Chương 51: Cuộc gặp gỡ của thằng Tèo cùng Đại Sơn Vương
— "Mau nhận đi! Nhận mau đi Minh Ngọc! Có ta ở đây, ta sẽ giúp bạn hoàn thành mà!"
Nhìn bộ dạng thèm thuồng đến mất hết cả vẻ "ngạo kiều" của chú mèo nhỏ, Minh Ngọc phì cười rồi gật đầu nhận lời bác chủ quán. Đại Bạch hăng hái chạy biến phía trước dẫn đường cho cô bé.
Thế nhưng, khi đứng trước cửa hàng cá lạ lẫm, Minh Ngọc bỗng khựng lại. Đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau, gương mặt thoáng vẻ lo âu. Thấy bạn mình không theo kịp, Đại Bạch quay đầu lại hỏi:
— "Sao thế? Sao bạn không vào đi?"
— "Tớ... tớ sợ..." — Minh Ngọc ngập ngừng, giọng nhỏ xíu.
— "Đừng lo, có ta ở ngay bên cạnh bạn mà!" — Đại Bạch khẽ cọ cái đầu nhỏ vào chân cô bé như một lời an ủi đầy tin cậy.
Lúc này, ông chủ cửa hàng cá bước ra. Thấy hai nhân vật nhỏ bé đang thì thầm ngoài cửa, ông ôn tồn hỏi:
— "Có việc gì không cô bé?"
Minh Ngọc vẫn còn hơi run vì sợ người lạ, bé lắp bắp đáp:
— "Thưa... thưa bác... cháu đến lấy cá giúp bà chủ quán cá nướng ạ."
— "Ồ! Ra là cháu đi lấy hàng giúp bà chủ bên ấy à?" — Giọng nói hiền từ và nụ cười ấm áp của ông chủ quán như một liều thuốc trấn an, khiến nỗi sợ hãi trong lòng Minh Ngọc vơi đi hẳn. Bé khẽ gật đầu: "Dạ vâng ạ!"
Một lát sau, ông chủ quán mang ra một túi cá khá lớn. Nhìn cái túi nặng trịch, Minh Ngọc lo lắng không biết mình có đủ sức mang về không. Ngay lúc đó, một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra: Đại Bạch bỗng nhiên biến lớn trở lại kích thước ban đầu.
Chú mèo to lớn, oai vệ tiến tới, nhẹ nhàng ngậm lấy túi cá rồi điềm nhiên bước đi phía trước. Minh Ngọc nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cô bé vui vẻ chạy lon ton theo sau "người bảo vệ" khổng lồ của mình để trở về quán.
Trước khi chạy theo Đại Bạch, Minh Ngọc không quên quay người lại phía chủ quán cá, lễ phép cúi đầu nói lời cảm ơn. Chỉ mất một lúc sau, hai "vị anh hùng nhỏ tuổi" đã về tới quán cá nướng.
Sau khi Đại Bạch đặt túi cá tươi xuống, bà chủ quán mỉm cười hài lòng. Bà từ trên khay nướng lấy xuống hai con cá thơm nức, vàng ruộm, đóng gói cẩn thận rồi giao cho Minh Ngọc cùng 10 đồng tiền tệ:
— "Cảm ơn cô bé nhé! Đây là phần thưởng dành cho sự giúp đỡ nhiệt tình của cháu."
— "Con cảm ơn bác ạ!" — Minh Ngọc lễ phép nhận lấy.
Cô bé đi tới một chiếc bàn gỗ gần đó, hào hứng chia cho Đại Bạch một con. Mặc dù cá nướng rất ngon, nhưng Minh Ngọc chỉ ăn một nửa rồi nhường hết phần còn lại cho Đại Bạch giải quyết. Sau khi đánh chén no nê và thổi bay cơn đói, Đại Bạch bắt đầu ra dáng "hướng dẫn viên", giới thiệu cho cô bé về các khu vực trong Tiểu Tiên Thôn. Cuộc hành trình khám phá chính thức bắt đầu từ đây.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của ngôi làng, thằng Tèo cũng vừa mới đăng nhập. Ngay khi cậu nhóc bước chân qua cổng thôn, một làn khói nhẹ tản ra, hiện lên trước mặt cậu là một chú Hổ con vằn vện, trông vừa dũng mãnh vừa đáng yêu.
— "Chào cậu! Tớ sẽ là người hướng dẫn và hỗ trợ cho cậu ở nơi này!" — Chú hổ con cất tiếng chào.
Thằng Tèo giật mình, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Cậu nhớ lại chú chó khổng lồ hôm qua cũng biết nói, hôm nay lại gặp thêm một con "Tiểu Hổ" biết nói chuyện. Sự sợ hãi nhanh chóng bị thay thế bởi lòng hiếu kỳ phấn khích:
— "Thú vị thật đấy!"
Tèo khoái chí định vươn tay ra bế bổng chú hổ con lên, nhưng bản tính của loài mãnh thú dù là con non cũng rất nhạy bén. Chú hổ nhanh chóng lách người, né tránh đôi tay của Tèo một cách điệu nghệ.
Sau vài lần vồ hụt, thằng Tèo đành bỏ cuộc, thở không ra hơi. Cậu nhóc nhìn chú hổ con, thắc mắc:
— "Thế tại sao hôm qua tớ vào đây mà không thấy cậu?"
— "Hôm qua tớ đã được sinh ra đâu mà cậu thấy." — Tiểu Hổ đáp tỉnh bơ.
Tèo càng kinh ngạc hơn:
— "Không thể nào! Mới sinh hôm nay mà sao cậu lanh lẹ thế?"
Tiểu Hổ nhìn Tèo bằng đôi mắt như nhìn một tên ngốc, nó dõng dạc hỏi:
— "Cậu biết đây là đâu không?"
— "Đây là Tiểu Tiên Thôn chứ đâu!" — Tèo đáp ngay.
Tiểu Hổ cao ngạo hất hàm:
— "Đã biết đây là Tiên Thôn thì nên động não một chút xem hai chữ đó có nghĩa là gì. Ở nơi thần tiên này, việc tôi vừa sinh ra đã lanh lợi như vậy là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có những kẻ phàm trần như cậu mới thấy lạ thôi!"
Thằng Tèo nghe Tiểu Hổ giải thích xong thì gãi đầu gãi tai, vẻ mặt vẫn còn chút ngây ngô nhưng đầy tò mò. Cậu hỏi tiếp:
— "Thế cậu tên là gì? Mà cậu có thể giúp được tôi những việc gì nào?"
Tiểu Hổ lại dùng ánh mắt nhìn "kẻ ngốc" để nhìn cu Tèo, dõng dạc đáp:
— "Này, cậu nghĩ tôi vừa mới sinh ra là có tên ngay được à? Tôi vẫn còn chưa có tên đây này!"
Nói xong, nó ưỡn ngực, ra dáng một người dẫn đường chuyên nghiệp:
— "Còn về việc giúp cậu à? Ta có thể giúp cậu rất nhiều thứ đấy nhé! Ta sẽ hướng dẫn cho cậu biết khu vực nào hợp với tính cách của cậu, chỗ nào có trò gì thú vị. Thậm chí, ta còn có thể dẫn cậu đi thám hiểm khắp các ngõ ngách xung quanh Tiểu Tiên Thôn này nữa!"
Nghe Tiểu Hổ nói mình chưa có tên, thằng Tèo mắt sáng rực, lập tức đề nghị:
— "Thế ngươi có muốn ta đặt cho một cái tên thật kêu không?"
Tiểu Hổ kiêu ngạo ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn Tèo đầy vẻ bề trên:
— "Nếu ngươi muốn đặt tên thì phải tìm cái tên nào nghe cho oai đấy nhé!"
Thằng Tèo gật đầu lia lịa. Nó trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, hết xoa cằm lại gật gù, rồi nhìn thẳng vào Tiểu Hổ dõng dạc nói:
— "Ta xem trong phim với trong truyện, người ta bảo hổ là vua Sơn Lâm. Vậy ta đặt tên ngươi là Tiểu Sơn Vương, ngươi có chịu không?"
Tiểu Hổ nghe xong thì hứ một tiếng, vẻ mặt không hài lòng:
— "Ta không muốn làm 'Tiểu', ta muốn làm 'Đại' cơ!"
Thằng Tèo nghe thế thì vỗ đùi cười ha hả, chỉ tay vào cái dáng vẻ nhỏ nhắn của chú hổ:
— "Bé tí teo thế kia mà đòi làm 'Đại' làm sao được? Cậu mà cũng biến lớn được như con chó hôm qua ư?"
Bị chạm tự ái, Tiểu Hổ không phục. Ngay lập tức, một luồng uy áp tỏa ra, cơ thể nó phồng lớn lên, cao hơn cả thằng Tèo chỉ trong chớp mắt. Tiếng gầm thấp gợn sóng khiến thằng Tèo giật mình, nhảy thót ra phía sau rồi trượt chân té dập mông.
Tèo vừa loay hoay đứng dậy, một tay xoa xoa cái mông đau điếng, một tay chỉ vào chú hổ khổng lồ, giọng run run đầy ngạc nhiên:
— "Cậu... cậu thực sự có thể biến lớn được à?"
Tiểu Hổ nhìn xuống thằng Tèo từ trên cao, hất hàm đáp đầy đắc ý:
— "Đó là dĩ nhiên!"
Sau một hồi tranh luận, cái tên Đại Sơn Vương cuối cùng cũng được chốt hạ. Thế nhưng, thay vì oai vệ dẫn đường, "vị vua núi rừng" lúc này lại thu nhỏ thân hình chỉ bằng bàn tay, chễm chệ ngồi trên vai thằng Tèo để nó "kiệu" đi thong dong trên đường làng.
Đại Sơn Vương vừa rung đùi vừa ra lệnh cho "đệ tử" mới:
— "Nhanh chân lên chút đi! Ta nghe nói con trâu của lão nông ở phía Đông thôn bị lạc mất rồi. Nếu cậu tìm được nó về, ông ấy sẽ thưởng cho cậu hậu hĩnh lắm đấy!"
Nghe đến hai chữ "phần thưởng", mắt thằng Tèo sáng rực lên. Đại Sơn Vương bồi thêm một câu với giọng đầy thèm thuồng:
— "Có tiền thưởng rồi, chúng ta có thể ghé quán mua thật nhiều thịt ngon, cá nướng..."
Chưa nói dứt câu, nghĩ đến những miếng thịt mọng nước, cái miệng của "Đại Vương" đã bắt đầu chảy nước miếng ròng ròng, làm ướt cả vai áo của thằng Tèo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.