Chương 2: Tử Nguyệt
Tần Phong cũng không biết mình đã đi được bao lâu.
Sau khi rời khỏi Thanh Vân tông, hắn chỉ biết bước về phía trước. Từng bước chân nặng nề như đeo hàng ngàn cân đá, thân thể vốn đã trọng thương lại mất sạch tu vi chống đỡ, mỗi lần hít thở đều mang theo cảm giác đau đớn như dao cắt. Gió lạnh thổi qua, bộ y phục trắng nhuốm máu khẽ lay động, khiến thân ảnh hắn trông càng thêm cô độc.
Ý thức của hắn ngày càng mơ hồ.
Khung cảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Mặt đất dưới chân lúc rõ lúc mờ.
Có đôi khi hắn nhìn thấy con đường phía trước kéo dài vô tận, có lúc lại cảm giác như cả thiên địa đang xoay tròn. Nhưng hắn vẫn cố gắng bước tiếp, giống như chỉ cần dừng lại, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc.
"Không thể ngã xuống..."
Tần Phong lẩm bẩm.
Đôi môi tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc.
Nếu là trước đây, chút thương thế này đối với một cường giả Huyền Cung cảnh chẳng đáng là gì. Nhưng hiện tại hắn đã tự tay phá hủy toàn bộ tu vi, kinh mạch cũng bị nguyên lực bạo tán làm tổn thương nghiêm trọng. Với trạng thái hiện tại, ngay cả một võ giả Phàm Thể cảnh cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn.
Tầm mắt hắn dần chìm vào bóng tối.
Bước chân cuối cùng loạng choạng.
Sau đó toàn thân mất đi sức lực.
Ầm.
Cơ thể hắn ngã xuống mặt đất.
Ý thức hoàn toàn biến mất.
...
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Trong bóng tối vô tận, Tần Phong cảm thấy bản thân như đang trôi nổi giữa hư không. Không còn đau đớn, không còn tiếng người chỉ trích, cũng không còn ánh mắt lạnh lùng của những kẻ hắn từng tin tưởng.
Mọi thứ đều yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn chìm mãi trong đó.
Nhưng đúng lúc ấy, một tia sáng yếu ớt xuất hiện nơi xa.
Tia sáng càng lúc càng gần.
Càng lúc càng rõ.
Tần Phong chậm rãi mở mắt.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ, chiếu xuống căn phòng nhỏ. Trần nhà được lợp bằng tre nứa đơn sơ, không có những hoa văn tinh xảo hay linh thạch chiếu sáng như trong động phủ của các tu sĩ.
Mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Tiếng củi cháy lách tách vang lên từ đâu đó.
Tần Phong hơi ngẩn người.
Đây không phải Thanh Vân tông.
Cũng không phải bất kỳ nơi nào hắn từng biết.
Hắn chống tay ngồi dậy theo bản năng.
Nhưng vừa ngồi lên, hắn lập tức sửng sốt.
"Hả?"
Tần Phong cúi đầu nhìn hai tay mình.
Không đau.
Hoàn toàn không đau.
Hắn nhíu mày, vội vàng kiểm tra cơ thể.
Những vết thương nghiêm trọng do nguyên lực phản phệ gây ra đã biến mất gần hết. Kinh mạch vốn đứt gãy nhiều chỗ giờ đây đã được chữa lành gần như hoàn chỉnh. Dù đan điền vẫn trống rỗng và tu vi không thể khôi phục, nhưng thương thế trên người lại hồi phục đến mức khó tin.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng.
Loại thương thế đó, ngay cả những vị luyện đan sư cao cấp trong Thanh Vân tông cũng chưa chắc có thể chữa trị nhanh như vậy.
Vậy mà lúc này...
Hắn gần như đã khỏi hẳn.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ bên cạnh.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Tần Phong quay đầu nhìn sang.
Ở góc phòng là một chiếc bếp đất đơn sơ.
Một nữ tử đang ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc thìa gỗ khuấy đều nồi thuốc đang sôi. Mái tóc đen dài được buộc đơn giản phía sau, vài lọn tóc mềm mại rơi xuống bên má. Nàng mặc bộ váy xanh nhạt bình thường, không có bất kỳ trang sức quý giá nào, nhưng lại mang đến cảm giác thanh nhã tự nhiên như dòng nước suối giữa núi rừng.
Dung mạo nàng không thuộc kiểu khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng càng nhìn càng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Giống như ánh trăng dịu dàng giữa đêm hè.
Nhìn thấy Tần Phong ngồi dậy, sắc mặt nữ tử lập tức thay đổi.
"Ai nha!"
Nàng vội vàng đặt chiếc thìa xuống.
"Mau nằm xuống."
"Tại sao lại ngồi dậy rồi?"
Tần Phong còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bước tới bên giường.
"Ngươi bị thương nặng như vậy, không thể tùy tiện vận động."
"Nhỡ đâu vết thương tái phát thì phải làm sao?"
Giọng nói mang theo vài phần trách trách nhưng lại tràn ngập sự quan tâm.
Tần Phong hơi ngẩn người.
Đã rất lâu rồi không có ai dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn.
Từ khi bước vào con đường tu luyện, những người xung quanh hoặc kính sợ hắn, hoặc nịnh bợ hắn, hoặc ghen ghét hắn.
Còn loại quan tâm đơn thuần này...
Hắn gần như đã quên mất.
"Ta không sao."
Tần Phong khẽ đáp.
Nữ tử lập tức lắc đầu.
"Người bệnh nào cũng nói mình không sao."
"Ta làm thầy thuốc nhiều năm rồi."
"Nếu ai cũng khỏe như lời họ nói thì nghề của ta chắc đã thất nghiệp từ lâu."
Nghe vậy, Tần Phong không nhịn được mà hơi bật cười.
Nụ cười đầu tiên kể từ khi rời khỏi Thanh Vân tông.
Nữ tử nhìn thấy hắn cười thì cũng nhẹ nhàng thở phào.
Ít nhất người này xem ra không phải kẻ khó nói chuyện.
Tần Phong quan sát căn nhà một lượt rồi mới lên tiếng.
"Xin hỏi..."
"Đây là đâu?"
Nữ tử kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giường.
"Đây là nhà của ta."
Nàng mỉm cười.
"Sau lưng ngôi nhà là một thôn nhỏ."
"Người trong thôn đều sống bằng nghề trồng trọt và săn bắn."
Tần Phong khẽ gật đầu.
Sau đó chắp tay.
"Đa tạ cô nương cứu giúp."
Nữ tử hơi xua tay.
"Không có gì."
"Hôm qua ta đi hái thuốc trở về thì thấy ngươi nằm bên đường."
"Nếu lúc đó ta không đưa ngươi về, với trạng thái của ngươi e rằng khó sống nổi qua đêm."
Nói đến đây, nàng không nhịn được tò mò.
"Ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì vậy?"
"Cơ thể đầy máu."
"Kinh mạch tổn thương nghiêm trọng."
"Ta làm thầy thuốc nhiều năm nhưng rất ít khi thấy người bị thương nặng như thế."
Ánh mắt Tần Phong hơi trầm xuống.
Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu.
Quảng trường.
Tiếng chỉ trích.
Ánh mắt thất vọng.
Ba cái dập đầu.
Tiếng nổ khi đan điền tự hủy.
Nhưng rất nhanh, hắn ép bản thân gạt bỏ tất cả.
"Chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn."
Hắn bình tĩnh đáp.
Nữ tử nhìn hắn một lúc.
Nàng nhận ra đối phương không muốn nói.
Vì thế cũng không tiếp tục hỏi.
Ai cũng có bí mật của riêng mình.
Là thầy thuốc, nàng hiểu điều đó hơn ai hết.
"Đúng rồi."
Nữ tử mỉm cười.
"Ta quên chưa giới thiệu."
"Ta tên Tử Nguyệt."
"Là thầy thuốc của thôn."
"Người trong thôn bị bệnh hay bị thương đều tìm đến ta."
Tần Phong hơi ngẩn người.
"Tử Nguyệt..."
Cái tên rất đẹp.
Giống như chính con người nàng vậy.
Hắn khẽ gật đầu.
"Tần Phong."
Tử Nguyệt cười nhẹ.
"Vậy thì Tần công tử."
"Hiện giờ nhiệm vụ của ngươi là nghỉ ngơi thật tốt."
"Những chuyện khác để sau rồi tính."
Nói xong, nàng đứng dậy quay lại bên bếp.
Nồi thuốc đã bắt đầu tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nàng tạo thành khung cảnh vô cùng yên bình.
Tần Phong ngồi trên giường lặng lẽ nhìn.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Mới hôm qua hắn còn là đại đệ tử đứng trên cao được vô số người kính trọng.
Mới hôm qua hắn còn bị cả tông môn quay lưng.
Vậy mà hôm nay, ở một nơi xa lạ, một người hoàn toàn không quen biết lại cứu mạng hắn, chăm sóc hắn, thậm chí còn lo lắng cho thương thế của hắn hơn bất kỳ ai khác.
Nghĩ đến đây.
Khóe môi hắn bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Có lẽ...
Sau tất cả những gì đã mất đi.
Ông trời vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.