Chương 14: Cô em gái
— Anh Ba! Anh có sao không? Sao lâu vậy mới thấy anh ra?
Đó là tiếng của cô em gái. Trần Lập thở hắt ra một hơi, vừa vần bánh xe lăn về phía cửa vừa đáp vọng lại:
— Anh không có sao, chỉ là ngủ quên thôi.
Cánh cửa mở ra, Trần Lập để cô em gái bước vào phòng. Vừa nhìn thấy anh, cô đã càm ràm ngay với vẻ không an tâm:
— Anh ngủ gì mà ngủ cả ngày thế? Buổi trưa em đã gọi cho anh rồi, thấy anh không bắt máy. Em gọi lại nhiều lần sau đó cũng không được nên mới phải chạy qua đây xem sao.
Cô nhìn quanh căn phòng tối lờ mờ rồi nhìn lại người anh trai vừa trải qua một "cuộc chiến" tâm linh mà cô không hề hay biết.
— Chắc anh ấn lộn chế độ im lặng cho nên không nghe thấy gì hết.
Trần Lập nói dối cho qua chuyện. Anh không thể giải thích rằng lúc đó tâm thức mình đang trôi dạt tận một vũ trụ xa xôi nào đó. Để đánh lạc hướng, anh hỏi tiếp:
— Mà em gọi anh có chuyện gì không?
Cô em gái thở dài, đặt túi đồ lên bàn rồi nhìn anh với ánh mắt vừa trách móc vừa thương cảm:
— Tối rồi anh đã ăn gì chưa? Em qua sẵn tiện mua ít đồ ăn cho anh này. Với lại... còn chuyện gì nữa, mấy ngày nữa là tới ngày giỗ Ba rồi. Em báo trước để anh sắp xếp mà qua. Sao chuyện này mà anh cũng quên được?
Trần Lập lặng người đi một chút. Những con số tần số, những cuộc chiến thần linh và cả cái hồ năng lượng cạn kiệt đã khiến anh mất đi khái niệm về thời gian thực tại. Câu hỏi của cô em gái như một gáo nước lạnh dội vào sự bàng hoàng của anh, kéo anh về với bổn phận của một người con trong gia đình.
Đúng lúc này, cô bỗng nghe tiếng bụng réo lên của ông anh trai giữa không gian im ắng. Cô liền trách khéo:
— Anh ngủ kiểu gì mà để bụng réo gọi thế này? Lại không chịu ăn uống gì đúng giờ rồi.
Cô quá hiểu tính nết của ông anh Ba mình. Anh sống tùy hứng, đói lúc nào ăn lúc đó, lúc nào buồn ngủ thì lăn ra giường, chẳng theo một quy tắc giờ giấc nào. Cũng phải thôi, anh Ba của cô hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Ở tuổi ngoài 40, anh vẫn lẻ bóng một mình trong căn hộ này.
Trong lòng cô không khỏi dấy lên nỗi lo lắng, sợ sau này khi tuổi già ập đến, anh sẽ không có người kề cận chăm sóc sớm hôm. Đã không ít lần cô ướm hỏi: "Anh Ba định bao giờ thì mới chịu lập gia đình?", nhưng lần nào cũng vậy, anh đều dùng một câu chuyện khác để đánh trống lảng cho qua chuyện. Riết rồi thành quen, trong nhà cũng chẳng còn ai muốn hỏi tới vấn đề đó nữa, vì biết có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Trần Lập chỉ biết cười hihi cho qua chuyện, cái điệu cười hiền lành mỗi khi muốn né tránh những lời cằn nhằn yêu thương của em gái. Anh vần xe lăn lại đến bên bàn, tay mở ra phần hủ tiếu gõ vẫn còn nóng hổi. Đây là món mà anh thường thích ăn và mỗi lần ghé qua, em gái đều không quên mua cho anh. Mùi thơm của nước lèo và hành phi lập tức lấp đầy căn phòng, xua đi cái không khí u tịch của giấc mơ ban nãy.
Trong khi anh ăn, cô em thì sắp những thứ khác trong tay bỏ vào trong tủ lạnh. Cô lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là mua thêm trứng và rau, rồi cả một số thức ăn nhanh khác. Cô vừa làm vừa lẩm bẩm dặn dò, cốt để dành cho anh khi đói có cái mà ăn ngay, thay vì cứ để bụng réo gọi rồi lại lăn ra ngủ như lúc chiều. Nhìn bóng dáng em gái bận rộn trong căn bếp nhỏ, Trần Lập cảm thấy một sự bình yên giản dị, một thứ năng lượng sống thực thụ khác hẳn với những dòng tín niệm hư ảo trong cung điện thần linh kia.
— Đám giỗ Ba đợt này nhà mình tự nấu hay là đặt người ta lại nấu vậy em? — Trần Lập vừa thong thả ăn hủ tiếu gõ vừa ngước lên hỏi cô em gái.
Cô em đang dọn dẹp dở tay, quay lại trả lời:
— Ừm, chắc phải đặt người nấu thôi anh ơi. Giờ ai cũng bận rộn, không có thời gian nhiều để mà bày vẽ nấu nướng như hồi trước nữa.
Trần Lập gật gù, anh nhìn cô em rồi hỏi tiếp để nắm rõ tình hình:
— Thế giỗ năm nay tính làm lớn hay chỉ cúng rồi mời người thân trong nhà mình thôi?
Cô em dừng lại một chút như đang nhẩm tính, rồi đáp:
— Ừ thì năm ngoái anh em mình đã cúng nhỏ gọn rồi. Năm nay thì tính làm lớn một chút cho ấm cúng, đại khái khoảng 4 hay 5 mâm thôi anh.
Sau một hồi lâu trò chuyện cùng em gái, cũng mất hơn 20 phút. Thấy anh không có gì bất thường, cô mới chào tạm biệt để đi về vì trời cũng đã tối rồi.
Trần Lập vần xe lăn tiễn cô ra khỏi căn hộ. Anh đứng nhìn theo bóng dáng em gái đi dọc hành lang về phía thang máy cho đến khi cửa thang đóng lại. Sau đó, anh mới quay xe vào nhà và khóa cửa lại cẩn thận. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh của căn chung cư, trả lại cho anh sự tĩnh lặng để một mình đối diện với những ký ức kỳ lạ vừa trải qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.