Chương 13: Giất mơ kỳ lạ
Đó là tiếng gọi của rất nhiều người, hàng vạn, hàng triệu sinh linh. Thứ ngôn ngữ họ dùng xa lạ, cổ xưa, không giống bất kỳ hệ thống ký âm nào trên Trái Đất mà anh từng biết. Thế nhưng, thật kỳ lạ, anh lại hiểu thấu triệt ý niệm của họ.
"Kính dâng... vạn vật... xin hãy nhận lấy sự sống của chúng con..."
Những tiếng rì rầm như sóng đại dương, tràn ngập sự khẩn thiết và hy vọng. Họ đang dâng hiến, họ kính dâng tất cả những tín niệm thuần khiết nhất, cầu mong vị thần của họ mau chóng lớn mạnh để cứu giúp dân tộc đang lầm than.
Trần Lập hoảng hốt. Anh muốn mở mắt, muốn vùng dậy thoát khỏi cái không gian kỳ quái này nhưng không thể. Anh nhận ra mình đang ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt: giống như một sinh linh bé nhỏ nằm trong nhau thai của vũ trụ. Anh không có cơ thể vật lý, không có tiếng nói, nhưng lại có thể cảm nhận hết được những thứ đang diễn ra bên ngoài cái "kén" năng lượng ấy.
Anh không thể trả lời, cũng không thể tác động. Anh chỉ là một người quan sát thầm lặng, bị vây quanh bởi vô số dòng năng lượng tín niệm rực rỡ và u uất đang đổ về phía mình.
Giờ đây, như một người quan sát thầm lặng, Trần Lập cảm nhận được các dòng năng lượng tín niệm từ muôn nơi đổ dồn về phía mình. Từng chút, từng chút một, chúng bồi đắp lên anh, dệt nên một thứ bản thể mới mà trước đây anh chưa từng hình dung tới. Thời gian trong giấc mơ trôi mau, không biết đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng mỗi giây trôi qua, anh lại thấy mình đầy đặn và vững chãi hơn.
Đến một ngày, khi sức mạnh của anh đã đủ to lớn, khi cái kén năng lượng không còn đủ sức chứa đựng ý chí của anh nữa, Trần Lập bắt đầu bước ra khỏi tế đàn của mình.
Trước mặt anh là một cung điện to lớn, cổ kính và mang đầy dấu ấn của thời gian. Trần Lập thấy mình đang lơ lửng giữa cung điện, bao quanh là những làn sương mờ ảo và những đốm sáng li ti như những hạt bụi vàng bay lơ lửng. Không gian im ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng rì rầm trầm thấp như tiếng gió lùa qua khe đá của hàng vạn dân số dưới các tín đồ đang thành kính nhìn mình.
Anh lơ lửng ở đó như một thực thể vừa hư vừa thật, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh nhạt, yếu ớt nhưng thuần khiết. Anh là hình ảnh hiện trước mọi người với những đường nét bắt đầu định hình, nhưng lại hư ảo vì không cấu thành từ bất cứ vật chất nào, như một bóng ma năng lượng vừa thức tỉnh.Đứng giữa sự sùng bái ấy, anh cảm nhận được anh có thể hiểu những ý niệm của họ.Thế nhưng anh không thể điều khiển được cơ thể hư ảo này.Anh như một người quan sát mà thôi, chứng kiến sự ra đời của chính mình trong sự kỳ vọng lớn lao của cả một chủng tộc.
Sau đó, hình ảnh thực thể hư ảo kia bắt đầu từ từ hạ xuống, dung nhập vào pho tượng đang đứng trang nghiêm chính giữa cung điện. Pho tượng dần trở nên sống động, mang hình dáng của một người đàn ông với vẻ tĩnh tại nhưng đầy sức mạnh.
Điểm đặc biệt nhất chính là gương mặt: pho tượng có đôi mắt to và giữa trán có thêm một con mắt dọc, tạo nên một diện mạo đầy uy nghiêm và thông thái, như thể có thể nhìn thấu suốt cả quá khứ lẫn tương lai. Trên đầu có đội một chiếc vương miện được kết bằng một loại cây cỏ dân dã nhưng lạ lẫm, tượng trưng cho sự gắn kết với nguồn cội sinh linh.
Vị thần sơ khai ấy đứng đó, trên tay trái thì cầm một quyển sách to — nơi lưu giữ tri thức và những định luật mới, còn tay phải thì đang cầm một cây quyền trượng, biểu tượng của sự dẫn dắt và bảo vệ. Trần Lập, trong vai trò người quan sát, cảm nhận rõ rệt sự kết nối giữa linh hồn mình và hình hài bằng đá ấy, một sự tĩnh lặng uy nghi bao trùm lấy toàn bộ cung điện trước sự chứng kiến của vạn dân.
Từ ngày pho tượng hiển linh, tiếng lành đồn xa khắp các vùng đất, khiến lượng tín đồ của vị thần ngày càng nhiều hơn. Họ tìm đến cung điện như tìm về một điểm tựa mới giữa thế giới đầy biến động.
Trong không gian cổ kính đó, đặc biệt là các tế ti – những người được chọn để kết nối với thần linh – đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình. Họ thường xuyên tổ chức các nghi thức cúng bái trang trọng. Dưới ánh lửa bập bùng và làn khói hương lan tỏa, các bài văn tế được cất lên âm vang, tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt giữa người dân và vị thần đang ngự trị trong pho tượng. Mỗi nghi lễ diễn ra là một lần niềm tin được củng cố, bồi đắp thêm sức mạnh cho thực thể sơ khai đang dần lớn mạnh giữa lòng cung điện.
Trong khi anh đang quan sát hết tất cả những nghi lễ thành kính ấy, bỗng cảm giác như có người đang gọi mình. Một luồng nguồn lực lượng nào đó từ thực tại bất ngờ can thiệp, mạnh mẽ kéo anh ra khỏi hình ảnh cung điện cổ xưa kia.
Lúc này anh mới lờ mờ mở mắt ra. Cảm giác hụt hẫng bao trùm khi anh phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của mình, giữa sự im lặng bao trùm của đêm tối. Giấc mơ kỳ lạ vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, rõ mồn một từng chi tiết về pho tượng và những tiếng rì rầm của tín đồ.
Thế nhưng, thực tại lập tức kéo anh về với thực tại bởi tiếng đập cửa như dữ dội hơn vang lên từ phía ngoài. Trong căn phòng lờ mờ tối, anh cầm chiếc điện thoại kế bên mở lên xem thì đã thấy hơn 8 giờ đêm. Anh đã ngủ một giấc quá dài.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn, dồn dập và có phần sốt ruột. Dù cơ thể vẫn còn cảm giác rã rời sau chuyến du hành tâm thức, anh cố gắng leo lên xe lăn, mở đèn và ra mở cửa xem ai đang gõ cửa vào giờ này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.