụ tông môn. Vậy mà giờ đây không một ai đứng ra nói giúp hắn một câu. Thì ra lòng người lại thay đổi nhanh đến vậy.
"Ta chưa từng lấy bảo vật."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng giữa quảng trường yên tĩnh lại vang lên rõ ràng.
"Ta đã nói điều này ba lần. Ta không biết bảo vật đang ở đâu, càng không biết vì sao khí tức lại xuất hiện trong động phủ của ta."
Một vị trưởng lão tóc bạc hừ lạnh.
"Đến bây giờ còn mạnh miệng. Nếu không phải ngươi lấy, chẳng lẽ có người cố tình vu oan cho đại đệ tử nội môn sao?"
Tần Phong nhìn về phía ông lão. Trong ký ức của hắn, vị trưởng lão này từng nhiều lần khen ngợi thiên phú của hắn trước mặt mọi người. Nhưng lúc này, ánh mắt đối phương chỉ còn lại sự thất vọng cùng chán ghét. Có lẽ ngay từ đầu, kết quả của buổi xét xử này đã được định sẵn.
"Tần Phong."
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ đài cao.
Người mở miệng là tông chủ Thanh Vân tông.
"Niệm tình ngươi nhiều năm cống hiến cho tông môn, bản tọa cho ngươi cơ hội cuối cùng. Chỉ cần giao ra Thanh Vân Cổ Lệnh, mọi chuyện có thể dừng lại tại đây. Tông môn sẽ không truy cứu thêm."
Nghe vậy, vô số người lập tức gật đầu tán đồng.
"Đúng vậy."
"Chỉ cần trả lại bảo vật là được."
"Tông chủ đã nhân từ lắm rồi."
Tần Phong chậm rãi nhắm mắt. Những lời ấy nghe qua có vẻ khoan dung, nhưng thực chất lại đang ép hắn nhận tội. Chỉ cần hắn giao ra thứ mà hắn chưa từng lấy, đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận mình là kẻ trộm. Một khi danh tiếng sụp đổ, cả đời này hắn cũng không thể ngẩng đầu làm người.
"Tông chủ."
Hắn mở mắt.
"Người cũng cho rằng đệ tử lấy bảo vật sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, quảng trường bỗng trở nên yên lặng.
Tông chủ nhìn hắn rất lâu rồi mới đáp.
"Chứng cứ trước mắt, bản tọa không thể thiên vị ngươi."
Một câu nói bình thản nhưng lại giống như nhát búa cuối cùng đập nát thứ gì đó trong lòng Tần Phong. Hắn từng nghĩ chí ít tông chủ sẽ tin mình vài phần. Dù sao nhiều năm qua hắn vì Thanh Vân tông mà chiến đấu không biết bao nhiêu lần, từng suýt chết nơi bí cảnh, từng liều mạng bảo vệ đồng môn. Nhưng hóa ra những điều đó vẫn không thắng nổi một cái gọi là chứng cứ.
Một nữ đệ tử đứng trong đám đông bỗng lên tiếng.
"Tần sư huynh, huynh cứ giao ra đi."
"Đúng vậy, chúng ta không muốn nhìn thấy huynh bị phế tu vi."
"Trả lại bảo vật đi."
Tiếng nói càng lúc càng nhiều.
Trả lại đi.
Giao ra đi.
Nhận tội đi.
Từng câu từng chữ như hóa thành dòng nước lạnh lẽo cuốn qua tâm trí hắn. Không ai hỏi hắn có thật sự vô tội hay không. Không ai muốn biết chân tướng là gì. Điều họ cần chỉ là một kẻ đứng ra gánh chịu mọi thứ để câu chuyện nhanh chóng kết thúc.
Tần Phong cúi đầu, bờ vai khẽ rung lên.
Thoạt nhìn giống như đang đau khổ.
Nhưng rất nhanh, một tiếng cười nhỏ vang lên.
"Haha..."
Tiếng cười ban đầu rất nhẹ, gần như không ai nghe thấy. Thế nhưng chỉ vài hơi thở sau, nó càng lúc càng lớn hơn. Hắn ngẩng đầu lên, cười đến mức khóe mắt đỏ hoe, cười đến mức toàn thân run rẩy.
"Haha... ha ha ha ha!"
Toàn bộ quảng trường chết lặng.
Không ai hiểu vì sao hắn lại cười.
Nhưng nụ cười ấy không hề mang theo vui vẻ. Trong đó là sự thất vọng, là đau đớn, là chua chát tích tụ suốt nhiều năm. Giống như một người vừa tận mắt nhìn thấy thứ mình tin tưởng nhất bị nghiền nát thành tro bụi.
Tần Phong nhìn những đồng môn quen thuộc trước mặt.
Nhìn các trưởng lão.
Nhìn tông chủ.
Ánh mắt hắn dần trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.
"Được."
Hắn khẽ gật đầu.
"Các ngươi muốn ta trả lại bảo vật phải không?"
Không biết vì sao, khi nghe câu nói ấy, trong lòng rất nhiều người bỗng xuất hiện cảm giác bất an khó hiểu.
Khóe môi Tần Phong chậm rãi nhếch lên.
Nụ cười vẫn còn đó, nhưng đã không còn chút ấm áp nào.
"Được..."
"Ta sẽ trả cho các ngươi."
Giữa vô số ánh mắt kinh nghi, hắn chậm rãi đưa tay lên cổ áo, từng ngón tay nhẹ nhàng tháo bỏ bộ trường bào tượng trưng cho thân phận đại đệ tử nội môn. Tấm trường bào màu xanh nhạt ấy đã theo hắn suốt nhiều năm, từ ngày còn là một đệ tử ngoại môn vô danh cho đến khi đứng trên đỉnh cao thế hệ trẻ của Thanh Vân tông. Bao nhiêu mồ hôi, máu và vinh quang đều gắn liền với nó, nhưng lúc này hắn không hề có chút lưu luyến nào.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tần Phong cúi người, cẩn thận gấp lại trường bào từng lớp một. Động tác của hắn rất chậm, rất tỉ mỉ, giống như đang nâng niu một thứ vô cùng quan trọng. Khi bộ trường bào được xếp ngay ngắn đặt xuống nền đá lạnh lẽo của quảng trường, hắn chỉ còn lại bộ y phục trắng đơn giản bên trong. Màu trắng ấy khiến thân hình vốn cao lớn của hắn trông cô độc hơn bao giờ hết, giống như một người khách lữ hành sắp rời khỏi nơi mình từng gọi là nhà.
Sau đó, hắn đưa tay lên ngón áp út.
Chiếc nhẫn trữ vật màu đen lặng lẽ nằm trên tay hắn nhiều năm qua. Trong đó chứa gần như toàn bộ tài sản của Tần Phong, từ nguyên thạch, đan dược, pháp khí cho đến những phần thưởng hắn dùng sinh mạng đổi lấy trong vô số nhiệm vụ nguy hiểm. Không ít thứ bên trong là do chính tông môn ban thưởng cho hắn. Không chút do dự, hắn tháo chiếc nhẫn xuống, đặt lên trên bộ trường bào đã được gấp gọn.
Một vài trưởng lão khẽ biến sắc.
Không hiểu vì sao, trong lòng họ bỗng xuất hiện cảm giác bất an.
Tần Phong không nhìn ai nữa.
Hắn từ từ tiến lên vài bước, sau đó quỳ xuống giữa quảng trường rộng lớn.
Hai đầu gối chạm vào nền đá xanh phát ra âm thanh nặng nề.
Cả quảng trường chìm vào yên lặng.
Ngay cả những người vừa lớn tiếng chỉ trích hắn lúc nãy cũng vô thức ngậm miệng lại. Không ai biết hắn muốn làm gì.
Tần Phong cúi đầu.
Dập mạnh xuống đất.
Ầm!
Tiếng va chạm vang vọng khắp quảng trường.
Lần thứ nhất.
Sau đó là lần thứ hai.
Ầm!
Rồi lần thứ ba.
Ầm!
Ba cái dập đầu không hề dùng nguyên lực bảo hộ. Trán hắn lập tức rách ra, máu tươi theo khóe mặt chảy xuống nền đá. Nhưng Tần Phong dường như không cảm nhận được đau đớn. Hắn chỉ lặng lẽ quỳ đó, giống như đang dùng ba cái dập đầu để tiễn biệt đoạn nhân sinh đã gắn bó với Thanh Vân tông suốt hơn mười năm qua.
Một vị trưởng lão vô thức bước lên một bước.
"Tần Phong, ngươi..."
Nhưng ông ta còn chưa nói hết câu thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Bởi vì nguyên lực trong thiên địa bắt đầu rung động.
Một luồng uy áp hùng hậu từ cơ thể Tần Phong chậm rãi tỏa ra.
Ầm...
Không khí xung quanh dường như nặng thêm vài phần.
Những đệ tử ngoại môn và nội môn có tu vi thấp lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Một số người thậm chí bị ép lùi lại liên tiếp vài bước. Uy áp thuộc về Huyền Cung cảnh đỉnh phong hoàn toàn bộc phát, giống như một cơn sóng thần vô hình quét ngang quảng trường.
"Chuyện gì vậy?"
"Hắn muốn làm gì?"
"Tần sư huynh..."
Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi.
Ngay cả những trưởng lão cũng khẽ nhíu mày.
Nguyên lực trong cơ thể Tần Phong vẫn đang điên cuồng vận chuyển. Từng luồng linh quang hiện lên dưới da thịt hắn, chạy dọc theo kinh mạch như những con sông đang gào thét. Huyền Cung trong thức hải rung động dữ dội, không ngừng phóng thích nguyên lực khổng lồ. Nhưng thay vì để nguyên lực lan tỏa ra bên ngoài, hắn lại cưỡng ép tất cả hội tụ về một điểm duy nhất.
Đan điền.
Toàn bộ nguyên lực của một cường giả Huyền Cung cảnh đỉnh phong đang bị nén vào đan điền với tốc độ kinh người.
Cơ thể hắn liên tục phát ra những tiếng nổ trầm thấp.
Từng đợt xung lực mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Nền đá dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Sắc mặt các trưởng lão đồng loạt đại biến.
"Tần Phong! Dừng lại!"
"Ngươi điên rồi sao?"
"Ngươi muốn tự hủy tu vi?"
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, giọng nói của họ xuất hiện sự hoảng hốt.
Nhưng Tần Phong chỉ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua từng người.
Quét qua những đồng môn từng cùng hắn vào sinh ra tử.
Quét qua các trưởng lão từng chỉ điểm hắn tu luyện.
Quét qua vị tông chủ mà hắn luôn kính trọng như sư phụ.
Trong đôi mắt ấy không còn phẫn nộ.
Không còn oán hận.
Chỉ còn lại sự thất vọng sâu đến tận cùng.
Một sự thất vọng khiến lòng người lạnh buốt.
Hắn khẽ thở dài.
Tiếng thở dài rất nhẹ.
Nhưng lại giống như chứa đựng toàn bộ tâm huyết, niềm tin và tình cảm mà hắn dành cho Thanh Vân tông suốt những năm qua.
Sau đó.
Tần Phong từ từ đưa tay phải lên.
Đặt ngay vị trí đan điền.
Khóe môi hắn khẽ động.
Một chữ đơn giản nhẹ nhàng vang lên.
"Bạo."
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Trong khoảnh khắc đó, vô số luồng nguyên lực tinh thuần bùng phát khỏi cơ thể Tần Phong như dòng thác vỡ đê. Quầng sáng chói mắt phóng lên bầu trời, tạo thành một cột linh quang khổng lồ khiến cả Thanh Vân tông rung chuyển.
Linh Tuyền tan vỡ.
Linh Hải sụp đổ.
Huyền Cung nghiền nát.
Toàn bộ tu vi mà hắn khổ tu hơn mười năm trời trong nháy mắt hóa thành hư vô.
"Tần Phong!"
Tiếng gào thất thanh vang lên từ nhiều phía.
Nhưng đã quá muộn.
Cơ thể hắn run lên dữ dội.
Máu tươi từ miệng phun mạnh ra ngoài.
Phốc!
Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đá.
Khí tức thuộc về Huyền Cung cảnh đỉnh phong nhanh chóng suy yếu.
Huyền Cung cảnh...
Hóa Linh cảnh...
Linh Hải cảnh...
Linh Tuyền cảnh...
Cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Tần Phong lúc này chẳng khác nào một người bình thường không còn chút nguyên lực nào trong cơ thể.
Toàn bộ quảng trường chết lặng.
Không ai dám tin vào mắt mình.
Một thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ.
Một đại đệ tử nội môn được xem là niềm kiêu ngạo của Thanh Vân tông.
Vậy mà lại tự tay hủy đi toàn bộ con đường tu luyện của mình.
Tần Phong đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng.
Sau đó chống người đứng dậy.
Thân hình hắn có chút loạng choạng.
Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như một thanh kiếm.
Hắn nhìn tông chủ.
Rồi nhìn toàn bộ Thanh Vân tông.
Giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng vang lên khắp quảng trường.
"Các ngươi nói ta lấy bảo vật trấn tông."
"Ta không có."
"Nhưng các ngươi cứ cho rằng ta lấy"
"Vậy thì"
"Nợ vật thì trả bằng vật."
"Nợ ơn dưỡng dục..."
Hắn khẽ ho một tiếng, máu lại trào ra nơi khóe miệng.
"...ta trả bằng máu."
Gió núi thổi qua quảng trường.
Tần Phong nhìn nơi mình từng xem là nhà lần cuối.
"Từ hôm nay."
"Ta và Thanh Vân tông..."
Hắn dừng lại một chút.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Không còn bất kỳ quan hệ nào nữa."
Nói xong.
Hắn quay người.
Từng bước một đi về phía cổng tông môn.
Không ai ngăn cản.
Không ai mở miệng.
Hàng ngàn đệ tử chỉ biết đứng chết lặng nhìn bóng lưng cô độc ấy chậm rãi rời đi.
Ánh nắng chiều kéo dài cái bóng của hắn trên mặt đất.
Càng lúc càng xa.
Cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Mà phía sau hắn, cả Thanh Vân tông vẫn chìm trong sự kinh hãi cùng tĩnh lặng chưa từng có
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.